Em Chờ Anh Nhận Ra Em Từ Rất Lâu Rồi

Chương 44: Hạ Nhi Gây Chuyện.



Đôi khi chính bản thân cô cũng phải nghi ngờ nhưng có lẽ duyên trời đã định sẵn như thế rồi.

Vì không biết phải làm sao, Hà Anh chỉ trả lời lấp lửng cố tình cho qua chuyện.

Ấy vậy mà cô đã lừa được ai cơ chứ, Tử Thiên cũng đã nhìn thấu hết mọi tâm tư của cô rồi.

Anh không gặng hỏi thêm điều gì, chỉ nhẹ nhàng dắt cô quay trở lại xe. Xem ra cô ấy chịu đả kích rất lớn từ mẹ của Hạ Nhi rồi , cho dù có hỏi gì đi chăng nữa thì liệu cô có chịu nói?

" Mau về nhà thôi, bác gái đang lo cho em đó."

Hà Anh lặng lẽ nghe theo, có thể thấy dù bị người ngoài tác động những câu nói vào đầu thì trong thâm tâm cô vẫn dành trọn một niềm tin cho Tử Thiên.

Hạ Nhi đã biết chuyện này hay chưa? Nhưng liệu chị ấy biết sự thật thì có chấp nhận chuyện này?

Nhưng tại sao bà Thanh lại nói chuyện này cho cô biết? Nếu vậy năm xưa bà ta nhận Hạ Nhi làm con nuôi để làm cái gì? Tại sao bà ta phải nói ra? Bà ta không sợ gia đình cô lại đoàn tụ lại lần nữa hay người phụ nữ đó chỉ đang lợi dụng Hạ Nhi?

Hà Anh như người mất hồn, cô ngồi thẫn thờ trên xe, Tử Thiên nhẹ nhàng lay cô.

" Em ổn không? Có phải là mệt rồi?"

Hà Anh lắc nhẹ, cô chọn giữ im lặng để cho bản thân một không gian yên tĩnh.

Cô càng như thế này anh càng khó chịu trong lòng.

Không ngờ bà ta lại dùng cách này? Bà ta không từ thủ đoạn để đưa con gái vào nhà hào môn cho bằng được.

Hạ Nhi đến giờ vẫn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Chị ta vẫn còn ung dung đi mua sắm tại trung tâm thương mại và rồi vô tình Hạ Nhi chạm mặt mấy người bạn cũ trước kia.

Bọn họ rủ Hạ Nhi đi uống cà phê và tâm sự rất là thắm thiết, nhưng đột nhiên Trình Tiêu đề cập đến Tử Thiên.

" Tớ nghe nói dạo này tập đoàn Hoàng Nghị vô cùng là phát triển, hôm nọ tớ thấy Tử Thiên bên Singapore. Trông anh ấy kiểu đẹp trai lại còn nghiêm túc."

Ả ta đây là cố tình chọc tức chết đây đúng không? Biết rõ người ta đang gặp trục trặc nên vịn cớ xắt xéo nhau đúng không? Được! Bà này cho mày biết thế nào là lễ độ.

Biết anh có người khác để ý , vốn có máu ghen trong người, Hạ Nhi nổi điên hất thẳng li nước cam lên người Trình Tiêu.

" Oái! Cậu làm cái quái gì thế? Tại sao cậu hất nước lên người tớ? Bẩn hết cả người tớ rồi!" Trình Tiêu không ngừng dãy dụa mà kêu lên.

" Này ! Tôi nói cho cô biết! Tôi biết thừa là cô ghét tôi từ lâu rồi, đừng có mà giả vờ mà diễn kịch trước mặt tôi! Thích anh Tử Thiên của tôi đúng không? Xin lỗi! Cô không có cửa!"

" Này ! Cậu nói nhăng nói quậy cái gì đấy?"

" Hả? Cô nói cái gì cơ?" Hạ Nhi định xông vào túm lấy tóc của Trình Tiêu.

"Á! Đau!"

Mấy đám bạn ngồi đó thấy vậy liền thi nhau ngăn cản.

Biết rõ Hạ Nhi xấu tính đến như thế , bọn họ liền bảo nhau kéo ra về hết.

Đến cuối cùng vẫn chỉ là Hạ Nhi ngồi trơ trọi ở đó một mình.

Bọn họ là ai cơ chứ? Bọn họ là cái thá gì mà sỉ nhục mình cơ chứ?

Tối đến Hạ Nhi gọi điện cho anh , chỉ mong muốn hỏi vài điều.

Đến cả gọi điện thoại Tử Thiên cũng không thèm trả lời.

Chết tiệt! Đến cả anh cũng quay lưng chống lại cô ta sao?

Nói dứt là dứt, đâu có dễ dàng đến như thế?

Hạ Nhi tức tốc đi đến tìm Hà Anh, nhưng khi đến nơi chỉ dám đậu xe ngoài cổng ngước nhìn lên nhà. Không gian tối tăm đang bao trùm lên con người Hạ Nhi.

Thấy Hà Anh một mình lủi thủi đi bộ về nhà trong đầu Hạ Nhi nảy ra một ý đồ không chính đáng.

" Lần này! Không ai cứu được cô đâu."

Hạ Nhi đạp chân ga chĩa đầu xe hướng về phía Hà Anh, lần này không còn ai ngăn cản được hành động của chị ta cũng như không có một ai bảo vệ được Hà Anh.

Thấy có chiếc xe cứ thế lao thẳng về phía mình Hà Anh sợ quá vừa chạy ngược về phía sau vừa hét toáng lên để tránh chiếc xe kia.

" Á.....!"

Cứ thế người kia vẫn không hề buông tha, vì là đoạn đường tối chiếc xe kia bật đèn pha sáng quá nên cô khó nhận ra xe của hãng nào và biển số bao nhiêu.

" Cứu với!"

" Á!"

......................

Có một người đàn ông ngồi bên cạnh ngắm nhìn cô nằm trên giường bệnh mãi, đôi mắt đó trầm ấm đến nỗi không chịu buông rời.

" Bố!" Hà Anh tỉnh lại ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt được cho là bố của cô.

" Bố ơi! Cuối cùng con cũng được thấy bố rồi!"

" Bố ơi! Bố nói gì với con đi!"

Thấy bố vẫn lặng im không nói gì, Hà Anh càng thêm sốt sắng .

" Chẳng lẽ.....con ....."

" Không! Không thể nào. Con không có chết! Bố à ! Tại sao con lại thấy được bố?"

Bỗng chốc khuôn mặt bố cô biến dạng, không còn dáng vẻ người đàn ông chất phác như trước thay vào đó là hình dạng giống như một xác chết đang chuẩn bị thối rữa.

Người đàn ông trước mặt đó hiện giờ không còn là bố của cô nữa.

" Bố! Không!? Cứu! Cứu tôi với! Cứu tôi!"

" Hà Anh! Hà Anh!"

Hà Anh vội mở mắt, người cô lúc này nóng như lò hoả thiêu, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, cô ngây ngốc nhìn người đàn ông mình yêu ngồi đối diện trước mặt.

" Hình như em gặp phải ác mộng rồi!"

Nghe thấy được giọng trầm ấm là cô yên tâm thêm được phần nào rồi.

" Anh Tử Thiên! Hu hu!"

Hà Anh vội ngồi dậy nhưng mà đầu của cô đột nhiên nặng trĩu và đau đớn.

" Á!"

" Từ từ thôi." Anh nhẹ nhàng nhắc nhở.
Chương trước Chương tiếp
Loading...