Em Cứ Trốn Lần Nữa Thử Xem
Chương 1
CHƯƠNG 1: Mở Đầu[code] Đồng hồ chỉ 6 giờ 15 phút, cô còn đang mê ngủ khi tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi. Cửa phòng chợt bị mở tung. Tiếp sau đó là tiếng hét long trời lỡ đất nhỏ mày có chịu dậy không hả, không định đi học à ?. Cái mền che kín mặt mẹ mẹ tung ra, ánh sáng từ cửa chiếu vào cô phải nheo nheo mắt mấy cá mới có thể hoàn toàn mở ra. Tay thì tìm đồng nhưng vẫn còn lười dậy, khi chụp được cái đồng hồ, nhìn kim phút giây chỉ trên đó cảm giác mê nủ không còn nữa. Cô bậc khỏi chăn miệng luôn lẩm bẩm Chết chết thật rồi muộn học mất sau mẹ không gọi con sớm hơn (mê ngủ báo thức không nghe còn trách mẹ) Đại sư tỉ hậm hực Mày ngủ như chết mẹ kêu mày có thèm dậy không, bà đây tông cửa vào mày mới chịu xuống giường, còn trách bà hả? . Trong khi tiếng chưởi còn quanh quẩn cô hối hả chạy vào nhà tấm đánh răng rửa mặt thay đồ nhanh tới mức độ không bết có còn kem đánh răng trên miệng hay không. Đêm qua cô mãi mê đọc tiểu thuyết đến gần sang mới chịu lên giường ngủ mới thành ra như vậy nè. Chạy ra khỏi cửa, hối hả tới trường Cái con bé này không biết chùng nào mới nên thân như chị của nó. Chiếc vày tung bay trong gió làm lộ ra cặp đùi trắng nõn nà. Ôi phải nói làm người ta nhìn chết đi được. Chiếc vày tung bay trong gió làm lộ ra cặp đùi trắng nõn nà. Ôi phải nói làm người ta nhìn chết đi được. Vừa đến cổng trường nhìn lại đồng hồ 6 giờ 40 phút, ôi may quá không bị trễ giờ, ấy không là tiêu rồi. Ung dung đi vào lớp học , bỗng nhiên đụng phải cây cột to đùng, trong phút bất ngờ vừa tỉnh ngủ lại bị đụng manh nên đầu cô hơi choáng, cố bình tĩnh ngước mặt lên xem ai mà mất lịch sự thế không biết. Trời ơi đúng là oan gia mà, cái tên đáng ghét thường bị cô trù cho hắn ế vợ không con, bị gái đè chết, bị cô đơn tới già đây mà. _ Này Nụ cười châm điếm trên khuôn mặt gã đáng ghét đó nhìn phát bực. _ nhưng cũng phải công nhận hắn cười đẹp trai thiêt, cô nghĩ thâm. đập mạnh vào mặt, mày điên thật rồi lại thấy cái thằng đáng ghét đó đẹp tĩnh tĩnh . Hắn là sao chổi không được nghĩ lung tung. _ Cười cười cái gì mà cười, bị chạp điện à, tránh raaaa...... cô lườm hắn bằng nữa con mắt, một luồng gió thổi qua mang bao nhiêu sát khí làm người khác phải nổi da gà. Còn cái gã đó trên môi vẫn là nụ cười chưa bao giờ nguôi, cô thầm nghĩ buồn cười lắm sao. Hận hực chuẩn bị vào lớp thì nghi tiêng hắn nói lại _ Í ai kia vừa nói gì thế, không phải lúc nảy ai kia chay vào người tôi đấy sao hehehe không xin lỗi àm còn kêu tôi tránh ra à, đừng có nằm mơ. hắn hìn cô ánh mắt vô cùng liên sĩ, mặt giang thấy mà sợ. _ Í ai kia vừa nói gì thế, không phải lúc nảy ai kia chay vào người tôi đấy sao hehehe không xin lỗi àm còn kêu tôi tránh ra à, đừng có nằm mơ. hắn hìn cô ánh mắt vô cùng liên sĩ, mặt giang thấy mà sợ. _ Tôi đang đi anh tự dưng trong phòng bay ra ai biết trước được mà né chứ. Cô tức nghẹn cổ hộng cái tên này thật không biết nói lí lẽ mà. Sát khí xung quanh lúc này u ám, 4 con mắt đỏ rực nhìn nhau, không ai chịu nhường ai ( con trai mà so đo với con gái kiểu này thật không biết ga lăng gì hết) Đang đấu mắt thì đã nghe tiếng thầy quát , Hà Nghi em đang làm gì đó có biết mấy giờ rồi chưa còn chưa chịu vào lớp sao?. Thầy chủ nhiệm mặt đỏ vì tức giân nhìn thấy mà ghê, không vô đứng đây cho chết. Cô quay lại lườm hắn thì đã không thấy bóng dang hắn đâu trong lòng không ngừng rủa TẠI NGƯƠI TẠI NGƯƠI HẾT thành ra tiết đó Hà Nghi bị đừng vì tội đến muộn cộng thêm tội đã muộn mà không chịu vào lớp. [i][color=red][hide][c][c][c]
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương