Em Đã Quên Không Nói

Chương 10



Mất hết 2 tiếng đồng hồ để William vật lộn với đống bát dĩa trong bồn, Tô Thế Hoan chờ tới lúc lừa được hắn vào tròng liền đứng một bên quan sát chứ không chịu rửa bát.

Cậu đứng bên cạnh gọt trái cây, rảnh rỗi nói hỏi vu vơ "Anh nói xem, nếu bây giờ em cắt trúng tay, thì máu của em là đặc hay loãng?"

William cảm thấy câu hỏi này thật nhảm nhí, chỉ nhếch môi cười bất đắc dĩ trả lời " Tuỳ em vậy!"

Tô Thế Hoan bật cười, khẽ véo mũi hắn "Honey, chút nữa rửa xong bát ra ngoài với em nhé! Tạm biệt! Moah!"

Trán ai đó bắt đầu nổi gân xanh, mặt đầy hắc tuyến khoé môi co giật nói không nên lời, đáng lẽ hắn đã không nên nghe lời cậu dụ dỗ mới phải.

TV ở phòng khách đang chiếu lại bản tin tối qua, lại là mấy vấn đề chính trị, tình hình kinh tế lung tung, nghe nói kinh tế Mỹ dạo gần đây bình ổn, suy nghĩ một chút, như vật không phải William cũng sẽ rảnh rỗi sao.

Buồn chán đứng dậy tắt TV, Tô Thế Hoan đứng dậy duỗi người xoa xoa bụng cầm đĩa trái cây đi lại vào bếp "Rửa xong rồi à?"

William cầm khăn bông lau tay, do ngâm nước nhiều nên tay hắn bị sần da, ngứa ngáy khó chịu, dẫn tới tâm tình không mấy tốt, hắn chỉ gật đầu có lệ không thèm trả lời.

Vừa rồi lại muốn dụ dỗ hắn học nấu ăn, nấu vài món cơ bản cũng được vì đang trong thời gian rảnh rỗi mà. Nhưng nhìn thấy biểu tình này của hắn thật không nỡ nói ra câu đó mà.

Nương theo bầu không khí kỳ quái đang bao bọc chung quanh, Tô Thế Hoan lẽo đẽo theo bước William lên thư phòng, tới kho sách, đi qua đi lại trong sân sau, xuống tầng hầm lấy rượu, hắn cũng cảm thấy bực bội nhưng mỗi lần quay lại nhìn thấy gương mặt đó liền không thể sinh khí.

Cuối cùng hắn cũng chịu không nổi loại theo đuôi này của cậu đành lên tiếng "Rốt cục em muốn đi theo tới bao giờ đây? Em muốn gì?"

Tô Thế Hoan mỉm cười lắc đầu "Chỉ là muốn xem một ngày của anh như thế nào thôi!"

"Aiz, bị người khác lẽo đẽo theo sau rất khó chịu, em không phải không biết đó chứ!"

"Ân, vậy em ra ngoài chơi với bạn một chút, để anh có thời gian riêng tư!" Cậu cười thản nhiên như không có chuyện gì.

Mặt William biến sắc, hắn không biết rằng cậu đang nói đùa hay nói thật, chỉ sợ cậu thật sự đi với cái tên hôm trước "Không sao! Hôm nay anh cố ý ở nhà là vì em, vậy nên cứ việc tự nhiên đi theo anh đi!"

Tô Thế Hoan cười lớn, ôm bụng đẩy cửa kính bước vào nhà, để lại hắn ở vườn cây phía tây thẹn quá hoá giận không nói được lời nào hầm hầm vào trong.

Hắn ôm lấy eo cậu từ phía sau thật chặt, bờ môi kề sát tai thì thầm "Em đang muốn khiêu khích anh sao?"

Tô Thế Hoan không nói, tiếp tục cười, tách hai tay hắn đang ôm mình ra, quay lưng bước vào hầm chứa rượu đóng cửa lại.

William cảm giác gần như thiếu niên trước mặt mình là con người hoàn toàn khác, từ sau đêm hôm ấy, cậu trở nên hoạt bát hơn, lá gan cũng lớn hơn, dám trêu chọc hắn.

Mở cửa hầm rượu, cùng bước vào trong, William ngồi xuống cạnh Tô Thế Hoan đang quay lưng nhìn ra phía màn hình lớn trên tường, cậu liếc nhìn hắn một cái, khoé môi cong lên "Lần này tới lượt anh!"

Hắn rướn người áp sát môi mình vào cổ cậu "Anh thế nào?"

Tô Thế Hoan cười mị nhân, tay khẽ nâng lên vuốt ve cổ hắn khiêu khích, vừa thở dốc vừa trả lời "Theo em..."

(*Chap này ngắn quá he, thôi kệ đi. 699 chữ à:)))))
Chương trước Chương tiếp
Loading...