Em Còn Yêu Anh Không?

Chương 48: Mình Em Giữa Dòng Đời (Tiếp Theo)



Nga chẳng hiểu Vi nói gì. Sau vài phút ngây người nhìn cô bé, Nga sực nhớ đến chàng trai, người mà cô đã gặp vài ngày trước đây khi anh ta đến rước Vi đi chơi. Hôm đó, Nga vừa đến cổng thì nhìn thấy một chiếc Camry làm xanh đậm đậu trước nhà Vi. Vừa định bấm chuông thì cô đã thấy Vi tí tởn ra mở cổng rồi báo hôm đó không học một buổi.

Mơ hồ nhớ lại, chàng trai đó cũng trạc tuổi Nga. Sau một hồi lóng ngóng trong xe đưa mắt nhìn cô, anh ta bước ra khỏi xe mở cửa cho Vi. Khi đó, anh ta có nhìn cô nhoẻn miệng cười rồi cũng lên xe đi mất hút. Không lẽ là anh chàng đó. Nhưng sự việc chỉ có như vậy mà Vi ghen sao? Chỉ bởi vì anh ta đã cười với cô sao? Nhưng anh ta là người cười với cô. Chứ cô có cười đáp trả hay làm gì đâu? Càng nghĩ cô càng thấy oan ức.

"Em nói người bạn đến đón em đi chơi hôm trước?" Nga buồn rầu ngẩng đầu lên hỏi Vi.

"Chứ còn ai vào đây?” Vi liếc Nga một cái sắc lẻm, khoanh hai tay trước ngực, tựa người vào lang can. Gương mặt non choet được trang điểm không đúng cách nên trông diêm dúa, không hợp với độ tuổi hồn nhiên của em.

"Chứ còn ai vào đây?” Vi liếc Nga một cái sắc lẻm, khoanh hai tay trước ngực, tựa người vào lang can. Gương mặt non choet được trang điểm không đúng cách nên trông diêm dúa, không hợp với độ tuổi hồn nhiên của em.

"Nếu như vậy chắc là có sự hiểm lầm rồi. Vi, em..." Nga vội vàng nhanh chóng giải thích.

"Chị còn chối nữa hả? Nếu không phải chị đã cố gắng liếc mắt đưa tình với bạn trai tôi thì sao anh ấy cứ hỏi tôi về chị mãi? Lại còn đòi xin số điện thoại của chị nữa. Chị ác lắm. Vì chị mà anh ấy chia tay với tôi. Tôi hận chị. Chị đừng có bén mảng đến đây nữa..."

"Vi..."

Nga nhăn mặt gọi với theo, cố gắng thanh minh hết lời nhưng cô bé đã bỏ vào trong nhà. Thật là một nỗi oan ức không thể giải bày. Được người khác quan tâm đến cũng là một cái tội. Cô thở dài bất lực quay lưng bước đi. Nắng vàng ươm từ trên cao như cũng thương xót cho cô, đổ xuống quấn lấy thân thể nhỏ nhắn đang bước đi như người vô định….

Nga nhăn mặt gọi với theo, cố gắng thanh minh hết lời nhưng cô bé đã bỏ vào trong nhà. Thật là một nỗi oan ức không thể giải bày. Được người khác quan tâm đến cũng là một cái tội. Cô thở dài bất lực quay lưng bước đi. Nắng vàng ươm từ trên cao như cũng thương xót cho cô, đổ xuống quấn lấy thân thể nhỏ nhắn đang bước đi như người vô định….

Vui lòng nhấp Next (tấm ảnh kế tiếp) để xem chương tiếp theo.
Chương trước Chương tiếp
Loading...