Em Cứ Chạy Đi ! Chạy Mệt Thì Về Bên Anh
Chương 45
Chap 45: Hạnh phúc ão _Nào, cố lên! Chỉ còn 1 chút nữa thôi ^^ Phong đứng ngay cạnh nó, vẫn luôn khích lệ nó từng chút từng chút một. Nó thì cố gắng, gượng mình để bước từng bước một cách khó nhọc. Nhưng nó không nãn chí, vì Phong đã ở bên cạnh nó rồi. _Ôh… ôh!!! Hyhy tui bước được rùi nèh! Nó cười típ mắt, cuối cùng thì nó cũng bước được bước đầu tiên rồi. _Phải, tui biết cậu làm được mà! Nào, cố thêm một bước nữa nào!!! Phong cũng cười, gương mặt cậu tràn đầy sự hạnh phúc thấy rõ, nhưng cái hạnh phúc này có là mãi mãi? Hay chỉ là một hạnh phúc ảo do cậu tự nghĩ ra? _Ôh… ôh!!! Nó loạng choạng, tưởng chừng sắp ngã sỗng soài ra nền nhà. Phong liền vươn cánh tay ra đỡ nó. Ánh mắt có ánh lên chút xót, lo sợ. _Phải cẩn thận chứ? Cậu mắng iu nó. Nó hơi nhăn mặt nhưng cũng cười. Hai người họ trông rất vui vẻ, cứ như là đang iu nhau zậy. Phải rồi, cái thứ hạnh phúc mà cậu đang có bây giờ là hạnh phúc thực sự. Nó không phải là hạnh phúc ảo … Đứng bên ngoài, gương mặt ai kia đang lộ rõ vẻ tức giận. Tưởng chừng nó sẽ gục ngã, nó sẽ buồn lắm… Nhưng ai ngờ, nó lại có thể cười đùa với một người con trai khác. Lại còn để anh nhìn thấy. Quả là chướng mắt,… nhưng sao trong tim lại nhói lên? Có phải chăng là anh đang… bị bệnh tim =,= Thôi, nếu nó đã không còn nghĩ đến anh nữa thì cái việc quái gì mà anh lại phải lén lút đứng đây, nhìn nó như thế này. Lại phải lo sốt vó bỏ mặc Nhược Lam ở shopping mà phóng gar chạy vào bệnh viện, và để rồi nhìn thấy nó như thế này. Quả thực là phí công vô ích mà. Anh quay lưng bước đi, trước khi đi còn đá vào tường để rồi ôm chân mà nhãy lò cò ^^. _Ơ???? Phong thoáng thấy bóng dáng ai quen quen đứng ngoài cửa… không phải đó là Kì sao? _Có chuyện gì thế? Thấy Phong cứ nhìn ra phía ngoài cửa nó cũng thắc mắc nhìn theo hướng cậu nhìn, ở đó làm gì có ai chứ? _Ờm, không có gì. Thôi mình tập tiếp đi. _Ờm, không có gì. Thôi mình tập tiếp đi. Phong giật mình, quay lại nhìn nó rồi cười gượng. Tốt nhất là không nên cho nó biết rằng Kì đã đến đây… nhất định… Quay qua cái cục thắc mắc to đùng của mọi người nàoSau khi gặp Nhuẫn Vy hôm nọ, tâm hồn Phi cứ treo ngược cành cây. Chẳng làm được việc gì ra hồn cả… thắc mắc không biết giải đáp như thế nào. Chẳng lẽ… nhỏ phải xa rời Minh sao??? Nhỏ chưa từng nghĩ đến chuyện này… Nhìn Minh như vậy, vẫn cứ cười đùa cố làm cho nhỏ vui. Nhưng nhỏ biết… rằng Minh cũng đang rất buồn vì chuyện của Quy. Nếu bây giờ, nhỏ lại đột ngột bỏ đi… thì không biết Minh sẽ như thế nào nữa… _Này, này!!! Nãy giờ em có nghe anh nói cái gì không vậy >”Minh hua tay trước mặt nhỏ, nãy giờ cậu mất công kể chuyện, rồi làm đủ thứ trò. Mà hình như là Phi chẳng nghe thấy gì thì phải =,=. Thiệt là làm người ta thất vọng đó mà… _Ah, ưm… em xin lỗi… _Haizzz em bị sao vậy? Tự dưng cái như người mất hồn í. _Ưm… chỉ tại, em thấy lo cho Á Quy thôi… Nhỏ thở dài, Minh thì ngồi tựa vào ghế sofa rồi xem phim và … ăn Poca. Gương mặt tỉnh queo khi nghe nhỏ nói vậy. Nhỏ nhăn mặt, nhìn Minh trừng mắt. _Ủa gì vậy? _Anh không thấy lo cho Quy sao? Sao thản nhiên vậy? Nhỏ nói giọng khó chịu, thiệt là Á Quy có đứa em trai như thế này thì có lẽ khiếp trước nó ăn ở thất đức lắm đó. Rồi nhỏ giật bịch Poca trên tay Minh ăn cách ngấu nghiến. Có chút ngạc nhiên trước thái độ trẻ con của nhỏ nhưng Minh cũng chỉ phì cười rồi nói. _Thôi nào, em đừng lo nữa. Chẳng phải là đã có tên Phong đó luôn bên cạnh Quy rồi mà… Anh tin là Phong sẽ làm cho Quy quên đi cái tên Gia Bảo chết tiệt ấy!! Minh xoa đầu nhỏ, giống như một đứa con nít vậy. Nhỏ chỉ mở tròn mắt nhìn Minh. Nhưng dù nói sao thì nói đi chăng nữa, đi theo Minh lâu rồi… nhỏ biết, Minh lúc nào cũng quan tâm đến Quy cả mà… Anh nam chính thì sao nhĩ ^^Sau khi từ bệnh viện về… Kì liền gọi cho Lam. Cô ã tíu tít lên vì đây là lần đầu tiên Kì gọi cho nhỏ mà ^^ _Chà, sao hôm nay anh có hứng mà gọi cho em thế? _Ưm… đưa tôi đi đâu đó giải Stess nào. _Ôh!!! Anh mà cũng có muộn phiền sao? Lam nói, giọng xem chừng như là ngạc nhiên lắm vậy. Kì khẽ nhăn mặt, khó chịu trước cái thái độ đó của Lam. Như hiểu là có sát khí, Lam liền đổi chủ đề trước khi quá muộn ^^. ( nhỏ này có khôn ra được chút ) Lam nói, giọng xem chừng như là ngạc nhiên lắm vậy. Kì khẽ nhăn mặt, khó chịu trước cái thái độ đó của Lam. Như hiểu là có sát khí, Lam liền đổi chủ đề trước khi quá muộn ^^. ( nhỏ này có khôn ra được chút ) _Vậy thì mình đi bar nhé? _Thôi, dẹp mấy cái chổ ấy đi! _Ưm… vậy thì mình đi dạo biển nhé ^^. _Cô điên àh? Đột nhiên Kì hét lên, giọng có chút bực mình. Thật là cái con nhỏ này chẳng hiểu cậu như Quy. Lúc trước mỗi khi muộn phiền, chỉ cần cậu alo cho nó thì nhất định sẽ bay hết mọi chuyện… _Cô đang ở đâu? _Ở nhà… _Ở đó, tôi đến đón cô. Cúp máy, Kì nhấn gar rồi chạy vụt đi. Có chút bất mãn với cô gái này, nhưng thực sự thì chẳng còn cách nào khác. Bây giờ Kì chỉ còn có mình con nhỏ này nữa thôi… .~ Hiện giờ, Kì và Lam đang đứng trước một trung tâm lớn. Nó hoàn toàn lạ lẫm với Lam, vì cô thực sự chưa đến đây bao giờ… _Vào trong thôi… _Ah, nhưng mà… Kì chẳng thèm quay mặt lại, đút tay vào túi quần rồi vừa đi vừa huýt sáo. Lam gọi í ới phía sau mãi mà Kì cũng chẳng thèm quay lại. Bất quá nhỏ cũng phải lủi thủi theo sao… ===============End chap 45===============
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương