Em Còn Nhớ Anh?

Chương 19



Nghĩ như một con khốn. Nghĩ như sếp. Nghĩ kiểu Rắn hổ mang.

Tôi quan sát mình trong gương và bôi thêm chút son. Nó có gam màu hồng xám nhạt hầu như có thể gọi là "Con khốn sếp từ địa ngục." Tóc tôi búi gọn về phía sau và tôi mặc bộ quần áo đơn giản nhất mà tôi có thể tìm thấy trong tủ: chiếc váy suông đơn giản nhất, đôi giày nhọn nhất, áo sơ mi trắng kẻ xám. Không thể nhầm lẫn thông điệp mà bộ quần áo này mang tới: Tôi rất nghiêm túc.

Tôi đã dành hai tiếng với Jeremy Northpool ngày hôm qua, tại văn phòng của ông ấy ở Reading. và mỗi lần nghĩ tới điều đó, tôi lại cảm nhận một cơn rùng mình. Mọi việc đã sẵn sàng. Cả hai chúng tôi đều muốn thương vụ này thành công. Bây giờ điều đó phụ thuộc vào tôi.

"Trông cậu chưa đủ ghê gớm." Fi, đứng cạnh tôi trong bộ vest màu xanh biển, quan sát tôi vẻ phê phán. "Thử làm vẻ cáu kỉnh hơn nữa đi."

Tôi cau mũi lại - nhưng bây giờ trông tôi như muốn hắt xì hơi.

"Không." Fi lắc đầu. "Thế vẫn chưa được. Cậu từng có cái nhìn rất lạnh lùng. Như ‘Cô chỉ là kẻ thuộc hạ tầm thường, hãy tránh đường tôi ngay’." Cô nheo mắt và nói bằng giọng nặng nề, thô bạo. "Tôi là sếp và mọi việc phải được làm theo cách tôi muốn."

"Cậu làm giỏi lắm!" Tôi quay sang ngưỡng mộ.

"Cậu nên làm điều này. Chúng ta sẽ đổi chỗ."

"Đúng. Đúng thế."

Cô đẩy vai tôi. "Nào, cậu làm lại đi. Cau mặt lại."

"Tránh đường cho tôi, đồ tầm thường," tôi gầm gừ bằng giọng Phù thủy Ác phương Tây. "Tôi là sếp và mọi việc phải được làm theo cách tôi muốn."

"Được đấy!" Cô vỗ tay. "Khá hơn rồi. Và đại loại như đưa mắt lướt qua mọi người, như là cậu không thể phí phạm thời gian để nhận biết họ có mặt ở đó."

Tôi thở dài và thả người xuống giường. Toàn bộ những cử chỉ khốn kiếp này thật mệt mỏi. "Tớ là một con bò thực sự, phải không?"

"Không phải lúc nào cậu cũng tệ như vậy." Fi mủi lòng. "Nhưng ta không thể chấp nhận rủi ro để mọi người đoán ra được. Càng ghê gớm càng tốt."

Fi đã đào tạo tôi cả hai tư giờ qua. Cô xin nghỉ ốm một ngày và tới chỗ tôi, đem theo cả bữa sáng. Cuối cùng thì chúng tôi mải mê đến nỗi cô ở lại cả ngày, và cả đêm. Và cô đã làm được một việc vĩ đại. Tôi biết mọi thứ. Tôi biết điều gì đã xảy ra trong bữa tiệc Giáng sinh năm ngoái. Tôi biết rằng tại một cuộc họp năm ngoái. Byron đã lao ra khỏi phòng và gọi tôi là một kẻ bất tài ngạo mạn. Tôi biết rằng doanh thu thảm nhựa tăng hai phần trăm tháng ba vừa rồi, do một đơn đặt hàng từ một trường học ở Workingham, mà sau đó họ đã phàn nàn rằng màu sắc không đúng và đã định kiện chúng tôi.

Đầu tôi đầy những thông tin sẵn sàng nổ tung. Và đó thậm chí chưa phải là phần quan trọng nhất.

"Khi cậu vào văn phòng, cậu luôn luôn dập cửa rất mạnh." Fi vẫn đang hướng dẫn tôi. "Sau đó đi ra và yêu cầu mang vào một cốc cà phê. Theo đúng trật tự đó." Điều quan trọng nhất là tôi phải xuất hiện như con khốn sếp Lexi ngày xưa và đánh lừa mọi người. Tôi cất thỏi son đi và nhấc cặp lên.

"Lấy cà phê cho tôi đi," tôi quát lên với chính mình. "Ngay lập tức!"

"Nheo mắt thêm nữa đi." Fi quan sát tôi, sau đó gật đầu. "Cậu sẵn sàng rồi."

"Fi... cảm ơn." Tôi quay sang và ôm ghì lấy cô ấy. "Cậu là một ngôi sao."

"Nếu thành công việc này, cậu sẽ là một ngôi sao." Cô ngập ngừng, sau đó nói thêm, hơi cục cằn, "Thậm chí cả khi cậu không thành công. Cậu không có nghĩa vụ thực hiện tất cả những nỗ lực này, Lexi. Tớ biết họ trao cho cậu một công việc lớn, cho dù họ có đóng cửa bộ phận của chúng ta."

"Đúng thế." Tôi xoa mũi lúng túng. "Đó không phải là điểm chính yếu. Nhanh lên, đi thôi."

Khi chúng tôi tới văn phòng bằng taxi, bụng tôi thắt lại vì căng thẳng và tôi thậm chí không đủ khả năng nói chuyện phiếm. Tôi thật điên khi làm điều này. Tôi biết là tôi điên. Nhưng đó là cách duy nhất tôi nghĩ ra.

"Chúa ơi, tớ bị căng thẳng như sắp sửa phải lên sân khấu vậy," Fi thì thầm khi chúng tôi tới gần. "Thế mà tớ còn không phải là người sẽ tiến hành việc đó. Tớ không biết làm cách nào để tớ giữ vẻ mặt nghiêm túc trước mặt Debs và Carolyn đây."

Chúng tôi không nói với những người khác ý định của tôi. Chúng tôi cho rằng càng ít người biết sẽ càng an toàn.

"Này Fi, cô phải cố gắng thôi, được chứ?" Tôi cáu kỉnh bằng cái giọng Lexi mới của tôi, và gần như cười khúc khích khi mặt cô ngẩn ra vì sửng sốt.

"Chúa ơi, sợ quá. Cậu giỏi thật."

Chúng tôi ra khỏi taxi, và tôi trả tiền cho người lái xe, thực tập cái nhìn ghê gớm của tôi khi lấy lại tiền lẻ.

"Lexi?" Một giọng nói từ phía sau lưng tôi. Tôi quay lại nhìn, đã hoàn toàn sẵn sàng vẻ mặt Lexi đáng sợ đối với một người không nghi ngờ gì tôi - nhưng bỏ ngay vẻ mặt đó vì sửng sốt.

"Amy? Em làm cái quái gì ở đây vậy?"

"Em đang chờ chị." Nó vuốt thẳng một lọn tóc đầy ngang ngạnh. "Em tới đây để thực tập ở chỗ chị."

"Em... làm gì?"

Khi chiếc taxi lái đi, tôi tròn mắt nhìn nó. Nó loạng choạng trên đôi giày cao gót, đi tất lưới, mặc một chiếc váy ngắn kẻ sọc nhỏ xíu với áo ghi lê cùng bộ, và mái tóc có sọc xanh của nó buộc gọn thành túm đuôi ngựa. Trên ve áo là một phù hiệu có dòng chữ Bạn không cần phải điên để làm việc ở đây, nhưng sẽ có ích nếu bạn là một người đồng tính nữ nóng bỏng.

"Amy..." Tôi ôm tay lên đầu. "Hôm nay thực sự không phải là ngày thích hợp..."

"Chị đã nói!" Giọng nó run lên. "Chị nói chị sẽ tìm cách giải quyết. Em đã rất nỗ lực để tới được đây. Em dậy sớm và mọi thứ. Mẹ đã rất hài lòng. Mẹ nói chị cũng sẽ rất vui."

"Chị vui mà! Nhưng trong bao nhiêu ngày..."

"Đó là điều lần trước chị đã nói. Chị không thực sự quan tâm." Nó quay đi và giật mạnh cái đuôi tóc.

"Được thôi. Đằng nào em cũng chẳng thích cái việc làm rác rưởi ngớ ngẩn ở chỗ chị."

"Tin em?" Giọng Amy trở nên sắc bén đầy quan tâm. "Về chuyện gì?" Con bé lại gần, mắt sáng lên.

"Các chị có bí mật gì sao?"

"Được rồi." Tôi đưa ra quyết định nhanh chóng. "Nghe này, Amy." Tôi hạ giọng. "Em có thể vào, nhưng với điều kiện này. Em nói với mọi người chị đã khôi phục lại trí nhớ và chị lại trở lại như cũ, để bọn chị giải quyết một thương vụ. Cho dù thực tế thì chị chưa nhớ lại đươc. Hiểu chứ?"

Amy không hề chớp mắt. Tôi có thể thấy đầu óc con bé đang hoạt động căng thẳng, tiếp nhận tất cả những điều đó. Cũng có một số lợi thế khi em gái mình là một nghệ sĩ chuyên những trò láu cá.

"Vậy chị đang cố gắng giả vờ là Lexi ngày xưa," con bé nói.

"Đúng thế."

"Vậy chị nên có cái vẻ ghê gớm hơn nữa "

"Đó là điều chị đã nói," Fi nói.

"Như thể chị nghĩ mọi người khác chỉ toàn là... giun."

"Chính xác."

Cả hai đều có vẻ rất chắc chắn. Tôi cảm thấy đau nhói vì bị tổn thương. "Tớ có bao giờ tử tế một chút nào không?" tôi nói, hơi buồn rầu.

"Ờ... có chứ!" Fi nói có vẻ không thuyết phục lắm. "Rất nhiều lần. Nhanh lên nào."

Khi mở cánh cửa kính vào tòa nhà, tôi làm vẻ mặt cáu kỉnh ghê gớm nhất. Được Fi và Amy hộ tống, tôi sải bước trên nền đá hoa cương, về phía bàn lễ tân. Đến nơi rồi. Đã tới giờ trình diễn.

"Chào cô," tôi làu bàu với Jenny. "Đây là nhân viên thực tập tạm thời của tôi. Amy. Hãy làm cho cô ấy một cái thẻ ra vào. Cho cô biết, tôi đã hoàn toàn khôi phục lại trí nhớ và nếu cô có bất cứ bức thư nào cho tôi, tôi muốn biết tại sao nó lại chưa được đưa lên tầng."

"Tuyệt lắm!" Fi thì thầm bên cạnh tôi.

"Không có gì của cô cả, Lexi." Jenny dường như có vẻ sửng sốt khi điền vào một cái thẻ ra vào cho Amy. "Vậy... bây giờ cô đã nhớ lại được mọi thứ rồi sao?"

"Mọi thứ. Đi nào, Fi. Chúng ta đã muộn lắm rồi. Tôi cần nói chuyện với cả bộ phận. Dạo này tất cả có vẻ uể oải quá."

Tôi sải bước về phía thang máy. Một giây sau, tôi có thể nghe thấy tiếng Jenny sau lưng tôi, nói bằng giọng thật khẽ nhưng đầy phấn khích. "Đoán xem có chuyện gì nào? Lexi đã khôi phục lại trí nhớ!" Tôi quay lại - và không còn nghi ngờ gì, cô ta đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

Thang máy kêu ping một tiếng. Fi, Amy, và tôi bước vào - và ngay khi cửa đóng lại, cả ba chúng tôi cười khúc khích.

"Tuyệt lắm!" Fi giơ tay lên. "Cậu làm tuyệt lắm!"

Chúng tôi đều ra ở tầng tám, và tôi đi thẳng đến bàn của Natasha bên ngoài văn phòng Simon Johnson, đầu tôi ngẩng cao và thái độ hống hách.

"Chào cô, Natasha," tôi nói cộc lốc. "Tôi cho rằng cô đã nhận được thông tin về chuyện trí nhớ của tôi đã trở lại? Rõ ràng tôi sẽ cần gặp Simon ngay, càng sớm càng tốt."

"Đúng, tôi đã nghe tin đó." Natasha gật đầu. "Nhưng tôi e rằng Simon đã có hẹn kín buổi sáng nay..."

"Thì sắp đặt lại công việc đi! Hủy cuộc hẹn của người khác đi! Tôi nhất thiết phải gặp ông ấy."

"Được thôi!" Natasha gõ rất nhanh vào bàn phím. "Tôi có thể xếp hẹn cho chị vào lúc... mười rưỡi?"

"Tuyệt..." Tôi dừng lại khi Fi thúc khuỷu tay vào người tôi. "Thế cũng được." tôi sửa lại, cố tình hướng sang Natasha vẻ cáu kỉnh đáng ghét nhất của tôi. "Đi nào, F>

Chúa ơi, trò quát tháo và cáu kỉnh này thật là căng thẳng. Nó làm tôi kiệt sức, mà tôi mới chỉ làm thế có mười phút.

"Mười rưỡi," Amy nói khi chúng tôi vào lại thang máy. "Thật tuyệt. Bây giờ thì chúng ta đi đâu?"

"Tới bộ phận Thảm Trải sàn." Tôi đột nhiên cảm thấy căng thẳng. "Tớ sẽ phải tiếp tục đóng kịch thế này cho tới tận mười rưỡi."

"Chúc may mắn." Fi siết chặt vai tôi thật nhanh, và cửa thang máy mở ra.

Khi chúng tôi đi dọc hành lang tới văn phòng chính, tôi cảm thấy khá nôn nao. Mình có thể làm việc này, tôi nói với chính mình, hết lần này đến lần khác. Mình có thể là một con mụ sếp khốn kiếp. Tôi tới cửa phòng và đứng đó vài giây, quan sát quang cảnh trước mắt. Sau đó tôi hít một hơi thật sâu.

"Thế đấy." Tôi viện đến cái giọng mỉa mai, rất khó nghe. "Đọc tạp chí Hello! là làm việc sao?"

Melanie, người đang lật qua quyển Hello! trong khi điện thoại để dưới cằm, giật nẩy người lên như thể bị bỏng và đỏ bừng mặt.

"Tôi chỉ đang... chờ để được nối máy với bộ phận Kế toán." Cô nhanh chóng đóng quyển Hello! lại.

"Tôi sẽ nói chuyện với cô về vấn đề thái độ sau." Tôi nhìn trừng trừng quanh phòng. "Và điều đó gợi cho tôi nhớ ra. Chẳng lẽ tôi chưa đề nghị mọi người cung cấp giải thích chi tiết đầy đủ về chi phí đi lại từ hai tháng trước sao? Tôi muốn được xem ngay."

"Bọn tớ tưởng cậu đã quên rồi." Carolyn nói, trông sửng sốt.

"Ừm, tôi đã nhớ ra." Tôi hướng đến cô một nụ cười ngọt ngào, cay độc. "Tôi đã nhớ lại mọi thứ. Và tất cả có thể nhớ rằng các người phụ thuộc vào tôi chuyện viết thư giới thiệu."

Tôi nhanh nhẹn đi ra ngoài, suýt thì đâm thẳng vào Byron.

"Lexi" Anh ta suýt thì đánh rơi cốc cà phê. "Chuyện quái gì..."

"Byron. Tôi cần nói chuyện với anh về Tony Dukes," tôi nói quả quyết. "Anh giải quyết sự không nhất quán trong tính toán của anh ta thế nào? Vì chúng ta đều biết anh ta nổi tiếng giỏi lừa bịp mà. Còn nhớ rắc rối chúng ta gặp phải hồi tháng Mười năm 2006?" Miệng Byron há hốc một cách ngớ ngẩn.

"Tôi còn muốn nói chuyện với anh về hội thảo chiến lược hàng năm của chúng ta. Hội thảo năm ngoái thật là lộn xộn." Tôi đi về văn phòng mình, sau đó, quay lại. "Nhân thể nói đến chuyện đó, biên bản họp sản phẩm gần nhất của chúng ta đâu rồi? Anh chuẩn bị biên bản đó, theo như tôi nhớ."

"Tôi sẽ... lấy cho cô." Trông anh ta hoàn toàn sửng sốt đến nỗi không nói nên lời.

Mọi điều tôi nói đều hoàn toàn trúng đích. Fi đúng là một thiên tài!

"Vậy, cô đã hồi phục hoàn toàn?" Byron nói khi tôi mở cửa văn phòng. "Cô đã trở lại?"

"Ồ đúng thế. Tôi đã trở lại." Tôi chỉ cho Amy vào và đóng sập cửa lại. Tôi đếm đến ba, sau đó lại nhìn ra. "Clare, lấy cho tôi một tách cà phê. Và một cho nhân viên thực tập của tôi. Amy. Fi, cô vào trong này được không?"

Khi Fi đóng cửa sau lưng, tôi đổ sập xuống ghế sofa, hổn hển.

"Cậu nên lên sân khấu!" Fi kêu lên. "Tuyệt lắm! Đúng như cách cậu đã từng!"

Tôi vẫn run rẩy bên trong. Tôi không tin nổi tôi nói những câu đó.

"Vậy bây giờ chúng ta sẽ phải ngồi đây chờ cho đến mười rưỡi." Fi liếc nhìn đồng hồ đeo tay khi cô ngồi lên bàn làm việc của tôi. "Bây giờ là mười giờ mười rồi."

"Chị đúng là một con khốn lúc ở ngoài đó," Amy nói đầy ngưỡng mộ. Nó lấy ra một hộp mascara và bắt đầu quét thêm một lớp nữa lên mi. "Em cũng sẽ như thế khi em đi vào kinh doanh."

"Khi đó em sẽ chẳng có bạn bè gì hết."

"Em chẳng muốn kế bạn." Nó hất đầu. "Em chỉ muốn kiếm tiền thôi. Chị có biết bố luôn nói thế nào không? Bố nói..."

Bỗng nhiên tôi thực sự không muốn nghe điều bố luôn nói.

"Amy, chúng ta sẽ nói chuyện sau." Tôi cắt ngang lời nó. "Về bố." Có tiếng gõ cửa và chúng tôi đều cứng người lại.

"Nhanh lên!" Fi nói. "Cậu ngồi ra sau bàn đi. Hãy nói kiểu cáu kinh và sốt ruột."

Tôi vội vã chạy tới chiếc ghế văn phòng, và cô nhanh chóng kéo một chiếc ghế phía đối diện.

"Mời vào," tôi gọi, cố gắng sử dụng giọng nói sốt ruột nhất mà tôi có thể tạo ra. Cửa mở ra và Clare xuất hiện, bê theo một khay cà phê. Một cách cáu kinh, tôi gật đầu ra hiệu về phía bàn. "Vậy, Fi... tôi chán thái độ của cô lắm rồi!" Tôi ứng tác khi Clare để những cốc cà phê xuống bàn. "Thái độ đó là không thể chấp nhận được. Cô có gì để tự biện hộ cho mình không?"

"Xin lỗi, Lexi." Fi lầm bầm, đầu cô hơi cúi xuống. Bỗng nhiên tôi nhận ra cô sắp sửa phá lên cười.

"Được rồi." Tôi cố gắng tuyệt vọng để giữ nghiêm mặt. "Tôi là sếp. Và tôi sẽ không chấp nhận chuyện cô..." Ôi Chúa ơi, đầu tôi trống rỗng. Cô đã làm gì cơ chứ? "Tôi sẽ không chấp nhận chuyện cô... ngồi lên bàn!"

Fi phì ra một tiếng gì đó.

"Tôi xin lỗi," cô thở hổn hển, và bịt chặt một cái khăn tay lên mắt.

Clare trông hoàn toàn chết điếng, "Ừm... Lexi," cô nói, lùi ra phía cửa. "Tôi không muốn cắt ngang, nhưng Lucinda đang ở đây? Cùng với em bé?"

Lucinda.

Cái tên đó chẳng có ý nghĩa gì với tôi.

Fi ngồi thẳng lên, cơn cười biến mất. "Ý cô là Lucinda, người đã làm cho chúng ta từ năm ngoái?" cô nói nhanh, liếc nhìn tôi. "Tôi không biết hôm nay cô ấy lại tới>

"Chúng ta sẽ tặng một món quà cho con cô ấy, và chúng tôi không biết liệu Lexi có thể tặng nó cho cô ấy?" Clare chỉ ra phía cửa và tôi thấy một nhóm nhỏ tụm quanh một phụ nữ tóc vàng đang địu một em bé. Cô nhìn lên và vẫy tay.

"Chị Lexi! Lại đây xem em bé này!"

Khỉ thật, Chẳng có cách nào thoát khỏi vụ này. Tôi không thể từ chối xem một em bé - nó sẽ có vẻ quá kỳ cục.

"Ừm... được rồi," cuối cùng tôi nói. "Chỉ một chút thôi đấy."

"Lucinda làm việc cùng chúng ta khoảng tám tháng," Fi vội vã thì thầm khi chúng tôi ra khỏi văn phòng. "Quản lý các tài khoản châu Âu là chủ yếu. Ngồi cạnh cửa sổ, thích uống trà bạc hà..."

"Quà tặng của chúng ta đây." Clare đưa cho tôi một gói quà lớn bọc giấy có viền nơ bằng xa tanh. "Đây là khung treo đồ chơi cho em bé."

Khi tôi lại gần, những người khác lùi lại. Nói thật, tôi cũng không trách họ.

"Chào chị, Lexi." Lucinda nhìn lên, đỏ mặt vì mọi người đều chú ý đến cô ấy.

"Chào cô." Tôi gật đầu cộc lốc về phía em bé, mặc một bộ áo liền quần màu trắng. "Chúc mừng, Lucinda. Và đây là... một cô bé? Cậu bé."

"Cháu tên là Marcus!" Lucinda có vẻ hơi khó chịu. "Chị đã gặp cháu rồi mà!"

Thế nào đó, tôi buộc mình nhún vai vẻ chê bai. "Tôi e là tôi không thích trẻ con lắm."

"Cô ta ăn thịt trẻ con!" Tôi nghe ai đó thì thầm.

"Dù sao, thay mặt cả bộ phận, tôi muốn tặng cô thứ này." Tôi đưa gói quà cho cô ấy.

"Chị nói gì đi!" Clare nói.

"Điều đó không cần thiết." tôi nói với cái nhìn gớm ghiếc. "Mọi người trở lại..."

"Có đấy!" Deb phản đối ngang ngược. "Hôm nay cũng giống như tiệc chia tay Lucinda mà. Cô ấy không thể không có diễn văn chia tay."

"Diễn văn đi!" ai đó ở phía sau nói to. "Diễn văn đi!" Một vài người khác bắt đầu đập bàn.

Ôi Chúa ơi. Tôi không thể từ chối. Sếp thì phải có diễn văn chia tay nhân viên. Đây là điều họ làm.

"Tất nhiên," cuối cùng tôi nói, và hắng giọng. "Chúng ta đều vui mừng cho Lucinda khi cô ấy sinh Marcus. Nhưng rất buồn khi phải nói lời tạm biệt với một thành viên được yêu quý của bộ phận chúng ta."

Tôi nhận thấy Byron đã gia nhập vào nhóm người, quan sát tôi rất kỹ qua cốc nước có in chữ Lost.

"Lucinda đã luôn..." Tôi uống một ngụm cà phê, tìm cách trì hoàn thời gian. "Cô ấy đã luôn... ngồi bên cửa sổ. Uống trà bạc hà. Quản lý các tài khoản châu Âu."

Tôi liếc nhìn lên và thấy Fi đứng ở sau cùng, đang điên cuồng diễn đạt bằng điệu bộ một động tác gì đó.

"Chúng ta đều nhớ đến Lucinda vì tình yêu của cô ấy đối với môn đi xe đạp," tôi nói ngập ngừng.

"Đi xe đạp?" Lucinda trông có vẻ ngỡ ngàng. "Ý chị nói là cưỡi ngựa?"

"Đúng. Chính xác. Cưỡi ngựa," tôi vội vàng sửa lại. "Và chúng ta đều đánh giá cao nỗ lực của cô ấy với những khách hàng... Pháp."

"Tôi đâu có làm việc với khách hàng Pháp."

Lucinda nhìn tôi chằm chằm giận dữ. "Chị có bao giờ để ý tôi đã làm gì không?"

"Hãy kể chuyện về Lucinda và cái bàn bi a!" ai đó từ phía sau nói to, và mọi người đều cười ầm ĩ.

"Không." tôi cáu kinh, liến láu. "Vậy... đây là để chúc cho Luncinda." Tôi nâng cốc cà phê l>

"Cô không nhớ chuyện đó sao, Lexi?" Giọng nói nhạt nhẽo của Byron vang lên từ bên cạnh. Tôi liếc nhìn anh ta - và bỗng cảm thấy sự giả dối bên trong. Anh ta đã đoán ra.

"Tất nhiên là tôi nhớ chuyện đó." Tôi lấy lại giọng chua cay nhất có thể. "Nhưng bây giờ không phải là lúc cho những câu chuyện ngớ ngẩn và không liên quan. Tất cả nên quay lại làm việc ngay. Trở lại bàn đi, tất cả mọi người."

"Chúa ơi, cô ta đúng là một con khốn ghê gớm," tôi có thể nghe thấy Lucinda thì thầm. "Cô ta còn tệ hơn ngày xưa!"

"Chờ đã!" Giọng Byron vang lên trên những tiếng thì thầm bất bình. "Chúng ta quên mất món quà còn lại của Luncinda! Phiếu đi spa của bà mẹ và em bé." Anh ta mang một mảnh giấy nhỏ tới chỗ tôi với vẻ tôn trọng quá mức. "Nó chỉ còn cần phải điền tên Lucinda vào thôi, Lexi. Cô nên làm điều đó, với tư cách giám đốc bộ phận."

"Được thôi." Tôi cầm lấy bút chì.

"Cô cần phải ghi cả họ vào nữa." anh ta nói thêm rất tự nhiên khi tôi bỏ nắp bút ra. Tôi nhìn lên và thấy mắt anh ta sáng lên chờ đợi.

Mẹ kiếp. Hắn đã bẫy được tôi.

"Tất nhiên," tôi nói lanh lợi. "Lucinda... hãy nhắc tôi nhớ cái tên bây giờ cô dùng."

"Vẫn cái tên như trước đây," cô nói với vẻ không bằng lòng, đung đưa đứa bé trong tay. "Tên thời con gái của tôi."

"Được rồi."

Chậm hết mức có thể, tôi viết chữ Lucinda vào đường chấm sẵn.

"Còn họ nữa?" Byron nói, như một kẻ tra tấn đang hành hình. Tôi nhìn lên và hướng về phía Fi tuyệt vọng, thấy cô mấp máy môi cái gì đó với tôi. Dobson? Dodgson?

Nín thở, tôi cẩn thận viết một chữ D. Sau đó tôi dừng lại và duỗi tay ra như thể làm nó đỡ tê cứng. "Tôi có chút vấn đề với cổ tay," tôi nói nhưng không hướng đến ai cụ thể. "Cơ t đôi khi hơi bị... cứng."

"Lexi, thẳng thắn đi." Byron nói, lắc đầu. "Vở kịch câm đã kết thúc."

"Chẳng có gì kết thúc hết," tôi nói gay gắt. "Tôi sẽ mang cái này về văn phòng..."

"Thôi đi!" Anh ta nói đầy hoài nghi. "Ý tôi là, vì Chúa! Cô thực sự nghĩ rằng cô có thể lừa bịp..."

"Nhìn này!" Giọng cao vút của Amy vang ngang qua phòng, thu hút sự chú ý của mọi người. "Nhìn kìa! Jude Law đấy! Thậm chí không mặc áo!"

"Jude Law?"

"Anh ta đâu?"

Giọng Byron bị chìm xuống khi mọi người đổ xô ngay lập tức về phía cửa sổ. Debs đẩy Carolyn tránh đường, thậm chí cả Lucinda cũng nghển cổ lên xem. Tôi yêu cô em gái của mình.

"Được rồi." tôi nói giọng đầy vẻ công việc. "Tôi phải tiếp tục đây. Clare, cô điền nốt cái này nhé?" Tôi dúi tờ phiếu cho cô ấy.

"Đúng là Jude Law mà!" Tôi có thể nghe thấy giọng Amy khăng khăng. "Em vừa nhìn thấy anh ấy hôn Sienna! Chúng ta nên gọi cho tạp chí OK!"

"Cô ta chẳng nhớ điều gì hết!" Byron đang nói giận dữ, cố gắng để mọi người nghe thấy tiếng mình. "Toàn bộ chuyện này chỉ là một màn kịch khốn kiếp!"

"Tôi phải đi gặp Simon. Hãy quay lại làm việc đi." Tôi quay gót đi bằng phong cách Lexi đáng sợ nhất và vội vã bước ra khỏi văn phòng trước khi anh ta kịp phản ứng.

Cánh cửa của văn phòng Simon đang đóng khi tôi tới tầng trên, và Natasha làm cử chỉ mời tôi ngồi. Tôi ngồi xuống sofa, hơi run một chút do cuộc đối đầu với Byron. "Cả hai cô đều gặp Simon Johnson sao?" cô ta nói đầy ngạc nhiên và nhìn Fi.

"Không. Fi chỉ ở đây để...">

Tôi không thể nói. "Để hỗ trợ về tinh thần."

"Lexi cần tham khảo ý kiến của tôi về một tài liệu bán hàng," Fi nói trôi chảy, và nhướng mày nhìn Natasha. "Cô ấy thực sự đã trở lại chính mình."

"Tôi hiểu rồi." Natasha cũng nhướng mày đáp lại. Một giây sau, điện thoại reo và Natasha nghe một chút. "Được ạ, thưa ông Simon," cuối cùng cô ta nói. "Tôi sẽ nói với cô ấy." Cô ta đặt ống nghe xuống và nhìn tôi. "Chị Lexi, ông Simon đang ở trong đó với ngài David và vài giám đốc khác."

"Ngài David Allbright?" tôi lặp lại e sợ.

Ngài David Allbright là chủ tịch hội đồng quản trị. Ông ấy là nhân vật hết sức quan trọng, thậm chí to hơn và quan trọng hơn Simon. Và ông ấy rất ghê gớm, mọi người đều nói như vậy.

"Đúng thế." Natasha gật đầu. "Simon nói rằng chị nên vào, cùng tham gia cuộc họp và gặp tất cả mọi người. Sau khoảng năm phút nữa, được chứ?"

Sự hoảng hốt đang bắn xuyên qua ngực tôi. Tôi đã không tính đến ngài David và các giám đốc khác.

"Tất nhiên! Được thôi. Ừm... Fi, tôi cần đánh phấn lại mũi. Hãy tiếp tục cuộc thảo luận của chúng ta trong nhà vệ sinh nữ."

"Được thôi." Trông Fi có vẻ ngạc nhiên. "Thế nào cũng được."

Tôi đi trước vào trong nhà vệ sinh nữ đang hoàn toàn vắng người, và ngồi xuống một cái bệ, thở thật mạnh. "Tớ không thể làm nổi việc này."

"Sao cơ?"

"Tớ không thể làm được." Tôi ôm tập hồ sơ tuyệt vọng. "Đây là một kế hoạch ngớ ngẩn. Sao tớ có thể gây ấn tượng được với ngài David Allbright chứ? Tớ chưa từng trình bày với những người quan trọng như vậy. Tớ không giỏi trong chuyện thuyết trình..."

"Cậu có đấy!" Fi đáp lại. "Lexi, cậu đã từng thuyết trình trước cả công ty. Cậu đã rất xuất sắc."

"Thật sao?" Tôi ngây ra nhìn cô chằm chằm.

"Tớ không nói dối đâu," cô nói chắc chắn. "Và tại buổi hội thảo bán hàng lần trước, cậu cũng rất nổi bật. Cậu hoàn toàn có thể làm được dựa vào chính khả năng của cậu. Cậu chỉ cần phải tin vào điều đó."

Tôi yên lặng trong vài giây, cố gắng hình dung ra điều đó, muốn tin vào điều đó. Nhưng nó hoàn toàn không vang lên trong đầu tôi. Nó không được ghi nhận ở đâu cả. Cô cũng có thể nói rằng tôi đã rất tuyệt trong môn nhào lộn ở rạp xiếc, hay thực hiện được cú xoay ba vòng trên không trung trong trượt băng nghệ thuật.

"Tớ không biết." Tôi xoa tay lên trán tuyệt vọng, sinh lực của tôi tiêu tan. "Có lẽ đơn giản là tớ không phù hợp với vị trí sếp. Có lẽ tớ nên bỏ cuộc..."

"Không! Cậu sinh ra đúng là để làm sếp!"

"Sao cậu có thể nói như vậy?" Giọng tôi run rẩy. "Khi tớ được thăng chức làm giám đốc, tớ không có khả năng đương đầu! Tớ đã khiến tất cả các cậu trở nên xa lạ. Tớ đã không quản lý được cả bộ phận một cách tốt đẹp... Tớ đã làm hỏng bét mọi chuyện. Và họ đã nhận ra điều đó." Tôi hất đầu ra phía cánh cửa. "Vì thế họ đã giáng chức tớ. Tớ không biết tại sao tớ lại còn mất công làm chuyện này." Tôi gục đầu vào hai tay.

"Lexi, cậu không làm hỏng gì hết." Fi nói vội vã, gần như sống sượng vì bối rối. "Cậu làm giám đốc tốt mà."

"Đúng thế." Tôi thoáng nhìn lên và chớp mắt. "Đúng rồi."

"Cậu từng là thế." Má cô đã đỏ lên. "Bọn tớ đã... không công bằng. Nghe này, tất cả bọn tớ đều giận cậu, vì thế bọn tớ đã gây nhiều khó khăn cho cậu." Cô ngập ngừng, vặn cái khăn giấy thành một đoạn xoắn tít. "Đúng, có đôi lúc cậu đã quá nóng vội. Nhưng cậu thực sự đã làm được những điều rất tuyệt. Cậu giỏi thúc đẩy mọi người. Mọi người đều cảm thấy hoạt bát và năng động. Mọi người đều muốn gây ấn tượng với cậu. Họ ngưỡng mộ cậu."

Khi nghe những lời của cô, tôi cảm thấy sự căng thẳng ẩn chứa trong mình dần trôi đi, như một chiếc chăn r xuống sàn. Ngoại trừ việc tôi không tin lắm điều tôi đang nghe.

"Nhưng các cậu khiến tớ thấy mình như một con khốn. Tất cả các cậu."

Fi gật đầu. "Đôi lúc cậu cư xử như một con khốn. Nhưng đôi khi cậu cần phải như vậy." Cô lưỡng lự, mấy ngón tay quấn quấn tờ khăn giấy. "Carolyn hay làm bộ mặt cười cợt. Cậu ấy đáng bị quở trách một chút. Tớ không nói điều đó đâu đấy nhé," cô nói thêm rất nhanh, cười toét, và tôi không thể không cười lại.

Cánh cửa buồng vệ sinh mở ra và một người phục vụ cầm cái giẻ lau bắt đầu đi vào.

"Cô có thể cho chúng tôi hai phút được không?"

Tôi nói ngay lập tức bằng giọng dứt khoát, đừng-có-cãi-tôi. "Cảm ơn." Cánh cửa đóng lại.

"Vấn đề là, Lexi." Fi thả cái khăn giấy đã nhàu nát xuống. "Bọn tớ ghen tị với cậu." Cô nhìn tôi thẳng thắn.

"Ghen tị?"

"Một phút trước cậu còn là Khấp khểnh. Phút tiếp theo, cậu đã có mái tóc và hàm răng tuyệt vời này, và cả một văn phòng riêng, và cậu trở thành người phụ trách và bảo bọn tớ phải làm gì."

"Tớ biết." Tôi thở dài. "Điều đó thật là... điên rồ."

"Không điên rồ đâu." Trước sự ngạc nhiên của tôi, Fi lại gần nơi tôi đang ngồi. Cô cúi xuống và ôm lấy cả hai vai tôi. "Họ đã đưa ra một quyết định tốt khi đề bạt cậu. Cậu có thể làm sếp, Lexi. Cậu có thể làm được việc đó. Tốt hơn một triệu lần so với gã Byron khốn kiếp." Cô chớp mắt đầy nhạo báng.

Tôi thật sự cảm động vì niềm tin của cô đối với tôi, tôi không nói nên lời trong chốc lát.

"Tớ chỉ muốn được là... một trong các cậu," cuối cùng tôi nói. "Với tất cả mọi người."

"Cậu sẽ là. Cậu đã là một trong bọn tớ rồi. Nhưng ai đó phải ra ngoài đó." Fi ngồi"Lexi, cậu có nhớ hồi chúng ta học tiểu học không? Còn nhớ cuộc đua bao tải vào ngày thể thao?"

"Đừng nhắc tớ chuyện đó." Tôi chớp mắt. "Tớ đã làm hỏng cả chuyện đó nữa. Tớ ngã dập cả mặt."

"Đó không phải điều chính yếu." Fi lắc đầu mạnh mẽ. "Vấn đề là lúc đó cậu đang chiến thắng. Cậu đã ở rất xa phía trước. Và nếu cậu tiếp tục, nếu cậu không dừng lại chờ bọn tớ... cậu đã chiến thắng." Cô nhìn tôi gần như dữ dội, vẫn với đôi mắt xanh mà tôi đã biết từ hồi sáu tuổi. "Cậu cứ tiếp tục đi. Đừng nghĩ về chuyện đó, đừng nhìn lại."

Cánh cửa mở ra và cả hai chúng tôi cùng giật mình.

"Lexi?" Đó là Natasha, đôi lông mày nhạt nhíu lại khi cô nhìn thấy tôi và Fi. "Tôi đang không biết chị đi đâu mất rồi! Chị sẵn sàng chưa?" Tôi liếc nhìn Fi một lần cuối cùng, sau đó đứng lên và ngẩng cao đầu. "Rồi. Tôi đã sẵn sàng."

Tôi có thể làm việc này. Tôi có thể. Khi tôi vào phòng Simon Johnson, lưng tôi thẳng đờ và nụ cười cứng ngắc trên môi.

"Lexi." Simon tươi cười. "Rất vui được gặp cô. Lại đây ngồi đi."

Những người khác trông hoàn toàn thoải mái. Bốn giám đốc đang ngồi quanh một cái bàn nhỏ, trong những chiếc ghế da dễ chịu. Cà phê đang được mang ra. Một người đàn ông gầy, tóc hoa râm mà tôi nhận ra là David Allbright đang nói chuyện với một người ngồi trên trái về một ngôi biệt thự ở Provence.

"Vậy trí nhớ của cô đã trở lại." Simon đưa cho tôi một tách cà phê. "Tin tuyệt vời đấy, Lexi."

"Đúng. Rất tuyệt vời!"

"Chúng tôi đang nhắc lại những việc đã được dự tính vào tháng Sáu năm 07." Ông gật đầu về phía mấy tờ giấy trải ra trên bàn. "Đây là lúc rất phù hợp, vì tôi biết cô có quan điểm rất mạnh mẽ về việc hợp nhất các bộ phận. Cô biết mọi người ở đây chứ?" Ông kéo ghế ra, nhưng tôi không ngồi xuống.

"Thựra..." Tay tôi ẩm ướt và tôi siết chặt tập hồ sơ. "Thực ra, tôi muốn nói với quý vị. Tất cả các quý vị. Về... một chuyện khác."

David Allbright nhìn lên và nhíu mày. "Chuyện gì vậy?"

"Thảm Trải sàn."

Simon cau mày. Có ai đó thì thầm. "Ôi, vì Chúa."

"Lexi." Giọng Simon sít lại. "Chúng ta đã thảo luận chuyện này từ trước rồi. Chúng ta đã bước tiếp. Chúng ta không còn sản xuất thảm trải sàn nữa."

"Nhưng tôi đã đàm phán được một thương vụ! Đó là điều tôi muốn trình bày!" Tôi hít một hơi thở sâu. "Tôi vẫn luôn cảm thấy những hoa văn cũ mà Deller sở hữu là một trong những tài sản lớn nhất của công ty. Vài tháng nay, tôi đã cố gắng tìm cách khai thác tài sản này. Hiện nay tôi đã đàm phán được một thương vụ với một công ty muốn sử dụng một mẫu thiết kế cũ của ta. Chuyện này sẽ giúp cải thiện hình ảnh của Deller. Nó sẽ xoay chuyển được tình trạng của bộ phận Thảm Trải sàn!" Tôi không thể kìm cho giọng bớt hồ hởi. "Tôi biết tôi có thể khích lệ cả bộ phận. Đây có thể là sự khởi đầu cho điều gì đó lớn lao và thú vị! Tất cả những gì chúng tôi cần là một cơ hội nữa. Chỉ một cơ hội nữa!"

Tôi ngừng lại nín thở và quan sát những gương mặt xung quanh.

Tôi có thể thấy ngay lập tức. Tôi đã hoàn toàn không gây được chút ấn tượng nào. Ngài David vẫn giữ nguyên cái cau mày đầy sốt ruột. Simon trông đằng đằng sát khí. Một người đang kiểm tra chiếc BlackBerry.

"Tôi tưởng quyết định về bộ phận Thảm Trải sàn đã xong." ngài David Allbright gắt gỏng với Simon. "Tại sao chúng ta còn nhắc lại vấn đề đó?"

"Điều đó đã được quyết định, thưa ngài David," ông ta vội vã nói. "Lexi, tôi không hiểu cô đang làm gì..."

"Tôi đang làm công việc kinh doanh của mình!" tôi đáp trả với cơn giận đột ngột.

"Cô gái trẻ." ngài David nói. "Kinh doanh là hướng về phía trước. Deller là một công ty công nghệ cao của thiên niên kỷ mới. Chúng ta phải chuyển động theo thời gian, chứ không bám víu vào những thứ xưa cũ."

"Tôi không bám víu vào đâu hết!" Tôi cố gắng không hét lên. "Những hoa văn cũ của Deller thật tuyệt vời. Sẽ là tội ác nếu không sử dụng chúng."

"Chuyện này có liên quan gì đến chồng cô không?" Simon nói, như thể ông ta bỗng nhiên hiểu ra. "Chồng Lexi là một nhà phát triển bất động sản," ông ta giải thích với những người khác, sau đó quay lại phía tôi.

"Lexi, với tất cả sự tôn trọng, cô sẽ không cứu được cả bộ phận của mình chỉ bằng cách dệt thảm cho vài căn hộ mẫu."

Một người phá lên cười và tôi cảm thấy một cơn tức giận xộc đến. Dệt thảm cho vài căn hộ mẫu? Họ nghĩ tôi chỉ có khả năng làm như vậy sao? Một khi họ đã nghe cho rõ thương vụ này là thế nào. họ sẽ... họ sẽ...

Tôi kéo mình đứng dậy, sẵn sàng nói với họ, sẵn sàng khiến họ kinh ngạc sững sờ. Tôi có thể cảm thấy sự sôi sục của chiến thắng, trộn lẫn với một chút nọc độc nham hiểm. Có lẽ Jon nói đúng, có lẽ tôi có một chút rắn hổ mang.

"Nếu các ông thực sự muốn biết..." Tôi bắt đầu, mắt sáng rực.

Sau đó tôi đột nhiên đổi ý. Tôi dừng lại ở giữa câu, suy nghĩ rất lung. Tôi có thể thấy mình rút lui, móng vuốt thu lại.

Trì hoãn thêm thời gian.

"Vậy... các ông thực sự đã đưa ra quyết định?" tôi nói bằng giọng khác đi, sẵn sàng chịu thua cuộc.

"Chúng tôi đã đưa ra quyết định lâu lắm rồi,"

Simon nói. "Như cô cũng đã biết."

"Đúng thế." Tôi nói nhỏ như thể vô cùng thất vọng và cắn móng tay. Sau đó tôi ngẩng đầu lên như thể có một ý tưởng mới đến. "Ừm, nếu các ông không quan tâm, liệu tôi có thể mua bản quyền của các thiết kế đó? Để tôi có thể cấp phép như một doanh nghiệp tư nhân."

"Chúa ơi." ngài David thì thầm.

"Lexi, đừng phí thời gian và tiền bạc của cô," Simon nói. "Cô có một vị trí ở đây. Cô có triển vọng. Không cần có hành động kiểu này."

"Tôi muốn mà," tôi nói bướng bỉnh. "Tôi thực sự tin vào Thảm Deller. Nhưng tôi cần nó ngay, cho thương vụ của tôi."

Tôi có thể thấy các giám đốc liếc nhìn nhau.

"Cô ta bị đập vào đầu trong một vụ tai nạn ô tô," Simon thì thầm với một người tôi không nhận ra. "Cô ta vẫn chưa trở lại bình thường từ hồi đó. Thật là tiếc cho cô ta."

"Hãy giải quyết chuyện này nào." Ngài David Allbright vẫy tay một cách sốt ruột.

"Tôi đồng ý." Simon đi về phía bàn, nhấc điện thoại lên và bấm số. "Ken? Simon Johnson đây. Một nhân viên của chúng tôi sẽ tới gặp anh về vấn đề bản quyền của vài mẫu thảm Deller cũ. Chúng tôi đóng cửa bộ phận đó, như anh biết đấy, nhưng cô ấy có ý tưởng cấp phép lại." Ông ta nghe một lúc. "Đúng, tôi biết. Không, cô ấy không phải một công ty, chỉ là một người hoạt động riêng. Hãy tính toán một mức phí danh nghĩa và chuẩn bị giấy tờ, được chứ? Cảm ơn, Ken."

Ông ta đặt điện thoại xuống, sau đó viết một cái tên và số điện thoại trên một mảnh giấy.

"Ken Allison. Luật sư của công ty. Hãy gọi ông ta để đặt hẹn."

"Cảm ơn." Tôi gật đầu và bỏ tờ giấy vào túi.

"Và Lexi." Simon ngập ngừng. "Tôi biết chúng ta đã nói về thời gian nghỉ ba tháng. Nhưng tôi nghĩ theo chúng ta đều hiểu, công việc của cô ở đây nên chấm dứt."

"Được thôi." Tôi gật đầu. "Tôi... hiểu. Tạm biệt. Và cảm ơn."

Tôi quay gót và bước ra ngoài. Trong lúc mở cửa, tôi có thể nghe thấy tiếng Simon nói. "Thật vô cùng đáng tiếc. Cô gái đó rất có năng lực..."

Bằng cách nào đó, tôi ra khỏi phòng mà không nhảy chân sá

Fi chờ tôi khi tôi bước ra khỏi thang máy ở tầng ba và nhướng mày. "Thế nào?"

"Không ích gì," tôi thì thầm khi chúng tôi tới văn phòng Thảm Trải sàn. "Nhưng mọi chuyện chưa chấm dứt."

"Cô ta kia rồi." Byron ra khỏi văn phòng khi tôi đi ngang qua. "Cô gái khôi phục kỳ diệu."

"Im đi," tôi nói qua vai.

"Vậy, chúng tôi thực sự phải tin rằng cô đã khôi phục lại trí nhớ?" Cái giọng lè nhè mỉa mai của anh ta đuổi theo tôi. "Cô thực sự sẽ trở lại sao?"

Tôi quay lại và nhìn anh ta bằng cái nhìn trống rỗng, bối rối.

"Anh ta là ai vậy?" Cuối cùng tôi nói với Fi, và cô cười phì ra.

"Hài hước lắm." Byron đáp trả, mặt đỏ lên. "Nhưng nếu cô nghĩ..."

"Ồ, thôi đi được không, Byron!" Tôi nói vẻ mệt mỏi. "Anh sẽ có được công việc khốn kiếp của tôi." Tôi tới cửa văn phòng chính, và vỗ tay để thu hút sự chú ý của mọi người.

"Xin chào." tôi nói khi mọi người nhìn lên. "Tôi chỉ muốn các bạn biết, tôi chưa khỏi bệnh. Tôi chưa lấy lại được trí nhớ của mình, đó là một lời nói dối. Tôi cố gắng thực hiện một cú bịp bợm lớn, cố gắng cứu bộ phận chúng ta. Nhưng... tôi thất bại. Tôi thực sự xin lỗi."

Khi mọi người nhìn, xôn xao, tôi bước thêm vài bước vào văn phòng, nhìn quanh những cái bàn, biểu đồ trên tường, những chiếc máy tính. Tất cả sẽ được kéo xuống và loại bỏ. Bán đi, hoặc tống vào thùng rác. Toàn bộ thế giới nhỏ bé này sẽ không tồn tại nữa.

"Tôi đã làm mọi điều có thể, nhưng..." Tôi hít vào thật mạnh. "Dù sao. Có một tin khác nữa, tôi đã bị sa thải. Vì thế Byron, đến lượt anh." Tôi nhận thấy sự choáng váng sửng sốt trên mặt Byron và không thể không cười mỉa mai. "Và tới tất cả những người ghét tôi hay nghĩ tôi là một tồi tệ..." tôi quay người lại, ghi nhận tất cả những gương mặt đang yên lặng. "Tôi xin lỗi. Tôi biết tôi chưa làm được. Nhưng tôi đã cố gắng hết sức. Chúc tất cả các bạn vui vẻ, và may mắn." Tôi giơ một tay lên.

"Cảm ơn, Lexi." Melanie nói một cách ngượng nghịu. "Cảm ơn chị đã cố gắng."

"Vâng... cảm ơn," Clare xen vào, đôi mắt đã mọng nước sau bài diễn văn của tôi.

Trước sự ngạc nhiên của tôi, có người bắt đầu vỗ tay. Và bỗng nhiên cả phòng đều vỗ tay ầm ĩ.

"Thôi đi nào." Mắt tôi bắt đầu nhoi nhói và tôi chớp thật mạnh. "Đồ ngốc. Tôi không làm được gì hết. Tôi đã thất bại."

Tôi nhìn Fi và cô đang vỗ tay hăng hái nhất.

"Dù sao." Tôi cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh. "Như tôi nói, tôi đã bị sa thải, vì thế tôi sẽ tới quán rượu ngay bây giờ để uống cho say." Có tiếng cười lan quanh phòng. "Tôi biết bây giờ mới chỉ mười một giờ... nhưng có ai muốn đi cùng tôi không?"

Tới ba giờ, hóa đơn ở quầy rượu của tôi đã lên tới hơn ba trăm bảng. Phần lớn nhân viên của bộ phận Thảm Trải sàn đã trở lại văn phòng, kể cả Byron quàu quạu, đã liên tục chạy vào chạy ra quán rượu, yêu cầu mọi người trở lại trong cả bốn tiếng vừa rồi.

Đó là một trong những bữa tiệc tuyệt nhất tôi từng tới. Khi tôi rút chiếc thẻ Amex hạng bạch kim ra, nhân viên quán rượu chơi nhạc thật mạnh cho chúng tôi và phục vụ đồ nhắm nóng, và Fi đứng lên phát biểu. Amy hát karaoke bài "Ai muốn trở thành triệu phú", rồi bị nhân viên quán rượu kéo ra ngoài, vì họ đột nhiên phát hiện ra con bé chưa đủ tuổi. (Tôi bảo nó trở lại văn phòng và tôi sẽ gặp nó ở đó, nhưng tôi nghĩ nó đã tới TopShop.) Và sau đó hai cô gái tôi hầu như không biết đã diễn một vở kịch ngắn tuyệt vời về cuộc hẹn hò qua giới thiệu của Simon Johnson và ngài David Allbright như hai người chưa hề biết nhau. Rõ ràng họ đã diễn hồi Giáng sinh, chỉ có điều tất nhiên tôi không nhớ.

Mọi người đều hết sức vui vẻ; trên thực tế, người duy nhất không bị say túy lúy chính là tôi. Tôi không thể, bởi vì tôi có hẹn với Ken Allison vào lúc bốn rưỡi.

"Nào." Fi nhấc ly rượu lên. "Chúc cho chúng ta."

Cô chạm cốc lanh canh với tôi, Debs, và Carolyn. Bây giờ lại chỉ có bốn chúng tôi ngồi quanh bàn. Như những ngày xa xưa.

"Chúc mừng cho thất nghiệp," Debs nói rầu rĩ, nhặt một mảnh giấy màu ra khỏi tóc. "Không phải bọn tớ trách cậu đâu nhé, Lexi," cô vội vã nói thêm.

Tôi uống một ngụm rượu, sau đó cúi người về phía trước. "Được rồi, các cậu. Tớ có chuyện này nói với các cậu. Nhưng các cậu không được cho ai biết."

"Gì cơ?" Mắt Carolyn sáng rực lên. "Cậu có bầu sao?"

"Không, ngốc ạ!" tôi hạ giọng. "Tớ đã dàn xếp xong một thương vụ. Đó là việc tớ cố gắng nói với Simon Johnson. Công ty này muốn sử dụng một trong những mẫu thiết kế thảm cũ của công ty chúng ta. Như một loại thảm đặc biệt, cao cấp, với số lượng hạn chế. Họ sẽ sử dụng cái tên Deller, và chúng ta sẽ được PR rất rộng rãi... điều đó thật tuyệt! Mọi chi tiết đã được bàn bạc, tớ chỉ cần ký kết họp đồng."

"Điều đó thật tuyệt. Lexi," Debs nói, nhìn có vé ngập ngừng. "Nhưng làm sao cậu làm được khi bây giờ cậu đã bị sa thải?"

"Các giám đốc đồng ý cho tớ giữ bản quyền những mẫu thiết kế thảm cũ với tư cách người hoạt động độc lâp. Với giá rất rẻ. Họ thật là thiển cận." Tôi nhón một chiếc bánh gối lên, rồi lại bỏ xuống, quá phấn khích đến mức không ăn nổi. "Ý tớ là, đây có thể chỉ là sự bắt đầu! Có quá nhiều mẫu hoa văn cũ. Nếu tăng trưởng tốt, chúng ta có thể mở rộng, sử dụng thêm vài người trong nhóm cũ của chúng ta... biến chúng ta thành một công ty..."

"Tớ không tin nổi họ lại không quan tâm." Fi lắc đầu đầy nghi ngờ.

"Họ đã xóa sổ hoàn toàn thảm và sản phẩm trải sàn khác. Họ chỉ còn quan tâm đến các hệ thống giải trí gia đình khốn kiếp. Nhưng điều đó thật tốt! Nghĩa là họ sẽ nhượng quyền cho tớ toàn bộ các mẫu thiết kế với giá như cho không. Sau đó toàn bộ lợi nhuận sẽ chuyển sang tớ. Và... bất kỳ ai làm việc với tớ>

Tôi nhìn từ gương mặt này sang gương mặt khác, chờ cho thông điệp tới trúng đích.

"Bọn tớ?" Debs nói, mặt cô đột nhiên sáng bừng lên. "Cậu muốn bọn tớ làm việc với cậu?"

"Nếu các cậu quan tâm," tôi nói hơi lúng túng. "Ý tớ là, cậu hãy nghĩ về chuyện đó trước đã, đó chỉ là một ý tưởng."

"Tớ tham gia." Fi nói chắc chắn. Cô mở một túi khoai tây chiên và dốc cả một vốc vào mồm. "Nhưng, Lexi, tớ vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra trên đó. Chẳng lẽ họ không phấn khích khi cậu nói với họ thương vụ này là với ai? Họ điên sao?"

"Họ thậm chí chẳng thèm hỏi thương vụ đó là với ai." Tôi nhún vai. "Họ cho rằng đó là một trong những dự án của Eric. ‘Cô sẽ không cứu được cả bộ phận của mình chỉ bằng cách dệt thảm cho vài căn hộ mẫu!’ " Tôi bắt chước giọng kẻ cả của Simon Johnson.

"Vậy, đó là ai vậy?" Debs hỏi. "Công ty nào vậy?"

Tôi liếc nhìn Fi - và không thể không cười khi nói, "Porsche".
Chương trước Chương tiếp
Loading...