Em Chỉ Là Cô Gái Làm Văn Được 7 Điểm
Chương 36
Tiểu Oanh Oanh ngồi trên lưng Hàn Thiên , trên miệng nở nụ cười hạnh phúc . Nếu được lựa chọn lại từ đầu , em nhất định cũng không muốn bỏ lỡ anh đâu Thiên à .... Yêu anh là lựa chọn chính xác nhất đời em . Hàn Thiên lắm lấy bàn tay ấm áp của cô , ánh mắt nhìn về đoạn đường dài phía trước - Tiểu Oanh , em có từng nghĩ trước đây chúng ta đã từng gặp nhau chưa hả ??? Cô lắc đầu , đôi môi hôn lên vành tai anh mà cắn nhè nhẹ . Nếu trước đây đã từng gặp nhau thì chúng ta đã yêu nhau từ lúc đấy rồi chứ đâu phải đợi đến bây giờ a . - Chưa gặp , nhưng gặp muộn như vậy cũng tốt , em sẽ không phải nhức đầu với anh dài thêm mấy năm Hàn Thiên thở dài , âm thanh từ miệng phát ra dịu dàng như làn nước mùa thu - Em không chỉ ngốc đâu Oanh à , em còn rất hay quên nữa . Chẳng phải nói sẽ trả thù anh sao ???? vậy mà có mấy năm đã quên sạch sẽ rồi . Tiểu Oanh Oanh nhíu mày , lời lẽ thốt ra đầy nghi vấn - Lè Thiên , anh nói cái gì vậy . Nghe chẳng liên quan nha , anh nói chuyện khó hiểu hồi nào vậy hả ??? Hàn Thiên vẫn tiếp tục bước đi , mặc kệ những lời nói léo nhéo trên lưng mình . Tiểu Oanh Oanh không ngừng huyên thuyên 1 mình , mệt mỏi cũng ngủ thiếp đi trên tấm lưng ấm áp và vững chãi của anh . Dù phải cõng em cả đời , anh cũng không hổi tiếc . Mãi mãi ngoan ngoãn như vậy nhé , đừng chạy lung tung nữa . Tìm em mệt nắm .*****************Tiểu Oanh Oanh thức giấc , ánh mắt nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh mà nheo mắt nhìn . Hàn Thiên đang nằm ngủ bên cạnh cũng bị cô chọc cho phát bực .- Tiểu Oanh Oanh , anh đang rất mệt nha . Tiểu Oanh giả vờ như không nghe thấy gì , đôi tay vẫn làm loạn trên người anh . Hàn Thiên thật sự bất lực với cô , khẽ nhíu mày . - Ngoan ngoãn không thì bảo ??? Tiểu Oanh lắc đầu , khuôn mặt thách thức trưng ra . Em đúng là coi trời bằng vung rồi , đã vậy anh sẽ không tha cho em nữa . Hàn Thiên kéo mạnh cô về phía mình , ánh mắt nhìn cô đầy sát khí . Tiểu Oanh Oanh cảm nhận được sự nguy hiểm này , khẽ mở miệng van xin - Em sẽ báo cảnh sát nếu như ......Chưa kịp nói hết câu , Tiểu Oanh đã bị anh bịt miệng . Đôi tay đầy ma lực khiến cơ thể cô nóng ran - Sau khi ăn em xong , anh sẽ đưa em đến đồn cảnh sát . Tiểu Oanh Oanh lấy tay che khuôn mặt ửng hồng . Cả người bị lột sạch không còn một mảnh giáp che thân , bị ăn từ đầu đến cuối không sót lại gì . ......................Tiểu Oanh Oanh nằm trên giường mệt mỏi , khẽ đánh vào người tên chủ tịch hách dịch bên cạnh - Anh phải đền cho em ....huhu Hàn Thiên kéo cô lại gần mình , hơi thở ấm áp phả vào vành tai cô đầy ma mị - Anh sẽ đền , nhưng để tối nha . Tiểu Oanh Oanh khuôn mặt biến sắc hoàn toàn , chỉ định khiến Hàn Thiên phải chịu trách nhiệm chứ đâu phải muốn chuyện này lại tiếp tục xảy ra như vậy . - Hàn Thiên , anh là đồ biến thái Anh xiết chặt lấy cô trong tay , đôi môi nhếch lên 1 nụ cười tuyệt đẹp - Yêu anh thì em cũng biến thái hoàn toàn rồi , còn cựa quậy nữa anh sẽ không chờ đến tối đâu . Yêu anh thì đâu có nghĩa em biến thái giống anh đâu , Hàn Thiên biến thái .....Hàn Thiên biến thái .......Hàn Thiên biến thái ........ anh là của em .************************************************************************************************************************************Hàn Mạc nằm trong bệnh viện , trong tình trạng gần đất xa trời . Ông nhếch miệng cười , ánh mắt buồn rầu nhìn xa xăm Bao nhiêu năm qua ta đã gây ra quá nhiều tội lỗi , để bây giờ phải gặp quả báo thật sự . Hàn Thiên , ta có lỗi với con . Ta đã không dạy con cách yêu thương , không dạy con những điều hay lẽ phải trong cuộc sống , để Tiểu Oanh Oanh bị kẻ thù bắt cóc ..... rồi để chuyện này xảy ra . Hai con có thể hiểu nỗi lòng của người cha sai trái này không hả ????? đừng tiếp tục nhấn sâu vào tội lỗi nữa , tình cảm dù lớn đến mấy cũng không thể đi quá giới hạn được . Đừng sai lầm giống như ta , ta đã yêu chính em gái của mình để rồi phải trả giá bằng cách mất đi người con gái ấy mãi mãi . Yêu thương không phải sai , nhưng yêu người không lên yêu chính là sai lầm lớn nhất của con người . Hàn Y Y .... Anh sai rồi , anh đã sai quá rồi . Con gái của chúng ta trở về rồi em à , nó xinh đẹp giống như em vậy nhưng nó lại đi nhầm đường giống chúng ta . Anh đã tìm kiếm nó khắp nơi , nhưng cuối cùng lại để nó biến mất khỏi tầm tay của người cha này . Anh chưa bao giờ chăm lo cho nó , cũng chưa bao giờ được nghe nó gọi là " Cha " . Có lẽ đối với anh từ đó đã quá xa xỉ , anh không xứng đáng phải không em . Anh đã quá yêu em , vì tình yêu mà khiến anh biến thành 1 con quái vật , hãy mang anh đi ..... xin em . Hàn Y Y như nghe được tiếng lòng của ông , thân ảnh mờ nhạt xuất hiện trong bóng tối .Hàn Y Y tiến đến , ánh mắt buồn khẽ rơi lệ . Hàn Mạc đưa tay lau đi giọt nước mắt trên khóe mi bà .- Hàn Y , em đến đưa anh đi phải không ???Hàn Y Y lắc đầu , lời lẽ thốt ra đầy buồn bã - Hàn Mạc , chuyện đã qua xin anh đừng nhắc lại nữa . Thời gian đã qua lâu lắm rồi , vết thương lòng cũng dần phai nhòa theo năm tháng . Mọi chuyện không hẳn đã là quả báo đâu anh , ở lại bù đắp cho Tiểu Oanh đi , hãy yêu thương nó thay cả phần của em . ******************Tiểu Oanh Oanh sau khi bị anh làm cho toàn thân rã rời cũng được nghỉ ngơi . Hàn Thiên sắn tay áo xuống bếp lấu cơm , còn cô thì nằm trên giường đọc báo .Tiểu Oanh Oanh vứt tờ báo qua 1 bên , chạy xuống lầu xem Hàn Thiên lấu nướng như nào . Khuôn mặt anh khẽ mỉm cười nhìn cô - Sao hả , nhìn anh chằm chằm vậy có ý gì ???Tiểu Oanh Oanh không để ý anh , đôi chân chạy đến chỗ đồ ăn - Anh cũng biết lấu ăn à , chủ tịch đại nhân không chỉ đẹp trai mà cũng rất giỏi nghen . Bây giờ mới biết anh có giá như vậy đấy Tiểu Oanh ôm lấy anh từ phía sau - Hàn Thiên , nếu em biết lấu ăn .... nhất định sẽ lấu cho anh ăn . Nhưng em học hoài không được , nên anh lấu cho em ăn cả đời nhé . Hàn Thiên bĩu môi , hai tay xoa xoa thái dương Tiểu Oanh Oanh .... rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện mà em không biết làm nữa hả , anh thật sự muốn bái em luôn á - Vậy tí nữa ngoan ngoãn không chống đối thì có thể anh sẽ suy nghĩ lại yêu cầu này Tiểu Oanh Oanh trợn trừng mắt , cả người đổ ụp xuống đất thở dài . Hàn Thiên đúng là quá bức người , lấy việc ăn cô ra để trao đổi cơ đấy .- Hàn Thiên , em hối hận rồi nha , anh càng lúc càng lấn tới . Hàn Thiên khẽ cúi người xuống , khuôn mặt tiến đến đầy tà khí . Tiểu Oanh Oanh nhanh tróng lùi lại - Này , anh lấn tới lấn lui như vậy .... không thú vị đâu nhé Hàn Thiên tóm lấy cô , bế gọn Tiểu Oanh trên tay , gương mặt tuấn mĩ nở nụ cười . - Đừng giận , anh sẽ lấu cho em ăn .... Lấu đến lỗi em phát chán thì cũng không được kêu ca đâu á . Tiểu Oanh Oanh ôm chặt lấy cổ anh , khuôn mặt ửng hồng T/g : cmt nx cho ta ý kiến nha :v
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương