Em Cứ Chạy Đi ! Chạy Mệt Thì Về Bên Anh
Chương 33
Chap 33: Kí ức… buồn _Pí po pí po pí po pí po….._Tiếng chuông xe cấp cứu vang lên từng hồi dài trên con đường… _Gia Bảo àh, cố lên nào!!!_Nó khóc, nước mắt đầm đìa, gương mặt khô khốc vì đã khóc quá nhiều. Quay sang bên kia._Không được chết, cả 2 không được chết!_Nó hét lên, trông bi thương… mọi người chỉ im lặng nhìn nó, không một tiếng động. Đến bệnh viện, Bảo và Minh được đưa vào bệnh viện. Xong bác sĩ chăn nó lại khi đưa 2 người vào phòng cấp cứu. Nó ngồi đó cứ thấp tha thấp thỏm. 1h~ 2h5h14hSuất 14 tiếng đồng hổ nó cứ ngồi đó, đôi mắt không dời khỏi cánh cửa phòng cấp cứu, dường như chẳng còn nước mắt để khóc, gương mặt nó như ngươi vô hồn… _Con đi nghĩ ngơi đi_Mẹ nó nói, giọng nhẹ nhàng và trầm. Đôi mắt bà cũng đả thâm quầng vì khóc quá nhiều cho thằng con trai ngỗ nghịch của mình. _........._Nó chỉ im lặng, nhìn chằm chằm vào cánh cửa, gương mặt chẳng một cảm xúc. _Mẹ cháu nói đúng đó, cháu nên đi nghĩ ngơi đi. Cháu ở đấy suất 14 tiếng rồi còn gì?_Mẹ của hắn cũng lên tiếng an ủi nó. Nó cũng chỉ im lặng. Mọi người nhìn nó và thở dài… Ai cũng mệt lữ và đả thiếp đi, nhưng nó vẫn vậy, từ suất hôm qua đến giờ nó vẫn ngồi đây, không nói năng gì cả, dù người đã rã rời nhưng nó không hề rời mắt khỏi cánh cửa. Bác sĩ, y tá, cứ đi ra rồi lại đi vào. Lắm lúc có mấy cô ý tá nhìn thấy nó ngồi đó cũng giật mình rồi cũng lẳng lặng bước vào phòng. _Ping!!!_Tiếng cánh cửa mở ra, nó chạy ào đến. _Bác sĩ… cậu ấy sao rồi? Cậu ấy sao rồi nói cho tôi biết mau lên!!!_Nó nói và dường như đang hét lên. _Xin cô bình tĩnh…_Vị bác sĩ đặt tay lên vai nó rồi chấn tĩnh nó, chờ cho nó bình tĩnh hơn ông nói._Cậu Triệu Thiên Minh đã qua cơn nguy hiểm, nhưng không chắc là sẽ sớm bình phục, thời gian tĩnh lại của cậu ấy cũng không xác định rõ_Bác sĩ nói, nó nghe tin thì thở phào. _Xin cô bình tĩnh…_Vị bác sĩ đặt tay lên vai nó rồi chấn tĩnh nó, chờ cho nó bình tĩnh hơn ông nói._Cậu Triệu Thiên Minh đã qua cơn nguy hiểm, nhưng không chắc là sẽ sớm bình phục, thời gian tĩnh lại của cậu ấy cũng không xác định rõ_Bác sĩ nói, nó nghe tin thì thở phào. _Vậy là tốt rồi…_Nó khẽ mĩm cười_Còn.. còn Gia Bảo thì sao ạh?_Nó hỏi vẻ mặt lo lắng. _Cậu ấy… chúng tôi rất tiếc…_Vị bác sĩ cúi mặt xuống rồi bước đi. Để lại nó ở đó. _Cái… cái gì? Bảo… ch-chết rồi sao?_Nó khụy gối, gương mặt lộ rỏ vẻ shock nặng, nước mắt đã khô không thể chạy được nữa… nó im lặng, bước từng bước nặng nề, trông nó như người vô hồn. _Á Quy, Á Quy bác sĩ nói sao rồi?_Mẹ hắn từ ngoài bước vào và hỏi dồn nó, nó im lặng, cứ bước đi từng bước… Lang thang trên con đường dài… bây giờ đã gần trưa, trời đỗ nắng, in hằn lên dáng người nhỏ nhắn đang run lên từng hồi của nó… bước đi một cách vô thức, nó chẳng biết là mình đang ở đâu. Đầu óc trống rỗng nó chỉ nghĩ đến một điều. Rằng : “Lục Gia Bảo, bạn trai của nó, người nó yêu thương… đã chết…” Nó bước đi, rồi dần kiệt sức và ngất đi trên đường… SángNó từ từ mở mắt, một màu trắng xóa, thứ mùi thuốc xát trùng nồng nặc. Nó biết mình đang trong bệnh viện. _Á Quy, con tĩnh rồi…_Thấy mí mắt nó động đậy, mẹ nó nắm chặt lấy bàn tay nó rồi quay sang người quản gia._Mau, mau gọi bác sĩ đi!!!_Bà hét lên, vị quản gia giật mình. _Vâng thưa bà._Ông quản gia cúi đầu và bước nhanh ra ngoài, miệng không ngớt kêu to_Bác sĩ… bác sĩ đâu? Sau một hồi khám, bác sĩ nói gì đó với mẹ nó rồi cúi đầu bước ra ngoài, nó thì mắt vẫn cứ đăm đăm nhìn ra phía ngoài cửa sỗ. _Con ăn cháo cho lại sức đi này._Mẹ nó ngồi cạnh bên giường rồi cầm chén cháo lên, đút cho nó nhưng nó chẳng ăn. Bà chỉ thở dài, buồn… _Cạch… _Hé lô… Tĩnh rồi hã?_Phong từ ngoài bước vào, vẻ mặt cố vui vẻ nhưng nó nhận ra rằng cậu chỉ gương cười mà thôi. _Không cần phải cố cười đâu_Nó nói, đôi mắt vẫn ngước nhìn bên ngoài cửa sổ. Mặt cậu bỗng trở nên buồn… _Ừ…_Phong nhẹ nhàng bước đến bên cạnh nó, mẹ nó cũng bước ra ngoài nhưng vẫn khẽ nhìn Phong, như hiểu ý Phong nhẹ nhàng khóa cánh cửa lại._Cậu không chịu ăn gì cả àh? Như thế không tốt cho sức khỏe đâu_Phong nhẹ nhàng đặt bó hoa lên kệ rồi nhìn chén cháo đặt trên bàn rồi nói. _..... Tôi hôn mê mấy ngày rồi?_Nó hỏi, dường như chẳng thèm để ý câu hỏi của Phong. _3 ngày rồi…_Phong nói, vẻ mặt có chút đau xót. _3 ngày rồi…_Phong nói, vẻ mặt có chút đau xót. _3 ngày…._nó nói nhỏ rồi khẽ nhắm mắt lại Phong im lặng, chẳng nói gì đúng hơn là cậu không biết phải nói gì với nó bây giờ, cậu biết nó đã rất shock khi biết tin Bảo qua đời. Bây giờ điều tốt nhất cho nó là nên im lặng… _Cạch…_Cánh cửa phòng lại mở, lần này là Phi Phi. _Cậu ấy sao rồi?_Phi Phi hỏi Phong rồi nhìn nó. Phong chẳng nói gì, chỉ thở dài. Phi hiểu ý cũng im lặng đến ngồi cạnh nó, rồi dúi vào tay nó một tấm ảnh. _Lâm Hạo Thiên đã khai hết rồi, vụ này đã giải quyết xong… cậu yên tâm đi_Nhỏ nói nhẹ nhàng, nó khẽ mở mắt liếc nhìn tấm ảnh mà nhỏ đưa ình. Nhìn tấm ảnh đó, nước mắt nó bỗng trừng trực trào ra… nó khóc… khóc trong im lặng… đôi môi khô khốc khẽ mấp máy… nhỏ và cậu nhìn nó cũng lấy tay che miệng để ngăn dòng nước mắt trừng trực rơi… cả 2 bước ra ngoài, trả sự yên lặng lại cho nó. _Gã Kì và Quân đó sao rồi?_Phong khép cánh cửa lại rồi quay sang hỏi nhỏ. _Ừ, họ đỡ rồi. Vết thương cũng không nặng lắm. _Ừm… vụ này chấm hết rồi chứ hã?_Phong hỏi rồi đút tay vào túi quần xong bước đi. _Ừ, xong vụ này họ sẽ trở về Mĩ, tôi sẽ được rút khỏi FBI…_Nhỏ cũng bước theo cậu. _Mong cho Á Quy không quá shock…_Cậu nói, đôi mắt buồn… nhỏ chỉ im lặng rồi khẽ gật đầu… Mọi chuyện đã chấm hết… thần chết đã mang người con trai nó yêu thương đi mãi… liệu… nó có thể chống chọi lại cú shock này… nó là một con người yếu đuối… nhưng… bên cạnh nó luôn có gia đình và ngươi thân mà… ===========End chap 33============
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương