Em Dám Quên Tôi

Chương 49



Đồng Nhiên không quan tâm đến ánh mắt của anh trai và cháu, bảo Cảnh Giai Tuệ ngồi trên sô pha nhỏ trong phòng họp, sau đó hắn ngồi xuống vị trị chính.Đồng Tự ho nhẹ một tiếng, gật đầu với Đồng Nhiên, nói : “Cậu đã đến rồi, chúng tôi cũng đã ngồi chờ được một lúc, lát nữa nhóm thành viên hội đồng quản trị sẽ đến, có nên để cho cô ấy tránh đi chỗ khác hay không.” Hắn chỉ vào Cảnh Giai Tuệ nói.

Một số người trong hội đồng quản trị đã có mặt vừa nghe thấy lời hắn nói liền ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn Cảnh Giai Tuệ.

“Không cần, cô ấy tới để làm thư ký hội nghị.” Đồng Nhiên thản nhiên nói.

Cảnh Giai Tuệ nhìn thấy được vẻ khinh thường trong mắt Đồng Tự, vốn đang muốn đứng lên lại chậm rãi ngồi xuống, nghĩ tới những lời buổi sáng trước khi ra cửa Đồng Nhiên đã nói với mình, cô lại bình tĩnh mở laptop đặt trên bàn trà ra.

Đồng Tự nhìn Cảnh Giai Tuệ không có ý định rời đi liền lạnh lùng thu hồi ánh mắt, cúi đầu chuẩn bị một số văn kiện, Đồng Hiểu Lượng cũng không nhìn cô nữa, cố ý quay đầu đi chỗ khác.

Chỉ chốc lát sau, mọi người đã đến đông đủ, các nhân vật quan trọng đối với chỗ làm việc bỗng dưng xuất hiện thêm một nhân viên thì cũng coi như không có gì, cho nên ngoại trừ hai cha con họ Đồng ra thì không có ai để ý đến Cảnh Giai Tuệ.

Sau khi bọn họ chào hỏi ngắn gọn xong, Cảnh Giai Tuệ biết, công ty mới này là từ ba tập đoàn tài chính lớn tạo thành, đó là tập đoàn Triệu Dương của Đồng Nhiên, tập đoàn tài chính tư nhân của Đồng Tự và tập đoàn Hằng Thái.

Trong phần đông thành viên ban quản trị tới tham dự, đại diện cho tập đoàn Hằng Thái là con gái của chủ tịch tên Huỳnh Kỳ Kỳ, cũng xem như là một bóng hồng giữa bụi rậm.Cô ấy khoảng hai bảy hai tám tuổi, mặc một bộ trang phục lịch sự cao cấp tối màu, chân đi một đôi giày cao gót đế hồng nhọn của Louboutin, mái tóc ngắn màu đỏ tím mềm mại vén ra sau vành tai trắng nõn, thật sự là một đại mỹ nhân trời sinh, ngay cả Cảnh Giai Tuệ cũng nhịn không được mà ngắm nhìn Huỳnh Kỳ Kỳ vài lần.

“Đồng tổng, mọi vấn đề chi tiết và bảng biểu tôi đã làm thành PPT, sau đây sẽ trình bày cho mọi người xem.”

Sau khi tắt hết đèn trong phòng họp, Huỳnh Kỳ Kỳ đứng lên, đầu tiên là mỉm cười gật đầu với Đồng Nhiên, sau đó đi đến trước màn hình chiếu, cầm bút laze vừa chỉ vừa nói chi tiết từng vấn đề.

Cảnh Giai Tuệ ngồi nghe bọn họ nói, đầu óc tinh tế chắt lọc vấn đề, cuối cùng mới biết hóa ra ba tập đoàn thực lực hùng hậu liên hợp lại là để buôn bán bia!

Hơn nữa lại không phải là mặt hàng bia nổi tiếng, mà là bia của địa phương!

Chi phí của một chai bia thì được bao nhiêu tiền? Còn không bằng ở công ty cũ của cô, một cuốn vở có thể lãi đến một phần ba! Mấy ông chủ lớn này có phải là đang nhàn rỗi không có việc gì làm hay không?

Thế nhưng một lúc sau, khi Huỳnh Kỳ Kỳ trình bày kế hoạch, Cảnh Giai Tuệ lại yên lặng ở trong lòng hít một ngụm khí lạnh.

Giá thành của bia tuy rằng không cao, nhưng nó là sản phẩm được tiêu dùng hàng ngày của mọi người.

Song tuy nó là sản phẩm được tiêu thụ nhiều, nhưng lại không có những công ty phân phối độc quyền như sữa tắm, dầu gội…hay các vật dụng hàng ngày khác.Sản phẩm bia này tuy có nhu cầu rất lớn, phạm vi phổ biến rộng khắp, nhưng thể tích và trọng lượng lại rất lớn, hơn nữa khi đổ vào bình có thể dẫn đến việc bất ngờ nổ tung trong điều kiện xấu, cho nên yêu cầu trong khi vận chuyển cũng phải đặc biệt cao.Nhưng nếu tăng giá vận chuyển thì giá bia cũng sẽ tăng, người tiêu thụ từ đó sẽ không có khả năng mua nổi.

Thử nghĩ một chút, gần nhà mình các ông các chú sẽ thường mua loại bia cỏ rót vào bình lớn, hay sẽ bỏ tiền mua những chai bia có nhãn hiệu nổi tiếng?

Sở dĩ đó là lý do mà từng địa phương sẽ có những sản phẩm bia khác nhau, có rất ít những xí nghiệp lớn có thể giữ vị trí độc đại trong phạm vi cả nước, cho dù nhãn hiệu đó có nổi tiếng, thì khi đem ra tiêu thụ cũng không thể đạt đến độ bao phủ rộng khắp, thủy chung không có khả năng dẫn đầu thị trường.

Cuối cùng, ai có thể đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng với giá thành ít nhất, người đó sẽ nắm chắc phần thắng.

Mà việc cần làm của ba tập đoàn liên hợp này, dường như không có khả năng hoàn thành được.Bọn họ lúc này giống như một con quái thú đang mai phục, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm vào các xưởng bia to nhỏ trong khắp cả nước, lựa chọn khu vực thích hợp làm mục tiêu, hợp lực mua lại thành công thì lập tức thay đổi hệ thống làm việc, thống nhất một nhãn hiệu sản phẩm, sau khi loại bỏ những nhãn hiệu của các địa phương không có tính cạnh tranh thì trở thành nhà độc quyền.Những người kinh doanh đứng trên đỉnh Kim Tự Tháp, chính là luôn nhìn xuống chúng sinh theo cách như vậy, từng bước tính toán để có được lợi nhuận từ mồ hôi nước mắt của dân chúng.

Sau khi kết thúc hội nghị, tất cả mọi người đều đứng dậy rời đi, chuẩn bị chọn một nhà hàng tốt để đi ăn trưa, nhân tiện thảo luận thêm với nhau một số điều.

Huỳnh Kỳ Kỳ đi chậm hơn mọi người một bước, tựa hồ cố ý chờ Đồng Nhiên, trước mặt một người đẹp có khí chất như vậy, Đồng Nhiên liền thu hồi dáng vẻ mạnh mẽ, rất lễ độ gật đầu với cô một cái rồi nói : “Tôi còn một số việc cần làm, khả năng sẽ xong muộn, mấy người không cần chờ tôi, cứ đi dùng cơm trước đi.”

Ánh mắt Huỳnh Kỳ Kỳ hiện lên một chút thất vọng, nhưng lại nhanh chóng nở nụ cười : “Vậy thì tôi đi trước, nếu tôi nhớ không lầm thì hình như Đồng tổng không ăn hải sản đúng không? Tôi xin mạo muội giúp anh gọi cơm trước vậy.” Nói xong, cô hơi híp mắt cười, kín đáo nhìn hắn.

Loại quan hệ làm ăn này, Đồng Nhiên không thể từ chối được, sau khi cười nói cám ơn, Huỳnh Kỳ Kỳ mang theo thư ký, dáng vẻ tao nhã bước ra ngoài, từ đầu đến cuối đều không liếc mắt nhìn Cảnh Giai Tuệ một cái.

Khi trong phòng chỉ còn lại Đồng Nhiên và Cảnh Giai Tuệ, hắn đi tới trước mặt cô gái đang ngây người kia rồi ngồi xuống bên cạnh, tay cầm chuột không dây, xem lại biên bản cuộc họp mà cô đã ghi lại.

Cuộc họp kéo dài hơn ba giờ, các thành viên của ba công ty đều có những ý kiến bất đồng, thật không ngờ cô lại kiên nhẫn như vậy, không có bỏ qua bất cứ một chi tiết quan trọng nào, thậm chí cô còn đánh dấu đỏ vào các vấn đề được đánh giá cao.

Đồng Nhiên biết, cô làm như vậy không phải là vì muốn lấy lòng hắn, hay là cậy mạnh phô trương gì cả, đó tất cả đều là do thói quen làm việc của cô tạo thành, có những thói quen đã xâm nhập vào xương tủy, ví dụ như khi ta cởi tất rồi vứt bừa trên sàn nhà, cả đời vẫn vậy, lúc còn trẻ thì đá tất, lúc già thì chắc là đá tã giấy rồi.Mà Cảnh Giai Tuệ chính là cứ thong thả mà làm việc như vậy, không cần biết đó có phải là công việc mà cô thích hay không.

Sáng hôm nay, Cảnh Giai Tuệ vốn không có ý định tới công ty với Đồng Nhiên, nhưng sau khi mặc quần áo xong, Đồng Nhiên lại chậm rãi nói ra vài câu : “Đứa cháu ngốc kia của anh tình trường thất ý, thương trường đắc ý, tiếc là ngay tức khắc đã bị rơi vào bẫy của kẻ khác, lỗ chổng vó…Không biết có lại đùa giỡn muốn làm một cú nhảy Bungee hay không, hy vọng anh trai anh có thể kéo nó lại…”

Cảnh Giai Tuệ nghe xong giật mình, nhưng trên mặt vẫn làm bộ như không để ý : “Anh là chú của anh ấy, chẳng lẽ lại trơ mắt đứng nhìn anh ấy chịu thiệt?”

Đồng Nhiên thắt cà vạt xong, đứng trước gương nhìn cô, cười thâm thúy : “Em cảm thấy anh có đủ tư cách làm chú của nó ư?”

Một câu này làm cho Cảnh Giai Tuệ không ngồi yên được, lúc Đồng Nhiên thúc giục, cô liền yên lặng thay quần áo rồi cùng hắn ra ngoài.

Lúc vào phòng họp, trong đầu Cảnh Giai Tuệ chỉ có một suy nghĩ – Đồng Hiểu Lượng đóng vai trò gì ở đây?

Nhìn lướt qua vài trang, Đồng Nhiên hỏi : “Tay có mỏi không, để anh xoa bóp cho em.” Nói xong hắn cầm lấy hai bàn tay mảnh khảnh của cô, nhẹ nhàng vuốt ve các khớp xương, vừa xoa vừa nói : “Em thử nói xem, tại sao tập đoàn Hằng Thái lại nóng lòng hành động như vậy?”

Cảnh Giai Tuệ suy nghĩ hỗn loạn, nghe xong vấn đề của Đồng Nhiên, cô lại nhìn thoáng qua ghi chép của mình, trong đó Huỳnh Kỳ Kỳ có nói một câu : “Thị trường trong nước như một bức tường thành, đến những hãng bia có ảnh hưởng toàn cầu cũng không thể tiến vào.”

Những lời này được Cảnh Giai Tuệ dùng gạch chân màu đỏ để đánh dấu lại.

Không những thế, cô còn để lại một dấu chấm hỏi thật to sau đó.Dù sao biên bản hội nghị này cô chép lại không phải để đưa cho Đồng Nhiên xem, trong lòng có nghi vấn nên cứ tự nhiên mà đánh dấu lại như vậy.

Hiện tại các ngón tay đang nhàn rỗi, trong lòng cũng có thể suy nghĩ kỹ càng hơn : “Em nhớ lúc trước trên tin tức đã nói qua, một công ty bia nổi tiếng toàn cầu đã bị một thương nhân Trung Hoa mua lại, anh…lúc đó hình như đã nói với em đó là Hằng Thái đúng không?”

Đồng Nhiên nheo mắt nhớ lại, trong đầu chỉ toàn những hình ảnh không đứng đắn – Lúc đó người phụ nữ này mới tắm rửa xong, ngồi trên sô pha xem tin tức, trên mặt vẫn còn nhỏ những giọt nước, yêu kiều ngồi bóc trứng ăn, hắn rất tự nhiên muốn đến nhấm nháp một chút, định bụng kéo cả áo ngủ của cô ra rồi ăn tươi luôn, cô đương nhiên là không muốn, lấy cớ là đang xem tin tức, liều mạng ngắt lời hỏi hắn vài vấn đề.Khi đó hắn chỉ thuận miệng nói là tập đoàn Hằng Thái đã bí mật mua lại một nhãn hiệu bia mà mình thích, xem ra bọn họ đang có ý định muốn đẩy mạnh giá cả.

Không ngờ Cảnh Giai Tuệ lại vẫn nhớ kỹ câu nói tùy tiện đó của hắn.

“Nếu nói như vậy, Hằng Thái đúng là đang đi từng bước cờ lớn, một khi hình thành một mạng lưới Internet, chẳng những có thể bán những sản phẩm bia trong nước, mà còn buộc chặt tiêu thụ của nhãn hiệu bia nước ngoài nổi tiếng…”

Cảnh Giai Tuệ vừa nói vừa không đè nén được suy nghĩ đang dâng trào – phương diện này có lợi nhuận kinh người đến cỡ nào, có thể nghĩ là, lúc trước phần đông những hãng bia nước ngoài đều thất bại ở thị trường Trung Quốc, chính là bởi vì thiếu mạng lưới tiêu thụ có sẵn.

Đến lúc đó ba tập đoàn lớn có thể đầu cơ kiếm lợi, chỉ chờ phần đông các thương nhân nước ngoài lấy giá cao để tranh đoạt.Nhưng trong ba tập đoàn, Hằng Thái lại là nơi nắm giữ con át chủ bài, bọn họ đã mua lại một nhãn hiệu bia lâu đời ở châu Âu, từ đó bia trong nước pk với bia nước ngoài giá rẻ, cuối cùng người chiến thắng không cần nói cũng biết.Hằng Thái đâu chỉ muốn hãm hại Đồng thị? Họ đang muốn tất cả mọi người chơi với bọn họ một ván cờ hữu nghị!

Đồng Nhiên đối với cân nhắc ẩn tình của Cảnh Giai Tuệ cũng không tỏ ra bất cứ biểu tình ngoài ý muốn nào, chỉ mỉm cười nhìn cô ngồi cạnh mình chậm rãi nói.

Ánh mắt cô tỏa sáng rực rỡ, ánh sáng đó không phải là vì cô có khát vọng với mức lợi nhuận lớn kia, mà đó là biểu hiện của một người có xúc giác nhạy bén, sau khi gạt bỏ được sương mù, thấy được ánh mặt trời nên mới hưng phấn như vậy.

Người phụ nữ của hắn trời sinh ra là để làm kinh doanh!

Vốn dĩ hắn vẫn luôn cho mình là một con chim đại bàng, đem cô thành một con chim hoàng yến mảnh mai mà nuôi dưỡng…Lúc này, Cảnh Giai Tuệ trên mặt lộ ra sự hưng phấn, lại im lặng không nói, người phụ nữ như vậy…Thật sự rất quyến rũ…Thế nhưng, khi cô mở được đôi cánh để bay lên bầu trời, có khi nào cô sẽ bay rất xa, xa đến mức hắn cũng không thể đuổi tới?

Liệu hắn có nên tranh thủ bẻ gãy đôi cánh của cô, sau đó chặt chẽ trói cô lại rồi nhốt trong chiếc lồng giam kín đáo mà hắn dựng thành?
Chương trước Chương tiếp
Loading...