Em Chỉ Định Dọa Anh Xíu Thôi

Chương 12



12

Bây giờ tôi không phải là ma, tôi là người sống, tôi không đánh lại anh ta đâu!

Tôi ngay lập tức bỏ chạy.

Nhưng ngay lúc đó có người đã bắt được cánh tay tôi, tôi nhìn lại, ra là dê béo … à không, chính xác phải là cái mặt thối Quý Duy!

Này!

Tôi tính rút cánh tay ra định bỏ chạy, nhưng trong lúc giằng co lại vô tình va phải công tắc đèn.

Thế là…

“Tắc!”

Đèn trong toàn bộ phòng họp đã tắt.

Vì đang cố sức giãy giụa nên tôi cứ mò tùm lum.

Thế là—–

“Tắc!”

“Bùm bum~” (ánh sáng đèn nhấp nháy)

Bật tắt bật tắt, ha!

Một vài người tham gia phỏng vấn vẫn nói chuyện phiếm mà không thèm quan tâm đến đèn cứ nhấp nháy.

Nhưng lực trên tay ngày càng nặng, tôi buộc phải ngầng đầu, khuôn mặt của Quý Duy âm u đến mức gần như dính đầy mực.

A!

Làm thế nào bây giờ, anh ta không phải sẽ nhớ lại gì đó chứ!

“Tới đây rồi mà còn muốn chạy?” Anh ta nhả chữ qua kẽ răng.

Điều này có nghĩa là gì?

“Tôi đi nhầm rồi, đi nhầm rồi!” Tôi hét lên ngay lập tức.

“Nhan Thích, nữ, 23 tuổi, chưa lập gia đình.” Tay còn lại của anh ta cầm bản lý lịch của tôi, còn chỉ vào ảnh của tôi “Đây không phải là cô sao?”

“Đúng là vậy nhưng mà” Nhưng mà tôi rất sợ, trước kia tôi dọa nạt và mắng anh ta như vậy, còn làm anh ta mất đi hình tượng lạnh lùng, bây giờ anh ta có thể tha cho tôi sao.

“Tôi không ứng tuyển nữa, tôi không thể làm việc này, tôi thấy mình không thích hợp.” Tôi cố sức vùng vẫy.

“Anh mau cho tôi đi đi!

“Tôi nghĩ cô, rất, phù, hợp, đó!” Anh ta nói.

Á!

Khi tôi đang cố gắng vắt óc để thoát thân, anh ta lại nói–

“11 nghìn tệ” (~36.146.000 VNĐ)

Lương trợ lý thông thường là 6 nghìn tệ (~19.716.000 VNĐ)

Tôi sững người trong giây lát.

Không!

Không thể cúi đầu vì tiền.

Tôi tiếp tục đấu tranh.

12 nghìn tệ” (~39.432.000 VNĐ)

Ừmmmmm…….

Tôi di chuyển một chút.

“Chốt kèo 15 nghìn tệ.” Anh ta nói một cách dứt khoát.

“Bao ăn bao ở, cuối năm xem thành tích trao tiền thưởng “

Tôi lại di chuyển một cách tượng trưng.

Anh ta duỗi ra ba ngón tay.

“Chỉ làm ba giờ.”

Tôi đảo khách thành chủ, ôm lấy cánh tay anh ta.

“Ông chủ, tôi làm, tôi làm!” Muốn tôi làm cái gì thì cứ tự nhiên sai bảo nha!

Nhưng mà làm sao anh ta có thể biết được chính tôi là người đã dọa và trêu chọc anh ta ở nhà anh ta trước đây?

Mấy việc đó là của con ma chết bất đắc kỳ tử ó nha, không liên quan gì đến Nhan Thích tôi đâu!

Tôi nhìn anh ta chớp chớp mắt nói: “Anh Quý yêu dấu hỡi, khi nào chúng ta ký hợp đồng vậy ạ?”

Hình Nụ cười nịnh bợ.jpg

Quý Duy, người đã rất lạnh lùng trước đó, cuối cùng cũng nở một nụ cười.

Hợp đồng rất nhanh được ký kết.

Tôi đã được anh ta đề cập đến cái gọi là “ký túc xá nhân viên”.

Hóa ra … lại, là, nhà, của, anh, taaaa, a!
Chương trước Chương tiếp
Loading...