Em Có Thể Sẽ Không Yêu Anh!

Chương 42: Điều Xinh Đẹp



Nghe xíu nhạc gòi đọc chương 42 nào: https://www.youtube.com/watch?v=Xu6RlJVHX7g

p/s: nghe nó đi mấy bồ, đọc chương này thấy Lương Bình thương Vũ Tuệ nhiều lắm lắm lắm luôn.

Bốn cánh môi nặng nề dán vào nhau, trằn trọc cắn mút, đầu lưỡi trơn trượt mềm mại cạy hàm răng trắng tinh với vào nơi không thuộc về mình, lung tung quấy rầy dây dưa, giống như muốn đem hết thảy của người đối diện nuốt vào trong bụng.

Lời nói của Vũ Tuệ giống như ngọn lửa, làm dậy lên toàn bộ lửa nóng trong lòng hắn, cho nên nụ hôn này tựa như núi lửa phun trào, vô cùng hung hãn, không một chút ôn như, tràn ngập sắc dục và khát vọng của người trưởng thành.

Cô gái ở dưới thân hắn bị khống chế, không còn chút sức lực chống cự, vốn dĩ đầu óc đã mơ màng lại càng mơ màng hơn, chỉ có thể mặc hắn muốn làm gì thì làm, hô hấp từ mũi có chút không thuận mà miệng phát ra âm thanh ngọt ngấy, hòa cùng với âm thanh tiếng nước trúc trắc.

Loại âm thanh này chính là đổ thêm dầu vào lửa.

Đại khái cảm giác bản thân đã hôn đến độ đầu lưỡi của Vũ Tuệ cũng sưng lên, Lương Bình mới thở hổn hển dừng lại, sắc mặt hắn ửng hồng, hắn nhìn thiếu nữ dưới thân bằng đôi mắt nóng rực đến nổi có thể đem người nung phỏng.

Lúc này cô cũng hô hấp rất mạnh, ngực phập phồng, gò má đượm thêm sắc đỏ, đôi mắt mênh mông nhiễm sương, đôi môi căng mọng, bất lực mờ mịt, bộ dáng làm người phải điên cuồng.

Tuy rằng cô nói ra loại lời nói này….

Đôi tay Lương Bình chống bên cạnh đầu cô dần dần nắm chặt, tuy rằng cô nói vậy, có ý là cô không chán ghét hắn, nhưng mà cô đang uống say, nếu hiện tại xuống tay, nếu cô chỉ đơn giản là không chán ghét hắn mà thôi, vậy đến ngày mai phải làm sao bây giờ? Hắn không chỉ có ý nghĩ chỉ lên giường với cô mà thôi, so với chuyện này, hắn càng quan tâm đến cảm nhận của cô hơn.

Cho nên tuy rằng hắn biết bản thân nhẫn tới mức sắp điên rồi, nhưng vẫn cắn răng, chuẩn bị đến phòng tắm giải quyết, chỉ là còn chưa hành động, cánh tay Vũ Tuệ đột nhiên nâng lên, hai bàn tay nhẹ nhàng dán lên má hắn, đôi mắt mông lung nhìn hắn: “ Lương Bình tiên sinh?”

Hắn nhìn cô, không trả lời, cảm thấy bàn tay cô thật mềm mại, thật nóng bỏng, thứ cô ôm lấy không phải là mặt hắn, mà là tâm hắn, làm cả linh hồn hắn đều run rẩy.

Hắn có chút điên cuồng mà nghĩ, hắn yêu cô thật nhiều thật nhiều như vậy, nếu trên thế giới này thật sự có thần linh, hoặc ai cũng được, xin hãy làm cho cô yêu hắn, nếu vậy cho dù là Satan thì hắn cũng nguyện ý thờ phụng.

“ Chú Lương Bình?” Vũ Tuệ lại gọi.

So với bộ dáng như ác ma nhỏ trước đó, hiện tại nhìn ngoan ngoãn đến mức muốn làm người ôm lấy, yêu thương cô thật nhiều.

“ Không nên kêu tôi là chú.” Hắn thật ra rất để ý điều này.

Vũ Tuệ liền cười: “ Quả nhiên là chú Lương Bình.”

Cho dù là uống say, cô hiển nhiên vẫn có năng lực khống chế cảm xúc của hắn rất mạnh.

Lương Bình nhấp nhanh khóe miệng, chuẩn bị tránh ra, lại đột nhiên cảm giác được tay Vũ Tuệ dùng sức giữ chặt, níu hắn xuống dưới, kéo gần khoảng cách của hai người, chóp mũi đụng chóp mũi.

Hắn còn chưa rõ ràng chuyện gì, chỉ nhìn thấy ý cười trong ánh mắt say mê của thiếu nữ, cảm giác được cánh môi bị chạm nhẹ một chút: “ Chú Lương Bình.” Cằm lại bị chạm nhẹ một chút: “ Chú Lương Bình.” Chóp mũi cũng bị đụng vào một chút: “ Chú Lương Bình.” Gò má cũng bị đụng vào một chút…..

Hôn hôn như vậy, tựa như là lời thổ lộ của thiếu nữ.

Lương Bình ngơ ngẩn nhìn cô, phảng phất như cả thế giới yên lặng trong nháy mắt, hắn nghe được tiếng tim đập của mình dừng lại, sau đó lại kịch liệt nhảy nhót, trong phút chốc cơn hồng thủy hạnh phúc che trời lấp đất thổi hắn khắp thế giới, cô cũng thích hắn! Nhận ra điều này làm hô hấp của hắn nặng hơn, nháy mắt đại não bị ngắt kết nối, hắn cúi đầu hôn cô, lần này được vụng về đáp lại, vì thế một lần không thể vãn hồi.

Hôm sau.

Vũ Tuệ đứng trong phòng tắm, nhìn bản thân trong gương, che kín đôi mắt sắp hỏng.

Trời ạ….

Tại sao lại như vậy? Đây là cái gọi là làm loạn không thể sống sao? Nếu như ba ngày trước đã rời đi, thì sẽ không có chuyện như vậy xảy ra, vậy mà cô và chủ nhân tiên sinh đã làm rồi! Thậm chí từ những dấu vết rậm rạp trên người cô còn tưởng tượng được cảnh mình bị đè trên giường không sức chống cự mà thừa nhận những nụ hôn này, những dấu hôn từ sau tai đến cổ đến ngực đến cả đùi trong thậm chí là sau lưng đều đã xanh tím thành mảng, thậm chí cô còn nhớ được cái cảm giác hắn mở miệng ngậm cắn từng mảng da thịt của mình, làm cô đến bây giờ vẫn còn hơi hơi run rẩy.

Gương mặt trong gương đỏ rần, Vũ Tuệ vội vàng hắt một vốc nước lạnh để bản thân hạ nhiệt, rồi nhìn thấy bàn tay mình, cô lại nhớ tới cảm giác lòng bàn tay được hắn hôn, ngón tay được hắn ngậm lấy truyền tới tim cảm giác dính nhớp và ngứa ngáy, thậm chí khi cô cúi đầu nhìn chân mình sẽ nhớ ngay tới cảm giác khi hắn hôn đầu ngón chân mình, không thể nào quên nổi, tuy rằng đã uống say, nhưng toàn bộ cô đều nhớ rõ ràng! Thậm chí hiện tại cả người nóng bức, nghĩ đến áo tắm bị hắn lung tung kéo ra, bàn tay to không chút cố kỵ vuốt ve cơ thể mình, cô liền cảm giác mình sắp bốc cháy.

Cởi bỏ chiếc cúc áo cuối cùng mà bình thường luôn sạch sẽ không chút cẩu thả trên người đàn ông lạnh lùng cấm dục này, hắn trở nên giống như một dã thú, có thể nói là hung mãnh dùng sức tựa như từ trên cơ thể cô muốn lưu lại dấu vết của riêng hắn để đánh dấu lãnh thổ, làm Vũ Tuệ có cảm giác như thân thể này không còn thuộc về cô nữa.

Chỉ có đến bước cuối hắn mới biến trở lại thành giáo sư Lương Bình ẩn nhẫn khắc chế, hắn ôn nhu cẩn thận, sợ làm đau cô.

“ Vũ Tuệ….

Vũ Tuệ….

Bảo bối….” Thanh âm khàn khàn nỉ non tràn ngập tình yêu cho tới bây giờ vẫn còn luẩn quẩn bên tai.

A a a a a a a a a a a a!!!!

Vũ Tuệ che lỗ tai, hất hất đầu, vội vàng mặc quần áo đã giặt sạch vào, quấn khăn quàng cổ, che bản thân kín mít.

Giáo sư Lương Bình không có trong phòng, điều này làm cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, chuyện ngoài ý muốn như vậy, cô còn chưa nghĩ ra phải đối phó như thế nào, có lẽ không cần phải trực tiếp đối phó cứ vậy rời đi cũng được, nhưng mà như vậy, cứ cảm thấy… hình như không tốt lắm..Đọc-truyện –tại – trang – wordpress – Thanh Thanh Bình Bình – để -đảm – bảo – chất – lượng – vì – mình – có – cập – nhật – lỗi – cũ.

Lương Bình đắm chìm trong niềm hạnh phúc và sung sướng khó có thể miêu tả nổi, hắn nghĩ có lẽ đây chính là lúc làm hắn sung sướng nhất trong đời, khả năng nếu có một ngày làm cho hắn sung sướng hơn so với hôm qua có lẽ cũng chỉ là ngày mà Vũ Tuệ gả cho hắn.

Cho nên hắn mới có thể nhìn cái gì cũng cảm thấy thuận mắt lạ thường, cho dù là bữa sáng không quá hợp khẩu vị hay sương mù mông lung bên ngoài khách sạn hay ngay cả cái thế giới với hắn không chút ý nghĩa nào thì tất cả đều trở nên tốt đẹp vô cùng.

Niềm hạnh phúc này là từ nội tâm mà phát ra, mặc dù sắc mặt hắn vẫn lạnh lùng, cũng làm cho người khác cảm giác được tâm tình hắn đang rất tốt, tựa như có muôn nghìn đóa hoa nở rộ quanh hắn.

“ Chậc chậc chậc.” Kinh Thạch có chút nhìn không nổi: “ Giáo sư Lương Bình thật là săn sóc, còn chuẩn bị đem bữa sáng tới tận phòng cho cô gái nhỏ nhà mình ăn đây mà.”

Cho dù là cái tên ngu ngốc như Kinh Thạch, Lương Bình cũng cảm thấy thuận mắt hơn nhiều.

Hơi thở hoàn toàn bất đồng với Lương Bình ngày thường làm Kinh Thạch cảm thấy không tin nổi, “ Sức mạnh của tình yêu mà….” Vậy mà có thể làm thay đổi cả Lương Bình.

Sức mạnh của tình yêu? Trước kia quả thật hắn không quá tin tưởng, cũng cảm thấy đám bạn bình thường khôn khéo thông minh trước mặt bạn gái tùy hứng của mình lại ăn nói khép nép để dỗ dành làm hắn không thể giải thích nổi, mà hiện tại thì hắn nghĩ mình đã có thể.

Thấy hắn vui vẻ như thế, Kinh Thạch không muốn đã kích Lương Bình nhưng cảm thấy làm bạn bè, trước khi Lường Bình hoàn toàn đánh mắt lý trí cần nhắc nhở là trách nhiện của hắn.

Vì thế hắn nói: “ Nhưng mà cậu vẫn không biết được lai lịch của cô ấy không phải sao? Mặc kệ thế nào, đây cũng là chuyện quan trọng, tới chứng minh thư cô ấy còn không có kìa.”

“ Chuyện này không sao cả.”

“ Gì cơ?”

“ Chuyện chứng minh thư, làm một cái là được.”

“ Làm thế nào?”

“ Chỉ cần bọn tôi kết hôn, nhập vào hộ khẩu nhà tôi, rồi liên lạc với bạn bè của Đồng Bình nhờ bọn họ giúp đỡ một chút là có thể giải quyết được vấn đề thân phận của cô ấy.” Vấn đề ở đây là chỉ cần có một hộ khẩu có tên Vũ Tuệ, chỉ cần xong chuyện hổ khẩu thì một cái chứng minh thư hoàn toàn mới là không khó, đương nhiên biện pháp tốt nhất là Vũ Tuệ kết hôn với hắn.

Nghĩ như vậy, hắn không khỏi đẩy đẩy mắt kính, quá nhiều sung sướng và hạnh phúc làm hắn không khỏi nhếch khóe miệng.

Hắn cảm thấy bản thân dường như đã đặt chân lên thiên đường.

Kinh Thạch không tin nổi mà nhìn Lương Bình: “ Nói cách khác, cậu hoàn toàn không để ý quá khứ của cô ấy?”

“ Tôi chỉ cần có cô ấy trong tương lai là được.”

……

Vũ Tuệ có chút không biết làm sau, đành ra hiên sau phòng ngồi xuống, nhìn sương sớm đọng lại ướt đẩm mảng cỏ xanh, không khí núi rừng lạnh lẽo cũng không thể làm cho cô bình tĩnh nổi.

Cô chưa từng nghĩ tới, bản thân sẽ làm chuyện khó tin như vậy, cùng con người ở quá khứ cách thời gian cô sống rất xa nảy sinh quan hệ.

Hơn nữa cô còn nhớ rõ là bản thân chủ động, quỷ mới biết vì điều gì mà cô lại chủ động như vậy, tất cả đều tại vì rượu, quả nhiên không nên uống rượu, hèn gì có quy định không được uống rượu, hiển nhiên là vì uống rượu sẽ làm chuyện xấu!

Tóm lại là bởi vì bản thân chủ động, cho nên đưa ra tín hiệu sai lầm cho chủ nhân tiên sinh, làm cho hắn nghĩ rằng cô cũng thích hắn, mọi chuyện mới thành ra như vậy.

Nhưng mà nhưng mà, sao có thể….

Cô sao có thể….

Sao có thể sẽ….

thích hắn được?!

“ Vũ Tuệ?”

Vũ Tuệ chống cằm quay đầu, nhìn Mỹ Chi từ hành lang bên trong đi tới.

“ Sớm như vậy, em ngồi ở đây làm gì?”

Vũ Tuệ lắc lắc đầu.

Mỹ Chi ngồi xuống bên cạnh cô, chớp chớp mắt, cười vô cùng ái muội nói: “ Chị thấy rồi.”

“ Cái gì?”

“ Dấu hôn sau tai.”

“ …..” Vũ Tuệ yên lặng duỗi tay che lại, độ ấm vất vả lắm gió lạnh mới xua tan đi lại lần nữa dâng lên.

Quả nhiên là không ổn.

“ Chẳng lẽ là lần đầu tiên? Bời vì là lần đầu, cho nên sáng hôm sau tỉnh dậy sẽ xuất hiện cảm giác ưu thương của thiếu nữ đúng không? Ừm loại thời điểm này thì nhà trai nên an ủi săn sóc thật tốt, nhưng mà hình như Lương Bình đi lấy bữa sáng giúp em đó, còn đang ở nhà ăn kìa.”

“ ….

Xin đừng nói nữa.” Vũ Tuệ thở dài một hơi, gò má hơi hơi phiếm hồng.

“ Đều là phụ nữ với nhau, không cần thẹn thùng.” Mỹ Chi dùng bả vai đụng cô một chút, nhưng vẫn quan tâm không nhắc tới đề tài 16 cộng này nữa.

Giống như Vũ Tuệ, Mỹ Chi cũng ngồi chống cằm trong chốc lát, nhìn Vũ Tuệ cười hỏi: “ Em thích Lương Bình hả?”

Rất ít khi Vũ Tuệ sẽ có cảm xúc đặc biệt kích động, cô luôn thong thả ung dung, ôn hòa mà giảo hoạt, đây là bởi vì ưu tú mà sinh ra tự tin, cô cho rằng bản thân sẽ không có tính toán sai sót, từ trước đến mới đây thôi thật sự vẫn luôn là như thế, trừ bỏ sự ngoài ý muốn là Lương Bình.

Lần đầu tiên trong tính toán của cô xảy ra sự việc không thuộc phạm vi tính toán như vậy, cô có chút không biết phải làm sao, đối với tình cảm trong lòng vô cùng hoảng loạn, thế cho nên Mỹ Chi vừa hỏi như vậy, cô giống như bị điện giật.

“ Sao em có thể thích Lương Bình tiên sinh?” Không chút do dự, cũng như là nói cho chính mình, cô lập tức trả lời.

Bước chân ở hành lang phía sau chợt dừng lại.

“ Hả?” Mỹ Chi hoảng sợ: “ Sao lại không thích….

Nếu như em không thích cậu ấy, vậy, vậy ngày hôm qua, trước đó, cùng Lương Bình ở chung một mái nhà, hai người quan hệ thân mật như vậy là vì sao? Còn có… từ từ, chị bị em làm cho sự tới mức nói năng lộn xộn luôn này.

Nếu em không thích cậu ấy, vậy ở trong mắt em Lương Bình là cái gì?”

Nói gì vậy? Không thích? Cô bé này đang nói giỡn chắc? Nếu không phải là thích, vậy trong khoảng thời gian này con bé xem Lương Bình trở thành cái gì? Kim chủ? Máy ATM? Đồ ngốc? Người tốt ngu đần?

“ Đại khái là một món đồ chơi có thể cho em ăn, cho em uống cũng rất tốt với em đi.

Hơn nữa chuyện xảy ra ngày hôm qua cũng không có gì đáng nói hết đúng không? Dù tính là ở thời đại này, chuyện như vậy hẳn là đã cởi mở rất nhiều rồi, uống rượu xong nhất thời hứng khởi nảy sinh xúc động, chẳng lẽ không phải rất bình thường sao?” Vũ Tuệ nói.

Không sai, ngay từ đầu là bởi vì cảm thấy bộ dáng nhẫn nại của Lương Bình thú vị nên mới theo hắn về nhà, cô sao có thể thích một món đồ chơi được chứ? Cô là người tương lai, thích một người từ đầu đã được xem là món đồ chơi của quá khứ, này quả thực… quả thực….

Vũ Tuệ ngẫm lại liền cảm thấy không biết phải làm sao.

“ Cái—“ món đồ chơi? Còn không bằng kim chủ hay máy ATM hay đồ ngốc hay người tốt ngu đần nữa kìa.

Sau đó, Mỹ Chi đột nhiên nhân ra cái gì, quay đầu lại, biểu tình cứng lại: “ Lương, Lương Bình…..”

Lương Bình nhìn bóng dáng cứng đờ của cô, xoay người rời đi, hành lang bóng đen dày đặc, đem hắn bao phủ toàn bộ, hắn nhắm mắt.

Có lẽ cảm giác nháy mắt từ thiên được rơi xuống vực sâu cũng chỉ như vậy thôi.

————

Tiểu Thanh: Tại chương này xin đừng tin những gì Vũ Tuệ nói, hãy nhìn những gì Vũ Tuệ nghĩ, mẻ chỉ đang biện hộ cho mình thôi.

1 giây đau lòng cho Lương Bình =(((.
Chương trước Chương tiếp
Loading...