Em Có Thể Nuôi Anh Không?

Chương 10



Dụ Dao luôn cho rằng khả năng biểu đạt của cô cũng coi như là đạt tiêu chuẩn, mãi cho đến thời khắc này cô mới khóc không ra nước mắt mà phát hiện, cô bị cái suy nghĩ kì lạ này chọc đến mức tăng huyết áp luôn, cũng không biết nên sắp xếp từ ngữ thế nào để thuyết phục Nặc Nặc nữa rồi.

Quá thông minh quá yêu học hành cũng không tốt cho lắm, hiện tại, chỉ mới một lúc ngắn ngủi, Nặc Nặc đã gọi được hết tên những loài động vật thành tinh trong đoạn phim <Tây Du Ký> mà anh thấy kia một cách lưu loát. Còn để lại ấn tượng đậm hơn nhiều so với bộ phim tài liệu, hơn nữa còn giải thích một cách hoàn chỉnh những đặc trưng khác biệt trên cơ thể anh với loài động vật mang tên chó này.

Dụ Dao nghĩ sự khác biệt về ngoại hình, giọng nói, ngôn ngữ gì đó hiện tại đều không còn có giá trị nữa. Chỉ một câu “Thành tinh” muốn phản bác cũng không tìm được lý do hợp tình hợp lý. Lý thuyết liên quan đến vấn đề thần ảo thì cô cũng có thể giải thích được, nhưng vấn đề ở chỗ, Nặc Nặc chỉ vừa mới biết nói, anh nghe hiểu sao?

Nếu yêu cầu anh phải thay đổi tư duy của mình, có khi anh lại bị tổn thương.

Điều mà Dụ Dao muốn nói rất nhiều, song đến khi chữ đã chạm đến miệng lại nói không thành lời, lần cuối cùng, cô thử nói: “Nặc Nặc… Thời đại hiện giờ ấy mà, thành tinh thì phiền phức quá, anh vẫn nên cố gắng trở thành một người bình thường đi ha.”

Niềm kiêu hãnh lúc đầu của Nặc Nặc ngay lập tức biến mất, những tia sáng trong mắt như đông cứng lại, để lộ nỗi buồn và sự tự ti.

Anh chậm rãi cúi đầu xuống, mấy sợi tóc con dựng đứng trên đầu cũng héo rũ, nhẹ giọng hỏi: “Dao Dao, không thích, phải không?”

Nói xong, anh ủ rũ di chuyển, ngồi xuống bên cạnh chân cô, nắm lấy ống quần ngủ ở nhà của cô, lắc lắc mấy cái.

Dụ Dao lại một lần nữa chịu đựng cuộc tấn công tinh thần.

“… Không phải, không phải không thích.” Khóe môi của cô còn nhanh hơn lý trí, không tự chủ mà dùng giọng nói mềm mại an ủi anh: “Thật ra thì… Cũng ổn thôi.”

Cô vừa nói vừa vỗ trán, cô thực sự nghi ngờ bản thân đã bị trúng loại độc tuyệt thế vô song* nào đó, không còn cách nào cứu chữa nữa rồi.

(* Ý chỉ loại độc mạnh nhất trên thế giới, không có loại mạnh hơn.)

Chẳng biết cái con người lạnh lùng và cứng cỏi trước đây đã thoát hồn đi đâu rồi.

Bây giờ cô giống y hệt một người mẹ vô lý, chỉ muốn dỗ dành đứa con của mình.

Dụ Dao ghét bỏ bản thân mình nhất thời mau mồm mau miệng, muốn nghiêm túc kéo cái suy nghĩ lệch gió kia trở về, nhưng Nặc Nặc không hề cho cô cơ hội, anh bất ngờ ngẩng đầu, khuôn mặt trắng bệch dần dần có chút huyết sắc, nằm trên đầu gối cô mà cọ cọ, hạnh phúc nói: “Thành tinh, sẽ không cho người khác biết, biết, Dao Dao— cười cười.”

Dù cho trái tim có sắt đá đến đâu, chỉ cần gặp kiểu người vừa xinh đẹp vừa biết làm nũng như thế này, cũng không thể không mềm nhũn ra.

Nỗi chua chát trong lòng ngực Dụ Dao lại tăng lên.

Nặc Nặc vì muốn tiếp tục làm một con chó con ở bên cạnh cô, không biết đã phải cố chấp đến mức nào.

Dụ Dao cũng ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Nặc Nặc, cười với anh: “… Bỏ đi, thành tinh cũng chẳng có vấn đề gì, tôi sẽ chăm sóc cho anh, nhưng anh phải chăm chỉ học tập, học… Cách trở thành một người bình thường, cách để làm một con người cho đúng bộ dáng là con người.”

Suy xét đến cùng thì vấn đề này vẫn là trách nhiệm của cô, là do cô không quan tâm đến tâm lý của Nặc Nặc, khiến anh đang trong giai đoạn hình thành thế giới quan quan trọng nhất, coi Xoài thành mục tiêu khát vọng lớn nhất của cuộc đời.

Nên cô phải có trách nhiệm với anh.

Sau khi ăn sáng xong, Dụ Dao nhanh chóng lên danh sách những món đồ cần mua, giường chiếu, quần áo giày dép mũ nón đồ lót đều là bắt buộc, ngoài ra còn vô số đồ linh tinh khác nữa, cô không tiện ra ngoài mua đồ cho lắm, nên toàn chọn mua đồ ở những cửa hàng taobao gần nhất.

Nặc Nặc dựa vào người cô chăm chú quan sát, trên người anh có hương trong trẻo sạch sẽ, tựa như những hạt tuyết lạnh lẽo lặng lẽ tan chảy trong ngày đông ấm áp.

Dụ Dao cảm thấy phiền vô cùng, cô có chút mất hứng, trực tiếp mở trang chính của điện thoại cho anh xem: “Đây, ga trải giường của anh, anh tự mình chọn một mẫu đi.”

Nặc Nặc không cần đến một giây, vô cùng dứt khoát chỉ tay chọn một cái—

Móng vuốt của cún con ấn vào trên nút chọn.

Không hề có một chút lưỡng lự!

Dụ Dao mệt mỏi ôm đầu. Hai mắt Nặc Nặc sáng ngời rực rỡ, ngoan ngoãn nói với cô: “Chó thành tinh dùng nó, thích hợp.”

Mua, mua mua mua!

Chó thành tinh là số một trong thiên hạ này, anh nói muốn cái gì, cô sẽ mua cho anh cái đó.

Dụ Dao liên tiếp đặt hàng, tiêu tiền như nước chảy, đang định mua đồ ăn vặt cho anh thì hệ thống thông báo số dư không đủ, cô nhanh chóng tắt điện thoại đi, tuyệt đối không muốn để lộ khoảnh khắc bản thân mình buồn bực này trước mặt cún con.

Tính ra thì, từ lúc đi kiểm tra ở bệnh viện, đến việc mua một loạt đồ dùng ngày hôm nay, chi phí cô bỏ ra đã không phải là con số nhỏ nữa. Mà hiện tại cũng chỉ là bước khởi đầu, nếu cô muốn nuôi Nặc Nặc thì bắt buộc phải mau chóng kiếm tiền.

Thế nhưng Dụ Dao cũng không hề hoảng sợ, cô tính toán thời gian, lịch trình sắp tới trong kế hoạch của cô cũng sắp sửa bắt đầu rồi.

Trưa ngày hôm đó, fans của Khương Viện đã tập trung dưới tầng nhà của Dụ Dao để gây rối. Sự việc tiếp tục leo thang, gây chấn động trên mạng, thậm chí còn lên cả bản tin xã hội, Dụ Dao vẫn tiếp tục đóng hết mọi cửa ngõ liên lạc, không nói gì nhiều, cứ để mặc cho dân mạng tận lực chia sẻ bài, đó mới là liều thuốc mạnh nhất và hay nhất của cô.

Dù rắc rối lớn như thế nào thì Dụ Dao cũng đều là nạn nhân, cho dù tài khoản marketing không rõ thị phi mắng chửi cô khắp nơi, cô cũng không sợ hãi. Đoàn đội của Khương Viện rất nhanh đã không chịu nổi dư luận, lại sợ rằng lửa cháy to quá sẽ không có cách nào dập tắt, nên đành để Khương Viện công khai thái độ của bản thân về toàn bộ sự việc.

Xin lỗi vì hành động của người hâm mộ, xin lỗi vì khả năng diễn xuất kém của bản thân, và cũng xin lỗi Dụ Dao.

Dụ Dao nhướng mày ngồi trên ghế sô pha, yên lặng xem video của Khương Viện.

Cô siết chặt điện thoại rồi đột nhiên lại thả lỏng.

Nặc Nặc khuỵu gối quỳ xuống trước mặt cô, cầm lấy điện thoại di động, hai tay cầm chắc chắn, nhiệt tình cầm cho cô xem: “Dao Dao mệt rồi, để Nặc Nặc cầm đi.”

Dụ Dao ngả người tựa vào ghế tựa.

Sao lại có thể ngoan như vậy, cô sắp hít thở không thông rồi.

Trên màn hình Khương Viện khóc hoa lê đái vũ, cúi đầu nói lời xin lỗi. Mặc dù không thừa nhận việc bạo lực khiêu dâm, nhưng cô ta đã cúi đầu, cũng đồng nghĩa với việc coi như Dụ Dao đã tạm thắng trận mở màn này.

Nửa tiếng sau khi Khương Viện xin lỗi, Dụ Dao nhận được cuộc gọi từ công ty như trong dự kiến.

Mấy ngày nay mưa gió cuồng phong, công ty chẳng khác gì đã chết, bây giờ cô chiếm thế thượng phong, lại ngay lập tức nhảy ra hút máu cô.

“Xe đón cô sắp tới rồi, mau xuống xe đi! Đừng tưởng rằng tên Bạch Hiểu gì đó lúc nào cũng có thể che chở cho cô.”

Người trong điện thoại là Điền Doanh, người phụ trách điều phối nghệ sĩ của công ty, địa vị cao hơn Bạch Hiểu hai bậc. Từ trước đến nay lúc nào cũng vô cùng kiêu căng, ngạo mạn: “Cô bị thọc ra nhiều chuyện như vậy, công ty cũng bị liên lụy không ít đâu đấy!”

Dụ Dao bình tĩnh chậm rãi tô son, dứt khoát thẳng thắn đáp: “Sao thế, ăn đủ nhiệt rồi, nên hôm nay tới giáo huấn tôi à? Trước đây tôi không muốn gây phiền phức cho Bạch Hiểu nên mới cố gắng chịu đựng mấy người như vậy, nhưng hiện tại chẳng cần thiết nữa.”

Cô để Nặc Nặc ở nhà một mình, nhanh chóng xuống tầng, trên đường đi không đếm xỉa tới Điền Doanh một chút nào.

Khi Dụ Dao đến công ty lại bắt gặp ánh mắt nhìn chăm chăm của rất nhiều người, cô đã quen với điều đó từ lâu, không hề sợ hãi, cứ thế bước vào văn phòng phó tổng. Chờ đợi cô, ngoài mấy lời buộc tội trách móc không biết giấu mặt để đâu, còn có một vài bản hợp đồng được chuẩn bị một cách vội vàng.

Tất cả đều là mấy chương trình tạp kỹ thô tục chuyên dùng để lòe mắt thiên hạ, độ nổi tiếng không cao, toàn lấy việc hạ nhục khách mời ra làm chủ đề chính. Bây giờ lại muốn cô lợi dụng chủ đề hiện tại nắm lấy cơ hội tham gia, đóng vai một “Ảnh hậu hết thời” để mua vui cho một đám người.

Phó tổng họ Trần liếc mắt nhìn Dụ Dao: “Bây giờ mà công ty vẫn có thể cho cô tài nguyên, đáng ra cô nên cảm thấy biết ơn chứ nhỉ? Không phải cô vẫn cho rằng cô sẽ nhận được một kịch bản hay ho nào đó chứ? Dụ Dao, thức thời một chút đi, nếu lúc đầu cô không đắc tội vị nhà họ Dung kia thì cô cũng chẳng đến mức này đâu, vì vậy tôi cũng khuyên cô, đừng đắc tội với công ty.”

Dụ Dao lật lật xấp giấy, khi vẻ mặt của Trần phó tổng lộ ra vẻ khinh thường, cô giơ tay lên, ném xấp giấy lên trên bàn làm việc.

“Có vẻ ký hợp đồng lâu như vậy mà công ty vẫn chưa hiểu rõ tôi nhỉ.” Dụ Dao nhếch môi: “Đến việc xúc phạm nhà họ Dung tôi còn không để tâm, thì chẳng lẽ tôi sẽ chịu để cho các người sắp đặt chắc?”

Vẻ mặt Trần phó tổng rất dữ tợn, Dụ Dao nhướng mắt nhìn cô ta: “Kẻ muốn hot thì mới sợ, những người thực sự muốn làm diễn viên, điều duy nhất mà bọn họ sợ đã bị hủy diệt từ lâu rồi.”

Bên ngoài cửa dần dần trở nên ồn ào, Dụ Dao nghe thấy giọng của Bạch Hiểu xen lẫn trong đó, giọng nói tức giận xông vào trong nói đỡ cho cô.

Dụ Dao đứng thẳng sống lưng, quay người đang định rời đi.

Ở đằng sau lưng cô, sao Trần phó tổng có thể bằng lòng, cô ta đứng dậy, giọng nói đanh thép: “Dụ Dao, lúc đầu khi cô ký hợp đồng đúng là có hùn tiền vốn, hợp đồng của chúng ta lại lỏng lẻo, tôi không thể ép cô tham gia chương trình tạp kĩ. Nhưng cô đừng quên, công ty vẫn có quyền ép cô tham gia vào một bộ phim.”

Trong hợp đồng thực sự có ghi rõ, dưới tình huống bắt buộc, công ty có thể yêu cầu Dụ Dao đóng một bộ phim theo chỉ định. Bất kể là chất lượng đề tài như thế nào, Dụ Dao cũng không thể từ chối, nếu không sẽ phải bồi thường một số tiền giải ước hợp đồng rất lớn.

Nhưng đồng thời, chỉ cần Dụ Dao quay xong phim theo quy định, là có thể đề xuất chấm dứt hợp đồng vô điều kiện với công ty.

Đây là thỏa thuận giữa hai bên để đề phòng mối quan hệ bị đổ vỡ.

Thấy Dụ Dao đứng lại không nhúc nhích, Trần phó tổng tưởng rằng cô ta đã đánh trúng điểm yếu của cô, cười lạnh nói: “Cô không còn giá trị gì với chúng tôi, tôi sẽ cho cô đi trải nghiệm thử, quay tác phẩm tệ nhất trong giới là cảm giác như thế nào.”

Mục tiêu cuối cùng của Dụ Dao đã đạt được, cô thở phào nhẹ nhõm.

Trước khi đóng cửa, cô còn nghiêng đầu nhắc nhở Trần phó tổng: “Nhớ kĩ, mau chóng mang kịch bản tới nhà tôi đi.”

Ngoài cửa, trán Bạch Hiểu nổi đầy gân xanh: “Trần phó tổng nói với cô cái gì? Cô ta có ép cô quay phim tồi tàn nào không vậy!”

Dụ Dao không phủ nhận.

Bạch Hiểu tức giận: “Có chết cũng không được đồng ý! Chất lượng phim trong quá khứ của cô là từng bước một mới có được. Sau một năm nghỉ ngơi cô trở lại, lại quay một bộ phim dở tệ, cô có biết người trong nghề sẽ nghĩ gì về cô không?!”

Anh ta thở hồng hộc: “Cô sẽ không bao giờ nhận được những kịch bản đạt tiêu chuẩn nữa, sự nghiệp của cô sẽ chết hoàn toàn, có khi còn vô vọng hơn là việc đóng băng sự nghiệp nữa ấy chứ. Đây chính là chủ ý của công ty, sao cô không hiểu được điều ấy hả! Dụ Dao, cô đừng lo lắng, để tôi đi năn nỉ ai đó, lấy cho cô một cái kịch bản tàm tạm vậy——”

“Đương nhiên tôi hiểu.” Dụ Dao vén mái tóc dài, giọng nói cực kì bình tĩnh: “Nhưng khi tôi diễn, dù cho thành viên đoàn phim có dở tệ đến thế nào, thì nhất định có thể thay đổi được vận mệnh của bộ phim ấy.”

Bạch Hiểu sửng sốt, không nói nên lời trong vài phút.

Đã rất lâu rồi anh ta không nhìn thấy sự quyết tâm như vậy ở Dụ Dao, tựa như vô số khoảnh khắc trong quá khứ, khi cô đứng trên trường quay, dưới ánh đèn sân khấu, đứng trên bục trao giải cao nhất.

Hai mắt Bạch Hiểu nóng rực, lúng túng hỏi: “Cô làm sao vậy, đam mê đột nhiên trở về à?”

Dụ Dao đeo kính râm lên, chân thành sửa lại: “Không phải đam mê, là do cuộc sống ép buộc, tôi không còn tiền để nuôi đứa nhóc kia nữa rồi.”

Sự thật chỉ đơn giản như vậy, bình thường đến vô cùng.

Trong vòng ba ngày, các đơn đặt hàng của Dụ Dao lần lượt được chuyển đến, chiếc giường mới thay thế ghế sô pha, đặt sát cửa phòng ngủ của cô, được phủ bằng ga trải giường và chăn có in hình chân chó.

Nặc Nặc đứng ở bên cạnh ngẩn ra, không dám chạm vào nó một cái. Anh liếc nhìn Dụ Dao, lại liếc về phía giường nhỏ, siết chặt ngón tay của mình, ngượng ngùng xen lẫn căng thẳng mà cố gắng xác nhận, đồ tốt như này, thật sự thuộc về anh à.

Không hiểu sao Dụ Dao lại nghĩ ra một trò đùa dai, đặc biệt thích bắt nạt anh, lập tức mặt lạnh nói: “Không thích? Vậy vứt đi vậy.”

Từ trong cổ họng của Nặc Nặc phát ra một tiếng “Ư ử” nhỏ, anh vội vàng đến mức nhào tới ôm đầu giường, quấn lấy chăn bông lăn thành một quả bóng, đợi tới khi thò đầu ra, tóc tai bù xù, lông mi nhuốm một tầng sương mù.

“Dao Dao, cho em.”

Đôi mắt sáng đó đầy thành kính mà nhìn cô.

“Em muốn.”

Dụ Dao vốn muốn nói vài câu trêu chọc anh, nhưng sau khi nghe anh nói mấy từ đó, không hiểu sao trái tim lại run lên, lại có có chút tê dại khó tả.

Tới ngày thứ tư, công ty liền vứt kịch bản và hợp đồng tới trước mặt Dụ Dao. Đây là một bộ phim kinh dị tồi tệ kinh phí thấp, thậm chí còn không đủ trình để chiếu trên truyền hình. Chỉ là một bộ phim mạng, đạo diễn, biên kịch hay diễn viên đều không có tiếng tăm. Kinh phí nghèo nàn, địa điểm thì thô sơ, chẳng có gì đáng để nói.

Tệ nhất vẫn là, đây là một bộ phim viết lại dựa trên một cuốn tiểu thuyết rất hot, những fans nguyên tác đang nổi điên, bắt đầu tìm đội hình diễn viên để mắng.

Nếu đánh giá độ khó trên thang năm sao, thì phim này, ít nhất cũng phải sáu bảy sao.

Trần phó tổng cười khúc khích, nói qua điện thoại: “Dụ Dao, cô đã quen với việc được ưu tiên, lần này đi nếm thử mùi vị dưới đáy đi. Quay xong bộ phim này, danh tiếng của cô sẽ luôn giậm chân tại chỗ, đời này cô cũng đừng mong có thể xuất hiện trên màn ảnh một lần nữa.”

Dụ Dao cảm thấy, dù chỉ bỏ ra một chữ nói chuyện với cô ta, cũng lãng phí thời gian. Một tuần sau là cô phải tham gia tổ phim, cô còn quá nhiều việc phải làm.

Trong nhà có một con chó, cùng một con chó thành tinh, nên cô đều phải giải quyết ổn thỏa.

Nhịp sống của Dụ Dao đột ngột tăng nhanh, khiến cô nhất thời không có thời gian để tâm đến những thay đổi của Nặc Nặc. Cho đến một ngày trước khi vào tổ phim, Dụ Dao mới liên lạc tới trạm gửi thú cưng quen thuộc của cô, định gửi Xoài qua, cô mới cảm thấy điều gì đó, Nặc Nặc đang run rẩy. . Tìm truyện hay tại ~ TRUMtruy en.N E T ~

Cô ngoảnh đầu nhìn anh, không khỏi giật mình.

Nặc Nặc tì lưng ở trên cửa, dùng cơ thể mình đè lên lối ra duy nhất, khuôn mặt anh tái nhợt, dưới đôi lông mi là bọng mắt thâm quầng, hai bên má gầy rộc đi, khiến cho chiếc cằm của anh càng thêm đáng thương.

Anh thấy Dụ Dao cau mày, rốt cuộc cũng nhả đôi môi sắp bị cắn tới mức chảy máu ra, giọng nói khàn đến quá mức: “Dao Dao, đừng đuổi em đi, em… Em và chó khác nhau, không giống nhau, em có chỗ hữu dụng mà.”

Dụ Dao liếc nhìn đôi mắt ươn ướt của anh.

Anh không nói được thành câu, chỉ muốn trút trái tim đang run rẩy của mình ra cho cô: “Cái gì em… Cũng biết làm, ngoan ngoãn, không ồn ào, đi theo chị.”

Dụ Dao nén sự chua xót xuống, chậm rãi hỏi: “Ai nói tôi muốn đuổi anh đi?”

Cô đứng lên, ngoắc ngoắc tay với anh: “Lần này tôi không có người đại diện hay trợ lý, chỉ có mình tôi, vì vậy tôi định mang một chú chó thành tinh thần thông quảng đại nào đó theo làm bảo vệ. Nhưng môi trường sống ở bên đoàn làm phim kia rất gian khổ, anh thực sự muốn sao?”

Nặc Nặc ngây người, các khớp xương cứng đờ khó khăn di chuyển, nhưng lại không chờ đợi thêm một giây phút nào mà lao về phía cô.

Dụ Dao nhớ tới việc Nặc Nặc đã ở nhà của cô rất lâu, nhưng vẫn chưa từng chính thức được ra ngoài để hóng gió, mà chỉ quẩn đi quẩn lại trong căn nhà nhỏ này. Trạm nuôi thú cưng cũng không xa, vì vậy cô đưa Nặc Nặc đi cùng.

Xoài đã ở cùng Dụ Dao mấy năm, tâm lý của nó rất vững vàng, trước đây chỉ cần Dụ Dao vào tổ phim, cứ phải đi gửi nó ở khắp nơi, nó đã quen với việc coi mọi nơi là nhà. Lần này mới gia nhập môi trường mới chưa đầy mười phút, nó đã lăn qua lộn lại như một quả bóng với một chú chó cái xinh đẹp.

Các nhân viên vừa cười vừa tách hai đứa ra, thuận tay đưa cho cô mấy món đồ nhỏ, tất cả đều là đồ dùng cho thú cưng.

Thấy Dụ Dao đang bận chào tạm biệt Xoài, anh ta liền đưa chiếc túi nhỏ cho Nặc Nặc.

Nặc Nặc đeo một chiếc khẩu trang cỡ lớn, chỉ để lộ một đôi mắt ra ngoài. Anh nhìn chằm một sợi dây kéo màu đỏ buộc trên cái túi, đầu ngón tay không nhịn được chạm hết lần này tới lần khác, ánh mắt nhìn Dụ Dao đầy mong đợi.

Dụ Dao đang cúi xuống xoa đầu Xoài, Xoài liếm nhẹ lên mu bàn tay cô mấy cái.

Ánh sáng xẹt qua lông mày của Nặc Nặc, soi rõ những gợn sóng sắc bén trong con ngươi của anh.

Xoài…

Hôn cô.

Bước ra khỏi cửa hàng thú cưng, gió đêm hiu hiu, dòng người chen chúc, nhưng Dụ Dao đã chuẩn bị đầy đủ. Không có ai có thể nhận ra cô được, cô ngoảnh đầu nhìn Nặc Nặc qua cặp kính: “Hiếm khi ra ngoài, đi bộ về được không?”

Nặc Nặc cúi đầu, mở túi dây kéo, khuôn mặt háu hĩnh, một mặt buộc chặt dây kéo lên tay mình. Sau đó, anh bước lên trước, trịnh trọng giao đầu dây còn lại cho Dụ Dao.

Mái tóc đen của anh bị gió hất tung, mùi vị mộc mạc dễ ngửi lan ra, anh thấp giọng cầu xin: “Dụ Dao, chị dẫn em đi, đừng để lạc mất em.”

Dụ Dao không nhịn được mà bật cười, chọc vào má anh: “Anh thành tinh rồi mà còn sợ đi lạc sao?”

Anh nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay áo cô: “Chó thành tinh, nhát gan, sợ không tìm được Dao Dao.”

Ánh đèn đường màu vàng ấm áp xếp thành hàng dài, từ ngoài đường đến tận cửa nhà. Dụ Dao đi giày bệt, chỉ đứng tới cằm của Nặc Nặc, vừa cúi đầu đã nhìn sợi dây dẫn cún màu đỏ được buộc chặt, vừa ngẩng đầu lên lại là dung mạo đẹp như tranh của anh cùng đôi mắt sáng hơn cả ánh trăng.

Người này, chỉ cần đứng lại ở bên đường một chút thôi, cũng đã thu hút bao ánh nhìn, nổi bật giữa đám đông.

Tuy nhiên vì anh là do cô nuôi dưỡng ở nhà, và cô cũng là người duy nhất được anh làm nũng.

… Nên là mẹ nó, đúng là không thực một chút nào.

Chờ đến lúc về tới nhà, không thấy Xoài chạy lung tung, chuồng chó cũng không thấy đâu, Dụ Dao mới không tự chủ được mà có chút cảm giác không quen.

Một năm khó khăn gian khổ này, đều là Xoài vượt qua cùng cô.

Cô cởi bỏ trang bị trên người xuống, đứng dưới ngọn đèn, nhắm mắt dụi lông mày, cố gắng đẩy chút cảm xúc yếu ớt mong manh này đi qua, ít nhất cô không thể rơi nước mắt…

Tuy nhiên trong bóng tối, các giác quan khác lại trở nên vô cùng rõ ràng.

Một hơi ấm từ cơ thể khác tiến gần đến cô, người này đang kìm nén hô hấp, trái tim anh đập liên hồi, khiến cô không thể bỏ qua.

Dụ Dao đột nhiên mở mắt ra.

Ánh trăng từ cửa sổ hắt vào.

Những ngón tay của Nặc Nặc chạm tới khóe mắt của cô, thật cẩn thận mà chạm qua hàng mi dài đang run rẩy của cô.

Anh rất gần, gần đến mức hơi thở vừa lạnh vừa ấm áp cũng đã bao trùm lấy khuôn mặt cô.

Mà sau đó, Dụ Dao ngẩn ra một lúc, hai tay cô đột nhiên siết chặt lại.

“Dao Dao đừng khóc…”

Đầu lưỡi Nặc Nặc vừa ươn ướt lại vừa thơm ngọt, nhẹ nhàng chạm lên khóe môi cô, cực kỳ lưu luyến mà hôn một cái. Trong màn đêm dày đặc, anh kề sát bên cô, giọng khàn khàn nói: “Hôn hôn, em cũng biết.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...