Em Có Thể Nuôi Anh Không?

Chương 46



Editor: Ê Đê Ban Mê

Reup: Mèo Tai Cụp

Đạo diễn Triệu đã ở trong giới truyền hình điện ảnh nhiều năm, lăn lộn đến gió nổi nước lên, đã làm quá nhiều chuyện giúp đỡ nhà đầu tư lớn đùa giỡn nữ minh tinh giống như thế này, tự nhân là gặp hạng người gì cũng có thể ứng phó được.

Lương tổng và Giang tổng thì càng khỏi phải nói, từ trước đến nay ăn trêи ngồi trước, xem nữ diễn viên như vật phẩm ngoắc tay là có thể sử dụng được, thiên vương lão tử* tới thì họ cũng dám hoành hành.

*Thiên vương lão tử: ý chỉ những người cao quý và uy quyền nhất.

Mấy năm trước hai người họ đã nhớ thương Dụ Dao nhưng không thể ra tay được, bị người không biết nào đó âm thầm cản trở, còn ngã không nhẹ, thời gian rất lâu mới hồi phục được nguyên khí. Bây giờ Dụ Dao trở lại trong tầm mắt, trông cũng không có chỗ dựa nên đương nhiên là bọn họ muốn làm nhục, trút lửa cho hả giận.

Nhưng dưới ngọn lửa tùy ý bùng cháy trêи bàn, trêи đầu ba người giống như đang treo đao chặt đầu, tập thể nghẹn ngào, theo bản năng mà lùi về sau, trừng mắt nhìn Dung Dã ở trong một mảng đỏ vàng, thở cũng không thể thở được.

Anh có khuôn mặt như được điêu khắc, cũng không có trạng thái giận dữ, anh chỉ đứng ở đó, một cái đưa tay, một ánh mắt nhìn, nơi sâu trong xương cốt lộ ra sự sát phạt ngang ngược, đủ cho bọn họ run rẩy sợ hãi.

Không phải là trợ lý, không phải là tên ngốc có thể tùy ý nắn bóp! Nếu như không phải tự mình trải qua gió tanh mưa máu thì cho dù là trong gia tộc lớn có dốc lòng bồi dưỡng như thế thì cũng không có được loại uy thế của người bề trêи này.

Dung Dã cầm con dao ăn, ánh bạc lạnh lẽo, bị lửa chiếu đến đỏ bừng, giống như nhiễm máu tươi.

“Không trả lời?”

Ngón tay anh vuốt ve lưỡi dao, ánh mắt đảo qua trêи thân từng người một.

“Không ai dạy chúng mày, trước khi trêu chọc vợ của người khác thì phải đong đếm được trọng lượng của mình trước sao?”

Dụ Dao đi theo nhân viên phục vụ đến trước sảnh, cô đã suy nghĩ đủ loại khả năng, cũng không ngờ tới người đợi cô là Tống Lam, một trong những người đại diện nổi tiếng nhất trong giới, có tài nguyên truyền hình điện ảnh tốt nhất trong truyền thuyết, làm người bắt bẻ nhất, tính tình cũng kém nhất.

Cô và cô Tống đây chỉ có duyên gặp mặt vài lần, vẫn là vào năm đó khi đang nổi tiếng, đừng nói là quan hệ cá nhân, hai người hoàn toàn tương đương với không quen biết, bây giờ cô lại một lần nữa tới đây, đứng cùng một chỗ với người ta cũng xem như là trèo cao rồi.

Tình huống như ngày hôm nay, cô làm sao có thể bị Tống Lam kêu ra ngoài gặp mặt.

Tống Lam cẩn thận nhìn thoáng qua phía sau cô rồi nói thẳng vào vấn đề: “Tôi tới ăn cơm, trùng hợp thấy cô đi vào phòng bao kia, họ Triệu không phải là thứ tốt lành gì, tôi đoán lại sắp vì bộ phim chiến tranh tình báo kia mà lừa gạt diễn viên nữ nên thuận tay chú ý một chút.”

Dụ Dao cảm thấy không quá hợp logic nhưng cũng không tiện hỏi nhiều.

Cô đang muốn khách sáo nói cảm ơn, Tống Lam lại lưu loát nói: “Sau khi cô và công ty cũ giải trừ hợp đồng thì vẫn chưa có người đại diện mới nhỉ? Thấy tôi được không, được thì chúng ta liền ký kết. Bình thường tôi sẽ không can thiệp vào chuyện của cô nhiều, về phương diện tài nguyên, cô cũng có quyền lựa chọn, điều khoản cụ thể thì xem hợp đồng, nếu như có bất kỳ vấn đề gì thì tôi cũng không cần lăn lộn trong giới nữa.”

Mấy câu đơn giản của Tống Lam so với lời phát biểu dơ bẩn của đám đạo diễn Triệu thì càng làm cho Dụ Dao giật mình hơn.

Có nữ diễn viên nào mà không muốn ký kết với Tống Lam, dùng hết tất cả vốn liếng cũng không dán lên người người ta được, giá trị hợp đồng quản lý này, nói ra thôi là có thể khiến một đám diễn viên tuyến một đều rơi lệ đập tường.

Dụ Dao siết chặt ngón tay: “Chị Lam, đừng nói giỡn.”

Tống Lam nhíu mày: “Tôi chưa bao giờ nói giỡn, năm đó nếu không phải người trong nhà xảy ra chuyện thì tôi vốn muốn ký kết với cô không phải cô cho rằng hôm nay tôi có lòng tốt như vậy, việc đâu đâu của ai cũng quan tâm? Bây giờ ký kết cũng không tính là muộn, huống chi ---”

Huống chi sau lưng cô còn có một người đàn ông đến tên cũng không thể tùy tiện nhắc tới.

Lúc trước cô ấy đã âm thầm được Dung nhị thiếu gợi ý, tìm thời cơ thích hợp ký kết với Dụ Dao, đưa cô đi trêи con đường bằng phẳng.

Về mặt thường thức cá nhân, cô ấy cũng xem trọng Dụ Dao, đương nhiên là vui vẻ tiếp nhận nhưng không nghĩ tới gia đình Dụ Dao xảy ra biến cố, sau đó không lâu lại truyền ra tin hoang đường “Dụ Dao bị Dung nhị thiếu phong sát”, cô ấy lại không có cách nào liên lạc được với Dung Dã nên chỉ có thể tạm thời gác lại quan sát, không đoán ra được ý của vị kia.

Bây giờ cuối cùng mới nhận được sự gợi ý của nhị thiếu, anh sắp xếp cô ấy xuất hiện vào tối nay.

Tống Lam vỗ cánh tay Dụ Dao: “Xem ra cô bằng lòng, vậy thì tới đi, không cần tiếc phim chiến tranh tình báo, tôi chọn phim tốt hơn cho cô.”

Nói xong, cô ấy liền lấy ra hai bản hợp đồng trống tiêu chuẩn từ trong túi rồi đưa cho Dụ Dao.

Dụ Dao kinh ngạc: “Ký cái này ạ?!”

Cô cầm lấy, nghi ngờ bản thân không khỏi quá may mắn, có chút cảm giác không đúng: “... Chị Lam, em cũng coi như là người có gia đình, chuyện lớn như vậy, em muốn nói một tiếng với bạn trai.”

Tống Lam cười một tiếng, cũng không phản bác lại, trong lòng cô ấy có chút không hiểu, nhị thiếu không ngại Dụ Dao yêu đương với một tên ngốc?

Cô ấy muốn đưa Dụ Dao đến trong phòng trà bên cạnh để đàm phán, Dụ Dao lại nghĩ tới Nặc Nặc đã hồi lâu vẫn chưa đi ra nên muốn quay lại xem anh một chút, cho nên cô nhất thời không nhúc nhích.

Cô sợ Nặc Nặc tức giận không nhịn nổi, sẽ vì cô mà quay đầu nổi lên xung đột với mấy người cặn bã kia.

Tống Lam lại nói một lần: “Chúng ta đi phòng trà.”

Dụ Dao trong lúc do dự đã làm chậm trễ một lúc, lúc đang chuẩn bị mở miệng giải thích rồi đi tìm Nặc Nặc thì trong hành lang đột nhiên vang lên tiếng bước chân gấp rút hỗn độn.

Cô nghiêng đầu nhìn sang, trông thấy ba người do Lương tổng đi đầu nhanh chóng đi ra, vẻ mặt lộ ra sự hoảng sợ nhếch nhác, không dám nhìn cô thêm một cái, tránh né cô như tránh nước lũ thú dữ, vội vàng đi xuống lầu.

So sánh với vẻ buồn nôn trước đó thì hoàn toàn là khác nhau một trời một vực.

Trong lòng Dụ Dao thót lên một cái, cô nhanh chóng nói một câu xin lỗi với Tống Lam rồi lập tức chạy quay lại.

… Nặc Nặc đang ở đâu!

Cô phóng tới phòng bao trước đó, mạch đập càng lúc càng nhanh, lúc đi ngang qua cửa nhà vệ sinh, Dung Dũ đúng lúc từ bên trong đi ra, thu khí thế lại đến mức không lọt một giọt nước, anh ngoan ngoãn mà nhìn qua cô: “Dao Dao sao vậy?”

Anh câu lấy tay cô, cúi đầu, trợn tròn đôi mắt cún con vô tội: “Chờ sốt ruột đúng không? Anh ở đây, không sợ.”

Dụ Dao sờ thấy hơi nước ẩm ướt lành lạnh trêи ngón tay anh, hẳn là vừa mới rửa tay.

“Nặc Nặc thật sự ở trong nhà vệ sinh, không có đi nơi khác.”

Lúc này Dụ Dao mới thở phào nhẹ nhõm, cô nhón chân lên sửa lại tóc mái cho anh: “Anh không có mặt, em luôn không an lòng.”

Cô kéo tay Nặc Nặc muốn tránh né chỗ chết tiệt này, khóe mắt lại nhìn thấy mấy nhân viên phục vụ đang ra ra vào vào phòng bao, vội vàng thu dọn đồ đạc.

Trong mấy món ăn thừa được bưng ra, một chiếc chén kim loại lớn chỉ lộ ra một nửa, cô mơ hồ nhớ rõ nó đựng thịt bò, nhưng nhìn lướt qua một cái ngắn ngủi, cô ngoài ý muốn nhìn thấy bên trong đó đã biến thành một nắm… tro tàn bị đốt?! [Gc: OXNN882]

Nhìn nhầm rồi đúng không?!

Nhưng cô không có cơ hội đi xác nhận, nhân viên phục vụ đã nhanh chóng bưng đi mất, bóng người đã không còn nữa.

Dụ Dao ngẩn người, không tự chủ được mà ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên mặt Dung Dã.

Sạch sẽ đẹp đẽ, hồ nhiên đơn giản như vậy, là người yêu dịu dàng dàng ngoan ngoãn đáng yêu nhất của cô.

Dụ Dao không biết sự hoảng hốt trong một cái chớp mắt này từ đâu tới.

Cô nắm lấy tay Dung Dã trong vô thức, cùng anh đan mười ngón, cuốn vô cùng chặt: “Nặc Nặc, chúng ta về nhà.”

Dụ Dao cùng Tống Lam định ra ngày hôm sau ký kết, chờ đến hôm sau trước khi thức dậy, cô giả vờ như không có gì xảy ra, chủ động gửi Wechat cho đạo diễn của “Ngọn Núi Mộng Mơ”, hỏi xem tối hôm qua gặp mặt trò chuyện đạo diễn Triệu thấy cô thế nào.

Ngoài dự đoán mà cũng trong dự đoán, đạo diễn phát bực cực lớn với cô.

“Ôi chao đừng nhắc nữa, không biết tối hôm qua đụng phải tà ma gì, đạo diễn Triệu trực tiếp đi vào bệnh viện, cũng không chú ý nói chuyện của cô, bây giờ còn đang nằm trong đó đây, tôi đoán bộ phim kia không bắt đầu quay trong thời gian ngắn được.”

“Hai nhà đầu tư cũng thế, trong cái giới nhỏ này của tôi đều đang đồn, ăn một bữa cơm mà giống như vứt mất nửa cái mạng, có vẻ trêи phương diện làm ăn cũng xảy ra chuyện, Dụ Dao, hai người này có lời đồn không tốt, tôi xin lỗi, trước đó không biết là bọn họ, nếu biết thì chắc chắn tôi không thể để cô đi!”

“Tôi thấy bộ phim này xung đột với quỷ thần ---”

Trong vòng một đêm, ba người từng làm nhục cô đều gặp báo ứng.

Dụ Dao không nói rõ được cảm nhận trong một khắc ấy, lạ lẫm lại cực kỳ quen thuộc, cô cũng đã từng trải qua như vậy bao nhiêu lần rồi, người mưu toan để cô thua thiệt, không bao lâu sau sẽ xuất hiện quả báo.

Nhịp tim của cô không quá ổn định, cô tắt điện thoại rồi đè nó dưới gối, lặng lẽ lật người, dựa sát vào Dung Dã, cô vừa mới khẽ động, eo đã bị bóp chặt, cơ thể với nhiệt độ như lửa nóng bao vây lấu.

Đây là giường trong phòng ngủ ở nhà.

Cô vẫn nhớ rõ bàn đầu Nặc Nặc trông mong muốn vào đây thế nào, xin ngủ chung với cô kết quả là bị đuổi ra ngoài.

Tối hôm qua trở về, cún con háo sắc lại ngo ngoe muốn động, muốn làm chuyện xấu trêи chiếc giường thiếu nữ này của cô, cô sợ tần suất quá dày nên đã ép anh ngoan ngoãn đi ngủ, bây giờ anh lại không an phận.

Loại ảo giác mà anh sống mỗi ngày như tận thế lại tới rồi, thậm chí là càng mãnh liệt hơn.

Dụ Dao chui ra khỏi chăn mền, đối diện với đôi mắt của Dung Dã.

Trong giọng nói của anh mang theo giọng mũi kiều diễm của buổi sáng sớm, gợi cảm khác thường, lại uất ức đáng thương: “Bà xã nhắn tin với ai, trong lòng anh ghen, phải dỗ dành.”

Dụ Dao cười nhéo mũi anh, thành thật nói cho anh biết.

Cô vùi vào trong ngực anh, nhẹ nhàng hỏi: “Ba người cặn bã nhanh như vậy đã gặp chuyện không may, em còn có thể ký kết với Tống Lam --- Nặc Nặc, anh đoán xem em đang nghĩ gì?”

Lông mi dài của Dung Dã khép lại, anh chôn vào trong mái tóc dài ấm áp thơm ngát của cô, hơi thở có chút khô khan hỗn loạn.

Cái gì anh cũng có thể lên kế hoạch được nhưng lại không tính được Dao Dao.

Trái tim cô không chịu khống chế, bởi vì lo lắng cho anh mà cô không chịu ngoan ngoãn được dẫn dắt, không chịu đi vào phòng trà, người đại diện lớn như vậy hẹn gặp cũng không có cách nào hấp dẫn được sự chú ý của cô, cô lại kiên trì chạy về tìm anh.

Nhưng anh không có thời gian, không làm được sự chuẩn bị tỉ mỉ hơn.

“Anh chỉ muốn trải phẳng được cho Dao Dao, bất kể sau này có anh hay không, cô đều có thể được bảo vệ tốt.”

Đôi môi mềm mại của Dụ Dao dán bên tai Dung Dã, cô trịnh trọng nói: “Em đang nghĩ… thần linh quay về rồi.”

Sau khi Dụ Dao ký kết hợp đồng quản lý với Tống Lam, Tống Lam lập tức sắp xếp lịch trình cho cô, “Minh Hôn” không ngoài dự đoán mà bùng nổ, mức độ thảo luận trêи mạng vững vàng đứng đầu bảng trong mấy ngày liên tục, Douban vừa mở chấm điểm, phim liền trực tiếp được 8,6 điểm, là trường hợp xưa nay chưa từng có trong giới điện ảnh, đừng nói chi là dưới tình huống nhận đủ tiếng mắng trước khi quay, đến nay còn có rất nhiều người ác ý chấm điểm thấp.

Liên hoan phim vào ba ngày sau vốn không có chuyện của Dụ Dao, được độ hot của “Minh Hôn” ảnh hưởng, cộng thêm cô kết kết với Tống Lam, ban tổ chức nhanh chóng gửi lời mời.

Lần liên hoan phim này có quy định rất cao, đoàn đội của các nữ minh tinh vì để tạo chủ đề mà đã sớm tăng độ hot, Dụ Dao trở tay không kịp, khó khăn nhất là lễ phục và đồ trang sức, người khác đều đã sớm chọn mượn đến tay, cô lại phải giải quyết tạm thời.

Dụ Dao biết, trong tay Tống Lam có nhiều tài nguyên hơn nữa nhưng vội vàng như vậy thì cô ấy cũng không dễ điều động, huống chi còn phải khớp với số đo của cô, vốn không phải là một việc dễ dàng.

Nhưng trông Tống Lam không có chút sốt ruột nào, cô ấy bình tĩnh cầm mấy tấm hình cho cô chọn, Dụ Dao cố ý để Hứa Lạc Thanh tra một chút, đều là kiểu mới nhất của quý, đặt may thủ công cao cấp từ nhãn hiệu xa xỉ, một chiếc váy dài hai dây trong số đó được đoàn đội của nữ minh tinh đang hót mượn vào mấy ngày trước nhưng không được, bị nhà tạo mẫu phơi bày trêи mạng bị chê cười cũng xuất hiện trong danh sách lựa chọn của cô.

Thứ bình thường nhất trong các món đồ trang sức là bộ đá sapphire, cũng có giá trêи trời mà người bình dân nhỏ bé như cô hoàn toàn không tiếp nhận nổi, chưa từng thấy người khác đeo, đều giống như được người ta cất giấu.

Những thứ này thật sự chỉ là… năng lực của Tống Lam?

Dụ Dao rất nhạy cảm, cô có thể nhận ra được, giống như có một đôi tay vô hình giáng lâm, im lặng ôm lấy cô, đưa cô vào trong vòng bảo vệ che gió che mưa.

Cô đưa hình cho Dung Dã xem: “Nặc Nặc, anh chọn giúp em xem cái nào đẹp.”

Anh giống như nghiêm túc mà lật xem một lần.

Đây đều là đồ anh chọn, mỗi một chiếc anh đều muốn mặc lên người cô, nhưng đợi cô thật sự mặc vào đi cho ống kính và nhiều người như vậy xem, đáy lòng anh lại cực đoan mà bắt đầu u ám, muốn giấu cô ở phía sau.

Nếu như là Nặc Nặc…

Dù anh có tiếc đến đâu thì cũng sẽ ngoan ngoãn cười nói cho Dao Dao biết, cô mặc cái nào cũng đẹp.

Nếu như là anh.

Anh cùng cô đi đến đỉnh cao nhưng lòng dạ cũng hẹp hòi, anh muốn ích kỷ mà bọc cho cô quần áo kín kẽ nhất.

Dung Dã cong đôi môi mỏng lên, vẽ ra đường cong không có chút sơ hở nào, ôm lấy cô thấp giọng năn nỉ: “Mặc kệ Dao Dao mặc cái cũng đẹp nhất… nhưng mà anh ghen, không muốn cho người ta nhìn.”

Anh không nhịn được mà làm ra một phản ứng của Nặc Nặc không đủ phù hợp, chờ đợi câu trả lời của cô.

Dụ Dao nhìn qua Dung Dã, ánh mắt rất sâu, sau khi tìm tòi nghiên cứu một lát, cô kéo anh thấp xuống, hôn lên lông mi khẽ run của anh: “Được, chiều anh.”

Trời xuân se lạnh, thảm đỏ để ở bên ngoài đối với nữ minh tinh mà nói là cực kỳ không lương thiện, ban tổ chức vì tạo chủ đề mà còn làm đường đi phức tạp dài dằng dặc, đi từ đầu đến cuối cũng phải mất bảy tám phút.

Ngày diễn ra liên hoan phim, Dụ Dao ăn mặc trang điểm tỉ mỉ, mái tóc dài hơi cong lười biếng xõa trêи vai, cô mặc một chiếc áo khoác dài rũ xuống tới mắt cá chân, eo nhỏ không đầy một vòng ôm.

Tạo hình của cô không được tiết lộ trước, trêи mạng có nhà đối đầu biết được chút nội bộ liền bắt đầu nhảy nhót vạch trần.

“Mẹ nó bạn dám tin không? Dụ Dao không dễ gì mới xoay người được, kết quả là ngay cả chiếc váy ra dáng cũng không có, cười chết người.”

“Bạn từng gặp nữ minh tinh không mặc lễ phục đi thảm đỏ chưa?”

“Quá thảm rồi trời ạ, ngồi đợi công khai tạo hình.”

“Hẹn hò với bạn trai ngốc còn chưa tính, bản thân cũng ngốc đến đáng thương.”

Dụ Dao ung dung thản nhiên, chờ cửa xe mở ra, truyền thông có mặt vốn cũng chờ đợi tìm cái lạ, không có mấy ống kính nhắm thẳng về phía cô, nhưng trong lúc cô bước xuống xe, tiếng màn trập đột nhiên nổ vang, đèn flash nháy liên tục, hợp thành một mảng chói mắt.

Vạt áo trơn thẳng của cô ngay cả gió cũng không thổi cho động đậy được, chỉ keo kiệt để lộ ra xương quai xanh tinh cảo cùng đôi chân nhỏ nhắn trắng như tuyết, ấm áp lại xinh đẹp, trong trẻo lạnh lùng hiên ngang, tự do đến mức giống như chơi đùa liên hoan phim trong tay, ở trong đám nữ minh tinh đông đảo để lộ vai lộ lưng, run rẩy lẩy bẩy trong gió lạnh, cô là một nhành hoa nổi bật, cực kỳ đáng chú ý.

Biểu diễn mấy phút, cách ăn mặc áo gió dài trang nhã của cô giúp cô xông lên làm người mặc đẹp nhất trêи thảm đỏ hôm nay, chọc điên một đám nhà đối diện đang chờ trào phúng cô.

Trong mắt MC là sự hâm mộ, anh ta lạnh đến mức hàm răng run lên mà hỏi: “Sao lại nghĩ đến việc mặc áo gió?”

Dụ Dao gật đầu cười một tiếng, không cần che giấu sự ngọt ngào giữa hai hàng lông mày: “Không có cách nào, bạn trai thích ghen.”

Trêи mặt cô đắc ý, trong lòng hùng hổ.

Quần áo rất thoải mái nhưng giày là thứ quỷ gì vậy! Cô đã quá lâu không mang giày cao gót, không thích ứng được thì không nói, còn bà nội nó chật chân, động một cái liền thấy ẩm ướt, tám phần là những nơi mà thành giày cao gót cọ vào đều là máu.

Dụ Dao ứng phó xong với những phóng viên đặt câu hỏi, bị quấn lấy chụp hình quá giờ chụp bình thường, chờ đến lúc đi đến cuối thảm đỏ, chân của cô đều sắp tàn phế rồi.

Xa xa trông thấy bóng dáng Dung Dã đang trông coi ở nơi đó, không để ý đến ở góc độ đó thì truyền thống còn có thể chụp được hay không, cô cắn răng tăng nhanh bước chân đi qua.

Trong gió xuân, mặt mũi người đàn ông nổi bật.

Dụ Dao ào ào trước ống kính đến mức lên trời đang cắm đầu chạy nhanh về phía cún con nhà cô, trêи chân chảy máu vốn không có gì, nhưng vừa thấy anh, cô bỗng nhiên liền cảm thấy mình vô cùng đau đớn, cần được an ủi ngay.

Dung Dã sải bước lên bậc thang, hơi giang hai tay đón lấy Dụ Dao, sự u ám càn rỡ và ngọt ngào ấm áp thuần khiết giao hòa trêи người anh.

“Dao Dao đến đây.” Giọng nói anh rất thấp, xen lẫn trong gió, giống như khẽ hôn mà rơi xuống bên tai cô: “Ông xã ôm.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...