Em Còn Yêu Anh Không?

Chương 50: Hãy Về Bên Anh! (Phần 3)



“Em ăn đi…”

“Đừng cố công bắt ép tôi sang Thái Lan có được không?”

“Em không thích ở Thái thì về Sundance…” Andrew trả lời trớt quớt.

Andrew vẫn thờ ơ nói, giống như là mọi việc đều đã được xếp đặc, Nga chỉ mỗi việc nghe theo mà thôi. Chẳng quan tâm khuôn mặt đã đanh lại khó chịu của cô, anh cầm ly nước cam, chìa ống hút ngay chính xác miệng cô dịu giọng nói.

“Em uống chút nước đi. Môi khô hết rồi…”

“Tôi không muốn đi đâu hết. Tôi chỉ muốn ở với gia đình tôi thôi…”

Andrew giống như không nghe gì hết, lẳng lặng bắt ép Nga làm theo lời anh nói.

“Thiên Nga! Uống chút nước cam đi hả. Ngoan nào!”

XOẢNG.

Quá bực bội vì hành động bắt ép và khống chế day như đỉa của Andrew, Nga gạt tay khiến ly nước cam văng xuống nền nhà trước những con mắt bất ngờ của những phục vụ bàn đang đứng gần đấy. Không cần nhìn, Nga cũng đủ biết họ đang xì xầm vì thái độ bất nhã của cô. Cô cũng thấy xấu hổ nhưng không ngăn được lửa giận đang cháy trong lòng.

“Anh không nghe những gì tôi đang nói sao?” Nga cao giọng.

Andrew không trả lời. Nhìn về phía nhân viên phục vụ. Nhanh chóng sau đó, nền gạch đã sạch trơn.

“Em có thể chọn bất cứ nơi nào. Nhật Bản, Mã Lai, Maldives, Mĩ, Anh, Pháp, Đức…Bất cứ nơi nào, anh cũng sẽ chiều theo ý em. Miễn em nói với Sài Gòn là được.”

Vừa nói, Andrew vừa cầm ly nước lọc lên uống. Ánh mắt hỗn tạp chẳng biết nghĩ gì.

Bên ngoài chiếc xe đen với biển số ngoại, Tiệp vẫn ra sức cho cấp dưới lùng sục người có tên Sunshine.

Nga vì tức giận mà nhìn Andrew trân trân, giọng nghẹn lại không thể nói nên lời.

Bình thãn nhìn Nga, Andrew nói tiếp, giọng nghiêm túc yêu chiều.

“Em không cần phải lo. Anh đã sắp xếp một nơi rộng rãi, tiện nghi cho gia đình em rồi. Ngay hôm nay, mọi người có thể dọn vào. Từ giây phút này, anh sẽ đảm bảo một cuộc sống tốt cho gia đình em. Em đã yên tâm chưa?”

Nga mím chặt môi, mắt căm phẫn nhìn Andrew, lòng ngực vì tức mà trở nên đập mạnh, ngón tay bấu chặt da thịt, in từng ngấn sâu hoắc.

Anh là ai mà định liệu cả cuộc đời tôi? Chẳng những thế còn áp bức tôi làm theo tất cả những gì anh sắp xếp.

Khuôn mặt giận dữ của Nga không làm Andrew chùng dạ, cầm nĩa ấn vào miếng bánh bột lọc, đưa lên miệng cô hạ giọng nói.

“Ba ngày nữa, chúng ta về lại Sundance. Sau đó, em thích chỗ nào thì dọn tới chỗ đó..”

XOẢNG.

XOẢNG.

Nguyên chén bánh bột lọc và chiếc nỉa trên tay Andrew rơi xuống đất, bể tan nát trong ánh nhìn đầy giận dữ của Nga. Cô hét lên.

“Anh là ai mà dám điều khiển tôi? Anh có cái quyền gì mà định đoạt tất cả? Tôi không muốn đi hết. Anh rõ chưa hả?”

Trước sự kích động phản bát của Nga, Andrew mặt vẫn tỉnh bơ, búng tay một cái. Nhân viên phục vụ chạy đến lau dọn mọi thứ trong chớp mắt.

Cầm ly nước cam mà nhân viên phục vụ mới mang ra, Andrew kiễn nhẫn cầm lên, chìa ống hút về phía miệng Nga lần nữa, hạ giọng nói.

“Là con gái, em không nên la hét lên như vậy. Uống nước cam đi, rồi muốn…. la tiếp cũng được.”

“Anh đang trêu tức cho tôi chết phải không?”

Nga dùng hết sức nạt nộ vào mặt Andrew khi nhìn anh dửng dưng để tô bún bò Huế trước mặt.

“Món này cũng rất ngon…”

Nga ôm ngực ngăn cục tức đang chạy lên cổ họng, kéo tấm vải trải bàn, hất tung tất cả đồ ăn xuống đất.

RẦM…XOẢNG…XOẢNG…

Sau âm thanh chói tai đó, đồ ăn trên bàn đã đổ bể tan nát dưới nền nhà trước ánh mắt bình thãn của Andrew. Cử chỉ quan tâm duy nhất của anh là cầm tay cô lên xem có bị thương gì không. Sau đó, anh dửng dưng hất mặt gọi phục vụ đến quét dọn.

Nhanh như tên lửa, giống như là đã chuẩn bị từ trước, dưới đất, là năm nhân viên phục vụ đang lau dọn bàn. Trong lòng ai cũng bức bí và oán trách cô gái hung dữ với dáng dấp trắng toát như xác chết kia. Lòng tự hỏi, người đàn ông điển trai giàu có này yêu thương cô vì lẽ gì.

Nga nhìn nhân viên đang dọn dẹp dưới đất thì áy náy náy lắm, giận mình đã hành động hồ đồ. Nhưng khi nhìn vẻ lạnh lùng như không có chuyện gì xảy ra của kẻ bên cạnh thì ý nghĩ này tan biết nhanh sau đó. Nếu không làm như vậy, cô có mà ức chết đến điên mất thôi.

Chỉ một phút sau đó, khăn trải bàn trắng tinh đã được phủ lên, thức ăn lại đầy ắp trở lại như ban đầu. Nga nhắm mắt lại bất lực, đứng lên đi thẳng vào phòng vệ sinh trong ánh mắt đắc thắng của Andrew.

Cho em bướng bỉnh, cứng đầu cỡ nào!

Quay trở lại bàn, Nga ngồi phịch xuống mệt mỏi. Vừa cất miệng muốn nói gì đó thì đã bị chén cơm Hến trước mặt làm cho dừng lại, ánh mắt đang chán ghét người trước mặt tự nhiên chùng xuống thấy rõ. Andrew vẫn không hề giận một chút nào, kiên nhẫn đưa muỗng cơm lên tận miệng cô, dỗ dành như con nít.

“Thiên Nga! Ăn một miếng đi…”

Nhìn muỗng cơm Hến trước mặt, hai dòng nước mắt của Nga lại rơi đều đều. Anh Nhân của cô khi còn sống rất là thích món này. Có lần, cô tự tay vào bếp nấu cho anh nhưng bị khét hết trơn. Anh không những không trách mà còn dẫn cô ra tiệm ăn. Nhớ đến đây, lồng ngực Nga đau không thể tả, tay cứ liên tục đấm vào lồng ngực mình đến đỏ chét cả lên, làm Andrew phải nhanh tay bỏ muỗng xuống ngăn lại dỗ dành.

“Thiên Nga! Em làm gì vậy? Xin em đừng đánh nữa. Đừng làm đau bản thân mình có được không? Nếu muốn đánh thì đánh anh đây này.” Andrew hoảng hốt nói, hai tay nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô ngăn lại hành động đột ngột này.

Dù Nga không bộc lộ tâm tình, nhưng Andrew cũng có thể đoán cô đang nhớ đến anh trai mình. Phút cuối cùng nhìn chiếc quan tài của Nhân từ từ được đưa xuống lòng đất lạnh, Nga là người duy nhất trong gia đình không rơi một giọt nước mắt nào. Cô đứng lẳng lặng bên cạnh ông Thiên, làm chỗ dựa cả về tinh thần lẫn thể xác cho ông, đưa đôi mắt vô hồn nhìn hình ảnh bi thương trước mắt. Lúc đó, Andrew đang đứng từ phía xa. Trong lòng thực sự rất muốn tiến đến gần mà ôm cô vào lòng an ủi nhưng anh đã không làm vậy. Có những lúc, con người ta cần được ở một mình. Và có những lúc, con người ta cần một bờ vai. Như ngay lúc này chẳng hạn.

Nắm hai tay Nga ngăn lại hành động đau đớn của cô, Andrew kéo đôi vai gầy guộc vào lòng ôm siết thật chặt, vuốt ve mái tóc dài rối bù xù của cô, vỗ vỗ tấm lưng đang nấc lên từng cơn liên tục.

Nắm hai tay Nga ngăn lại hành động đau đớn của cô, Andrew kéo đôi vai gầy guộc vào lòng ôm siết thật chặt, vuốt ve mái tóc dài rối bù xù của cô, vỗ vỗ tấm lưng đang nấc lên từng cơn liên tục.

Lúc đó, Nga rất muốn đánh Andrew thật đau. Nhưng vì sức lực của cô cạn kiệt mất rồi, nên chỉ biết vùi mặt vào bả vai anh, khóc ướt cả một bên áo sơ mi đen thanh lịch. Tiếng an ủi đều đều của anh vẫn đều đều bên tai.

“Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em vẫn còn có anh…”

Câu nói của Andrew không những không làm Nga thấy vững dạ hay vơi đi đau đớn chút nào, mà nó còn khiến cô nổi điên, ra sức đẩy người anh ra căm phẫn nghiến răng nói từ từ.

“Tại anh mà ra tất cả. Giờ đây, anh còn lên giọng giả nhân giả nghĩa nữa sao? Tôi chẳng cần anh giúp đỡ gì hết. Anh chỉ toàn đem rắc rối đến cho tôi thôi. Biến ngay! Biến ngay khỏi mắt tôi!”

Nga hét toáng lên giữa nhà hàng rộng lớn, nước mắt như mưa rơi lã chả, lòng đau đớn như có ai cào xé khi khuôn mặt Nhân cứ chập chờn trong màn sương đã giăng kín nơi khóe mi.

“Thiên Nga…”

Andrew mím môi nhìn Nga, gân xanh nổi lên gương mặt góc cạnh, cơn giận bị anh cố đè nén vào trong để không phải lớn tiếng với cô. Phải nói là từ ngày cô có ý định tự xác ở Sundance, anh nuông chiều cô hết lòng, nhịn nhục cô hết mực nên sinh ra hư hỏng.

“Gì? Anh muốn nói gì anh nói đi. Nói xong thì làm ơn để cho tôi được yên. Đừng có mà lãng vãng trước mặt tôi. Nhìn anh là tôi lại nổi điên, muốn đánh, muốn giết chết anh thôi…”

“Anh biết em đau lòng. Anh thực sự cũng rất buồn vì chuyện của Nhân….” Andrew cố gắng chùng xuống.

Không cho Andrew nói tiếp, Nga ngắt lời anh, cười lớn đau khổ như người mất trí.

“Ha ha…Cái loại máu lạnh như anh thì biết gì mà buồn, mà đau lòng. Anh có hiểu được lòng tôi không? Anh có hiểu được nỗi đau của gia đình tôi không? Ha ha, cái loại người đê tiện như anh thì làm gì hiểu được. Tôi nói cho anh biết, có chết tôi cũng sẽ không bao giờ để cho anh thõa mãn ý định của anh đâu. Anh muốn giữ tôi bên mình để mà giam cầm tôi, để mà chiếm đoạt thân xác tôi có đúng không? Tôi sẽ không cho anh cơ hội toại nguyện đâu. Có chết tôi cũng không cho anh có được điều đó đâu. Vì thế, anh đừng có cố công mà đóng kịch nữa. Nói thật, anh không có năng khiếu làm diễn viên đâu. Nếu có, anh chỉ có thể đóng vai ác ôn biến thái ăn thịt người thôi…”

Nga cứ luôn miệng trù dập Andrew, không tiếc lời dùng những câu từ cay nghiệt mà mắng chửi anh. Vậy mà anh chẳng giận hay trách cứ một lời. Không những thế, anh còn áp bàn tay mình vào gò má đẫm lệ của cô, bắt buộc cô phải nhìn vào thẳng khuôn mặt mình. Từng câu từng từ chắc nịch thốt lên mà không sợ những người khác nghe thấy.

“Là anh thật lòng…Cho dù trước giờ, anh có làm điều gì sai trái đi nữa. Nhưng với em là thật lòng..Ngay lúc này đây, cũng là thật lòng hơn bao giờ hết. Anh muốn nhìn em vui khỏe, anh chỉ muốn mang lại hạnh phúc cho em. Thiên Nga! Em có hiểu không hả?”

Gạt tay Andrew ra, Nga cười cợt nhìn anh. Ánh mắt không những nghi hoặc mà hoàn toàn không chút tin tưởng những gì anh nói.

“Anh thật lòng tốt với tôi đến như vậy sao? Với những gì anh đã gây ra cho tôi, tôi gọi lòng tốt của anh là diễm phúc hay là bất hạnh đây?”

“Anh xin lỗi em, Thiên Nga! Hãy tha lỗi cho anh có được không? Sở dĩ, anh luôn muốn giữ em bên cạnh là vì anh…”

Bớt kích động lại, Nga lãnh đạm nhìn Andrew. Cô không cho anh nói hết câu. Hay nói đúng hơn, những lời anh vừa nói ra chẳng lọt vào tai cô một chữ nào. Cô nhìn thằng vào mắt anh không trốn tránh, miệng khẽ khàng hỏi một câu.

“Anh muốn tôi tha lỗi cho anh?”

Andrew gật đầu hối lỗi. Bàn tay màu bánh mật nắm lấy tay cô như muốn cho cô thấy sự thành tâm.

“Anh thiệt lòng muốn tôi vui vẻ và hạnh phúc?”

Bàn tay Andrew càng siết chặt bàn tay nhỏ bé trắng xanh của Nga, anh gật đầu nhìn cô say đắm. Khuôn mặt thành thật hơn bao giờ hết nhưng cô lại chẳng thể nhận ra.

Bàn tay Andrew càng siết chặt bàn tay nhỏ bé trắng xanh của Nga, anh gật đầu nhìn cô say đắm. Khuôn mặt thành thật hơn bao giờ hết nhưng cô lại chẳng thể nhận ra.

Nga đưa bàn tay còn lại áp lên mu bàn tay Andrew đang đặt trên đùi mình, nhẹ nhàng gỡ ngón tay anh ra. Từng ngón, từng ngón một cho đến khi anh chẳng thể nào có thể chạm vào người cô. Sau đó, cô mới hạ giọng nói một câu. Lời lẽ của nó như là một lời tuyệt tình, đồng thời cũng như là một lời van xin. Nó ngắn gọn, không một lời nặng nề hay hằng học. Nhưng nó lại làm anh đau đến xé lòng, không đau đớn một lần mà từng chút từng chút một ngấm ngầm đâm thẳng vào tim.

“Vậy thì…hãy buông tha cho tôi.”

Thế là Andrew buông tha cho Nga, chính thức buông bỏ bàn tay mà anh đã từng muốn nắm chặt. Rời xa bàn tay mà anh đã từng thề có chết cũng sẽ không bao giờ buông. Anh quyết định điều này vì anh thực lòng muốn cô được hạnh phúc. Chẳng phải cô đã nói, chỉ cần nhìn mặt anh là cô thấy đau đớn khôn nguôi. Chỉ cần nhìn mặt anh là cô lại nhớ đến cái chết đau lòng của anh trai mình. Vì thế, anh thà chịu để mất cô còn hơn phải nhìn cô sống trong đau khổ dày vò khi phải đối mặt với anh.

Nhưng việc nghĩ và làm là hai điều hoàn toàn khác nhau, là hai khoảng cách dài xa xăm vô tận. Bởi vì nghĩ là việc vô cùng dễ dàng, còn làm thì thật khó khăn khổ sở biết bao nhiêu.

Và có lẽ, Andrew sẽ chẳng thể nào làm được điều này nếu như Nga không bỏ trốn, âm thầm chuyển chỗ ở trong đêm khuya khoắt và kỹ càng đến độ không để lại bất cứ giấu vết nào.

Đến nay đã 4 tháng, anh không gặp cô…

Không ngờ, bây giờ, hai người lại đối mặt với nhau trong hoàn cảnh dở khóc, dở cười như thế này…

Trong căn phòng xa hoa lộng lẫy, ánh đèn trắng đục chiếu lên khuôn mặt ngỡ ngàng của Andrew, còn Nga thì vẫn đau đáu nhìn anh trách cứ. Đôi mắt to tròn cứ dán về phía anh cho đến khi phát hiện chúng vô tình chuyển hướng xuống nửa thân người dưới của anh. Sau đó định vị không di dời khỏi khu vực của Andrew. Cô hít sâu một cái không kịp thở ra, vội vàng quay lưng về phía anh vừa che mặt, vừa hét lên.

AHHH

Vì mãi lo nhìn Nga, Andrew vẫn còn giữ nguyên hiện trường như nhộng trước mặt cô một cách thoải mái. Không biết là cố ý hay vô tình. Nhưng lúc này, cô nghi ngờ là cố tình nhiều hơn vô tình.

“Trời đất ơi! Cái tên biến thái này…Sao, sao anh không mặc đồ vô vậy hả? Andrew Việt Trần! Sao lúc nào anh cũng bắt tôi xem phim mát của anh hết vậy?”

Sau lúc phút ngỡ ngàng, Andrew ngữa mặt lên trần nhà cười ngây ngô một cái. Cúi người nhặt lấy chiếc khăn từ dưới sàn quấn quanh nửa thân người dưới lại. Vừa làm động tác vô cùng thành thạo, anh vừa cười cười nói. Mọi thứ diễn ra vô cùng tự nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra 4 tháng trước đây.

“Chính em kéo khăn ra khỏi người anh mà còn la làng gì nữa? Anh đang tự hỏi là em làm điều đó vì quá sợ hãi hay là quá kích thích trước này đây?”

Nga không chờ để xác minh Andrew đã che đậy thân thể lại hay chưa. Cô quay sang cong môi mắng anh rồi tính gì tính.

Mặc dù chỉ là giây phút thoáng qua khi nhìn .

Mặc dù, Nga chưa bao giờ nhìn thấy của bất kỳ người nào.

Mặc dù, Nga chỉ nhìn thấy những thứ đó khi bị ép buộc xem tranh ảnh thỏa thân của đàn ông lúc còn ở Đệ Nhất.

Nhưng Nga xấu hổ rằng, mình đã vô thức so sánh chúng với nhau trong một giây ngắn ngủi và đã đi đến kết luận chắc chắn. Andrew tự hào về báu vật của anh ta là hoàn toàn đúng rồi!!!!

Vui lòng nhấp Next (tấm ảnh kế tiếp) để xem chương tiếp theo.
Chương trước Chương tiếp
Loading...