(Edit) Đăng Phong (Giới Giải Trí)
Chương 2
Edit+ Beta: sadyMắt thấy sự việu tựa hồ sắp mất khống chế, người chủ trì chương trình trấn an nói: “Dương tiểu thư, trước tiên cô bình tĩnh một chút. Bình tĩnh một chút, có chuyện gì chúng ta từ từ nói chuyện. Không cần vội. Nếu không cô nói kỹ mọi chuyện một chút? Nam khách quý muốn nói cái gì không?”Người chủ trì vừa nói, liếc ánh mắt sang một bên ý bảo.“Cô không phải hỏi tôi vì sao chán ghét cô sao? Đây là một lí do. Cô luôn khóc sướt mướt, làm sai việc, cũng chỉ biết khóc, không nghĩ đến việc đền bù sai lầm, chỉ hy vọng người khác giúp cô giải quyết, sau đó an ủi cô bảo cô không cần lo lắng.” Du Nhạc Đạc bình tĩnh nói ra những lời này.Ai u tôi thiên, người này là không phải là EQ quá thấp? Có thể nhìn trường hợp mà nói chuyện không! Nhà gái đã khóc thành như vậy, tại sao còn nói như vậy! Lúc này cúi đầu trước nhận sai không được sao? Anh không thể đừng mắng cô ấy sao?Vốn dĩ cho rằng sự tình sẽ trở nên càng rắc rối, lại không nghĩ rằng Dương Nhạc Mai nghe được lời này, rơi nước mắt, nức nở vài tiếng, thế nhưng thật sự đem nước mắt ngừng lại. Cô giơ microphone lên, giọng nói còn có chút nghẹn ngào.“... Thật là xin lỗi, cảm xúc quá kích động, vừa có điểm nhịn không được... Tôi cũng cảm thấy vẫn luôn khóc sướt mướt như vậy không tốt, quá không thành thục, tôi sẽ cố gắng sửa.” Tuy mặt Dương Nhạc Mai hướng về phía mọi người mà nói, nhưng đôi mắt vẫn luôn nhìn người đàn ông bên cạnh, lời này rốt cuộc là nói cho ai nghe, vừa nhìn là hiểu ngay.Cô gái này thật là...Khán giả trong lòng ấp úng, cũng không biết nên nói cái gì.Cô thật sự rất thích người đàn ông này.Du Nhạc Đạc nghe được lời này, ánh mắt u ám, theo sau đem mặt nghiêng qua, tựa hồ liền liếc mắt nhìn cô gái một cái cũng không muốn.Nhìn đến biểu hiện của người đàn ông, Dương Nhạc Mai nhịn không được nắm chặt microphone, tựa hồ như vậy liền có thể giúp mình không đau lòng một chút.“Là thế này, tôi tên Dương Nhạc Mai, tôi rất bình thường. Không xinh đẹp, không giàu có, nhưng mà tôi rất may mắn, có một mối tình quen nhau hai năm, bạn trai rất rất tốt.” Dương Nhạc Mai cầm microphone nắm thật chặt, thở ra một hơi thật sâu, đôi mắt như cũ dừng lại ở trên người đàn ông, luyến tiếc dời đi nửa phần.“Biết tôi thích ngủ nướng, mỗi buổi sáng anh ấy đều gọi điện thoại gọi tôi rời giường. Biết tôi vứt đồ bừa bãi, luôn quên mang đồ, anh ấy sẽ liệt kê một danh sách cho tôi, mỗi lần nhắc nhở tôi.”Người chủ trì lúc này đứng ở một bên, nhìn Dương Nhạc Mai, không có chen vào.“Biết tôi luôn lười mua cơm sáng, anh ấy liền mang sớm cho tôi một chút. Có đôi khi là sữa đậu nành với bánh quẩy, có đôi khi là bánh bao và cháo. Thật ra không chỉ là cơm sáng, anh ấy luôn thường xuyên mua đồ ăn cho tôi, luôn rất nhiều. Có đôi khi tôi sẽ oán giận anh ấy, mua nhiều như vậy làm gì, không ăn hết rất lãng phí.” Nói tới đây, Dương Nhạc Mai như nghĩ tới cái gì, nhịn không được cười một chút.“Anh ấy nói, nghĩ đến khả năng tôi không có cái gì ăn, nhịn không được liền mua. Nhìn đến đồ ăn ngon là sẽ nghĩ đến tôi, hy vọng tôi có thể ăn, kết quả là lúc phục hồi tinh thần, liền mua rất nhiều. Nói lời này, anh ấy luôn có chút ngượng ngùng, cái biểu tình nhỏ kia thật sự đặc biệt đáng yêu.”“Có một lần tôi thường xuyên mơ ác mộng, bị doạ tỉnh, thế nào cũng không dám ngủ. Sau khi anh ấy biết chuyện này, mỗi buổi tối trước khi ngủ kiên trì trò chuyện, chờ tôi ngủ rồi anh ấy lại sạc điện thoại, nghe nói pin di động không đủ dùng. “Có một khoảng thời gian anh ấy cũng rất bận, nhưng vẫn kiên trì chờ tôi ngủ rồi anh ấy mới ngủ tiếp.”“Tôi nghĩ, có phải đời trước mình cứu vớt hệ Ngân Hà hay không, cho nên đời này mới gặp được một người tốt như vậy. Tôi biết hiện tại mình còn quá ngây thơ, không thành thục, thậm chí kinh tế còn không độc lập, nhưng mà tôi nhất định sẽ nỗ lực, nỗ lực hơn những người khác, để có thể xứng đôi với anh ấy.”“Em rất tự ti, lá gan cũng rất nhỏ, về sau chắc chắn sẽ có lúc muốn từ bỏ, nhưng chỉ cần chúng ta ở bên nhau, em sẽ không sợ. Anh cảm thấy em thích khóc là không tốt, em sẽ không khóc. Anh cảm thấy em quá dính người, em sẽ cố gắng không dính anh nữa, trở nên hiểu chuyện hơn. Em quá thích làm nũng, đặc biệt là đối với anh, điều này cũng rất phiền người khác, ha ha, nhưng mà em sẽ khống chế mình. Em biết anh mỗi ngày đều vội vàng việc của mình, lại muốn chiếu cố em nên rất mệt, em sẽ nhanh trưởng thành, sau đó phấn đấu cùng anh. Nếu anh cảm thấy em làm không tốt chỗ nào, có thể nói, em nhất định sửa ngay. Cho em một cơ hội, được không? Nếu lúc này đây anh cảm thấy vẫn không tiếp thu được, trực tiếp nói, em…… Sẽ không quấn lấy anh nữa.”Dương Nhạc Mai không khóc, cô nghĩ hai người đã trải qua đủ thứ, ánh mắt nhìn người đàn ông chuyên chú vô cùng, đó là mong đợi, là khát cầu.Du Nhạc Đạc như cũ bảo trì trầm mặc, đầu hơi thấp, làm người ta không thấy rõ biểu tình.Cả phòng một mảnh yên tĩnh, Dương Nhạc Mai nhìn chăm chú người mà cô cảm thấy là bạn trai tốt nhất, đó là người mà cô muốn cùng vượt qua cả đời. Mà người xem lẳng lặng nhìn cô, cái này là khẩn trương, là vô cùng khát vọng muốn vãn hồi tình cảm.“Đáp ứng cô ấy... Đáp ứng cô ấy...”“Nhà gái đã ăn nói khép nép như vậy rồi, anh cho cô ấy một cơ hội đi!”“Chính là a, gặp được một người thật lòng thích mình không dễ dàng, phải quý trọng tốt nha!”Không biết ai mở đầu khuyên bảo, người nói chuyện càng ngày càng nhiều, âm thanh càng lúc càng lớn, không khí cũng sôi nổi lên.“Ở bên nhau! Ở bên nhau!”“Cô...” Vừa thấy nam chính nói chuyện, khán giả lập tức im lặng, chờ đợi đối phương nói ra đáp án.“Cô rốt cuộc muốn cho tôi thế nào.” Du Nhạc Đạc khôi phục bộ dáng ngay từ đầu khi tiến vào, lễ phép, có lễ, phảng phất như không kiên nhẫn cùng khắc nghiệt đều là ảo giác.“Đề nghị chia tay chính là cô, vẫn luôn cự tuyệt quay lại là cô, rõ ràng cũng là cô. Tôi đã phối hợp với cô, làm ra bộ dáng cô muốn, cô còn muốn tôi thế nào?” Hắn không có lộ ra bi thương, cũng không có ngôn ngữ cơ thể, cả người đều là nội liễm, khắc chế, nhưng mà có thể từ giữa cảm giác kia, nồng đậm, từ trong xương cốt thẩm thấu ra bất đắc dĩ cùng đau thương.Ai, đây lại là tình huống như thế nào?“Em không có!” Dương Nhạc Mai lập tức lớn tiếng phản bác, biểu tình cô có chút lập loè, muốn ngăn lại lời nói của người đàn ông.“Đúng vậy, cô không có.” Du Nhạc Đạc tự giễu cười một tiếng.“Cô chỉ là mỗi ngày đều trốn tránh tôi, lúc nói chuyện cùng cô cô nói cô vội. Hỏi cô có thời gian rảnh không, mãi mãi là có hẹn với bạn. Tôi nghĩ cô muốn tâm tình tốt lên, thậy tốt, nhưng mà dần dần, cô dần xa cách tôi. Tại sao?”“Ngay từ đầu tôi tưởng mình ảo giác. Cô chỉ vì việc học tương đối vội đi. Thẳng đến một ngày, cô ăn sinh nhật, tôi ôm thứ cô thích nhất tự tay làm đi tìm cô, định cho cô một niềm vui bất ngờ.”Mặt Dương Nhạc Mai trắng dần, lẩm bẩm nói: “Hôm đó, anh ở đấy?”“Đúng vậy, tôi đi tìm cô. Vốn là định cho cô một bất ngờ, không nghĩ tới lại thấy được một màn xuất sắc như vậy, đúng thật là làm tôi sợ ngây người.”“Cô đứng chung với một nam sinh, dựa vào rất gần. Tôi cảm thấy có chút kỳ quái, chuẩn bị chào hỏi cô. Lại nghe thấy các người nói chuyện.”“Cô nói, bạn trai cô, thích xem di động của cô, mỗi buổi tối đều quấn lấy cô, cần phải nghe cô hoàn toàn ngủ mới bằng lòng bỏ qua, mỗi ngày nằm vùng giám thị cô, chỉ biết dựa theo chính ý của hắn ta mà làm việc, hoàn toàn không bận tâm cảm nhận của cô, dục vọng khống chế cô rất mạnh, giống như biến thái.”“Nhưng bởi vì hắn ta đẹp trai, lại ngụy trang, nên tất cả mọi người cảm thấy hắn ta là người tốt, có thể có bạn trai tốt như vậy hoàn toàn là cô chiếm tiện nghi. Nhưng mà cô không thích người bạn trai này một chút nào hết, cô cảm thấy... Mình giống như một tù nhân, mỗi ngày đều không thở nổi.” Du Nhạc Đạc nói từng câu từng chữ, đem những từ ngày đó nghe được lặp lại, giống như đọc bài, âm điệu nề nếp.Những cái đó bị hung hăng khắc vào trong lòng lời nói, đã bị chôn vùi lâu như vậy, lại bị hung hăng đào ra.“Cô muốn chia tay, nhưng mà không dám, cô muốn tự do, lại sợ tôi sẽ làm ra chuyện gì đó quá khích.”“Người đàn ông kia đem cô ôm vào trong ngực, cô khóc rất lớn, sau đó, các người ...”“Đủ rồi! Anh không cần nói nữa!!” Dương Nhạc Mai hét lên, Du Nhạc Đạc dừng lại, nhìn sắc mặt người trước mắt trắng bệch, dừng lại một chút, mở miệng lần nữa.“Khi đó tôi thật sự rất muốn đi ra ngoài, cho các người nói rõ ràng, hỏi cô chuyện có phải giống như cô nói hay không. Nhưng tôi thật sự rất thích cô.”Cho nên không nghĩ đến chuyện làm cho cô tổn thương, không hy vọng cô bị ảnh hưởng, không muốn mình có bất kỳ khả năng nào làm tổn thương cô. Vì thế tôi rời đi.Chuyện này, cô sẽ không biết, cô cũng không cần biết.“Sau này tôi vẫn luôn muốn tìm cô để nói chuyện, nhưng cô vẫn luôn trốn tránh tôi. Nếu cô sợ hãi như vậy, vậy tôi kết thúc tất cả đi. Nhưng tại sao khi tôi đề nghị chia tay, đem thái độ như vậy, cô lại không bằng lòng? Không phải cô chán ghét tôi sao?”“Nhạc Mai, tôi thật sự không hiểu cô.”Nghe đến đây, Dương Nhạc Mai lại nhịn không được khóc, khóc tê tâm liệt phế, thương tâm muốn chết.Cô biết, tất cả thật sự không thể cứu chữa rồi.Cô có một bạn trai rất rất tốt, đó là người tốt nhất trên thế giới, đối phương cho cô trăm phần trăm tình cảm, nhưng mà, lại bị chính cô đánh mất.Du Nhạc Đạc hai lần làm học trưởng, lúc ấy ở trường học là nhân vật phong vân. Lớn lên đẹp trai, tính cách tốt, rất nhiều người yêu thầm, Dương Nhạc Mai cũng là một trong số đó.Lúc trước đúng là quý tốt nghiệp, Du Nhạc Đạc làm đại biểu tiến hành diễn thuyết. Một ngày kia, Dương Nhạc Mai lấy hết can đảm thổ lộ, vốn dĩ không ôm hy vọng, lại không nghĩ rằng một trận trầm mặc.Anh ấy đồng ý rồi.Đây quả thực giống như là trúng vé số, làm Dương Nhạc Mai mừng như điên đồng thời hạnh phúc, có cảm xúc không chân thật, cảm giác thực đạm, rồi lại vô pháp bỏ qua.Liền tính Du Nhạc Đạc chia tay, người yêu thầm hắn cũng không ít. Chẳng sợ mỗi lần Du Nhạc Đạc đều dứt khoát cự tuyệt, giữ khoảng cách với phái nữ, tùy lúc báo cho mình hành trình của hắn, vẫn không có cách nào tiêu trừ cảm xúc không an toàn của Dương Nhạc Mai.Còn có không thể nói, chênh lệch với đối phương rất lớn, rất tự ti.Dần dần, cô bắt đầu tiết lộ một ít Du Nhạc Đạc nói bậy, kết giao với vài người không thích Du Nhạc Đạc, nghe bọn họ chửi bới người kia, trong lòng có loại khoái cảm không tên.Nhìn đi, anh kém như vậy đấy, chỗ nào cũng không tốt, người như vậy, sao có thể xứng với tôi?Đến cuối cùng, cô thật sự bắt đầu tin tưởng Du Nhạc Đạc chính là cái loại người này, mà cô, cũng tiềm di mặc hoá* trở thành người mà mình không quen biết.(*)Tiềm di mặc hoá: thay đổi một cách vô tri vô giác (không biết, không cảm nhận được), biến đổi ngầm.Nhưng hiện tại nói câu đó có ích lợi gì? Có lẽ còn có một câu.Dương Nhạc Mai đi đến trước mặt Du Nhạc Đạc, hít thật sâu nói: “Không phải vấn đề của anh, đều là nguyên nhân của em, xin lỗi! Thật sự... xin lỗi!”Du Nhạc Đạc hướng bên cạnh nói: “Cô không cần như vậy.”Không khí hiện trường hòa hoãn xuống dưới, nhưng lúc này biểu cảm người xem lại là... Vẻ mặt mơ mộng.Tại sao lại như vậy? Tại sao các người lại đột nhiên giải hòa? Sóng điện não giao lưu sao? Ngắn ngủn vài phút, tại sao lại cảm thấy như các người đã đi qua trăm vạn trường chinh*?(*)Trăm vạn trường chinh: trăm vạn thì chắc là 1 con số đo độ dài, còn trường chinh là Vạn lý Trường chinh (wanli changzheng), tên đầy đủ là Nhị vạn ngũ thiên lý trường chinh, là một cuộc rút lui quân sự của Hồng Quân Công Nông Trung Hoa, với hành trình dài 25 ngàn dặm (12.000 km), bắt đầu từ Giang Tây, tiến về phía tây tới Tây Tạng rồi đi ngược lên phía bắc, tới tận Diên An của tỉnh Thiểm Tây. Còn một khoảng thời gian nữa là tiết mục kết thúc, tiếp theo hai người đều bình tĩnh lại, liền đến phiên người chủ trì với hai người tiến hành một ít tình hình cụ thể và tỉ mỉ dò hỏi, cố gắng giải thích cho các vị khách toàn bộ sự việc.Dù sao lúc hiện trường người xem lên sân khấu, đều là vẻ mặt hoảng hốt, cảm giác như mình ăn một quả dưa rất rất lớn.Tiết mục kết thúc, khách quý tạm biệt người xem chuẩn bị chuẩn bị rời đi, Du Nhạc Đạc đi ở phía sau, trong nháy mắt, đầu hơi cúi thấp, lộ ra một nụ cười ẩn nấp.Edit: 30/6/2019 Beta: 6/11/2019
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương