Em Có Thể Sẽ Không Yêu Anh!

Chương 58: Đắc Ý



Kế hoạch ban đầu của Ferrer là trở lại quá khứ ngăn cản Geola tiết lộ kỹ thuật xuyên qua thời không ra ngoài, nhưng điều này hiển nhiên vô cùng khó khăn, Geola chính là kẻ hiểu kỹ thuật xuyên qua thời không hơn bất kì ai khắc, đã sớm bố trí thiên la địa võng ở những thời điểm mấu chốt, tầng tầng lớp lớp bảo hộ những mốc thời gian quan trọng, một khi có người vào thì áp dụng chính sách giết không tha.

Hơn nữa tuy rằng tiết lộ kỹ thuật xuyên qua thời không ra ngoài, nhưng hắn cũng không phải là tên ngốc, tiết lộ chỉ vừa đủ giúp cho kỹ thuật xuyên qua thời không không bị tiêu hủy, lại không đến mức làm kẻ địch có thể nắm giữ hoàn toàn, cho nên tuy rằng cũng thành lập nên một Vĩnh Hằng Thành, cũng có một ít đường hầm xuyên qua thời không, cũng có nhân viên và máy móc phục vụ nhưng so với Vĩnh Hằng Thành chính gốc mà nói thì trận doanh bên phía kẻ địch quả thật là không sánh bằng, đây chính là lí do tại sao đến bây giờ bọn họ chưa thể thành công được.

Nếu phải cải biển Sự Kiện Khởi Nguyên thì chuyện này đối với Vĩnh Hằng Thành không có gì quá khó khăn, nhưng đối với bọn họ mà nói thì quả thật không dễ dàng, bởi vì bọn họ gặp phải vấn đề lớn, đó chính là bọn họ không hề biết đương sự A là ai để khống chế hắn.

Tên sát nhân đương sự A trong Sự Kiện Khởi Nguyên và những hồ sơ liên quan trong sự kiện đều là hồ sơ tuyệt mật cấp S, chỉ có tầng quản lý tối cao của Vĩnh Hằng Thành mới có thể xem được, đây quả thật là vì phòng bị những người như Ferre hay Vũ Tuệ có ý định thay đổi quá khứ.

Mà về lịch sử của Sự Kiện Khởi Nguyên thường thiếu sót rất nhiều tại vì thời đại đó quá xa xôi đối với hiện tại, trong tài liệu không đề cập đến tên người kia cũng như tin tức cá nhân của hắn, càng không phải nói tên điên đó có thể vì tiện cho hành động gây án của mình mà còn có nhiều thân phận, thật giả lẫn lộn.

Bởi vậy so sánh với việc cải biến Sự Kiện Khởi Nguyên, thì việc tiến vào thời điểm lịch sử khác để cải biến vẫn dễ dàng hơn một chút, nhưng bọn hắn vẫn lựa chọn cải biến Sự Kiện Khởi Nguyên, bởi vì đây là điều kiện để Vũ Tuệ gia nhập với bọn họ.

Theo lý thuyết Vũ Tuệ là tính toán sư, không nên tự thân tiến vào lịch sử để mạo hiểm, nếu như sử dụng kỹ thuật chặn đường hầm thời gian, tuy rằng có thể ngăn cản người khác tiến vào giai đoạn kia, nhưng mà người ở thời điểm đó cũng không thể rời đi được, tin tức lại càng không thể truyền tới, ai cũng không biết có người của Geola ẩn nấp ở đó hay không.

Nhưng Vũ Tuệ khăng khăng muốn đích thân hoàn thành nhiệm vụ này, bởi vì cô thật sự không tin tưởng bọn họ có thể dốc hết toàn lực vào lần cải biên này.

Đối với bọn họ mà nói, họ chỉ muốn thay đổi sự kiện Geola tiết lộ kỹ thuật xuyên qua thời không ra ngoài, còn Sự Kiện Khởi Nguyên cải biến có tốt hay không cũng không mấy ảnh hưởng tới họ vì họ còn lựa chọn khác, lại còn đơn giản hơn một chút.

Nhưng đối với Vũ Tuệ mà nói, cô không có lựa chọn, cô chỉ có cơ hội lần này, cô là người ra đời vì Vĩnh Hằng Thành, nếu Vĩnh Hằng Thành biến mất, cô cũng không còn tồn tại, cô cần phải thay đổi vận mệnh của Lương bình trước khi bản thân biến mất.

Cho nên Ferrer bọn họ cần đem toàn lực tập trung vào một năm này để giúp cô, nếu cô không thể thành công giết chết đương sự A trong một năm này, vậy thì cô nhất định phải đem toàn lực giúp bọn họ tiến hành cải biến những mốc thời gian quan trọng khác trong lịch sử, để nhân loại một lần nữa bước đi trên đúng quỹ đạp của nó.

Vì thế có thể nói đây là vụ cá cược được ăn cả ngã về không, vì không cho Geola phát hiện mục đích chân chính của bọn họ, bọn họ còn sử dụng thủ thuật che mắt, tung hỏa mù ở những mốc thời gian lịch sử quan trọng khác hoạt động, làm cho phía bên Geola không thể xác nhận được đoạn lịch sử bọn họ chân chính nhắm vào.

Đương nhiên, điều này cũng không phải đơn thuần là vậy, một khi Vũ Tuệ thất bại, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể dùng hết toàn lực phá hư các sự kiện lịch sử khác.

Chỉ sợ Geola cũng không có nghĩ đến, ông ta ở trước máy tính ngày ngày phòng bị người, còn người sẵn sàng tiến vào lịch sử tự mình thực hiện cải biên, bởi vì ông ta là loại người vĩnh viễn không thể tưởng tượng được, có đôi khi người ta bởi vì yêu mà có thể làm mọi thứ.

Vũ Tuệ ngồi trước sân thượng, nghĩ tới người đàn ông đang nằm trong phòng chăm sóc đặc việt kia.

Đã chuẩn bị nhiều nhường này, nhưng Geola vẫn đưa đến cho cô một vấn đề khó giải quyết, hiện tại cô không thể nào xác định nổi, người đàn ông này có phải là đương sự A hay không, nếu hắn ta không phải, vậy cô nên làm thế nào? Biển người mênh mang, cô phải làm sao mới có thể tìm ra hắn ta? Cô chỉ còn lại thời gian nửa năm mà thôi.

Đang nghĩ ngợi thì bị một đồ vật lạnh lẽo dán lên má, Vũ Tuệ quay đầu, nhìn thấy trong chén đủ loại trái cây đã cắt sẵn, trên tay Lương Bình còn dính bọt nước, tay áo gập lên trên khuỷu tay.

Vũ Tuệ sửng sốt, trong đầu hiện lên hình ảnh thanh niên Lương Bình đứng trong phòng bếp, rũ mắt cắt trái cây.

Cô duỗi tay ra nhận lấy, bày ra bộ dáng đáng yêu cười với hắn.

Đối với Lương Bình mà nói, không có gì tốt đẹp hơn là nụ cười của vũ Tuệ dành cho hắn.

Hắn ngồi xuống bên người cô, mặc dù trong đêm tối không có lất một ngôi sao, hắn cũng cảm thấy như đang đặt mình trong bầu trời ấm áp tươi đẹp.

“ Ngọt.” Vũ Tuệ ăn một quả nho, bị ngọt đến mức không vui, cô không thích ăn những món ngọt như vậy, đến trái cây cũng không thích: “ Cái này để anh ăn.”

Lương Bình cũng không thích ăn đồ ngọt, nhưng mà nhìn quả nho mượt mà tím mọng đã đưa tới bên miệng mình, còn có ngón tay so với quả nho càng mượt mà kia, thì cho dù thứ đưa tới là độc dược, chỉ sợ hắn cũng không cự tuyệt nổi, chứ càng đừng nói chỉ là một miếng trái cây.

Mặt vô cảm há miệng ăn lấy quả nho.

“ Ngon hả?”

“ Ừm.”

Nói dối.

Vũ Tuệ nhìn bộ dáng nghiêm trang nói dối của hắn, đáy mắt lập lòe ý cười như là mong muốn tiếp tục đút trái cây cho hắn.

Mẹ Lương Bình lặng lẽ từ trong phòng bếp dò ra nửa thân mình nhìn lén, nhìn thấy thiếu niên thiếu nữ đang ở trong độ tuổi xinh đẹp nhất ngồi sánh vai ở ngoài sân thượng dưới trời đêm yên tĩnh.

Chàng trai thoạt nhìn trầm ổn lãnh đạm lại ngoan ngoãn cúi đầu há miệng nhận lấy đồ ăn người con gái đút cho.

Cô gái tình tính xấu xa bướng bỉnh, không hề ôn nhu hiền lành như vẻ bên ngoài, khi người con trai cúi đầu xuống muốn ăn thì xấu xa rụt tay lại.

Có lẽ là do lần đầu bị trêu trọc nên người con trai dường như có chút không kịp thích ứng, cô gái lại đem quả nho đưa qua, hắn theo bản năng há miệng, kết quả tay người con gái lại dời đi….

Vài lần như bậy, mặt thiếu niên lại không xuất hiện biểu cảm gì.

Mẹ Lương Bình lộ ra ánh mắt cảm động như sao sáng, không nghĩ tới khi còn sống còn có thể nhìn thấy cảnh này của đứa con út nhà mình, cuộc sống bình thường như những đứa con trai khác, cũng sẽ biết yêu đương, do vậy bà tức khắc yêu ai yêu cả đường đi, cảm thấy Vũ Tuệ nhìn dọc nhìn ngang gì cũng thuận mắt, tâm tình vui sướng tiếp tục lùi vào dọn bếp.

“ Được rồi, được rồi, không chọc anh nữa, lần này là cho anh ăn thật.” Vũ Tuệ thấy hắn mặt thì vô cảm mà lỗ tai đã đỏ rực, cảm thấy hắn đáng yêu muốn chết, lại cầm quả nho gõ gõ miệng hắn.

“ Nhanh lên nhanh lên, tay em mỏi rồi đó.”

Lương Bình không chỉ có thiên tính trung thành, bề ngoài còn đẹp trai ngút ngàn giống một chú chó Becgie, tuy rằng đối với bất luận người khả nghi nào cũng sẽ nhe răng trợn mắt phát ra tiếng gầm nhẹ cảnh cáo, nhưng ở trước mặt chủ nhân lại uổng phí vẻ ngoài lãnh khốc này, mới vừa rồi bị chọc nhiều lần như vậy, lúc này cũng không nhớ nổi mà há miệng.

Kết quả là quả nho kia lại bị thu về.

“…..”

Vũ Tuệ đem quả nho kia bỏ vào miệng mình, vui vẻ không kiềm chế được cười khanh khách nhìn Lương Bình.

Kết quả giây tiết theo hắn đột nhiên thăm dò lại gần hô lên môi cô, bàn tay to đè gáy cô lại, làm cô không còn chỗ né tránh, đầu lưỡi cạy hàm răng cô ra, đảo qua đảo lại trong miệng Vũ Tuệ, cuốn lấy đầu lưỡi cô, cuốn đi quả nho ngọt ngào trong miệng.

“ Của anh.” Sau khi buông cô ra, Lương Bình nhìn cô nói, cũng không biết là đang nói quả nho, hay là nói về người con gái trước mắt này.

“ Vâng, của anh.” Đạo khái là nho ở trong miệng rớt nước ra bên ngoài đi, cô nghĩ.

Ăn trái cây được một nữa, Vũ Tuệ chợt nhớ tới trong nhà còn một con mèo phải cho ăn, đêm nay chắc là phải về rồi

Mèo Ragdoll Tiều Hoa là thú cưng mà chủ nhà để lại cho Vũ Tuệ, là một con mèo mẹ nhỏ xinh đẹp, bởi vì không thể mang ra nước ngoài theo nên chỉ có thể tặng lại.

Cũng không biết có phải vì bề ngoài của Vũ Tuệ cho người ta ảo giác rằng cô là người yêu động vật hay không, nhưng vẫn là bởi vì lúc ấy Tiểu Hoa rất nhiệt tình vòng quanh cô mãi không thôi, cho nên chủ cũ của nó mới ngỏ ý nếu cô thích thì sẽ tặng lại Tiểu Hoa cho cô, tiền thuê nhà giảm một nữa để cho Vũ Tuệ mua đồ ăn cho mèo.

Vũ Tuệ lập tức đồng ý, cũng không phải chỉ là vì giảm bớt một nữa tiền thuê nhà mà là vì cô cũng thật sự thích nó.

Vũ Tuệ không thể trở về, Lương Bình từ hôm qua tới hiện tại không khác gì cái bóng ma của Vũ Tuệ, không để cô rời khỏi tầm mắt hắn một chút nào, hắn nói với mẹ một tiếng, cũng đi theo qua nhà Vũ Tuệ.

Cửa vừa mở, mèo liền nhảy ra đón, vòng quanh chân Vũ Tuệ cọ tới cọ lui, ủy khuất kêu meo meo.

Vũ Tuệ vừa xin lỗi vừa bế nó lên, nhẹ nhàng vuốt ve lông nó, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi.

Lại tới nữa, quả nhiên là vậy, cái con mèo này y hệt như tên Cương Nhất ở trường, lúc nào cũng kiếm mấy cái cớ cũ rích, mặt dày vô sỉ tìm đến Vũ Tuệ, còn con mèo thì ỷ vào chủng tộc bất đồng mà chiếm tiện nghi của người trong lòng hắn, sao kêu loài mèo kiêu ngạo lắm cơ mà? Chắc mặt mũi tộc mèo đều bị con mèo này ném hết rồi.

Lương Bình mặt vô cảm, ánh mắt lạnh lùng nhìn con mèo có tiếng kêu nũng nịu đến mức làm người sẵn lòng quỳ xuống làm nô lệ cho nó, nội tâm vốn không chút dao động, chợt ghen tuông ê ẩm cùng với tia chán ghét con mèo này trước kia đột nhiên xông ra.

Khi hắn còn là một tên biến thái theo đuôi Vũ Tuệ, tránh ở hẻm nhỏ âm u như chuột không thấy đầu lén lút nhìn cô, nó cũng ghé lên ngực cô như thế này, không biết đã nhận được bao nhiêu sự âu yếm vuốt ve từ Vũ Tuệ, tùy tiện thân cận cô nhiều vô kể.

Không biết rằng Lương Bình của mình đang ăn dấm với một con mèo, hơn nữa còn ghen tị đến muốn điên, Vũ Tuệ vì biểu đạt xin lỗi còn cho Tiểu Hoa thêm nhiều thức ăn hơn ngày thường một chút, sau đó thấy bộ dáng ưu nhã thục nữ của mèo nhà mình đáng yêu không chịu nổi, không nhịn được mà vuốt mấy cái lên bộ lông xinh đẹp của mèo.

Mèo hả, chính là sinh vật xấu xí nhất, làm người ta thấy ghét nhất trên thế giới này, quả thực chính là tồn tại của cái ác.

Mặt Lương Bình vô cảm nghĩ, duỗi tay cầm lấy ly nước trên bàn, khắc chế bản thân, dừng quá dùng sức bóp nát mất cái ly.

Vào lúc 10 giờ, Vũ Tuệ nhận được điện thoại của Đồng Bình, báo cho cô biết mẹ của Văn Bác quả thật là người nghiện rượu, sau khi rời nhà ga thì đến quán rượu gần đó, chỉ chốc lát sau đã uống say khướt sau đó cùng với một người đàn ông mới quen vào khách sạn, không giống như là bị xúi giục hoặc là gặp chuyện gì quan trọng nên mới cố tình làm vậy.

Vũ Tuệ hơi hỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại gọi điện thoại cho hai hộ công ở bệnh viện hỏi thăm tình hình, cúp điện thoại liền không khỏi ngây người chốc lát, mãi đến khi Lương Bình đi ra từ phòng tắm cô mới lấy lại tinh thần.

Bởi vì ngày mai phải đến trường, cho nên Lương Bình mang theo quần áo và cặp sách tới đây, đại khái nếu mang áo ngủ tới đây sẽ làm người thẹn thùng, cho nên hắn mặc áo sơ mi trắng, rõ ràng là một lát nữa sẽ đi ngủ, tóc cũng còn hơi ướt, vậy mà phải thắt nút áo sơ mi thật cẩn thận gọn gàng mới chịu, không sai một nút, một tấc da thịt cũng không lộ ra xíu nào.

Nghe nói khi phụ nữ mới tắm xong là lúc đẹp nhất, những Vũ Tuệ cảm thấy Lương Bình nhà mình mới tắm xong cũng vô cùng động lòng người.

Mang hơi thở của đàn ông nhưng vẫn xen lẫn cảm giác thiếu niên ngây ngô, hắn tháo mắt kính để lộ đôi mắt hơi ướt át sáng rõ nhưng mang nét sắc bén, gương mặt vẫn chưa góc cạnh rõ nét, rõ ràng tới lúc này rồi vẫn còn khắc chế bản thân vô cùng, nhưng bộ dáng vẫn để lộ ra vẻ thẹn thùng, cùng với giáo sư Lương Bình mặt người dạ thú khắc sâu trong lòng cô khác nhau rất rõ ràng.

“ Anh qua phòng khách.” Nhìn cô gái đang ngồi ở mép giường không chút phòng bị, hầu kết Lương Bình giật giật, khắc chế nói.

Đại khái là vì bóng đêm đã buông xuống nên năng lực phòng bị của bản thân có chút suy yếu, hắn cảm thấy rất rất nguy hiểm, giữa trưa miễn cưỡng lắm mới chịu được, buổi tối hắn chỉ sợ sẽ không khống chế được chính mình, sẽ để lộ bộ dáng chật vật và bất kham.

“ Phòng khách để trống đã lâu sợ sẽ hôi, không ngủ được đâu.” Vũ Tuệ đứng lên, đi về phía hắn.

“ Anh xuống dưới lầu.” Tuy nói thế, nhưng hắn nhìn cô từng bước tới gần lại không thể dời mắt, chân hắn như đeo chì, hắn nghe được tiếng trái tim đập thình thịch nơi lồng ngực, yết hầu khô khốc.

“ Tùy anh thôi.” Vũ Tuệ nói, chỉ là đứng trước mặt hắn mỉm cười, hắn liền cảm thấy cô giống như yêu nữ đang mê hoặc hắn, khiêu chiến sự tự chủ của hắn.

Rõ tàng nói là muốn đi nơi khác ngủ, nhưng hắn lại đứng yên không nhúc nhích, đôi chân không nghe lời hắn nữa, đôi mắt của hắn cũng dính lên người cô, căn bản là không dời đi được, đôi mắt cô như chứa cả vũ trụ, như có xoáy lốc, dụ dỗ hắn đặt chân vào hư không,

Vì thế tình yêu điên cuồng như dã thú thoát khỏi nhà giam, hoàn toàn bao phủ lý trí của hắn, khống chế cơ thể hắn.

Vũ Tuệ đáp lại vô cùng nhiệt tình, giống như ngày mai chính là tận thế, giống như hiện tại mọi thứ của cô đều bị thiêu đốt vì hắn.

Những nụ hôn nóng bỏng khó kiềm chế, tứ chi dây dưa, không ngừng âu yếm, tựa như hận không thể đem linh hồn dâng lên tế điện, cảm ơn thượng đế, cảm tạ ma quỷ, cảm tạ vạn vật trên thế gian, hắn cũng sẽ yêu bầu trời này, yêu cả không khí, yêu quý những người bên cạnh và cũng sẽ yêu luôn cả thế giới này…..

Hai chân quấn trên eo làm hắn điên cuồng, da thịt tinh tế làm hắn run rẩy, âm thanh hô hấp của cô làm hắn không không chế nổi, làm hắn quên cả chính mình.

Tiếng mèo kêu ngoài cửa làm hắn đảo mắt qua, mèo Ragdoll đang đứng ở cửa tò mò nhìn vào trong, chạm phải đôi mắt to màu làm xinh đẹp của nó, Lương Bình đột nhiên càng thêm hưng phấn, hắn ôm chặt lấy cô, có loại đắc ý vì thắng lợi..
Chương trước Chương tiếp
Loading...