Em Cứ Chạy Đi Tôi Sẽ Tìm Em
Chương 17: H nha
Tới dinh thự Cố gia, Ngô Kỳ Mỹ lấy mùi nước hoa CK quen thuộc thoa nhẹ, mở cửa ra là sự im lặng không chút dương khí, mặc dù người hầu một dàn cúi đầu:-Phu...phu nhân vạn...vạn nhất đừng lên...lầu.-Cố Bắc Thần ở đâu?-Dạ...trên...phòng...phu nhân...lên ạ?-Uhm.Hôm nay, không khí thật lạ nha sao lại cảm thấy không khoẻ nhỉ? Vào phòng cuối cùng Ngô Kỳ Mỹ chợt cảm thấy lạnh gáy khi cầm vào nắm tay cửa, giọng ai đó lạnh như băng phát ra từ đằng sau:-Em không gõ cửa?-Tôi...tôi là vợ của anh cần,..gõ sao?-Tôi là chồng của em có quyền ĂN em chứ?-Tôi...Không để Ngô Kỳ Mỹ nói hết câu, Cố Bắc Thần đã mở cửa ra ôm cô vào trong, cửa cũng không thèm đóng, ném cô lên giường, đè lên cô, ngay khi Ngô Kỳ Mũ định mở miệng, Cố Bắc Thần chặn ngay họng cô khi hôn sâu vào đôi môi đỏ, lưỡi hắn cậy răng cô, cảm nhận mùi vị từ miệng cô, hắn như con mãnh thú đang ăn con mồi, một tay lột hết quần áo của Ngô Kỳ Mỹ và mình, hai cơ thể trần truồng dán vào nhau, miệng hắn hôn cô, tay thì chu du khắp nơi, dừng lại nơi hoa ấm áp, hắn thuần thục ấn nhẹ, dần dần hắn chuyển lưỡi mình xuống cổ, ngực, rồi dừng lại nơi nụ hoa mà mút, mùi vị thơm ngon, mềm như kẹo khiến hắn kích thích đến đỉnh điểm, đôi chân hắn đè mạnh lên đùi cô khiến cô không thể cử động, tiểu Thần tiến mạnh vào trong khiến Ngô Kỳ Mỹ không ngừng rên rỉ.-Ah..._Cảm giác khi tiểu Thần tiến mạnh vào trong khiến cô đau đớn _Aaaaa~.-Tiếng rên của em thật tuyệt vời.-Thần, đừng, dừng lại, Ah Ah~-Em không muốn dừng lại? Vậy tôi phải khiến em thoải mái hơn rồi.-Ah Ah Ah~ _Trong dinh thự chỉ còn tiếng rên rỉ của Ngô Kỳ Mỹ, không khí tĩnh lặng khiến người hầu và quản gia đều nghe thấy tiếng rên rỉ của cô và đủ biết Cố Bắc Thần đang đói đây. Mặt ai cũng đỏ tía tai.-Em...ấm lắm_Giọng Cố Bắc Thần không rõ có vẻ không chỉ Ngô Kỳ Mỹ mà hắn cũng đang rất kích thích.Lần đầu tiên tg viết H đó ạ, mong m.n đừng chê nhé^^" và...chương sau là tiếp đó ạ. Ahihi ai không thích hãy tua nhé
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương