Em Dám Quên Tôi

Chương 55



Lưu Khuê ngay cả con ruồi cũng không buông tha thật làm cho Cảnh Giai Tuệ cảm thấy hắn quá mức nhiệt tình, ăn không tiêu.Cô vội vã nói : “Thật sự không cần đâu, trong khách sạn rất an toàn.”

Nhưng hiển nhiên câu nói này không hề lọt lỗ tai của Lưu Khuê, hắn không quan tâm đến lời từ chối dịu dàng của Cảnh Giai Tuệ, sau khi xuống xe lại bắt đầu gọi điện thoại cho Đồng Nhiên, báo cáo lại chuyện ở đây.Về điểm này hắn và đại ca suy nghĩ rất giống nhau, tuyệt đối không thèm để ý đến lời nói của Cảnh Giai Tuệ.

Cảnh Giai Tuệ lại kiên nhẫn đợi một lúc, nhưng không nghĩ hắn lại nói chuyện lâu như vậy, xoay người đi lên lầu trước, lúc đi ngang qua đại sảnh thì gặp Đồng Hiểu Lượng đang ngồi trên sô pha, khuôn mặt ngẩn ngơ.

Cảnh Giai Tuệ đi tới bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi : “Anh có bị thương không?” Đồng Hiểu Lượng không trả lời, đột nhiên đứng dậy, bước nhanh vào thang máy, sắc mặt âm trầm.

Cảnh Giai Tuệ không hiểu hắn đang khó chịu điều gì, chỉ biết lắc lắc đầu, đến một thang máy khác để đi lên phòng mình.Phía sau có hai thanh niên bám theo cô, đợi khi cô vào phòng, hai người tựa như thần giữ cửa đứng nghiêm bên ngoài.Cảnh Giai Tuệ mạnh mẽ đóng sầm cửa lại, cảm thấy rất đau đầu.

Cô biết nói gì bây giờ? Lưu Khuê hiển nhiên là tiếp nhận uy phong của đại ca hắn, Đồng đại ca năm đó dạy dỗ đàn em giống hệt như rèn luyện trong quân đội.Hiệu quả tập luyện đương nhiên là để đi phá phách cướp bóc gây rối khắp nơi…Mà Lưu Khuê đã hoàn toàn đem hết tinh hoa năm đó phát huy một cách triệt để rồi!

Dám ở trước mặt quần chúng hành động như vậy, cũng không biết hắn mang quân hàm gì, chắc là không hề thấp!

Cuộc gây rối ở nhà máy thật là ngoài dự kiến của cô, lúc bình tĩnh lại thì cô bắt đầu cảm thấy có điểm không bình thường, người đàn ông mặt vuông kia…Bọn họ rõ ràng là muốn nhằm vào cô, rõ ràng cô và Đồng Hiểu Lượng ở cùng nhau, bọn họ làm sao nhận định được cô chính là người quản lý mà tập đoàn phái xuống…

Bất quá có trận náo loạn này, cũng mang về được một chút lợi thế, đó là có thể thay đổi được hướng phát triển của dư luận rồi!

Cảnh Giai Tuệ mở laptop ra, trước tiên chuẩn bị lên danh sách truyền thông, đánh dấu mấy trang web có tầm ảnh hưởng, liệt kê xong danh sách rồi gửi cho phòng PR của tập đoàn, đồng thời xác định địa điểm và thời gian gặp mặt các phóng viên cũng như tiếp xúc với nhà máy.Tiết lộ mấy sự kiện gây rối trước đó để giới truyền thông có một cái nhìn khác, tổng hợp lại những việc náo loạn đã từng phát sinh ở những nhà máy khác.Cuối cùng viết thành một bản thảo bình luận về các vấn đề xã hội, quy vụ việc lần này vào sự thiếu hiểu biết về pháp luật của người dân địa phương.

Cảnh Giai Tuệ không nóng lòng muốn trốn tránh trách nhiệm, mà là muốn dùng lý lẽ chặt chẽ để giải thích thẳng thắn về vấn đề này, trọng điểm hơn là giới thiệu về sự chấn chỉnh nhà máy sau sự kiện trên, cùng với quy định mới theo dõi 24/24 mọi quy trình sản xuất.Đương nhiên không thể thiếu việc mời các phóng viên đến nhà máy tham quan tại chỗ.

Lúc làm xong bài phát biểu thì mắt cô đã mệt mỏi đến mức cay xè, sắc trời bên ngoài cũng đã tối đen, Cảnh Giai Tuệ tắt laptop, tắt đèn ngủ đầu giường, nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần.Bởi vì trong lòng lo lắng nên trong lúc nhất thời cũng không nỡ ngủ say, lúc đang mơ mơ màng màng, lại phát giác hình như có người bước vào phòng, mắt cô díp lại, tuy đã tỉnh nhưng lại không thể dậy được ngay.

Mãi cho đến khi cảm thấy có một luồng khí phả lên mặt mình thì cô mới giật mình mở mắt, phát hiện có một bóng đen đang đứng trước mặt mình.

“A!” Theo phản xạ cô hét lên một tiếng chói tai, đưa tay cào một cái lên bóng đen kia.

“A!” Bóng đen kia bị cào có chút đau, nắm chặt lấy tay Cảnh Giai Tuệ.

Cảnh Giai Tuệ còn chưa hồi phục tinh thần thì đèn ngủ đã được bật lên, Đồng Nhiên mặt nổi gân xanh trừng mắt nhìn cô gái vừa bị doạ đến mặt trắng bệch kia : “Anh…Vào bằng cách nào?” Cảnh Giai Tuệ vẫn chưa thể bình tĩnh được.

Đồng Nhiên không thay đổi sắc mặt, kéo tay Cảnh Giai Tuệ giơ lên, vén tay áo cô rồi đưa xuống dưới đèn nhìn, phát hiện không có vết xước nào mới buông cánh tay trắng nhỏ ra : “Em cầm tinh con mèo từ khi nào vậy hả? Móng vuốt lại sắc như vậy!”

Cảnh Giai Tuệ bị dọa không nhẹ, đột nhiên nghĩ lại hắn cũng đã từng thần không biết quỷ không hay bước vào phòng cô như vậy, nay lại lặp lại chiêu cũ, giống như đi xuyên tường vậy, Lưu Khuê kia còn dám nói là một con ruồi cũng không thể vào được, vậy tên kia thì bằng bao nhiêu con ruồi vậy hả!

“Khách sạn này do tập đoàn Triệu Dương quản lý, đương nhiên là anh sẽ có thẻ phòng để vào, vốn muốn vào thăm em một chút, không ngờ em lại đang ngủ.” Đồng Nhiên vừa nói vừa đi vào nhà vệ sinh, vặn vòi nước rửa vết thương.

“Anh…Sao anh lại đến đây?” Cô nghĩ nếu người này không dặn dò Lưu Khuê, có lẽ bây giờ cô đang nằm ở bệnh viện rồi cũng nên, Cảnh Giai Tuệ trong lòng vốn rất cảm động và nhớ nhung, nhưng nghĩ lại, người kia lại dặn người khác vụng trộm theo dõi cô, khiến cho câu cảm ơn vừa mới chạy ra khỏi miệng thì đã bị nuốt xuống.

“Vụ việc lần này lớn như vậy, lãnh đạo của tập đoàn không xuống dưới thăm hỏi thì thật không có thành ý, mail em gửi cho phòng PR ba giờ trước anh cũng đã nhận được rồi, em xử lý rất tốt, đến lúc đó anh và Huỳnh tổng sẽ tới tham dự…Em chưa ăn gì đúng không? Đi, theo anh xuống lầu ăn vài thứ rồi ngủ tiếp.”

Lúc Cảnh Giai Tuệ đi theo Đồng Nhiên xuống đại sảnh khách sạn thì vừa vặn bắt gặp một người phụ nữ ăn mặc cao quý đang vội vàng tiến vào, phía sau còn có hai trợ lý cầm một đống hành lý lớn nhỏ.

Người tới đúng là Huỳnh Kỳ Kỳ, cô cũng đã nghe được tin tức có người đến gây rối ở nhà máy, nhưng phải đến khi cô biết là Đồng Nhiên cũng chạy đến đây thì cô mới vội vã tới.

“Eric!” Nhìn thấy Đồng Nhiên, ánh mắt Huỳnh Kỳ Kỳ sáng rực, bước nhanh đi tới chỗ hắn : “Em nghe trợ lý của anh nói là anh đã đến Sơn Đông, vừa vặn em cũng có một hạng mục ở đây, cũng muốn xem Miss Cảnh có cần hỗ trợ hay không.” Nói đến đây thì cô mới liếc mắt nhìn Cảnh Giai Tuệ.

Đồng Nhiên thong dong đút tay vào túi quần, dường như không thèm để ý nói : “Cô đến đúng lúc lắm, vừa rồi cục cảnh sát có gọi đến, nói đã bắt được kẻ chủ mưu của vụ gây rối này, cô xem có muốn phái người đến khai thông với cảnh sát không, thuận tiện hiểu rõ hơn về tình hình.”

“Vâng, có điều mạng lưới quen biết của em ở đây cũng không quen thuộc lắm, nếu anh có mối quan hệ nào thì nên nghe ngóng một chút, như vậy phóng viên mới không trở nên bị động.” Lúc nói lời này, Huỳnh Kỳ Kỳ quay lại gọi người trợ lý đứng phía sau : “Ngày kia sẽ mở cuộc họp với phóng viên, em nghe trợ lý anh nói là anh đi rất vội vàng, không mang theo cái gì, vừa vặn bách hóa mới mở của tập đoàn mới khai trương, em đã chọn vài bộ quần áo theo số đo và nhãn hiệu do trợ lý anh cung cấp, để anh có thể tắm rửa thay đồ.”

Nói xong, cô đưa tay vuốt áo Đồng Nhiên : “Lúc xuống máy bay em cảm thấy nơi này hơi lạnh, anh mặc ít vậy thì nên chú ý thân thể…A, mặt anh bị sao thế này?”

Loại thân mật này đúng là được thể hiện một cách tiêu chuẩn mà không quá khoa trương, đúng là dáng vẻ hiền thê lương mẫu điển hình.Đồng Nhiên cũng rất hưởng thụ, mỉm cười gật đầu : “Không có gì đâu, bị mèo cào một cái mà thôi.Để cô bận tâm rồi, tôi và Cảnh tiểu thư phải ra ngoài một lát đây.”

Nói xong, hắn liền sải chân bước ra ngoài, Cảnh Giai Tuệ không nói gì, cũng nhắm mắt theo đuôi đi ra ngoài.Tuy rằng cô không ngẩng đầu lên, cũng có thể cảm giác được người phụ nữ kia đang nhìn cô với ánh mắt lạnh như băng.

Chờ ra khỏi khách sạn, Đồng Nhiên đưa tay muốn kéo Cảnh Giai Tuệ : “Em muốn ăn gì?”

Cảnh Giai Tuệ hơi dùng sức hất tay ra nói : “Nhìn thấy mấy người lãnh đạo các anh giống như măng mọc sau mưa, sau cơn bão mới bắt đầu xuất hiện, nhìn thôi cũng đủ no rồi, còn muốn ăn cái gì nữa chứ?”

Đồng Nhiên ngửi thấy có mùi giấm chua đâu đây, trước kia hắn cảm thấy cô gái này lòng dạ quá mức hẹp hòi là một chuyện vô cùng phiền phức, nhưng hiện tại mới nhận ra, cô gái này khi biểu hiện ra bộ dạng ghen tuông hiếm thấy, thật sự là làm cho người ta cảm thấy thích thú vô cùng.

Hắn lại đưa tay kéo mái tóc được buộc đuôi ngựa đằng sau của cô, nói : “Nhận được điện thoại của Lưu Khuê là anh vội vã đến đây ngay, cơm chưa ăn, quần áo chưa đổi, cô gái nhẫn tâm như em lại không thèm để vào mắt, hiện tại còn không muốn cùng anh ăn cơm, muốn tạo phản đúng không!”

Nói xong, hắn lại tự tay ôm lấy Cảnh Giai Tuệ, cúi đầu hôn lên môi anh đào của cô một cái : “Chúng ta không những ăn cơm, mà còn phải uống chút rượu nữa, đến lúc đó…”

Hắn đột nhiên dán lên tai cô nói nhỏ vài câu, Cảnh Giai Tuệ đỏ mặt, oán hận nói : “Thối lưu manh!” Đồng Nhiên nở một nụ cười đắc ý, không thanh minh thêm mà lôi kéo Cảnh Giai Tuệ lên xe mình.

Ở quán cà phê tầng hai khách sạn, sáng sủa sạch sẽ, tầm nhìn rất đẹp, Huỳnh Kỳ Kỳ cầm một ly cà phê, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.Cô thấy rất rõ ràng những động tác thân mật của hai người kia, nhất là nụ hôn cưng chiều vào lúc cuối, tất cả lọt vào tầm mắt cô, bàn tay cầm chén vì dùng sức nắm chặt mà trở nên trắng bệch.

“Tiểu thư, cô xem chúng tôi có nên giáo huấn người phụ nữ kia một trận hay không?” Trợ lý Elena đứng phía sau lên tiếng.

“Cô ta ư? Không đáng để chúng ta phải ra tay!” Vừa rồi vì sao Đồng Nhiên lại đột ngột nói đến chuyện ở cục cảnh sát? Lúc đó cô đã hiểu ra ngay, Đồng Nhiên đang nghi ngờ cô âm thầm ngáng chân Cảnh Giai Tuệ, đáng tiếc…cô cũng không ngu ngốc đến mức đi làm ra chuyện để lộ trăm ngàn sơ hở, để người ta bắt thóp như vậy!

Cô chậm rãi uống một ngụm cà phê, sau đó nói : “Giúp tôi chuẩn bị trang phục, nói chuyện với phòng PR, ngày kia không phải sẽ có cuộc họp với ký giả sao, đến lúc đó, tôi sẽ ra mặt chủ trì, sau khi chờ Miss Cảnh tài giỏi của chúng ta chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, tôi sẽ khiến cho cô ta biết, cô ta nếu muốn rạng rỡ đứng ra tạo uy tín ở công ty, cũng phải xem tôi có đồng ý hay không đã!”

Bên kia Huỳnh tổng đang tính toán, thì bên này kế hoạch của Đồng tổng cũng rơi vào khoảng không.Vốn dĩ hắn muốn nhân lúc cô gái kia đang sợ hãi, bay đến bên cạnh cô, kèm theo từng trận gió biển ở Thanh Đảo, mặc sức ăn nhậu một chút, đợi đến khi cô gái kia lộ ra ánh mắt nhập nhèm say rượu, hắn sẽ có thể hồi tưởng lại một đêm ôn hương nhuyễn ngọc kia.Không nghĩ tới cô gái kia lại tận dụng luôn xe của hắn làm xe công vụ, lao tới khách sạn nơi chuẩn bị mời phóng viên dự họp, lúc hắn còn đang xem thực đơn, cô đã hấp tấp đi liên hệ với quản lý, đi tới hội trường xem sân khấu.Chờ lúc đồ ăn được đem lên thì cô mới bàn bạc xong với quản lý về việc bố trí lễ đường, lúc ngồi xuống đối diện hắn, cô lại ngồi ăn qua loa cho xong, tay mở ipad kiểm tra giấy mời của công ty để gửi cho các phóng viên.

Cơm nước xong, Đồng Nhiên cầm chai rượu, chưa kịp mở ra thì cô đã vội vàng đứng lên, thúc giục hắn : “Anh ăn xong rồi đúng không? Nếu vậy thì đưa em về khách sạn đi, em có thuê mic và loa của công ty, máy chiếu có vấn đề rồi, phải trở về xem thế nào.”

Đồng Nhiên nén giận nói : “Không phải đã có Đồng Hiểu Lượng rồi sao? Để việc này cho nó làm, chẳng lẽ nó đến đây là để nằm trên giường xem TV?”

Cảnh Giai Tuệ không nói gì, đứng dậy đi ra ngoài.

Đồng Nhiên biết cô nhóc kia lại nổi tính cố chấp rồi, mới tức giận nhăn mày với hắn, hắn đứng lên nói : “Làm sao? Em cau có với anh như vậy là có ý gì!”

“Đồng tổng, em đến đây là để làm việc, anh cũng đã nói là sẽ không quấy rầy em, cho nên hiện tại công việc phải ưu tiên lên hàng đầu, nếu ngài cảm thấy trong cảnh đêm tuyệt đẹp này lại không có giai nhân làm bạn, vậy thì có thể gọi cho Miss Huỳnh, cô ấy nhất định sẽ mặc quần áo ấm mà đi dạo Thanh Đảo với anh.”

Đồng Nhiên bị cô gái kia làm nghẹn đến không nói nên lời, thấy cô lại muốn đi, liền túm cổ tay cô lôi lên xe, sắc mặt bình tĩnh nói với lái xe : “Về khách sạn!”

Đến cửa khách sạn, Cảnh Giai Tuệ đi xuống xe, đang định quay lại chào Đồng Nhiên, kết quả vị thủ trưởng tính tình hay cáu giận kia lại lập tức ra lệnh cho lái xe rời đi rồi.

Cảnh Giai Tuệ biết, vị này luôn luôn giữ vững việc nghĩ mình là trung tâm.Hoàn toàn thoát ly khỏi sự trói buộc, có thói quen chuyện gì cũng phải xoay quanh tầm kiểm soát của hắn, nhưng hôm nay cô lại không thèm nghe theo kịch bản của hắn, thật sự là vô cùng “Anh dũng và khí phách!”

Không biết tại sao, nhìn Đồng Nhiên lúc nghẹn họng không nói được gì, cô lại cảm thấy rất thú vị, nhẹ nhàng vừa đi vừa hát đến cầu thang, liền thấy Đồng Hiểu Lượng và Huỳnh Kỳ Kỳ cùng đi ra thang máy.

Lúc thấy cô Huỳnh Kỳ Kỳ liền mỉm cười gật đầu : “Miss Cảnh, đi ăn về rồi ư? Eric đâu?”

Cảnh Giai Tuệ nhẹ nhàng nói : “Vừa nãy tôi đưa Đồng tổng đi xem nơi họp mặt phóng viên, anh ấy rất hài lòng, sau đó Đồng tổng vì có việc riêng nên đi trước rồi…Huỳnh tiểu thư, cô xem còn có việc gì cần tôi chuẩn bị không?”

Huỳnh Kỳ Kỳ nói : “Tôi rất yên tâm vào năng lực làm việc của Cảnh tiểu thư.Đây là cơ hội để chúng ta xoay chuyển dư luận, toàn thể lãnh đạo cấp cao của tập đoàn đều muốn nhìn thấy thành quả của cô đó!” Nói xong còn vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Cảnh Giai Tuệ, sau đó chân đi giày cao gót uyển chuyển rời đi.

Đồng Hiểu Lượng cũng muốn đi theo, Cảnh Giai Tuệ gọi hắn lại nói : “Ngày hôm nay…Cám ơn anh, tôi biết là anh muốn bảo vệ tôi…” Hắn không nói gì, trên thực tế còn có chút xấu hổ và tức giận, bởi vì hắn biết, nếu chú mình không đề phòng trước, thì lúc này không biết cô sẽ ra sao.Hắn lại thống hận mình yếu đuối vô lực, không muốn nói chuyện với Cảnh Giai Tuệ, bước nhanh rời đi.

Cảnh Giai Tuệ trái lại không vội vã lên lầu, nhẹ nhàng sờ lên mu bàn tay vừa mới bị Huỳnh Kỳ Kỳ chạm qua, như đang nghĩ tới cái gì đó.

Hai ngày sau, Đồng Nhiên vẫn không thấy bóng dáng, Cảnh Giai Tuệ cũng đang phải vắt chân lên cổ chuẩn bị cho cuộc họp với các phóng viên.

Trong lúc này, Cảnh Giai Tuệ còn gặp mặt chính quyền của địa phương, mấy ngày nay dư luận nhắm thẳng vào người dân ở đây, việc này sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến việc thu hút các nhà đầu tư đến làm ăn, những người lãnh đạo ở địa phương còn nóng lòng muốn bình ổn tình hình hơn cả tập đoàn, cho nên rất vui vẻ phối hợp, còn dùng một số tiền lớn để bồi thường cho người nhà các nạn nhân bị trúng độc.

Tới hôm gặp mặt các phóng viên ký giả, Cảnh Giai Tuệ mặc một bộ trang phục màu trắng ngà, chải tóc gọn gàng, đeo lên một chút đồ trang sức tao nhã, làm cho người ta có cảm giác nhẹ nhàng thanh tao, tạo ấn tượng tốt cho tập đoàn.Lúc vào hội trường, cô lại giở bài phát biểu trong tay ra xem lại, đồng thời cắm USB vào máy, cho chạy đoạn Slide mà cô mất hai buổi tối mới làm xong.

Đúng lúc này, Huỳnh Kỳ Kỳ mặc một thân màu đỏ, uyển chuyển đi tới, lúc đến gần Cảnh Giai Tuệ thì nói : “Miss Cảnh, đưa bài phát biểu cho tôi xem.” Cảnh Giai Tuệ sững người, dáng vẻ hơi chần chừ.Nhưng Huỳnh Kỳ Kỳ vẫn đứng đó mỉm cười nhìn cô, tay đưa ra vẫn chưa thu về.

Cô chậm rãi đem bài phát biểu đã được nêu rõ trọng điểm giao cho Huỳnh Kỳ Kỳ, sau khi cô ta mỉm cười hài lòng xem xong vài trang, nói : “Lát nữa tôi sẽ lên sân khấu với Đồng Hiểu Lượng, cô cứ ngồi bên dưới là được, đừng quên chuẩn bị tốt đồ uống để chiêu đãi các phóng viên.”

Nói xong cô ta liền vênh váo tự đắc bước đi, cầm bài phát biểu mà Cảnh Giai Tuệ đã tốn rất nhiều công sức để làm bước lên bàn chủ tịch.

“Các vị phóng viên nhà báo, cảm ơn các vị đã tới dự buổi gặp mặt của nhà máy bia Kim Ngân đảo, về sự việc lần này…” Huỳnh Kỳ Kỳ tuy nói tiếng phổ thông không chuẩn lắm, nhưng may mắn lại có giọng đọc rất trôi chảy, cẩn thận đọc bài phát biểu, phối hợp với một dung mạo xinh đẹp, thật sự là một hình ảnh rất thu hút.

Cảnh Giai Tuệ ở cùng với các trợ lý và phòng PR đang vui sướng khi thấy người khác gặp họa, cô lặng lẽ ngồi xuống một góc ở hội trường.Quay đầu nhìn bên dưới, toàn bộ các đơn vị truyền thông lớn đều đã có mặt, lần tuyên bố này phải chắc chắn sẽ không để xảy ra sơ xuất.

Nếu như người chủ trì hội nghị chuẩn bị thật chu đáo…

Huỳnh Kỳ Kỳ biết nhiều về cô cũng tốt thôi, đàn ông ư? Cô Cảnh Giai Tuệ căn bản không cần! Nếu thích thì cứ để cô ta lấy đi! Nhưng với thành quả lao động mà cô đã dốc hết tâm huyết để làm, cô ta tưởng cứ như vậy mà lấy đi sao? Vậy thật sự là quá xin lỗi Miss Huỳnh rồi.

Nghĩ vậy, cô chậm rãi lấy di động trong túi áo ra, bên trong có lưu một bài phát biểu khác – hoàn toàn không hề giống với bài phát biểu mà Huỳnh Kỳ Kỳ đang cầm trong tay.

Đúng lúc này, máy chiếu đã được bật lên, ngọn đèn cũng tập trung chiếu vào người đang giảng giải là Huỳnh Kỳ Kỳ, càng thấy rõ được vẻ xinh đẹp đoan trang của đại diện tập đoàn đến từ Hồng Kông, da thịt bóng loáng thấm một lớp mồ hôi mỏng.Giọng phổ thông của cô ta càng ngày càng không lưu loát, tay lật tới lật lui bài phát biểu, sau khi lắp bắp giải thích về hai hình ảnh quy trình sản xuất bia, liền liếc mắt nhìn Cảnh Giai Tuệ không biết đã đứng ở gần bàn chủ tịch từ lúc nào, khuôn mặt mỉm cười yên lặng nhìn cô.

Huỳnh Kỳ Kỳ lại hít một hơi, lộ ra một nụ cười khéo léo, bắt đầu cảm thấy hơi sợ hãi khi thấy các vị phóng viên đang thì thầm bàn tán, nói : “Về khâu sản xuất, cô Cảnh Giai Tuệ của tập đoàn sẽ lên giải thích rõ hơn với các vị.” Nhưng nói xong lời này thì Cảnh Giai Tuệ vẫn không hề nhấc chân, chỉ đứng im tại chỗ đó.Huỳnh Kỳ Kỳ âm thầm cắn chặt răng, đành phải giả bộ tươi cười, chủ động đi tới trước mặt Cảnh Giai Tuệ, đưa mic cho cô rồi nói : “Miss Cảnh, chuyện kế tiếp phải phiền cô rồi.”

Cảnh Giai Tuệ lúc này mới chậm rãi cầm lấy mic, ánh mắt thâm sâu nhìn Huỳnh Kỳ Kỳ một cái, đi tới trước màn hình lớn, cũng không thấy cô cầm bất cứ một giấy tờ nào, từng câu từng chữ rõ ràng nói về kế hoạch cải tiến nhà máy sau sự kiện phát sinh, đồng thời cũng so sánh về điều kiện sản xuất của nhà máy bia Kim Ngân đảo với các nhà máy khác, chứng minh sau sự việc lần này, nhà máy sẽ cải tiến một cách vượt trội về khâu sản xuất.Đồng thời còn đem mẫu xét nghiệm của hàng mẫu mới cho các phóng viên nhà báo xem…

Ở một quán rượu, hai người đàn ông cũng đồng thời nhìn thấy được hình ảnh này trên đài truyền hình của địa phương.

Lưu Khuê uống cạn cốc bia, sau đó cười nói với đại ca của hắn : “Anh Đồng, rốt cục em cũng hiểu được vì sao anh lại không vội đi tới đó để giải cứu rồi.Người phụ nữ của anh quả thật đúng là một tổ ong vò vẽ, không nên dại dột mà chọc vào!”

Nghe xong lời này, Đồng Nhiên cười chậm rãi uống hết ly rượu rồi nói : “Ở bên ngoài ngang ngược như vậy, cũng khiến anh bớt lo, nhưng mà…lúc ở trong lòng anh thì phải thật ngoan ngoãn mới được!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...