Em Chỉ Là Cô Gái Làm Văn Được 7 Điểm
Chương 34
- Thật sự không có cảm giác gì sao ? - Tiểu Phong hỏi cô , đôi tay khẽ lau đi những giọt nước sắp trực trào Tiểu Oanh Oanh im lặng , quay mặt lảng tránh anh - Anh sẽ giết tất cả bọn họ , từng người một đến khi em chịu ngoan ngoãn thuộc về anh . Tiểu Phong đứng dậy , đôi chân bước đi . Tiểu Oanh bật dậy tóm lấy ống tay áo anh giữ lại - Anh định làm gì ? - Em nghĩ anh sẽ làm gì Tiểu Oanh Oanh chắn ngay cửa , hai cánh tay giơ ra cản lấy đường anh . Khuôn mặt lo lắng hiện rõ .- Tiểu Phong , trước khi ra khỏi đây em muốn biết anh định làm gì đây hả . Dù là gì thì cũng dừng lại đi . Anh nhìn điệu bộ lo lắng thái quá của cô có chút khó chịu . Đôi tay khẽ đẩy cô ra 1 bên , rồi bước ra ngoài . Tiểu Oanh Oanh chạy theo , vẫn không ngừng cằn nhằn liên hồi - Ngày mai , khi buổi tiệc bắt đầu . Hàn Thiên sẽ biến thành đống tro bụi . Tiểu Oanh Oanh cứng đờ người , miệng khẽ lắp bắp - Tiểu Phong , anh điên rồi . Em sẽ không để anh làm hại thêm bất kể ai nữa . Mau dừng lại đi , trước khi quá muộn . Tiểu Phong tóm lấy cổ tay cô , lôi về phòng . Tiểu Oanh bị anh nhốt trong phòng , đôi tay đập vào mạnh vào cửa đến độ bầm tím . Cả người run lên vì sợ hãi . Hàn Thiên , em phải làm sao đây hả . Nhất định không thể nhìn anh chết như vậy , nhất định em sẽ không để anh bị Tiểu Phong hại đâu . Sáng hôm sau Tiểu Phong rời khỏi biệt thự , ánh mắt nhìn về phía cửa sổ phòng cô Tiểu Oanh Oanh đập mạnh tay vào kính , ánh mắt nhìn anh như van lài . Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt . Tiểu Phong lắc đầu , đôi chân bước lên xe mà phóng đi , thoáng chốc đã mất hút .Tiểu Oanh Oanh chợt thấy hết hi vọng , cả người đổ dập xuống nền đất lạnh băngChết tuyệt , Tiểu Oanh Oanh . Sao mày lại vô dụng như vậy hả , sao mày lại không nghĩ ra được gì để thoát ra khỏi đây hả .....Tiểu Oanh Oanh nghe thấy tiếng bước chân vang lên , càng lúc càng gần . Cô với tay lấy chiếc bình hoa trên bàn nhẹ nhàng đi đến sau cánh cửa . Người kia mở cửa bước vào , trên tay bê khay đồ ăn . Nhìn xung quanh không thấy ai , trong lòng bỗng thấy lo lắng . Định quay lại phía sau thì bị 1 vật va mạnh vào đầu mà ngất xỉu " Choang " - Âm thanh phát ra ghê rợn - Tiểu Oanh Oanh nhìn vũng máu dưới sàn đang ứa ra mà thấy rợn người , trong lòng bỗng thấy tội lỗi . - Xin lỗi nha , nhưng tôi hết cách rồi . Cố mà chịu nha . - Tiểu Oanh Oanh lướt qua người hắn mà bước ra khỏi phòng . Tiểu Oanh Oanh hình dung lại cấu trúc căn biệt thự này , trong lòng thấy vô cùng bất an Chắc chắn cửa chính và sau đều có người canh gác , xung quanh biệt thự cũng có rất nhiều bảo vệ .... hơn thế các dãy hành lang cũng có camera theo dõi . Thật là khó mà thoát quá đi , phải làm sao đây ..... huhu Tiểu Oanh Oanh suy nghĩ 1 hồi cuối cùng cũng thông , khẽ reo lên phấn khích - A , nhớ ra rồi Cô đi đến phòng đàn của Tiểu Phong , đôi tay mở cửa sổ nhìn xuống phía dưới Đây là lối đi an toàn nhất , có 1 cầu thang dẫn xuống bên dưới , cũng không có 1 ai canh gác , quả là rất thuận lợi . Tiểu Oanh Oanh leo xuống , gần xuống được bên dưới thì chiếc cầu thang lâu ngày không sử dụng bị mục khiến cô ngã nhào xuống đất .- " UỲNH " - Mấy người xung quanh liền chạy tới coi . Xung quanh không 1 bóng dáng ai , chỉ có vài mảnh vụn nhỏ tung ra từ chiếc thang mục - Mày có thấy cái gì lạ không ? - Không thấy - nhưng tao nghe thấy mà , có tiếng người phát ra - Mày bị ảo tưởng rồi .... đồ khùng - ...................................................vvvvvvTiểu Oanh Oanh nhân lúc 2 người canh cửa nói chuyện với nhau liền lẻn ra khỏi cửa chốn thoát . ************************************ Tiểu Oanh Oanh nhanh tróng chạy vào Hàn Thiên , liền bị bảo vệ ngăn lại - Không có thiệp mời , thì không được vào Cô nhìn anh ta , ánh mắt có chút tức giận - Có cho vào không hả ?Hắn vẫn cương quyết giữ vững thái độ , đôi tay chặn ngang không cho cô bước vào . Tiểu Băng cũng từ ngoài đi vào công ti , thấy Tiểu Oanh thì gương mặt liền đanh lại - Có chuyện gì vậy ? - Tiểu Băng lên tiếng , Tiểu Oanh Oanh quay lại nhìn , ánh mắt liền hiện lên nụ cười - Tiểu Băng , bà giúp tôi vào trong đi , có việc rất gấp , có việc rất gấp . Tiểu Băng nhếch miệng cười , đẩy đôi tay đang bám của Tiểu Oanh ra mà lạnh lùng làm lơ- Tôi không quen cô Cô nhìn Tiểu Băng bước đi mà chết sững tại chỗ .Những gì cô vừa nghe là sao ???? tại sao Tiểu Băng lại đối xử như vậy với cô ???? Tại sao ???? Hàng ngàn câu hỏi cứ vang lên không ngừng , Tiểu Oanh Oanh nhìn bảo vệ , ánh mắt như đáng thương - Làm ơn , cho tôi vào đi . Việc này rất gấp , cần phải báo với chủ tịch gấp . Tôi là Tiểu Oanh Oanh , đã từng làm việc ở đây mà . Bảo vệ thở dài ngao ngán - Cô Tiểu làm ơn đi đi , không có thiệp mời thì không được vào đâu . Tiểu Oanh Oanh thật sự đã hết cách , đành liều mình chạy vào . Liền bị bảo vệ đuổi theo . Nhưng khổ nỗi Tiểu Oanh chạy quá nhanh , đến 10 tên bảo vệ cũng chưa chắc đuổi kịp . Tiểu Oanh Oanh thấy 1 nhân viên trong công ti , liền kéo lại - Cho hỏi , tiệc tổ chứ ở lầu mấy vậy hả . - Đây chẳng phải là cô Tiểu Oanh sao , cô cũng được mời àTiểu Oanh liền tóm lấy cổ áo cô ta mà hét lên - TÔI HỎI LẦU MẤY , CÔ CÓ NÓI HAY KHÔNG ? Cô gái bị Tiểu Oanh làm cho sợ hãi , khẽ lắp bắp trả lời - Lầu 10 , phòng 4 Tiểu Oanh đẩy cô gái té nhào , chạy vụt đi kiếm người Cô ta bị làm sao vậy , hành động thật thô lỗ - Cô gái bị đau đớn đứng dậỵ nhìn Tiểu Oanh chạy đi mà khó chịu . Tiểu Oanh mở toang cửa bước vào phòng tiệc , mọi người quay lại nhìn cô chằm chằm như người ngoài hành tinh Tiểu Oanh Oanh đúng là rất khác thường , đầu tóc xõa sượi , trên người mặc chiếc váy trắng muốt , đôi chân trần chạy đến chỗ chủ tịch đại nhân - Hàn Thiên Âm thanh quen thuộc vang lên , Hàn Thiên quay lại nhìn , ánh mắt đầy ngỡ ngàng . Cô ôm chặt lấy anh , đôi mắt ngấn nước - Hàn Thiên - Tiểu Oanh Oanh , sao em tới đây lại không nói cho anh biết - Hàn Thiên nhẹ nhàng mắng cô , ánh mắt ngập tràn yêu thương Hàn Mạc không biết đã đứng sau anh từ lúc nào , khuôn mặt nhăn lại Tiểu Oanh sao ???? chuyện này rốt cuộc là sao ??? Không nhẽ con bé chính là con gái của ta , giữa chúng rốt cuộc có quan hệ gì ????Tiểu Oanh Oanh nhìn thấy Hàn Mạc , ánh mắt người đàn ông này khiến cô chưa bao giờ có thể lãng quên . Cô sợ hãi bóm chặt lấy áo anh , lời nói phát ra đầy kinh hãi - Hàn......Mạc...Hàn Thiên quay lại nhìn , liền kéo Tiểu Oanh ra sau mình - Đừng sợ , có anh ở đây rồi
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương