Em Chờ Anh Nhận Ra Em Từ Rất Lâu Rồi

Chương 19: Buổi Hẹn Hò Đầu Tiên.



Hôm sau Hoàng Hân đến tận phòng tổng giám đốc tìm anh.

" Anh ! Tối qua .... Anh có đưa chị Hà Anh về không?" Hoàng Hân thăm dò với khuôn mặt lém lỉnh.

Tử Thiên liếc qua cô em gái hững hờ không quan tâm.

" Anh! "

" Người ta nhỏ hơn em một tuổi mà sao em cứ gọi người ta là chị!" Tử Thiên thắc mắc hỏi.

" Vì em biết người đó sẽ là...." Hoàng Hân nói đến đây thôi thì mím môi im lặng.

Tử Thiên nhìn chăm chăm vào cô em gái, xem cô định tính dở trò gì tiếp theo.

Hoàng Hân bị ánh mắt của anh làm cho giật mình , khiến cô có chút không rét mà run.

" Phập!" Tử Thiên gấp quyển tài liệu lại anh cố tình xen lẫn nối tiếp lời nói của Hoàng Hân đang nói trước đó.

" Là...... sao? Nói tiếp!"

" Không có gì! Vậy em ra ngoài trước đây!" Hoàng Hân cười nhẹ , đôi chân của cô đang lùi dần ra ngoài.

" Đứng lại! Anh đã cho em rời khỏi chưa mà em rời khỏi?" Tử Thiên hắng giọng lên tiếng.

Chết tiệt ! thật là quá đáng mà! Nhưng không sao cứ để xem ông anh trai này định xử lý cô ra sao.

" Dạ tổng giám đốc của em! Anh còn giao phó cho em việc gì nữa?"

" Cầm cái này , bảo Nguyên Bảo kí luôn cho anh." Tử Thiên đưa sấp tài liệu anh vừa xem xong.

" Anh.... Thôi được rồi, là em tình nguyện."

Nói rồi ,Hoàng Hân rời khỏi phòng.

Có cô em gái công nhận vui thật.

----------

Hà Anh còn đang ngủ nướng vẫn chưa chịu tỉnh dậy. Có thể do hôm qua cô cùng anh em nhà Tử Thiên uống quá nhiều, cộng thêm cả đêm không ngủ được vì nghĩ đến nụ hôn đó mà đến bây giờ vẫn chưa chịu tỉnh.

Đột nhiên có ba tin nhắn gửi liền khiến Hà Anh .

Cô mơ màng mắt nhắm mắt mở với tay lấy điện thoại để ở kệ ngay cạnh đầu giường xem tin nhắn.

" Chào buổi sáng! Hôm nay em ăn gì nào?"

Hà Anh bật dậy , cô không tin vào mắt mình.

Đây là tin nhắn của Tử Thiên, bên dưới là tin nhắn của Gia Thành.

Liệu đây có phải là giấc mơ, nếu nó là thật thì có phải là anh đang gửi nhầm tin nhắn.

Mọi chuyện xảy ra hỗn loạn khiến cho Hà Anh sốc toàn tập ra đây.

" Chỉ là mơ , chỉ là mơ thôi. Nụ hôn kia cũng chỉ là mơ thôi."

Người như Hà Anh trông nghèo hèn thế này sao có thể yêu một người giàu có như anh được chứ, cùng lắm là bọn yêu trêu đùa mua vui thôi mà.(\~_\~)

Là cô vẫn chưa chấp nhận và tin tưởng anh?

Có lẽ là vậy hoặc không phải vậy, chỉ là cô đang tự ti về chính mình mà thôi.

Nhưng nói đi vẫn phải nói lại, gia đình họ giáo dục con cái rất tốt, anh em Tử Thiên thật là xuất sắc ,quả thật bọn vừa có sắc lại vừa có tài, sinh ra đã ở vạch đích rồi.

Hà Anh đọc tin nhắn nhưng vẫn chưa trả lời lại.

" Dạ không cần đâu ạ!" Hạ Anh nhập từng chữ gửi cho Tử Thiên.

Khi đọc qua tin nhắn khuôn mặt Tử Thiên tối đi vài phần, Hà Anh khiêm nhường là vì cô đang ngại anh?

Cho dù thế nào Tử Thiên vẫn kiên nhẫn nhắn tin cho Hà Anh.

Lần này anh sẽ không manh động như lần trước nữa, người như Hà Anh vẫn phải cho cô từ từ thích nghi.

" Em đang nghĩ chuyện tối qua sao?"

Hà Anh như bị nói trúng tim đen, sao anh có thể đoán được vậy,là anh đang theo dõi cô ư?

Không đúng , anh đang hỏi chuyện gì chứ? Đối với Hà Anh , tối qua xảy ra rất nhiều chuyện không thể kể hết được. Đó chỉ là sự suy diễn của cô mà thôi."

" Dạ em không có ạ!"

" Oh, em suy nghĩ kĩ lời hôm qua tôi nói chưa?"

" Dạ?"

Hà Anh đờ người ra, hả? Ý anh là chuyện anh nói anh thích cô?

Biết trả lời gì bây giờ, sai một li là đi một dặm, nên hãy xem xét cẩn thận.

Cô có thể chối bỏ người ta mà, nhưng cứ thử nghĩ xem , gia thế khủng nhà anh, không chỉ thế lại còn người thừa kế của một tập đoàn lớn, mỹ nhân nhiều vô kể nhưng anh không thèm để ý. Ấy vậy mà anh lại để ý một cô gái bình thường như mình.

Đây được xem là phúc hay là hoạ vậy?

Đang định nhắn lại Tử Thiên, cô xin anh thêm thời gian suy nghĩ. Nhưng anh cho Hà Anh suy nghĩ cả một buổi tối hôm qua rồi mà. Ah! Cái đó sao mà tính được, hôm qua cô về nhà là lăn lên giường ngủ luôn, cô đâu kịp suy nghĩ .

Nhưng cứ thử đồng ý xem sao , coi như kiếm thêm kinh nghiệm.

" Dạ ! Em suy nghĩ rồi ạ!" Tin nhắn nhanh chóng hiện lên trên điện Tử Thiên.

Tử Thiên đang xem tài liệu thấy điện thoại hiện tin nhắn của Hà Anh, anh lập tức cầm lên kiểm tra.

Anh nhếch môi cười nhẹ , đoán chắc rằng anh sẽ nhận sự đồng ý từ cô.

" Nhưng chuyện giữa anh và chị Hạ Nhi....thì sao? Chị ấy mà biết chắc sẽ tổn thương lắm đó."

Tử Thiên đọc qua tin nhắn xong, anh hít một hơi sâu rồi thở dài.

Hà Anh không muốn xen chân làm người thứ ba , cũng như không muốn bị mang tiếng. Chỉ vì cô mà hai người chia tay như vậy đã là quá đáng đối với Hạ Nhi lắm rồi , huống chi là vừa chia tay xong đã nhân tình mới.

Nhân tình? Phải chăng nghe có vẻ bình thường nhưng sâu bên trong hai từ đó chẳng khác gì ngầm sỉ nhục người đến sau.

Đến giờ này rồi mà cô vẫn còn quan tâm đến Hạ Nhi, nhưng liệu cô ta có để yên cho cô?

" Em yên tâm ! Vấn đề đó sẽ không làm ảnh hưởng tới em đâu!"

Sao anh biết được Hà Anh đang nghĩ gì nhỉ, phải chăng anh đọc được suy nghĩ của cô?

Dù sao Hà Anh có chút chần chừ , không sao anh đã nghĩ thấu anh vẫn có thể kiên nhẫn chờ cô được.

" Tối nay , sau khi tan làm tôi sang đón em."

Không phải chứ! Anh cố tình tấn công trước ư? Đừng mà!

Trong đầu Hà Anh luôn nghĩ rằng mình nên từ chối, nhưng cái tay đâu có chịu nghe lời .

" Dạ vâng!"

Ah! Chết rồi! Gửi nhầm tin nhắn rồi .

Hà Anh nhanh chóng gỡ lại tin nhắn.

Nhưng cho dù cô có nhanh tay đến cỡ nào đi chẵng nữa thì Tử Thiên cũng đã xem qua và cũng biết Hà Anh gỡ tin nhắn.

" Là em đồng ý rồi đó!" Tử Thiên nhắn chọc Hà Anh một câu.

(\~_\~) Không phải đâu, thì...ra là anh cố tình.

Biết sao giờ , người ta biết hết rồi, chỉ là anh nhanh hơn cô một bước thôi.

Haizz! Hà Anh đành phải đồng ý.

Gần 10 giờ Hà Anh vừa mới bước chân đến nhà hàng , đột nhiên chú bảo vệ đưa cho Hà Anh hộp cơm.

" Hà Anh! Có người gửi hộp cơm cho cháu này."

Ah! Ai gửi chứ? Khi Hà Anh quay lại nhìn thì phát hiện hộp cơm này trông rất quen. Ôi Hoàng Hân lại mang cơm cho cô ư? Đợt trước khi gặp Hoàng Hân cô đã dặn cô ấy là đừng có mang nữa mà, mỗi lần lại phải tốn công mang sang rồi lại mất công gọi người mang về thật sự vô cùng là khổ sở.

Đột nhiên chuông điện thoại của Hà Anh vang lên.

Tuy cô chẳng lưu tên nhưng số điện thoại này khiến Hà Anh biết người đó là ai.

" Alo!" Hà Anh bắt máy trả lời.

" Em nhận được hộp cơm rồi thì nhớ ăn nhé. Trong đó toàn là đồ bổ máu thôi."

Anh thật là ....! Thì ra anh muốn cô trở thành nguồn cung dự phòng của anh.

Ah! Thế sao anh biết cô bây giờ nhận được hộp cơm? Chẳng lẽ....

Hà Anh nhìn xung quanh thì phát hiện chiếc xe Mercedes đen của Tử Thiên đậu từ phía xa.

" Dạ vâng ạ!" Hà Anh cười trên đau khổ.

Cô mỉm cười nhận lấy hộp cơm từ chú bảo vệ rồi từ từ bước chân vào nhà hàng.

Tử Thiên thấy cô vào trong cũng an tâm rời khỏi.

Hà Anh cố tình trốn sau bức tường rồi nhìn qua cửa kính.

Trời ơi! Quả đúng là như thế, từ nãy đến giờ Tử Thiên đậu xe ở đó.

Cái hộp cơm này lại là sợi dây ràng buộc giữa anh và cô.

Hà Anh không khỏi tò mò không biết bên trong có gì.

Hà Anh mở nắp hộp cơm ,Ah! Thì ra bên trong là cháo hầm hạt sen. Là món Hà Anh rất thích.

Công nhận Tử Thiên chu đáo thật, không biết trong nhà họ Hoàng ai nấu ăn giỏi đây.

Nhưng dù sao không thể làm trái mệnh lệnh của tổng tài kia.

Được người chăm sóc tận như thế này , cô gái nào mà chả thích.

Nhưng đối với Hà Anh đây chẳng khác gì một cực hình, anh đây cố tình muốn cô làm heo ú mà.

(*\~*)

Sau khi buổi tối Hà Anh tan làm xong cô đứng ở ngoài cửa đợi xe bus đến đón.

Gần đêm rồi chiếc xe bus cũng dần tạm nghỉ nhưng không phải là không có chuyến nào.

Mọi người về hết rồi thì Tử Thiên lái xe đến gần.

Hà Anh phát hiện ra chiếc xe sang này là của Tử Thiên.

Tử Thiên xuống xe đôi chân dài của anh nhanh chóng tiến đến mở cửa cho cô.

Hà Anh quên mất tin nhắn buổi sáng mà ngây thơ hỏi Tử Thiên.

" Hoàng tổng à! Không cần đâu, em cũng có xe về rồi."

Hà Anh mỉm cười từ chối.

Tử Thiên bất ngờ anh nhướn mày lên hỏi cô.

" Thế xe em đâu?"

" Em đi xe bus , xe bus sắp tới rồi! Em đi ra bến đỗ đây."

Thấy Hà Anh thân con gái một mình mà đứng đó một mình thì thấy vô cùng là nguy hiểm, chẳng may cô gặp phải kẻ xấu thì sao?

" Em không nhớ tin nhắn lúc sáng nay sao?"

Tin nhắn? Ah ! Cô nhớ ra rồi , thì ra anh không hề quên nha! Chỉ có mỗi cô là đầu óc cá vàng à!

" Dạ ...nhớ!" Hà Anh ngập ngừng đáp

" Nhớ rồi thì lên xe đi!" Anh nhẹ nhàng nói.

Lời nói nhẹ nhàng tựa như mây nhưng lại ẩn chứa sức nặng của sự quyền lực trong đó.

Tử Thiên quả thật nói là làm , công nhận anh coi trọng lời hứa thật.

Hà Anh ngoan ngoãn nghe lời không nói một câu nào mà bước vào trong xe.

Cái cảm giác ngồi xe sang cùng với vị sếp tổng đẹp trai thì tuyệt vời hết nấc.

Không biết cô có nên vui hay không ta.

Hà Anh trông vô cùng căng thẳng đến tư thế ngồi thôi mà trông như khúc gỗ người ngoài nhìn vào thấy vô cùng mệt mỏi.

Tử Thiên vào trong xe thấy Hà Anh căng thẳng như này khiến anh phải bật cười.

Là cô đang sợ anh sẽ ăn cô ngay lúc này hay sao? Riêng Tử Thiên mà muốn thì anh sẽ thưởng thức từ từ.

" Hà Anh! Em có biết là hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của hai chúng ta không?" Tử Thiên hỏi Hà Anh với vẻ trầm lặng nhìn cô một cách chăm chú.

Hà Anh vừa gật đầu được mấy giây sau đó giật mình lại lắc đầu ngoay ngoảy.

" Hà Anh ! Em có đưa ra lựa chọn từ chối tôi được, nhưng đó là ngày hôm qua còn hôm nay thì khác, chuyện đó tôi đã hỏi em rồi và em cũng đồng ý, hôm nay em mà từ chối ? Tôi không cho phép! Em biết đó , tôi không thích ai đùa giỡn với tình cảm của tôi."

Khiếp ! Tử Thiên làm cô căng thẳng quá, lời nói của anh khiến cô không rét mà cũng run.

Hà Anh nhìn Tử Thiên gượng cười đến nỗi lần này không lộ ra hạt sạn nào.

Quả thật chuyện tình cảm sao mà giỡn chơi được. Nhưng thật sự là đừng đùa với tình cảm của Tử Thiên , nếu để anh biết được thì anh sẽ không dễ dàng tha thứ đâu , nhưng dù gì đi chăng nữa nói đi cũng phải nói lại là anh chỉ đưa ra cho Hà Anh một sự lựa chọn đó chính là đồng ý chứ không được từ chối.
Chương trước Chương tiếp
Loading...