Em Còn Yêu Anh Không?

Chương 51: Em Vẫn Hy Vọng. (Phần 1)



Ca làm việc đêm nay của Nga ra trễ cả tiếng đồng hồ vì bị trì hoãn trong tủ và đôi co với Andrew. Lúc Nga ra đến đại sảnh của Paradise thì đồng hồ cũng đã điểm 5 giờ sáng rồi. Người cô vô cùng mỏi mệt, còn chân thì đau không thể tả. Mỗi bước đi dù rất ngắn của cô cũng trở nên đau tê tái. Trong lúc, cô đang rầu lo không biết phải lếch bộ về nhà như thế nào thì chiếc xe đen quá là quen thuộc đỗ phịch trước mặt cô.

Nhân vật trong xe cũng vô cùng nhàm mắt. Tiệp xuống xe, mặt vẫn lạnh, cúi đầu chào, gọi hai tiếng rồi lịch sự mở cửa sau xe mời cô. Nga không cần nhìn cũng biết là tên mặt dày Andrew chứ không ai khác ngồi phía sau.

Thấy Nga vẫn đứng đủng đỉnh trước cửa xe, Andrew bực mình thở dài một cái rồi lếch xác ra ngoài hùng hổ …năn nỉ.

“Trễ rồi! Anh đưa em về..”

“Không cần! Tôi tự đi được.”

Vừa trả lời cộc lốc, Nga vừa toan bước đi. Dù cố gắng nén đau đến đâu, chân cô vẫn không thể bước bình thường được. Cô có cảm giác đau như là bị gãy xương bên trong. Tuy nhiên, Nga đi chỉ được vài bước thì đã bị Andrew đứng phía trước mặt tự bao giờ ngăn lại.

“Em đi bộ về nhà hả?” Giọng Andrew có chút sửng sốt. “Chân như thế này làm sao mà đi? Từ đây về nhà thì bao giờ mới tới? Em có bị điên không?”

Nga không nói gì, cũng không tỏ ra khó chịu trước hành động cản trở cùng câu nói của Andrew. Cô chỉ cúi đầu, mặt có vẻ buồn, lách người anh cố nén đau mà bước đi. Trong lòng, thực sự không muốn nhận sự thương hại từ bất kỳ người nào.

Lẽ ra, giờ này, Thiên Ngọc đã phải gửi chiếc xe đạp hay chiếc xe cúp 50 cũ kỹ ở bãi đậu xe của khách sạn cho Nga có phương tiện mà về nhà. Nhưng hôm nay, cô vào tìm mãi vẫn không thấy, hỏi bảo vệ họ cũng báo không có ai gửi xe hay nhắn tin gì cho cô hết.

Lúc đó, Nga cảm thấy buồn lắm. Thiên Ngọc ham chơi mà làm điều này với cô rất thường xuyên. Nhà trọ ở tận quận 4, từ quận 1 mà cô đi bộ về quận 4 thì không biết đến khi nào mới về đến nhà. Trong khi, cô vì tiết kiệm nên không biết bao nhiêu lần không gọi xe ôm mà lê lếch cuốc bộ đi trong đêm. Nhưng tối nay, chân cô đau quá, không biết có thể làm điều tương tự nữa không?

Nói đến Thiên Ngọc, Nga lại thở dài ngán ngẫm. Dạo này, con bé có những hành động rất đáng khả nghi. Không chịu học hành mà mãi rong chơi cùng chúng bạn. Cô la mắng, dọa nạt mà Ngọc vẫn trơ trơ bỏ ngoài tai. Trong gia đình, Ngọc là đứa cứng đầu cứng cổ nhất, không dễ dạy như Thiên Ngân và Thiên Nam. Ngày trước, Ngọc còn biết sợ bà Nguyệt và Nhân. Giờ bà Nguyệt bị bệnh thì không còn hơi sức đâu mà la rầy Ngọc. Nhân cũng mất rồi, nên trách nhiệm dạy bảo lại đè nặng lên vai Nga. Ông Thiên thì không đề cập đến nữa vì Nga biết ông cưng Ngọc nhất nhà. Chẳng bao giờ rầy la Ngọc một tiếng nào.

Nga cảm thấy mình như cánh chim đầu đàn. Cô cố gắng làm tất cả để che chở cho cả nhà, thay ba mẹ nuôi dạy các em. Nhưng quả thật có nhiều lúc, cô cảm thấy mình bế tắt mà không biết phải làm cách nào. Mới hồi trưa hôm qua thôi, Ngọc lại xin tiền đi sinh nhật bạn. Sợ em thua thiệt bạn bè, Nga dè xẻn số tiền ít ỏi cho Ngọc nhưng Ngọc lại chê ít, giận dỗi hờn trách cô. Sau đó, Ngọc còn dọa nạt sẽ không đi sinh nhật nữa. Sợ em gái buồn, Nga lại phải cho thêm tiền. Nga không hiểu sao, Ngọc lại không biết thương gia đình? Cả nhà đang chìm ngập trong giai đoạn khó khăn như thế này mà Ngọc cứ mãi mê chơi. Điều ưu tiên, quan trọng nhất trong gia đình bây giờ là bà Nguyệt, nếu Ngọc để tiền đó để mua thuốc ẹ mau chóng khỏi bệnh thì có phải tốt hơn không?

“Thiên Nga! Đừng bướng bỉnh nữa có được không? Lên xe đi, anh đưa em về.”

“Tôi tự về được”

Nga trả lời chắc nịch, gương mặt lạnh lùng hơn cả lúc còn ở trong phòng. Trong lòng, cô thực sự không muốn dây dưa với Andrew. Sự hội ngộ này là điều mà cô không bao giờ mong muốn. Mặc dù, trong lòng cô lúc này không còn oán giận anh như trước, nhưng cũng không phải là đã nguôi ngoai tất cả. Thật sự đêm nay, khi nhìn thấy anh. Cô có chút bất ngờ trước tâm tình của mình. Hơn 4 tháng trước đây, mỗi khi nghĩ đến cái chết của Nhân, cô lại oán hận những người có liên quan, trong đó đặc biệt là Andrew. Mỗi lần nghĩ đến chuyện đau lòng đó, cô chỉ muốn đánh mắng người mà cô cho là đã gián tiếp gây ra cái chết của anh mình. Vậy mà, đêm nay khi gặp lại, cho dù cô có chán ghét nhìn anh. Nhưng cũng phải công nhận là cơn giận đã vơi đi phần nào. Như thế cũng tốt, cô vốn dĩ không muốn mang nặng thù hận trong lòng. Nhớ đến những gì Andrew đã làm cho cô, cô cũng không muốn trách cứ anh làm gì nữa. Nhưng việc để anh can thiệp vào cuộc sống của cô như trước đây thì thực sự, cô không thể nào làm được. Vì thế, việc anh cứ đeo bám cô như thế này làm cô vốn mệt mỏi càng thêm chán ghét hơn.

Cố nhấc chân bước đi, cố giấu gương mặt nhăn nhó lên vì đau, Nga bỏ Andrew lại phía sau trong vẻ mệt mỏi và bất lực cũa anh. Khẽ nhắm mắt lại ngữa lên trời một giây như để điều chỉnh lại sự bực dọc trong lòng. Sau đó, anh lại mở mắt ra nhìn theo dáng lưng mảnh mai trong bóng đêm của cô. Tự hỏi, sao cô cứ mãi làm khổ mình như vậy. Rõ ràng là chân rất đau mà vẫn ngoan cố.

Cố nhấc chân bước đi, cố giấu gương mặt nhăn nhó lên vì đau, Nga bỏ Andrew lại phía sau trong vẻ mệt mỏi và bất lực cũa anh. Khẽ nhắm mắt lại ngữa lên trời một giây như để điều chỉnh lại sự bực dọc trong lòng. Sau đó, anh lại mở mắt ra nhìn theo dáng lưng mảnh mai trong bóng đêm của cô. Tự hỏi, sao cô cứ mãi làm khổ mình như vậy. Rõ ràng là chân rất đau mà vẫn ngoan cố.

Không quá khó để nắm lấy cánh tay Nga chỉ sau vài bước chân dài, Andrew đành dùng chiêu bắt người để tống vào ghế sau của xe trong sự giãy giụa chống cự và la hét in ỏi của cô.

“Anh làm cái gì vậy? Thả tôi xuống mau! Andrew...Anh có nghe tôi không hả đồ chết bầm.”

CẠCH.

Tiệp cũng nhanh trí phối hợp hoàn hảo với Andrew, nhanh tay bấm nút khóa cửa một cách gọn nhẹ. Thế là, cho dù Nga có loay hoay bấm đủ thứ nút trên cánh cửa xe cũng không làm gì được. Andrew ngồi kế Nga từ hàng ghế phía sau giơ ngón tay cái ra hiệu với Tiệp qua kính chiếu hậu vẻ hài lòng.

Phía sau xe, Nga quay lưng về phía Andrew, lúc đang rũ người buông xuôi thì bị một lực kéo mạnh phía sau. Trong một khắc, cô ngã nhào vào lòng anh. Bị cánh tay bá đạo rộng bao la của anh ôm lấy. Sau đó, khướu giác cô cũng nhanh chóng bị mùi vị rượu Singlematt bao vây, thứ đang tỏa hương từ hơi thở và da thịt lạnh lẽo của anh. Dù chúng đã qua lớp áo thun đen vô cùng êm mượt, cô vẫn cảm nhận vô cùng rõ rệt.

Trong vòng tay cường tráng đó, Nga như mọi khi đều ra sức giãy giụa nhưng cuối cùng cũng bất thành mà thở hổn hển vì mệt. Và dù thân thể cô bất lực, nhưng miệng mồm vẫn không ngừng chửi mắng anh.

“Cái tên vô lại này! Đến bao giờ anh mới chịu bỏ cái thói bá đạo này hả? Có thả tôi ra không? Tôi sắp chết nghẹt dưới tay anh rồi nè.”

Từ khi đưa cả nhà đi trốn Andrew đến giờ, Nga chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày cô sẽ phải thử lại cảm giác lúc sống chung với anh khi còn ở Campuchia. Những lần ở bên anh, nếu cô cự tuyệt không cho anh ôm vào lòng thì anh đều dùng chiêu này để áp đảo cô. Không cho cô cơ hội trốn thoát.

“Ngồi im! Đừng có dọa anh. Chẳng ai chết nghẹt vì bị ôm hết.” Andrew sẳng giọng, sau đó nham nhở nói tiếp “Chỉ có chết thôi!”

“Anh…thiệt là biến thái hết chỗ nói rồi.”

Nga thở phì một cái tỏ vẻ bực bội, trong vòm miệng xinh đẹp răng nghiến vào nhau cành cạch vì hận không làm gì được tên bá đạo này.

Vậy mà sau một hồi phản kháng không có kết quả, cô cũng bất lực mà cạ gò má trắng bệt mệt mỏi vào lồng ngực to lớn và cường tráng của anh. Đang liêm diêm khép hờ hai mắt vì cơn buồn ngũ kéo đến, cô mơ màng nghe phía trên đỉnh đầu mình có vật nặng đang đè lên, một khắc sau đó là cái hôn nhẹ, có tiếng hít nhẹ từ đầu mũi cao vút kia.

Thiệt mệt! Chưa tắm gội, người mồ hôi không mà cứ đưa mũi vào mà hít là sao?

Sau đó, khi ngẩng mặt lên, khuôn mặt dù xanh xao nhưng vô cùng xinh đẹp của Nga đối mặt với khuôn mặt mị hoặc đẹp tựa ảo ảnh của Andrew một cách bối rối. Để xoay sở tình huống này, cô định cong môi chửi gì đó thì im bật lại, liếc một cái rõ dài rồi cúi xuống kèm theo lời lẩm bẩm.

“Thả tôi ra đi!”

“Thả tôi ra đi!”

Lần này, Andrew ngoan ngoãn thả Nga ra. Nhưng hành động sau đó của anh còn làm cô cảm thấy khó chịu hơn. Anh đưa tay xuống phía dưới chân Nga, nắm lấy ống chân đang đau của cô, kéo nó lên đặt trên đùi mình xem xét. Cô đỏ mặt cố rút chân lại nhưng lại bị anh giữa lấy kèm theo lời dỗ dành nửa ra lệnh, nửa quan tâm.

“Ngoan nào! Để anh coi…”

Andrew chẳng chút nề hà, tháo đôi dài vừa cũ, vừa dơ của Nga ra một cách tự nhiên trong sự ngựng ngùng của cô. Anh còn cẩn thận nhẹ nhàng vì sợ cô đau. Mỗi chút là lại nhìn thái độ trên gương mặt cô rồi nhẹ giọng hỏi.

“Đau lắm phải không? Mai đi bác sĩ nha…”

Vừa nói, anh vừa lấy tay xoa xoa nhẹ nơi mắt cá đỏ ửng dưới ánh đèn trắng nhỏ. Nhưng chỉ được một lúc, Nga đã co chân lại trách cứ.

“Tại anh bắt mang boots mà ra đó. Ngày mai, sao tôi đi làm đây?”

“Nghỉ đi…”

Nga nhìn Andrew nhíu mày lại. Cũng cái giọng điệu ra lệnh đó, cô ghét cay ghét đắng.

“Tại sao tôi phải nghỉ? Tôi thích công việc đó.”

“Anh không thích em làm ở đó…”

“Tôi có làm gì xấu đâu mà anh không thích?”

“Anh không thích em nói chuyện với những thằng đàn ông khác.”

“Anh thiệt vớ vẩn hết sức. Anh làm ơn bỏ cái thói áp đặt người khác có được không?”

Nga cao giọng lên án, bực mình xoay lưng về phía cửa sổ mà không thèm nhìn mặt người bên cạnh.

Trong bóng đêm, xe vẫn đều đều lướt qua những dãy nhà cao tầng sát khích nhau. Mọi người, mọi vật lúc này vẫn đang chìm vào giấc ngủ trong chiếc chăn ấm áp. Là vàng từ những hàng cây hai bên đường thi nhau rơi rụng lơ phơ trong bóng tối, chuẩn bị le lói chờ đón ánh hoàng hôn. Trên con đường vắng lặng, thỉnh thoảng vẫn có những con buôn đã thức dậy, mặt ngáy ngủ dọn hàng trước nhà chuẩn bị ột ngày mưu sinh.

Trong bóng đêm, xe vẫn đều đều lướt qua những dãy nhà cao tầng sát khích nhau. Mọi người, mọi vật lúc này vẫn đang chìm vào giấc ngủ trong chiếc chăn ấm áp. Là vàng từ những hàng cây hai bên đường thi nhau rơi rụng lơ phơ trong bóng tối, chuẩn bị le lói chờ đón ánh hoàng hôn. Trên con đường vắng lặng, thỉnh thoảng vẫn có những con buôn đã thức dậy, mặt ngáy ngủ dọn hàng trước nhà chuẩn bị ột ngày mưu sinh.

Đường vắng vẻ như vầy mà Nga lại định đi bộ về. Andrew thực sự không thể hiểu nổi. Một lần nghĩ đến chuyện này là một lần tim anh cảm thấy đau đớn. Nếu đêm nay, anh không dùng bạo lực bắt cô lên xe thì không biết đến bao giờ cô mới có thể về đến nhà với cái chân đã sung tấy lên như vậy?

Sau một hồi đôi co với Andrew, Nga yên lặng nhìn ra khung cửa sổ. Sau chiếc gáy trắng ngần, anh chẳng thể nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của cô. Chỉ có trên chiếc cửa kính xe bóng láng không một hạt bụi, in lên vẻ mặt mệt mỏi của cô đang thẫn thờ nhìn ra ngoài bắng ánh mắt buồn hui hắc chẳng biết đang nghĩ gì. Sau một lúc, cô cũng ngã người vào thành ghế, đôi mắt mệt mỏi cũng khẽ nhắm lại.

Thế là một ngày nữa đã trôi qua. Thêm một ngày nữa cô xa rời William. Khoảng thời gian này thường là lúc cô nhớ anh nhiều nhất. Mỗi đêm chạy xe trên con đường vắng vẻ này, cô mới có thời gian mà nghĩ đến anh nhiều hơn. Còn ban ngày thì cuộc sống cơ cực và bận rộn đã cuốn lấy tâm tư của cô mất rồi.

Vậy là đã 3 năm 8 tháng lẻ 2 ngày từ lúc anh rời Ba Tu. Nga nhẫm tính thầm trong đầu. Vì mỗi ngày trôi qua đối với cô là một niềm đau. Nỗi đau đớn dần nguôi ngoai nhưng cứ để lại sẹo, không dứt mà cứ đau âm ỉ nên buộc lòng cô phải khắc ghi từng ngày.

Chỉ sau 15 phút lái xe, con hẻm nhỏ dẫn vào khu nhà trọ tòi tàn của Nga dần hiện ra trước mắt. Lúc cô dự định mở lời thì Tiệp đã dừng lại như đọc được suy nghĩ của cô. Tiệp đậu xe ngay trước con hẻm tối đen sâu hun hút, chính xác vị trí địa chỉ không sai một li. Kiểu này từ nay, cô sẽ bị làm phiền dài dài. Trong lòng, cô hy vọng hai người này chỉ biết địa chỉ tới đây thôi. Chứ con đường hẻm ngoằn nghoèo này thì chắc họ không tìm ra được nơi cô đang trọ đâu.

Vừa nghĩ ngợi trong đầu, Nga vừa bước ra khỏi xe một cách uể oải. Lần đầu tiên, kể từ ngày Nhân mất, cô mở miệng nói một câu hiền từ với Andrew.

“Cám ơn anh đã đưa tôi về!”

Nhìn cử chỉ và ánh mắt dịu dàng mà Nga dành ình, Andrew thấy vui trong lòng lắm, miệng nở nụ cười tuyệt đẹp nhìn cô. Sau đó, anh nói một câu làm gương mặt đang phẳng lặng như mặt nước của Nga trở nên biến động đến trợn tròn mắt.

“Chưa đưa đến tận ngõ nhà em mà. Câu này lát nữa em nói sau cũng được.”

Không cho Nga có thời gian để sửng sốt, Andrew đã quay lưng về phía cô, khom người thấp xuồng, tấm lưng vô cùng vững chãi hiện ra trước mắt cô cùng lời đốc thúc.

“Leo lên đi! Anh cõng em vào nhà.”

heart emoticon Các bạn đang em tiểu thuyết "Em Còn Yêu Anh Không?" - Tác giả: Hanny Ho.
Chương trước Chương tiếp
Loading...