Em Có Tin Vào Định Mệnh Không
Chương 27: Chương 27 : Định Mệnh
Máy lạnh tỏa những luồng hơi mát dễ chịu làm dịu hẳn đi không khí oi bức xung quanh,Long bước những bước chậm,ánh mắt anh đang cố tìm kiếm giữa biển người mênh mông 1 hình bóng rất đỗi quen thuộc: - Anh Long!-tiếng gọi bất ngờ vang lên. Cô gái kéo nhanh chiếc vali dáng người mảnh khảnh lao về phía anh,khuôn mặt kiều diễm tràn đầy vẻ hân hoan.Nhưng khi ánh mắt cô nhìn hết xung quanh,sự vui vẻ nhanh chóng biến mất.Long cười nhạt,bỗng thấy chua chát vô cùng: - Chỉ có anh thôi,chắc em buồn lắm hả. Cô gái không nói gì,lắc lắc đầu,nụ cười quay lại trên môi,mái tóc dài buông xõa những đợt sóng mềm mại khẽ tung bay trong gió.Long ngẩn ngơ nhìn,trái tim anh bất giác đau nhói. - Sao anh bảo có quà cho em?-cô gái mỉm cười. - Bây giờ thì hết mất rồi - Tại sao lại kì vậy-đôi lông mày khẽ nhíu lại,cô ấy nhìn sâu vào mắt Long-không quý em nữa à? Quý ư?Đúng,anh chưa bao giờ quý em,nếu anh có thể chỉ quý em anh đã không đau đớn đến thế,anh sẽ không xấu xa đến thế,cũng không phải dằn vặt mình như thế này. - Sao vậy-cô ấy lắc lắc bàn tay anh. - Không sao,anh chỉ đùa thôi… ----------------------------------------------- Giờ học mà Thanh Thanh cứ nhấp nha nhấp nhổm làm tôi cũng thấy lo lắng theo: - Em làm sao vậy?-cuối cùng tôi cũng không ngăn nổi mình bật ra câu hỏi - Thật đúng là bực mình quá đi mất….em không muốn đi học chút nào mà-con bé càu nhàu. Con bé đúng là kì lạ thật,không thích đi học nó còn đăng kí bằng được vào đây làm cái gì chứ?Rồi nó quay sang ngoắc ngoắc tên Dương: - Anh Dương… Hắn ta chẳng thèm quay sang nhìn lấy 1 cái,con bé lại gọi: - Anh Dương…chị Vy gọi này… Á,cái con bé này,đúng là gắp lửa bỏ tay người mà.Tôi đành quay ngoắt đi chỗ khác,tên kia quay sang thấy thế cũng bực tức quay đi. - Gruuu,bực mình quá đi mất-con bé bực bội Rồi nó đứng bật lên: - Thưa thầy,bạn Vy bị ốm ạ…em xin thầy để em đưa bạn ấy xuống phòng y tế. Tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị nó giẫm vào chân cho 1 phát đau đến mức tôi kêu ầm lên làm thầy chủ nhiệm tưởng tôi bệnh tật trầm trọng thật hoảng hốt giục nó đưa tôi đi.Được thời cơ,nó quàng tay qua cổ tôi lôi xềnh xệch đi.Hic, sao nó cứ phải lôi tôi vào mọi việc như thế chứ. - Thả chị ra đi-tôi cố gỡ tay nó khỏi cổ. Nghe là làm,nó buông thõng tay ra khỏi cổ tôi luôn khiến thân hình đang lao ngược về đằng sau (do bị kéo) của tôi đổ rầm xuống sàn 1 cách không thương tiếc…..Hic…còn gì là người người ta nữa…vậy mà sau đấy nó vẫn điềm nhiên hỏi: - Làm thế nào mà qua cổng được đây bà chị? - Em định cúp học ha,chị mách anh Long nhé-tôi đe dọa - Nếu chị thích đi về nhà bằng ô tô thì cứ việc. - Đi về bằng ô tô thì càng thích chứ sao - Nhưng là ô tô cứu thương đó. Hic cả nhà côn đồ,chuyên gia đi bắt nạt người khác,từ ông anh đến con em (tất nhiên là trừ anh Long). - Có chuyện gì mà em cứ muốn về vậy?-tôi tò mò - Vì hôm nay chị ấy về,em muốn đi đón. - Chị ấy là ai? - Chị Thảo. Thảo?Lại Thảo,liệu đó có phải là người mà Tùng đã từng nhắc đến khi ở trên núi.Nhưng rốt cuộc cô ấy là ai mới được chứ?Tôi phải nhân cơ hội này điều tra mới được: - Chị ấy là chị họ em à? - Không,chị ấy chẳng có họ gì với em cả. - Vậy sao 3 anh em em đều quan tâm vậy? Nhưng con bé chẳng dễ mắc mưu chút nào,nó nhìn tôi,cười đểu giả: - Cái này sao chị không hỏi anh Long xem,biết đâu anh ấy sẽ kể cho chị nhiều chuyện hay lắm đó. Nói rồi nó chạy biến đi mất. Bực mình thật,tự nhiên cái con nhỏ lóc chóc ấy mọc từ đâu ra vậy,đúng là muốn trốn nó mà cũng không được nữa.Dương đi dọc hành lang.Lúc nhìn thấy nó cậu đã biết là sẽ không được yên thân đâu mà,nhưng nó làm cách nào mà lại quen được với Vy cơ chứ,đang giữa giờ nó lại bầy trò dẫn cô ấy đi đâu mất rồi. Bước đến cửa phòng y tế,cậu ngó vào trong….yên lặng quá…trên giường….cô ấy đang ngủ…khuôn mặt bình yên vô cùng….Cậu mỉm cười bước đến gần khẽ vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán cô ấy.Đôi lông mày khẽ nhíu lại nhưng rồi dãn ra nhanh chóng…cô bé Vy ngày nào giờ đã thực sự trở thành thiếu nữ rồi…..cậu nghĩ thế rồi bật cười…cảm thấy mình như ông già. ------------------------------------------------ Tôi tỉnh dậy…Dương đang ngồi đó,nhìn tôi chăm chú,ánh nắng chiều xuyên qua ô cửa nhỏ,cái khuyên tai lấp lánh….cậu ta mỉm cười. - Tớ có chuyện muốn nói với cậu-Dương có vẻ nghiêm nghị - Uhm… Tôi cố nhìn xung quanh,tránh ánh mắt như muốn soi hết tâm can người ta của cậu ấy….tôi nhìn trần nhà…….nhìn cửa sổ…nhìn cái đồng hồ….nhìn ra xa xa…..Thôi chết rồi! 11h50 rồi…..tôi ngủ như chết vậy......Hôm nay anh Long đón tôi…nếu bây giờ anh ấy vẫn đợi là đã 40’ rồi….chẳng kịp nghe Dương nói gì tôi thu gom mọi thứ chạy bán sống bán chết đi mất. Dưới ánh nắng chói chang người con trai đứng im lặng,giọt mồ hôi lăn nhẹ trên khuôn mặt anh….không hề có chút biểu hiện của sự bực tức…..Tôi lao đến,cúi đầu: - Em xin lỗi anh! Anh ấy không nói gì,lặng lẽ quay xe đợi tôi ngồi lên.Anh ấy giận rồi,sao tôi có thể ngớ ngẩn đến mức ngủ quên ở phòng y tế và bắt anh ấy đợi dưới nắng như thế này cơ chứ,tôi vẫn tiếp tục cúi đầu: - Em xin lỗi anh…là lỗi tại em…anh đừng giận em nữa nhé. Chắc trông bộ dạng của tôi lúc đó khổ sở lắm,anh ấy xoa đầu tôi: - Biết lỗi là được rồi,nhưng anh sẽ bắt đền đó nha. - Vâng ạ ^0^- tôi mỉm cười leo lên xe anh ấy. - Biết anh bắt em đền cái gì chưa mà đã “vâng”? - Bất kể việc gì em có thể làm được. - Nếu vậy thì anh sẽ để dành. Anh Long lúc nào cũng thế,dịu dàng quá….ấm áp quá….khiến tôi rất muốn dựa vào… -------------------------------------- Chưa về đến nhà tôi đã nghe tiếng cười của Thanh Thanh,làm sao mà con bé trốn về giỏi thế cơ chứ.Mà chắc là cái chị gì đó của nó đã về đến đây rồi…nhưng lạ ghê….nhà này toàn người giàu sao ai cũng thích ở nhà của tôi vậy mà nhà tôi thì cũng đâu có đẹp đẽ gì cho cam. Mải suy nghĩ vẩn vơ tôi không để ý đến cô gái trước mặt cho đến khi cô ấy đưa bàn tay ra: - Chị là Dương Bích Thảo,rất vui được gặp em. Cô ấy mỉm cười,nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt trái xoan xinh đẹp,mái tóc nâu vàng xoăn những đượt sóng nhẹ buông xõa trên bờ vai trắng mịn…lần đầu tiên tôi được gặp 1 người đẹp đến thế.Tôi đứng im lặng…không thốt nên lời…. ….Cho đến khi chị ấy nắm lấy tay tôi lắc lắc: - Chị nên gọi em là gì đây?Vy hay Trang? Câu hỏi ấy đột nhiên làm tôi sững sờ,tại sao chị ấy có thể biết nhiều chuyện đến vậy: - Làm sao chị biết…?-tôi lắp bắp hỏi. - Thanh Thanh nói em có 2 tên,1 tên ở nhà và 1 tên ở ngoài mà. Ôi,vậy mà tôi cứ tưởng… - Chị cứ gọi em là Vy cũng được ạ. - Chị sẽ ở nhà em nhé?- chị ấy cười - Vâng ạ. Kể ra tôi có phản đối cũng đâu có ý nghĩa gì đâu,2 đánh 1 còn không chột cũng què thì 4 đánh 1 tôi sống làm sao được.Bữa cơm hôm ấy diễn ra rất vui vẻ,chỉ có tên Tùng chẳng biết đã đi đâu mất mà đến trưa cũng không thèm về…Bích Thảo..chị ấy không chỉ xinh đẹp mà còn rất tài giỏi……Ở bên những con người hoàn hảo đến vậy,đôi khi tôi thấy mình thật kém cỏi vô cùng… - Tùng,sao anh lại ngồi đây 1 mình vậy?-Trang nghiêng nghiêng đầu nhìn Tùng. Anh ngồi 1 mình,tay xoay xoay li cà phê đen mắt đang nhìn ra vô định.Hôm nay Lặng ít khách,nên nhìn anh càng thêm lẻ loi: - Anh không biết phải làm như thế nào nữa-Tùng đáp,khuôn mặt anh không biểu lộ chút cảm xúc nào. Trang lo lắng ngồi xuống bên cạnh: - Anh rất yêu Trang,nhưng có lẽ cô ấy sẽ không bao giờ lựa chọn anh đâu,phải không em? Trang im lặng,cách anh ấy gọi tên Vy khiến cô bất giác cảm thấy buồn,bí mật mà cô luôn cố giữ bao lâu nay liệu có thật sự là điều tốt đẹp hay không? ---------------------------------------- Tôi vừa định vào phòng thì anh Long kéo lại: - Em chưa quên đấy chứ? - Quên gì cơ ạ? - Thì….cuộc hẹn chiều nay-anh ấy hơi nhíu mày. - Vâng ạ….? - Anh rất mong chờ đấy- anh ấy mỉm cười rồi đi mất. Tôi bất giác cũng mỉm cười theo --------------------------------------------- Làm sao bây giờ,cái điện thoại của tôi vẫn chưa được hồi phục lại tôi chẳng có cách nào gọi được cho cái Trang cả,không có nó mỗi khi có việc hệ trọng tôi đều cảm thấy mất 1 nửa sự tự tin,hơn thế nữa đây lại là buổi hẹn hò đầu tiên của tôi. Lục tung tủ quần áo lên,sao nhìn kiểu gì cũng chẳng thấy cái nào vừa ý vậy?Tôi muốn tối nay mình phải thật xinh……vì bình thường anh ấy vốn quá đẹp để đi bên cạnh tôi mà….Cảm giác hồi hộp xen lẫn thích thú khiến tôi cứ mỉm cười mãi…. ------------------------------------------------- Lặng. Long nhìn bó hoa hồng trắng được thắt nơ cẩn thận trên bàn,anh bất giác nở 1 nụ cười khi mường tượng đến khuôn mặt cô ấy khi nhận được bó hoa,khuôn mặt ấy sẽ hồng lên vì hạnh phúc,nụ cười của cô ấy sẽ rạng rỡ,cô ấy sẽ cười vì anh…hôm nay anh sẽ nói…..sẽ nói những điều thật lòng nhất mà anh ấp ủ ---------------------------------------------------- - Thanh Thanh này chị muốn đi gặp mấy người bạn cũ,có quán nào hay không?Giới thiệu cho chị đi.-Bích Thảo gọi khẽ. - Uhm,em cũng không rõ lắm đâu- Thanh Thanh suy nghĩ - Chán thật đấy- Thảo ngửa người ra ghế bố. Bỗng cô bé tươi tỉnh hẳn lên: - À….có cái quán mà chị Vy vẫn hay làm,em thấy bảo quán ấy cũng đẹp lắm mà…xem nào….hình như tên là Lặng…… --------------------------------------------------- Bích Thảo đi nhẹ giữa những lối đi rải sỏi của quán Lặng,khuôn viên quán này thật sự rất đẹp,định rủ mấy đứa bạn cũ đi chơi mà chẳng thấy đứa nào rảnh,cô đành đi 1 mình vậy. Bất chợt bóng dáng 1 người con trai quen thuộc khiến cô chú ý,anh đang ngồi đó,quay lưng lại phía cô,trên mặt bàn đặt 1 bó hoa hồng trắng-loài hoa cô thích nhất.Trái tim cô bỗng đập mạnh liên hồi.Thật ra,lần này cô về đây là vì anh,cô nhận ra mình đã yêu anh từ rất lâu,Tùng lúc này chỉ còn là hình bóng trong quá khứ. Cô bất giác mỉm cười,là anh….Giờ cô đã hiểu tại sao Thanh Thanh lại giới thiệu cô đến đây. ------------------------------------------------ Lâu lắm rồi tôi mới mặc lại váy,cũng tại tôi không mấy tự tin với chiều cao của mình nên không thích khoe chân,nhưng hôm nay thôi,chỉ hôm nay,tôi sẽ tự cho phép mình thật nữ tính,thật dịu dàng…vì anh ấy. Anh ấy hẹn tôi ở Lặng,cũng hơi ngại vì tôi quen hầu hết mọi người ở đấy nhưng anh ấy nói không gian yên tĩnh ở đây khiến anh ấy cảm thấy mọi thứ đều rất bình yên. Nhưng không biết anh ấy ngồi ở đâu,quán khá rộng mà tôi lại quên không hỏi trước,đành phải đi tìm vậy. -------------------------------------------------- Cô ấy đến muộn….Long đứng dậy định đi tìm…nhưng anh bất chợt khựng lại bởi vòng tay ôm chặt anh từ phía sau.Anh nghe rõ nhịp tim mình đập mạnh liên hồi,vòng tay nhỏ bé ấy ấm áp đến vô cùng. Anh quay người lại,khẽ nghiêng những cánh hoa hồng,vòng tay ấy vẫn đang siết chặt………………Bỗng….tim anh nghẹn lại…..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương