Em Còn Yêu Anh Không?
Chương 50: Hãy Về Bên Anh! (Phần 1)
Trong khi Andrew còn đang lấy tay xoa xoa khu vực mà anh vẫn luôn mồm mép PR là size XXL chứ chẳng chơi, trong lòng bất an lắm vì cứ lo của mình bị thương. Thì trên nền nhà, Nga đang nằm sõng soài như vồ ếch với chiếc khăn trắng cỡ lớn trên tay. Không biết vì quá hoảng sợ phải đối mặt với Andrew hay vì quá đau sau cú ngã nhào vừa rồi mà sao cô cố ngồi dậy mãi vẫn không được. Vết thương ở mắc cá chân vừa bị té tối nay vì mang boots cao bắt đầu hoành hành cô dữ dội hơn sau màn vồ ếch vừa rồi, càng khiến cô không thể nhấc chân lên nổi.Cách Nga mấy bước chân, Andrew dù vẫn còn đau, tay vẫn đều đều xoa báu vật của mình, mắt vẫn chăm chú dán vào đó như sợ bị hư tổn, miệng không ngớt trù dập người vừa gây ra tai nạn khủng khiếp cho anh. Tuy nhiên, sau đó, ánh mắt phụng cũng tò mò chiếu xuống đất như muốn xem dung nhan kẻ lạ mặt đã cả gan dám đột nhập vào tủ của anh để rình mò. Không cần quá lâu để nhận diện, chỉ một khắc thôi, Andrew đã sửng sốt mở to mắt rồi nhíu lại khi bắt gặp tấm lưng nhỏ nhắn vô cùng quen thuộc kia. Sau đó một khắc, khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau, miệng không ngừng tru tréo những câu từ khó nghe cũng tắt hẳn khi khuôn mặt xinh đẹp dưới đất từ từ ngước lên nhìn anh bằng dáng vẻ vô cùng lo lắng, sợ hãi và không giấu được sự oán giận.Khuôn mặt đó, anh vẫn luôn nhớ nhung từng khắc, từng giờ, vương vấn mãi trong những giấc mơ. Cả đêm nay, anh cứ dõi mắt trông về hướng cô, ngắm nhìn bao nhiêu cũng không thấy đủ.Sau bữa tiệc, Andrew quanh quẩn trước Paradise chờ đợi Nga nhưng không nhìn thấy cô. Leo lên xe, chạy vòng vòng qua những con đường vắng lặng cũng không thấy dấu vết. Mệt mỏi, anh quay về khách sạn định ăn chơi sa đọa tiếp với bọn bạn thân thì gặp mấy ả tình nhân đang chỏng mông ngồi đợi. Thế là cùng nhau về phòng phóng đãng để giải tỏa những bực dọc trong lòng anh. Anh không yêu họ. Nhưng họ có thể tạm thời cho anh cảm giác anh cần.Nếu cô đã có mặt trong căn phòng này như vậy. Chắc chắn đã nhìn thấy hết cả rồi. Điều này thiệt sự làm anh hơi bất an. Tuy nhiên, cảm giác này cũng tan đi rất nhanh. Dẫu sao, trong mắt cô, có bao giờ anh đẹp đẽ? Dẫu sao trong mắt cô, anh cũng chẳng là gì?Tất cả chỉ là sự lạnh lùng, chán ghét và oán hận mà thôi. Dù anh biết cô đối với mình như vậy. Nhưng anh nhớ thương cô lắm, điều này không thể nào chối cãi với lòng.“Thiên Nga…” Andrew buộc miệng gọi tên cô, cách gọi anh vẫn hay dùng mỗi khi yêu chiều cưng nựng. Tiếng gọi lần này của anh cũng như bao lần, vô cùng thân mật và gần gũi. Đêm nay, nó còn bộc lộ cả vẻ hân hoan thầm kín như những người thân thiết lâu ngày gặp lại.Sau giây phút có phần bối rối và lãng tránh, Nga cũng từ từ nâng mắt lên nhìn Andrew, lấy hết can đảm cuối cùng mà đối mặt với anh Dù sao, cô cũng phải nói chuyện rõ ràng với anh một lần. Bởi vì, cô biết mình cũng không thể lãng tránh hay trốn chạy khỏi anh mãi được. Nếu có, cô biết mình cũng không thể làm được điều này. Sau khi nghe được cuộc hội thoại giữa Tiệp và Andrew, cô cảm thấy như sinh mệnh bé nhỏ của mình đang nằm trong lòng bàn tay anh một lần nữa. Có chạy đến đâu cũng không thể nào thoát được.Bao nhiêu oán hận và trách cứ của Nga về Andrew đều dồn vào ánh nhìn này, khiến cho thái độ tự nhiên vừa rồi của Andrew bỗng chốc tan biến, nhìn cô có chút căng thẳng và hỗn tạp. Khuôn mặt không giấu được vẻ mệt mỏi, ẩn chứa nỗi đớn đau vẫn không chút nguôi ngoai của cô càng khiến anh đau lòng. Anh biết, cô vẫn hận anh lắm. Nhưng nếu cô hiểu được lòng anh và nhã ý của anh đối với cô khi sắp xếp cuộc gặp gỡ định mệnh giữa cô và anh trai mình, thì liệu cô có mở lòng bao dung và tha thứ cho anh không?Bao nhiêu oán hận và trách cứ của Nga về Andrew đều dồn vào ánh nhìn này, khiến cho thái độ tự nhiên vừa rồi của Andrew bỗng chốc tan biến, nhìn cô có chút căng thẳng và hỗn tạp. Khuôn mặt không giấu được vẻ mệt mỏi, ẩn chứa nỗi đớn đau vẫn không chút nguôi ngoai của cô càng khiến anh đau lòng. Anh biết, cô vẫn hận anh lắm. Nhưng nếu cô hiểu được lòng anh và nhã ý của anh đối với cô khi sắp xếp cuộc gặp gỡ định mệnh giữa cô và anh trai mình, thì liệu cô có mở lòng bao dung và tha thứ cho anh không?Andrew không cần hỏi ra thì cũng đủ hiểu được câu trả lời. Thái độ lạnh lùng và oán trách trong đôi mắt to tròn đẹp như pha lê đó đã nói lên tất cả.Lâu rồi, Nga không có gặp lại Andrew. Đây là lần đầu tiên kể từ thời điểm Nhân qua đời. Hôm đám tang Nhân, cô có vô tình nhìn thấy xe Andrew đậu trước nhà tang lễ một lần. Cô có đi ngang qua nhưng đã không bận tâm hay đoái hoài gì đến. Cô cũng chẳng thèm nhìn vào trong xe lấy một giây rồi lạnh lùng bước đi như người xa lạ. Suốt những ngày diễn ra đám tang của Nhân, dù Andrew không thấy bước vào trong khu vực nhà quàng. Nhưng Tiệp đều quanh quẩn ở đó tìm cách giúp đỡ Nga nhưng đều bị cô khước từ. Lần đó, trong lúc tang gia bối rối, cô đã bực dọc mắng Tiệp trước đám đông rất nặng lời. “Anh và cả ông chủ đáng nguyền rủa của anh hãy cút xéo ngay khỏi mắt tôi. Đừng có mà đặt bàn chân bẩn thỉu của các người vào trong này. Anh tôi mất rồi. Các anh làm ơn để anh tôi được yên nghỉ có được không?” Nga trong bộ áo tang trắng toát, khuôn mặt lạnh tanh gằn giọng từng lời không hề nể nang Tiệp một chút nào.“Cô chủ! Tôi thực sự chỉ muốn giúp đỡ cô. Ông chủ đã căn dặn tôi phải ở gần để giúp đỡ cho cô. Bất cứ việc gì xin cô cứ nói. Tôi bằng mọi giá sẽ làm cho cô và gia đình.” Trong bộ âu phục đen thường ngày, Tiệp thẳng người đứng trước mặt Nga. Anh không trách cứ cô một lời, kiên nhẫn lên tiếng đề nghị được gánh vát và giúp đỡ cho cô về mọi mặt, dù cho cô hằng học thoát tay xua đuổi bất cần. Và cho dù cô có dùng ánh mắt ráo hoảnh nhưng không giấu nỗi chua xót nhìn anh quát lớn.“Tôi không cần giúp đỡ cái gì hết. Các anh cút xéo khỏi mắt tôi là đã giúp được tôi rất nhiều rồi đó. Tôi không muốn nặng lời với anh. Vì tôi biết, anh làm gì cũng đều nghe theo sự sắp xếp bệnh hoạn của ông chủ anh. Tôi không ghét anh. Nhưng anh đừng dây dưa ở đây nữa. Nếu anh cứ tiếp tục làm phiền tôi như thế này. Tôi sẽ không dám chắc là mình sẽ không ghét anh như ghét ông chủ của anh đâu.”Lúc đó, bà con xa gần của Nga có mặt đều phải há hốc mồm. Vốn dĩ, trong mắt họ, cô luôn là đứa con cháu nết na, nhu mì. Vậy mà trước mặt một người đàn ông mặt mày bậm trợn kia lại chửi mắt không tiếc lời. Họ càng bất ngờ hơn khi quay qua nhìn mặt người đàn ông cao ráo kia. Dù bị chửi vẫn kiên nhẫn tỏ ý muốn giúp đỡ cô. Thái độ vô cùng kiên nhẫn, hành động vô cùng kính trọng. Không những thế, còn xưng hô như người cấp dưới của cô.“Cô chủ...”“Đừng bao giờ gọi tôi hai tiếng đó. Tôi không phải là cô chủ của anh. Anh về mà gọi đám tình nhân đông đúc như kiến lửa của ông chủ anh đi. Bây giờ, cút ngay khỏi mắt tôi hay là anh chờ tôi gọi bảo vệ thì mới chịu đi hả?”“Đừng bao giờ gọi tôi hai tiếng đó. Tôi không phải là cô chủ của anh. Anh về mà gọi đám tình nhân đông đúc như kiến lửa của ông chủ anh đi. Bây giờ, cút ngay khỏi mắt tôi hay là anh chờ tôi gọi bảo vệ thì mới chịu đi hả?”Thấy vẻ bức xúc giận dữ của Nga, Tiệp đành tiu nghỉu đi ra ngoài trong tiếng xì xầm hòa cùng tiếng trống, tiếng kèn đám ma thê lương. Anh định chờ khi nào cô nguôi giận thì sẽ quay lại tiếp. Thế nhưng, mới đi được vài ba bước anh đã nghe cô gọi lại.“Tiệp!”Trong lòng mừng rỡ nhưng không hề tỏ vẻ ra ngoài, Tiệp quay lưng lại, đợi chờ Nga lên tiếng.“Với những gì ông chủ anh đã giúp tôi. Tôi cắn răng cố gắng quên đi chuyện này. Vì thế, hãy về nói với ông chủ anh rằng, anh ta đừng có bao giờ bén mảng trước mắt tôi nữa”Nghe những lời nói chắc nịch như không thể nào lay chuyển được của Nga, Tiệp không nói gì, chỉ cúi đầu chào cô kính trọng như thường lệ rồi đi ra ngoài. Từ phía sau, Nga thở nặng nhọc một cái nhìn theo bóng Tiệp khuất dần ngoài cổng. Dùng những lời lẽ nặng nề như vậy dành cho anh, cô thực sự rất là áy náy. Dẫu sau, đấy không phải là lỗi của anh. Từ lúc Andrew rời Siêm Riệp sang Thái Lan để chữa trị vết thương, Tiệp đã thay ông chủ của mình mà chăm sóc bảo vệ cô rất cẩn thận. Lúc ở Đệ Nhất, chính anh cũng là người đã bồng cô lên xe cứu thương. Mọi khi, anh vốn là một người lãnh đạm và bất cần lắm. Vậy mà thấy cô ngất xỉu cũng cuống quýt lên. Một phần là vì anh sợ đắc tội với Andrew vì đã không chăm sóc cho cô được chu toàn. Một phần là vì trong sâu thẳm tâm hồn vốn lạnh lẽo của anh có chút thương xót cho hoàn cảnh quá là chua chát của Nga. Cứ ngỡ ngày hội ngộ vui vẻ cùng người thân. Vậy mà cuối cùng lại là ngày biệt ly mãi mãi.Sau khi bị bất tỉnh hoàn toàn trên nền đất lạnh, Tiệp hốt hoảng đưa Nga vào bệnh viện quốc tế Phnom Pênh. Cả đêm anh túc trực trong phòng để chăm sóc cô như Andrew đã từng làm. Vậy mà khi tỉnh dậy, cô không một lời cảm ơn. Trước cái chết đau đớn của người thân yêu ruột thịt, cô trở nên mất bình tĩnh mà điên loạn đập nát mọi thứ trong phòng bệnh viện. Vừa la hét, cô vừa ném đồ đạc về phía Tiệp. Trước mắt cô chỉ giăng đầy sương mờ lạnh lẽo, miệng liên hồi thốt lên những lời nghiệt ngã.“Cút ngay! Đồ khốn kiếp! Tôi không muốn nhìn thấy bộ mặt của các người…”“Cô chủ à! Xin cô hãy bình tĩnh. Cô mau để bác sĩ khám để khỏe lại mà về nhà…”“Về nhà! Về nhà! Về nhà ư? Ý anh nói là về cái nhà tù khốn kiếp đó ư. Tôi, tôi sẽ không bao giờ về đó nữa..”“Về nhà! Về nhà! Về nhà ư? Ý anh nói là về cái nhà tù khốn kiếp đó ư. Tôi, tôi sẽ không bao giờ về đó nữa..”“Tôi đã báo tin với ông chủ. Ông chủ sẽ quyết định chuyện này sau. Bây giờ, cô mau cho bác sĩ khám…”Mặc cho Tiệp hết lời khuyên can, Nga như người mất lý trí khi nghe nhắc đến cái tên Andrew chết tiệt. Nhớ đến cái tên thối tha đó, cô càng oán hận mà la hét khủng khiếp hơn. Tay không ngừng đẩy y tá mạnh đến độ họ ngã nhào xuống sàn nhà. Đến khi không còn gì để ném về phía Tiệp nữa thì cô mới tiến về phía cửa sổ phòng. Nhanh tay mở toan cánh cửa màu trắng tinh và đe dọa sẽ nhảy xuống đó quyên sinh, nếu như Tiệp còn cố tình lảng vãng xung quanh cô và có ý định đưa cô về lại Sundance. Những ngày sau đó, Nga cũng cự tuyệt sự giúp đỡ của Tiệp và liên tục đe dọa sẽ làm hại bản thân mình nếu còn nhìn thấy anh trước mặt lần nữa. Vì lo sợ cô đang đau khổ trước cái chết của người thân mà liều lĩnh, anh đành bất lực để cô được tự do làm theo ý mình. Suốt ngày đêm, anh chỉ dám ngấm ngầm theo dõi, giúp đỡ cô từ xa theo lệnh của Andrew rồi báo cáo lại.Tuy rất ghét Andrew, nhưng Tiệp thì không có lỗi trong chuyện này. Vì thế, trước những lời nóng nảy cô vừa nói với anh trước mặt mọi người, không khỏi khiến cô cảm thấy áy náy trong lòng. Nhưng thực sự, bây giờ, ngoài việc đó ra, cô không thể làm gì hơn. Nếu như không mạnh mẽ cự tuyệt họ thì không biết họ cứ tiếp tục đeo bám cô thế này đến bao giờ. Nga cứ ngỡ sau khi đã nói rõ ràng với Tiệp như vậy. Anh sẽ về truyền đạt lại những gì cô đã nói với Andrew, để anh ta có thể hiểu ra và không còn làm phiền đến cô và gia đình cô nữa. Nào ngờ, tên mặt dày đó không những không nghe được lời nào mà còn làm ngược lại. 5 phút sau khi Tiệp đi ra khỏi nhà tang lễ, đám tang đau buồn lại được một phen ngẩn ngơ ra đưa mắt nhìn một người đàn ông vô cùng điển trai bước vào. Trong bộ vest đen sang trọng thường thấy, cà vạt màu đen đồng bộ với giày da sáng bóng, Andrew anh tuấn, uy quyền, phảng phất nét lạnh lùng từ đâu chui ra, sừng sững đứng trước mặt khách khứa làm tất cả đều phải ngỡ ngàng. Dù vết thương vẫn chưa liền sẹo ở ngực, thần thái vẫn còn có chút mệt nhọc xanh xao nhưng ở anh vẫn toát lên nét đẹp hấp dẫn làm say đắm bao người. (LTG: bên Việt Nam tháng 5 nóng gần chết mà lão Andrew cứ mặc vest kiểu đó, chịu sao nổi trời?)Nga vì căm hận Andrew đến độ tức nghẹn cổ họng không nói được lời nào. Cô có cảm giác nhưng những lời mình nói giống như “nước đổ đầu vịt”, vì bất lực mà chỉ trân trân nhìn anh bằng ánh mắt chán ghét chưa từng có. Tuy rằng, khi cô thấy tay anh đang đặc lên chỗ vết thương, trong lòng cô có chút chùng dạ. Dẫu sau, vì cô mà anh đã ra nông nỗi như vậy. Mới có vài ngày nằm viện mà anh phải di chuyển liên tục như vậy từ Siêm Riệp qua Thái Lan rồi giờ về lại Việt Nam. Chắc là vết thương bị động nên đau dữ dội lắm. Chứ bình thường, anh không có kiểu mệt mỏi như vậy đâu. Tuy nhiên, ý nghĩ này cũng thoáng qua rất nhanh trong lòng cô.Vui lòng nhấp Next (tấm ảnh kế tiếp) để xem chương tiếp theo.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương