Em Dám Trèo Tường

Chương 17: CLB bóng rổ



Tôi còn đang bối rối không biết phải làm gì thì Quý Bân đội trưởng đội bóng rổ trên bục lên tiếng giải vây cho tôi.

-Vị tiểu sư muội kia xin hãy giữ im lặng. Sau đây, tôi xin thông báo lịch hoạt động của CLB....

-Lão tam, cậu làm sao thế hả?-Lão tứ ngồi cách tôi lão đại nhìn hỏi.

Lão đại ngồi bên cạnh tôi nhẹ giọng nói.

- Lão tam à, cậu không cần phải thế chứ. Nếu cậu muốn chết sớm thì tìm cách khác mà chết đừng có kéo bọn mình theo cùng.

-Mình đâu cố ý ai mà biết được mấy trăm cái mồm ở đây đột nhiên im bặt.

-May cho cậu là tên Quý Bân kia giải vây cho cậu, nếu như theo những khóa trước nói thì anh ta là người cực kỳ khó tính. Năm ngoái, một sinh viên nữ vì nói chuyện vào lúc anh ta đang triển khai các hoạt động của CLB liền bị anh ta nói cho đến mức sau buổi tập đầu tiên đã vội xin rút khỏi CLB.- Lão tứ nói

-Đáng sợ như vậy sao?- Tôi sợ hãi nói

-Đúng vậy, còn nữa nha nghe nói năm ngoái anh ta còn loại gần hết các sinh viên nữ chỉ vì họ tham gia CLB để có thể

tiếp cận anh Hàn Quân.-Lão tứ nói

-Quá biến thái- Tôi nói

-Chính vì biết anh ta biến thái như vậy nên mình mới không tham gia vào CLB bóng rổ này.

-Lão tứ, cậu biết rõ anh ta biến thái như vậy sao không ngăn mình lại. -Tôi uất ức nói

-Lão tam, cậu đừng nghe lão tứ nói bậy. Lão tứ chỉ là nghe những tin đồn vớ vẩn thôi. - Lưu Ly nói

- Các cậu im lặng đi tên biến thái Quý Bân đang nhìn chúng ta đấy.-Lão đại ngồi thẳng người nhìn trông đang cực kỳ nghiêm túc nghe.

Tôi ngẩng đầu, ngồi thẳng lưng mắt hướng tên Quý Bân nhìn thì thấy đúng là anh ta đang nhìn chúng tôi không phải nói cho chính xác là anh ta đang nhìn tôi. Nhưng mà ánh mắt anh ta nhìn tôi như muốn nghiên cứu sinh vật kỳ lạ.

Không biết anh ta đang nói gì bỗng nhiên ngừng lại một chút, tôi phát hiện khóe miệng của anh ta nhếch lên như cười như không cười nhìn tôi nói

-Bạn sinh viên nữ kia hãy nói cho tôi biết suy nghĩ của bạn về bài phát biểu của tôi.

Lúc này tôi chỉ có cảm giác giống như bị sét đánh vậy. Từ nãy đến giờ tôi vốn dĩ không hề nghe anh ta nói cái gì thì làm sao mà có thể phát biểu cảm nghĩ được đây. Tôi đành đẩy vai lão đại ý muốn cầu cứu giúp đỡ. Nhưng lão đại lại nói

-Đừng hỏi mình, mình thật sự cũng chẳng biết anh ta vừa nói cái gì nữa.

Thiên ơi? Vì sao ông lại đối xử với con như vậy a? Dù sao cũng phải chết vậy mình cứ nói đại vài câu lấy lòng anh ta là được. Nghĩ vậy tôi nhanh chóng đứng lên hướng anh ta dõng đặc nói

-Bài phát biểu của sư huynh vừa rồi thật sự quá tốt, cực kỳ tốt ạ.

Mọi người xung quanh trừ bốn người bọn tôi và tên Quý Bân biến thái kia ra đều cười ầm lên làm tôi không hiểu gì cả.

-Thực tốt đến vậy sao?-Quý Bân vẻ mặt đầy nghi ngờ hỏi

- Đúng, đúng vậy ạ.-Tôi nói

-Nhưng mà tôi còn chưa đọc bài phát biểu nào. Vậy sư nguội nói tốt là tốt ở chỗ nào?

Anh ta chưa đọc, vậy từ đầu đến giờ anh ta nói cái gì???

-Vị tiểu sư nguội này cuối giờ lên phòng đội trưởng gặp tôi, bạn ngồi xuống đi.

Anh ta thật là quá dã man, quá tàn bạo, quá vô nhân đạo...

Cuộc họp kết thúc, đồng nghĩa với việc tôi phải đi lên phòng đội trưởng gặp anh ta. Trước lúc tôi đi lão tứ còn vô cùng thân tình nói

- Lão tam à, chúc cậu thượng lộ bình an, tai qua nạn khỏi,..... Nhưng cậu thực sự chết vậy thì tài sản của cậu thì sao? Hay cậu viết di chúc để lại cho mình.

Lúc nghe hết lời lão tứ nói miệng tôi bị giật đến mức suýt nữa khóe miệng bên trái bị lệch luôn.

Phòng đội trưởng nói thì nói cho oai thôi, thực ra đó chính là phòng đựng dụng cụ của đội bóng rổ. Trên đường đi, tôi suy nghĩ khi đến đó nên nói gì thì không đắc tội với anh ta. Cuối cùng tôi quyết định có gì nói đấy làm sao mà có thể ra được cái CLB biến thái này thì càng tốt.

Đến phòng tôi gõ cửa, bên trong một lúc sau mới trả lời lại

-Mời vào

Tôi mở cửa bước vào, tôi nhìn xung quanh rồi đưa ra kết luận căn phòng này không ngờ cũng rộng thật. Bên trong phòng, bốn phía đều là các tủ đựng đồ, huy chương treo khắp nơi. Tôi bước gần đến giữa căn phòng thi mới nhìn thấy tên biến thái Quý Bân kia, anh ta đang ngồi ở một phòng nhỏ ở tận trong cùng. Giống như cảm giác được tôi nhìn anh ta, nên anh ta bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tôi.

-Mời ngồi - Anh ta ngồi thẳng người hai tay vòng đặt trước ngực đúng kiểu của các nhà tư bản nhìn tôi nói

- Đội trưởng, thật ra...

-Không cần phải giải thích, tiểu sư muội cứ yên tâm s

tôi sẽ không làm gì em. Tôi gọi em đến đây chỉ là muốn hỏi em là em không thích cái tên Hàn Tử Quân kia -Anh ta ngắt lời tôi

-Không, không có ạ.-Tôi sợ hãi nói

-Em cứ nói thật, anh sẽ không làm gì em.- Quý Bân nói giống như khẩn cầu

-Thật ạ?- Tôi nghi ngờ hỏi

- Thật, em cứ nói những điều mà mình suy nghĩ ra.

Nhìn anh ta khẩn cầu như vậy tôi liền nói sự thật.

-Đúng vậy, em rất ghét không phải nói là cực kỳ ghét anh ta. Anh ta là đồ hai mặt lúc nào cũng mang cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa ra che giấu khuôn mặt thật sự của mình.

-Đúng, đúng...

Thấy Quý Bân vui vẻ tôi liền tiếp tục nói xấu tên Hàn Quân kia. So sánh anh ta với từng loại chó cho đến vi trùng vi khuẩn.

Tôi càng nói thì tên Quý Bân kia càng cười nhiều hơn vì vậy tôi tiếp tục hạ thấp tên Hàn Quân kia xuống dưới đáy vực sâu rồi tâng bốc tên Quý Bân kia lên tận mây xanh. Cho đến lúc một giọng nói lạnh lẽo từ phía sau lưng tôi vang lên làm cả tôi và Quý Bân đều ngồi im như tượng.

- Giả nhân giả nghĩa, khí chất thụ công đều có, ăn cơm mềm Triệu Nhã Đình à tôi có cần phải cám ơn cô không đây
Chương trước Chương tiếp
Loading...