(Edit) Đăng Phong (Giới Giải Trí)
Chương 8
Edit: sady“Cậu thật là càng ngày càng có thể nói. Xem ra kế hoạch du lịch ngâm nước nóng, ăn xong chúng ta về khách sạn. Sau đó trả vé.”【 tốt, hệ thống đã giúp ký chủ trả vé. Ký chủ chỉ cần thêm cơm là có thể. 】 hệ thống tiếp tục hướng chính mình cơm trưa xuất phát.Chiều ngày hôm sau, Đoạn Thần Dật dựa theo tin tức đi vào nơi chỉ định, so với thời gian hẹn sớm hơn mười phút.Tiến vào nơi này, chỉ thấy phía trước chỉ có hai chỗ ngồi, một cái dán tên của mình, một cái dán tên một người khác.Nhân vật này, có hai người cạnh tranh? Một người khác là......Doãn Tin Nhiên.Đoạn Thần Dật biết hắn, đối phương ở quốc nội danh khí cũng không tệ lắm, diễn vai thứ hai, kiêu ngạo ương ngạnh ăn chơi trác táng thiếu gia nhờ loại nhân vật này mà thành danh. Ngũ quan hắn diễn loại nhân vật này thập phần chiếm ưu thế, kiêu ngạo lại sẽ không làm người chán ghét, có thể nắm chắc một cái độ. Fans cũng thích gọi hắn là tiểu thiếu gia.Đối phương xác thật thực thích hợp đóng vai nhân vật này.Ở thời gian quy định còn có hai phút nữa, Doãn Tin Nhiên đi vào nơi này.Hắn không có nhìn Đoạn Thần Dật, mà là trực tiếp đi qua cậu, ngồi vào vị trí của mình. Luận ai thấy mình thành công, lại ở nửa đường gặp được một Trình Giảo Kim*, đều sẽ không có sắc mặt tốt.Trình Giảo Kim: kì đà cản mũi.Đoạn Thần Dật cũng không có da mặt dày mà đi lên, chỉ là giống như hôm qua, làm mình đắm chìm ở bên trong nhân vật.Mặc kệ đối thủ là ai, hắn yêu cầu là đem nhân vật diễn tốt, có một số việc không phải hiện tại hắn có thể cắm một tay. Dư lại, liền giao cho người làm quyết định đi.“Doãn Tin Nhiên.”Nghe được tên của mình, đối phương đứng lên, lúc đi ngang qua Đoạn Thần Dật hừ lạnh một tiếng, sau đó đi vào phòng thử vai.Ước chừng nửa giờ sau, Doãn tin nhiên đi ra, hắn đem kính râm mang lên, vội vàng rời đi, tựa hồ sau hắn có thứ gì ở đuổi theo hắn.“Đoạn Thần Dật.”Đoạn Thần Dật đi vào, nhìn đến người ở bên trong, đối với sự tình có vài phần hiểu biết.Chỉ thấy bên trong ngồi có đạo diễn, biên kịch, Nhiếp Lạc Vũ, còn có người phụ nữ phía trước lúc mình thử vai khi ngồi ở bên trái. Bọn họ nhìn mình, biểu tình khác nhau.Không biết vì cái gì, Đoạn Thần Dật đột nhiên có một loại cảm giác kì dị.“Trước tới thử vai đi. A...... Vòng thứ hai.”Đây là một cái tình tiết rất bình thường.Nam chủ và Giải Tu Viễn là bằng hữu từ nhỏ chơi đến lớn, quan hệ bọn họ có thể ngược dòng đến trên người đồng lứa.Phụ thân nam chính một lần ngoài ý muốn mà chết, phụ thân Giải Tu Viễn niệm tình phụ thân nam chính, liền thu dưỡng nam chính.Giải Tu Viễn là tứ thiếu gia trong viện, bởi vì sinh non, từ nhỏ thân thể đã không tốt, trong viện tất cả mọi người sủng hắn, rất sợ đối phương kích động mọt cái liền đem thân mình bị bệnh. Cũng bởi vậy, tính cách hắn có một ít kỳ quái cùng kiêu ngạo.Sau khi nam chính tới, cũng không có đối với Giải Tu Viễn làm ra cái bộ dáng nịnh bợ gì. Hai người ngược lại chơi đến một khối đi.Bởi vì phụ thân Giải Tu Viễn, cũng chính là Giải gia chủ, nam chính không có việc gì sẽ dạy Giải Tu Viễn một ít công phu, theo tuổi trưởng thành còn có nguyên nhân cần rèn luyện, thân thể Giải Tu Viễn trở nên khỏe mạnh lên. Sau lại theo thời gian di chuyển, nam chính theo đuổi đạo trong lòng mình, một lòng muốn vào giang hồ, cái ra đi này chính là ba năm, sau khi trở về, mang về tới một nữ tử, xinh đẹp như hoa, xưng khuynh quốc khuynh thành, làm người ở đây nhìn đến ngây người.Vòng diễn này chính là sau khi nam chính trở về, buổi tối giải hòa tu xa cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm.Đoạn Thần Dật nhìn bốn phía, trống rỗng, không có đồ gì có thể phụ trợ. Vì thế dứt khoát trực tiếp đứng ở chính giữa, tay đặt ở trên cái trán một chút, mang theo điểm không kiên nhẫn cùng bất cần đời.Nga, đây là trên trán đầu tóc e ngại mắt. Một động tác như vậy, khiến cho người ta có một loại cảm giác đặt mình về thế giới cổ đại, người nhìn đến lập tức hiểu được.“Ngươi vừa đi chính là ba năm, như thế nào? Có thu hoạch gì không?” Đoạn Thần Dật một tay cầm bầu rượu, cụng ly với đối phương, sau đó lại uống. Vừa nói xong lời nói sau, trực tiếp uống một hơi cạn sạch, cuối cùng còn đem cốc lật qua tới cho đối phương nhìn. Một bộ dáng tùy ý.Nghe được đối phương trả lời, Đoạn Thần Dật nhịn không được cười ra tiếng: “Ha ha ha, ngươi thật đúng là đang nói cười, mang về một cô nương diễm lệ như thế, như thế nào có thể nói là không có thu hoạch?”“A? Ngươi muốn cưới nàng?” Đoạn Thần Dật hỏi, đem ly rượu một lần nữa đảo lại, biểu tình hắn bị che dấu ở chén rượu, làm người ta không thấy rõ.“Lại nói có chút khinh thường, tại hạ, cũng không muốn nhìn thấy các ngươi ở bên nhau.”“Ta thích nàng? Đúng vậy, ta rất thích nàng, từ lần đầu tiên gặp mặt liền thích nàng.” Đoạn Thần Dật buông chén rượu, nhìn về phía người trước mặt, mỉm cười: “Ngươi muốn làm nàng cùng ta sao?”Nói xong, Đoạn Thần Dật thu lại biểu tình, nhìn về phía mấy người ngồi ở giữa, chờ họ hỏi.Ước chừng hai mươi giây sau, đạo diễn Kỷ Tiểu Xuyên hỏi: “Vì sao cuối cùng cậu thêm một câu?”“Chỉ là cảm thấy, tôi ở lúc ấy, cần nói một câu này. Giải Tu Viễn đem suy nghĩ trong lòng nói ra, khẳng định là không cam lòng, hắn sẽ hỏi câu hỏi kia.” Đoạn Thần Dật trả lời.Biên kịch hỏi: “Thời điểm đang xem mấy cái đoạn ngắn này, cậu có cảm giác gì không?”“Tôi cảm thấy Giải Tu Viễn rất mâu thuẫn. Hắn rất tự phụ, lại rất tự ti. Hắn từ khi ra đời đã có vinh hoa phú quý, những thứ cả đời người khác hưởng thụ không hết, lại cố tình từ khi sinh ra thân thể ốm yếu. Sau lại dưới sự trợ giúp của nam chính mà thân thể rèn luyện tốt lên, chính mình lại vĩnh viễn sinh hoạt ở nam chính quang hoàn hạ*. Hắn ghen ghét nam chính, hâm mộ nam chính, rồi lại hưởng thụ những ngày ở chung cùng nam chính. Cho nên khi nữ chính được mang về, chẳng sợ không thích nàng, cũng muốn cạnh tranh với nam chính. Nhưng là, tôi cảm thấy kỳ quái. Bọn họ kỳ thật vẫn luôn ở chung không tồi, vì sao Giải Tu Viễn......”*Mình tra google cả nửa tiếng mà không thấy trang nào giải nghĩa cho từ quang hoàn hạ nên giữ nguyên nhé. Rất xin lỗi ạ.Mấy người nhìn thoáng qua nhau, cuối cùng đạo diễn quyết định: “Nhân vật này của cậu! Trở về chuẩn bị tốt đi, kịch bản quá mấy ngày mới có thể gửi cho cậu.”“Tốt, cảm ơn đạo diễn.” Đoạn Thần Dật nói.“Nhóc con này, không hỏi xem vì sao à?”“A...... Vì cái gì?”“Ha, chờ cậu nhìn kịch bản sẽ biết, cố gắng diễn, nhưng đừng diễn kém hơn Doãn tiểu tử.” Biên kịch nói.Doãn Tin Nhiên?Tựa hồ nhìn thấy nghi hoặc của Đoạn Thần Dật, biên kịch chủ động giải thích nói: “Nhóc con kia là cháu trai tôi, chê cười rồi.”“Nó vẫn luôn quá đến quá kiêu ngạo, lần này có cái giáo huấn cũng tốt, mỗi ngày cái đuôi đều vểnh lên trời. Không biết lần này trở về sẽ gào khóc như thế nào, ha ha ha ~” biểu tình biên kịch có chút hài hước, đó là một loại ánh mắt xem kịch vui.“Nhóc ngoan, lúc này đây cùng tổ đóng phim cố gắng học, ngươi sẽ có thu hoạch. Chờ tôi đem kịch bản sửa xong liền chia cho cậu.”Đoạn Thần Dật gật đầu; “Tốt, cảm ơn Lý biên kịch.”“Được rồi được rồi, thời gian không khác lắm, dọn dẹp một chút đồ vật, cùng đi ăn một bữa cơm đi.” Kỷ Tiểu Xuyên nói một chính là một, vừa mới kia đoạn ở bên trong, cũng đã đem đồ vật dọn xong.“Đừng khẩn trương, Kỷ đạo diễn chính là như vậy, làm cái gì đều hấp tấp, thói quen luôn tốt.” Nhiếp Lạc Vũ đi tới, trực tiếp một cánh tay đặt ở trên vai Đoạn Thần Dật.“Tôi là Nhiếp Lạc Vũ, cậu diễn tốt đấy! Làm bạn đi ~” trong giọng nói mang theo thân mật cùng chân thành rõ ràng.“Tôi là Đoạn Thần Dật, thật cao hứng khi quen biết cậu.”Đoạn Thần Dật nhìn đối phương, rộng rãi chân thành, rõ ràng ngũ quan anh tuấn là thuộc về người đàn ông thành thục, cười rộ lên lại giống một mặt trời nhỏ. Buột miệng thốt ra một câu: “Việc lúc trước cảm ơn cậu.”“A? Cái gì? Cái chương trình kia à?”Nhiếp Lạc Vũ gãi đầu, khó có chút ngượng ngùng: “Lúc ấy đúng thật là đi xem tiết mục. Tôi muốn nói, kỹ thuật diễn của cậu tốt như vậy, hẳn đã sớm hot!”“Về sau sẽ càng hot.” Đại khái hiểu biết đến tính cách đối phương, nhìn ánh mắt Nhiếp Lạc Vũ có chút kinh ngạc, Đoạn Thần Dật không có hoảng loạn, tiếp tục nói: “Hiện tại chỉ là bắt đầu.”“Ha ha ha, tôi thích tính cách nàu của cậu!” Nhiếp Lạc Vũ lấy di động ra.“Thêm bạn tốt đi! Về sau chúng ta có thể thảo luận diễn a! Cậu quá thú vị, tại sao tôi lại không biết cậu sớm hơn nhỉ?”Cậu nếu là biết tôi sớm hơn một chút, không chừng là bộ dáng gì đâu.Đoạn Thần Dật không có nói những lời này, chỉ là bảo trì mỉm cười, sau đó cùng đối phương thêm bạn tốt.【 ký chủ, hắn đang trêu cậu. 】Ai, Nhiếp Lạc Vũ? Đoạn Thần Dật hỏi lại hệ thống, có vẻ có điểm không chút để ý.【 hệ thống sửa lại bên trong tiểu thuyết xuất hiện quá nhiều loại đoạn này, lôi kéo làm quen, muốn số điện thoại thêm bạn tốt, sau đó nói chuyện phiếm, trò chuyện, liền ở bên nhau. Ký chủ phải cẩn thận, đối phương là ở trong kịch bản của cậu. 】Tiểu hệ thống, cậu suy nghĩ nhiều rồi. Thoạt nhìn thì hắn chỉ là một người yêu nghề, chỉ thích diễn kịch, trừ bỏ diễn kịch có lẽ rất ít để ý thứ khác, tám phần cũng chưa nói qua việc yêu. 【 ký chủ, cậu cũng không có nói qua việc yêu. 】A? Không nuôi dưỡng đến quá béo, thấy quá nhiều lợn chạy. Có một số việc vẫn có thể nhìn ra.【 phải không. 】 hệ thống tỏ vẻ hoài nghi.Vì cá khô nhỏ đêm nay, hệ thống sáng suốt lựa chọn bảo trì im lặng. Khiến cho ký chủ cảm thấy tốt.Mấy người ở phụ cận chung một phòng, một bên nói chuyện phiếm một bên ăn cơm, trong quá trình ở đây, Đoạn Thần Dật cũng biết vì sao muốn sửa kịch bản.“Lúc trước chúng ta vẫn luôn tự hỏi, vì sao Giải Tu Viễn không thích nữ chính mà vẫn luôn muốn cùng nam chủ cướp người? Kịch bản kỳ thật đã sớm viết tốt, nhưng mà luôn cảm thấy có chút không ổn, cảm thấy thiếu cái gì đó.”“Giải Tu Viễn từ nhỏ đã không có bạn, nam chính có thể bao dung hắn, là bạn thân duy nhất của hắn. Hoàn cảnh xung quanh hắn tạo thành tính cách quái đản, nhưng hắn chưa từng có phát giận đối với nam chính. Nếu cậu là Giải Tu Viễn, bạn tốt nhất của cậu bị lấy đi, cậu sẽ làm gì?” Biên kịch hỏi.“Cướp về!” Nhiếp Lạc Vũ nói thẳng.“Cướp như thế nào?”“Trực tiếp cướp!”“Cậu cướp món đồ chơi à?” Biên kịch cho cái xem thường, thuận tiện đem cái bánh kẹp tôm cuối cùng đặt ở trong bát Nhiếp Lạc Vũ. Làm xong, hắn đem ánh mắt phóng tới trên người Đoạn Thần Dật.“Nếu là Giải Tu Viễn, tôi sẽ giải quyết vấn đề từ gốc. Nam chính rời xa tôi bởi vì nữ chính, như vậy tôi đem nữ chính cướp đi, nam chính sẽ trở lại. Giải Tu Viễn không nghĩ đến việc thương tổn nam chủ, cũng không nghĩ đến việc trói buộc hắn, nhưng không thể chịu đựng có người thay thế được địa vị chính mình ở trong cảm nhận nam chính. Hắn là thật sự thích nam chủ.” Đoạn Thần Dật nói ra làm biên kịch gật đầu.“Nhưng Giải Tu Viễn thất bại, nam chính càng thêm thích nữ chính, đoạn tình cảm này chất xúc tác. Hắn ghen ghét cực kỳ, hắn điên rồi.”“Đây là cái quỷ gì. Tại sao hắn không dứt khoát giết chết nam chính? Nam chính đã chết, vĩnh viễn sẽ không rời đi.” Nhiếp Lạc Vũ đau lòng nhìn về phía cái bánh tôm cuối cùng, nói.“Đây là một ý kiến hay!” Kỷ Tiểu Xuyên một phát lên cái bàn, có chút kích động.“Tiểu Lý Tử, đêm nay chúng ta tăng ca, sửa kịch bản!!”“Đừng đem gọi tô giống cái thái giám.” Biên kịch tên là Lý Kỳ, nghe được lời này, vứt cái xem thường. “Hành đi, cậu nghĩ điên như thế nào? Muốn cho nam chủ chết như thế nào?”Nhiếp Lạc Vũ xem biểu tình đạo diễn, xác định đối phương không nói đùa, có chút ủy khuất nhỏ giọng nhiều lần. “Ai? Tôi muốn chết?”Cảm giác chính mình đào hố chính mình. (Editor: Tại anh Nhiếp là nam chính, ảnh lại đưa ra ý kiến muốn giết nam chính, nên mới có cảm giác tự đào hố cho chính mình (giải thích cho những bạn không hiểu).)Hắn nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Đoạn Thần Dật, có chút khóc không ra nước mắt.Đoạn Thần Dật đem tiếng cười tiếng cười sắp tràn ra nuốt trở về, sau đó lấy một cái biểu tình tự cầu nhiều phúc.Mà ngồi đốt diện bọn họ, là người phụ nữ bình luận khi Đoạn Thần Dật diễn nhìn hai người vài lần, sau đó cúi đầu nhìn di động, tập trung vào màn hình di động, rõ ràng là hai người Đoạn Thần Dật và Nhiếp Lạc Vũ.Edit: 11/7/2019
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương