Em Có Tin Vào Định Mệnh Không

Chương 37: Chương 37 : Em Có Tin Vào Định Mệnh Không?



- Thà mày cứ khóc lóc rũ rượi tao còn thấy nhẹ nhàng hơn. Bây giờ có làm gì cũng không tìm anh ấy lại được mà- Trang chọc chọc ống hút vào cốc sinh tố, nó vẫn hay làm thế mỗi khi thấy khó nói.

- Ơ, con này, mày hay nhỉ. Tao không buồn khổ thì mày phải thấy đỡ hơn chứ. Tại sao lại xui tao khóc lóc hả- Vy mỉm cười, tự thưởng ình một ngụm capuchino nóng hổi.

Trang không im lặng, lòng chùng xuống một nhịp. Nụ cười mà cô đang nhìn thấy lúc này trên khuôn mặt con bạn thân lúc này sao buồn và day dứt đến thế? Tại sao nó lại cứ phải giả vờ vui vẻ, giả vờ mạnh mẽ như thế này?

-----------------------------------------------------

Vy chạm tay vào khung cửa sổ, mưa tí tách rơi, hơi ấm toả ra từ cốc trà trên tay dường như không tồn tại. Ánh mắt lần vào trong bóng tối cố tìm chút gì đó còn sót lại đâu đây. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một nụ cười nhàn nhạt trên khuôn miệng…… đợi chờ là một việc làm rất khổ sở nhưng đợi chờ một người chắc chắn không quay trở lại còn là một việc đau đớn hơn rất nhiều.

-------------------------------------------------

Thanh Thanh tắt máy, đôi môi anh đào khẽ nở một nụ cười duyên dáng. Lắc lắc đôi tai con thỏ bông nằm cuối giường cô bé viết nhanh vài chữ ra tờ giấy.

- Thỏ à, lần này hãy mỉm cười nhé.

----------------------------------------------

- Em đang làm gì vậy?- Long nghiêng đầu nhìn

- Hơi mưa nên em thấy buồn, tự pha trà và uống thôi anh. Mai anh sẽ đi à?- tôi cố tỏ ra vui vẻ.

- Uh, vì người ta không cần anh nữa mà. Anh có ở lại cũng đâu làm được gì.

- Em xin lỗi……

Anh xoa đầu tôi cười. Nụ cười vẫn hiền lành và cảm thông như từ trước đến nay nó vẫn vậy.

- Anh sẽ đi cùng chị Thảo à?

- Cô ấy nói tự lo được ình.

- Anh ngốc thật. Làm gì có cô gái nào trên đời này muốn tự lo ình?

Anh không trả lời, ánh mắt nhìn mông lung ra bên ngoài bóng tối. Tôi cũng im lặng, có lẽ không nói gì lúc này mới là thích hợp nhất.

------------------------------------------------------------

/Tôi có chuyện cần gặp chị. Ra Lặng đi/

Tin nhắn của Thanh Thanh đến vào lúc tôi đã chuẩn bị đi ngủ, hơi lạ lẫm một chút vì cách xưng hô và từ hôm ấy đến nay chẳng hiểu vì lí do gì con bé cứ tránh mặt tôi suốt.

- Chị ngồi đi- con bé chỉ vào ghế đối diện, nó đã gọi sẵn cho tôi một cốc sữa.

- Có chuyện gì mà em gọi chị muộn thế này?

- Đầu tiên…….tôi muốn xin lỗi chị. Tôi đã làm một…. à không… vài chuyện rất không đúng. Tôi mong chị hãy bình tĩnh để nghe tôi nói hết mọi chuyện.

Vẻ mất tự tin và lúng túng thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt con bé. Đây là lần đầu tiên tôi thấy con bé như thế này.

- …. Hôm sinh nhật chị…. tấm thiệp để trước cửa phòng chị, thực ra không phải của anh Tùng.

Mọi chuyện bắt đầu trở nên khó hiểu với tôi, con bé đang nói cái gì vậy?

- Vậy nó của ai?

- Thật ra tôi đã thay đổi nó, anh ấy hẹn chị đến nhà hàng Pháp, nhưng là tôi muốn chị đến sân bay vì hôm đó anh Long về.

Vậy ra, mọi chuyện đều do con bé sắp đặt? Còn tôi là con ngốc chỉ răm rắp làm theo.

- Lúc anh Long ôm chị, tôi đã quay clip lại và đưa cho anh Tùng xem, nên anh ấy mới biết và chạy đến sân bay….. bí mật của chị cũng là do tôi nói ra.

- Tại…sao?

- Chị không có tư cách hỏi tôi tại sao. Trước đây chị đã từng nói không thích Dương, tại sao lại hôn anh ấy trong lớp? Tại sao lại ôm anh ấy ngay trên đường? Nếu đã yêu Long thì quên Tùng đi. Còn nếu chị đã chọn anh Tùng thì đừng lừa dối anh ấy. Sao chị có thể quá đáng như vậy?

- Chị…

- Đừng nói nữa. Dù sao cũng không quan trọng với tôi. Chị hãy để dành hơi sức mà giải thích với anh Tùng ấy.

Nói rồi con bé chìa ra một tờ giấy nhỏ, trên đó có ghi địa chỉ của một thành phố cách chỗ tôi chừng 1 tiếng đi máy bay.

- Anh ấy không đi xa, chứng tỏ vẫn muốn chị tìm thấy. Không phải tôi muốn giúp chị mà chỉ là tôi muốn mình trở nên xứng đáng hơn với một người mà thôi. Tôi có việc bây giờ. Chào chị.

Cảm giác nghẹt thở choán hết trong lồng ngực. Tôi cảm thấy hỗn loạn, tôi sẽ làm gì đây. Anh ấy có đang chờ đợi tôi hay không? Liệu đuổi theo lúc này có là phiền nhiễu hay không? Tất cả những kí ức tươi đẹp bỗng chốc lại ùa về như con sóng dấy lên trong lòng, khiến nước mắt tưởng như đã cạn khô lại ứa ra đau đớn.

Liệu anh ấy có cho rằng tôi là kẻ đeo bám hay không? Khi anh ấy đã muốn tránh mà tôi cứ đi lẵng nhẵng theo thế này. Cái vali vốn chẳng có tí đồ đạc nào ngoài một vài thứ thiết yếu sao trở nên nặng nề đến vậy.

Tôi cũng có lòng tự trọng của riêng mình, nhưng khi yêu một người là đã trao cho người đó cả trái tim, nếu thế liệu lòng tự trọng có còn ý nghĩa hay không?

Bước nhanh hơn về phía trước, tôi phải tìm được anh ấy. Ít nhất anh ấy phải biết một điều, điều mà tôi chưa kịp nói vào buổi tối hôm ấy…..

----------------------------------------------

Lấy hành lí và check out xong, anh bước thật nhanh đi. Anh sẽ bắt chuyến taxi đầu tiên, chạy đến bên cạnh cô ấy. Dù là bất cứ chuyện gì, kể cả tình yêu đó. Nếu nó có là lừa dối, anh cũng muốn để cô ấy lừa dối mình mãi mãi.

----------------------------------------------

Cái vali chẳng hiểu sao nó cứ kêu lọc cọc suốt quãng đường từ bãi để xe đến giờ khiến tôi phải quay lại mấy lần mà vẫn không tìm được nguyên do. Đến khi tiếng kêu ấy chấm dứt thì cái bánh xe cũng lăn tung ra khiến tôi đang ngoái lại nhìn mất đà ngã nhào người ra sau….

Nhưng đau đớn như tôi tưởng tượng thì hoàn toàn không có, thay vào đó là vòng tay ấm áp của người đang khiến tôi tròn mắt nhìn….. đây là mơ….. hay thực? Lẽ nào là ảo ảnh do tôi tạo ra?

- Sao em lúc nào cũng hậu đậu như vậy?- ảo ảnh nói.

- Anh… là thật sao?

Anh ấy cười, cầm tay tôi đặt lên mặt…. là thật. Anh ấy là thật. Tôi rướn người về phía trước ôm thật chặt . Nếu buông tay ra lần nữa anh ấy sẽ lại biến mất mất.

- Em….xin lỗi…. em… xin…lỗi- nước mắt ứa ra dàn dụa trên vai áo anh ấy.

- Anh chỉ muốn biết một điều thôi…….. em có yêu anh không?

- Em yêu anh.

- Vậy là đủ rồi.

--------------------------------------------

- Sao mày lại kéo nó xuống?- Trang gào lên.

- Nhưng mà nó cứ cọ cọ vào mặt tao, ngứa lắm.

- Mày mà bỏ ra hỏng hết tác phẩm của tao.

Cuối cùng tôi cùng đành ngồi im cho nó tô vẽ lên mặt mình.

- Mà bố mày chuyện bố mày định thế nào?

- Ui dời, lo gì, cưng tao như cưng trứng ấy, chẳng nhẽ lại bắt tao lấy lão già à? Mà bố tao cũng sợ bị mấy thằng chơi trống bỏi gọi là “nhạc phụ” lắm.

Cũng đến bó tay với độ phởn của con này… tuy nó nói thế nhưng tôi vẫn biết để bố nó chấp nhận truyện này chắc nó cũng phải vất vả lắm…

- Thế chuyện mày với anh Phong thì sao?

- Bố tao cũng xuôi xuôi rồi, tại lão ấy cũng nuột mà… ^^

- Gớm mày… hihi…

- Mày lo mà chuẩn bị đi, mới 17 đã đính hôn rồi, không sợ mất hết tự do à?- nó nhéo nhéo má tôi trêu chọc.

- Này, định xui cô dâu bỏ đám cưới đấy hả?- Long cười.

- Em đâu dám- Trang nhăn mũi lại.

- Thanh Thanh đâu rồi anh?

Sảnh đi quốc tế sân bay…

Thanh Thanh ngoái lại lần cuối. Dù hiểu rằng chuyến đi lần này của mình không ai biết nhưng vẫn cứ muốn nhìn thấy người đó sẽ giữ mình lại, thậm chí chỉ cần được nhìn thấy một chút nuối tiếc trong ánh mắt cũng là đủ rồi. Tự nhếch môi lên thành nụ cười mỉa mai, cô bé nhanh chóng quay lưng đi…

- Thanh Thanh, đừng đi.

Trong chiếc váy đính hôn lộng lẫy, Vy chạy những bước hụt hơi, khiến tất cả những người có mặt lúc đó đều không khỏi hiếu kì.

- Sao em có thể bỏ đi như vậy chứ?

- Chị giữ tôi lại thì có tác dụng gì? Tôi mừng cho hạnh phúc của 2 người. Giờ tôi phải đi rồi.

- Không được. Em không được đi. Hạnh phúc ấy. Nhất định em cũng phải níu lấy- Vy cương quyết.

- Tôi không muốn chị giữ tôi lại.

- Vậy nếu là anh muốn giữ em lại thì em có đi nữa không?- Dương bước đến.

------------------------------------------------

Tùng đứng yên lặng, anh nhớ lại từng việc một, từ cây kem đầu tiên, đến buổi xem mặt nhầm…. anh khẽ mỉm cười, đôi mắt dừng lại ở cô gái mặt chiếc váy trắng tinh bước những bước chầm chậm đến gần.

- Sao anh lại cười?

- Vy này, em có tin vào định mệnh không?

Cô ấy luồn những ngón tay nhỏ nhắn vào bàn tay anh, nắm chặt lại:

- Anh đã làm em tin vào điều đó….
Chương trước Chương tiếp
Loading...