Em Dâu Của Nam Chính Không Dễ Làm!

Chương 30



Hôm sau trời vừa sáng, Trần Y Y bị tiếng nói chuyện trong viện đánh thức.

Nàng cau mày mở mắt, hai mắt vẫn ʍôиɠ lung mơ hồ, nửa ngày sau mới tìm được tiêu cự.

Sở Trác tỉnh dậy sớm hơn Trần Y Y. Giờ phút này hắn đang mở to đôi mắt nhìn nàng chằm chằm.

Lúc ngủ Trần Y Y phá lệ yên tĩnh, không khác gì một cái tiểu thư khuê các ôn nhu, nhã nhặn.

Nhưng sau khi đôi mắt đen láy của nàng mở ra, liền cho người ta một cảm giác vô cùng mị hoặc.

Sở Trác không chịu nổi sự quyến rũ chết người toát ra từ đôi mắt nàng, hắn muốn đưa tay lên che mắt nàng lại. Nhưng tay hắn vừa vươn ra nháy mắt đã bị Trần Y Y bắt được.

Tay Trần Y Y vừa nhỏ vừa trắng, lúc cùng hắn mười ngón quấn quýt, thịt mềm nơi bụng ngón tay nàng ma sát làn da hắn, tê dại!

Sở Trác luống cuống, lòng bàn tay không ngừng tiết ra dịch mồ hôi. Hắn theo bản năng muốn tránh thoát đụng chạm của Trần Y Y. Nhưng là, trong lòng hắn lại có chút không nỡ.

Trần Y Y buông mắt, yên lặng ngắm nhìn bàn tay hai người gắt gao nắm chặt, nàng nhịn không được, nói khẽ:” Ngươi thoạt nhìn gầy gò yếu ớt, không ngờ bàn tay ngươi lại lớn như vậy. “

Nàng vừa nói, vừa lôi kéo hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, đưa tới trước mặt Sở Trác.

Sở Trác nghe vậy chậm rãi rũ mắt nhìn. Tay ngọc nhỏ nhắn của Trần Y Y đang nằm gọn trong lòng bàn tay to rộng của hắn.

Tay Trần Y Y rất đẹp, trắng trắng, mềm mềm, non nớt, nếu như cắn lên một ngụm? Ân, cảm giác nhất định không tệ.

Sở Trác bị chính ý nghĩ của mình làm hoảng sợ, hắn chớp chớp mi mắt, muốn xua đi ý nghĩ kì quái trong đầu.

Mà ngay lúc Sở Trác chớp động mi mắt, Trần Y Y đột nhiên kinh ngạc hô: ” Nha, lông mi của ngươi thực dài a~”

Trần Y Y nói xong, liền buông tay Sở Trác ra. Sau đó, cả người hương tới trước mặt Sở Trác, muốn đưa tay mân mê lông mi hắn.

Lần đầu gặp mặt, Trần Y Y liền bị trầm mê bên trong đôi mi dài như cánh bướm của Sở Trác.

Trước kia, nàng muốn sờ liền sờ, chưa bao giờ cùng Sở Trác nói qua. Bởi vì trước kia, Sở Trác rất ngoan, không khác gì một tiểu oa nhi mới sinh, mặc nàng nắn bóp.

Nhưng Sở Trác bây giờ thì, ầy ~ nàng muốn “khinh bạc” hắn thì phải thông báo một tiếng. Nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không thành thật.

Tựa như hiện tại, rõ ràng Trần Y Y nàng đã chân thành thông báo. Nhưng tay nàng vừa vươn ra, đã bị Sở Trác trực tiếp ngăn cản.

Trần Y Y một bên luôn miệng dụ dỗ, một bên không mỏi mệt, không chán nản mà trêu đùa hắn.

” Ngoan ~ Ngoan a~Để cho tỷ tỷ sờ, sờ một cái liền thôi nha ~”

Thời điểm hai người ở riêng với nhau, Trần Y Y đặc biệt thích xưng tỷ tỷ.

Mặc dù hiện tại thân thể nàng nhỏ hơn so với Sở Trác. Nhưng lúc nàng mới đến đây, Sở Trác gầy tong, ốm yếu so với nàng thì chỉ như một hài tử.

Sở Trác nghe vậy, đôi mày thanh tú gắt gao nhíu lại một chỗ, một đôi con ngươi trong suốt, *u tĩnh giờ phút này đang khuấy động tầng tầng lớp lớp sóng ngầm.

*U tĩnh: âm u, tĩnh mịch.

Nếu nữ nhân trước mặt là một người khác, Sở Trác hắn đã sớm một cước đá bay đối phương. Nhưng đây không phải người nào khác, mà là nữ nhân tính tình xấu biến đổi bất thường của hắn a~

Hắn cảm thấy, “nữ nhân xấu” ba chữ này dùng để miêu tả Trần Y Y thập phần chuẩn xác.

Vô luận là Trần Y Y lúc trước, hay là Trần Y Y hiện tại, đều là cái nữ nhân xấu *danh xứng với thực.

* Danh xứng với thực: lời đồn đãi y hệt thực tại.

Lúc này có không ít người tập trung tại viện tử nho nhỏ của bọn hắn. Những người này đại đa số là người trong thôn, tất cả bọn họ đều muốn nhìn xem, con dâu mỹ mạo của gia đình giàu có trong thành trấn rốt cuộc có bộ dáng gì.

Trừ bỏ thôn dân bên ngoài, ngay cả Sở Minh Yến và Kỳ Sinh cũng đã chạy tới trong viện bọn họ.

Sở Minh Yến vẫn như cũ khoát một thân nam trang đơn giản, thân phận hiện tại của nàng là công tử nhỏ nhất của Sở gia.

Nàng cùng mọi người thương lượng một chút, cảm thấy Vô Hoa thôn mặc dù dân phong giản dị, người dân cũng khá hiền lành chất phác, nhưng trong nhà vẫn nên có một người nam nhân mới có thể yên tâm.

Nếu để cho những kẻ có ý xấu biết được, một nhà bọn họ ngoài lão phu nhân thân mang bệnh tật, vài cái nữ tử liễu yếu đào tơ, thì cũng chỉ còn một cái nam nhân duy nhất lại là kẻ ngốc thì sẽ dẫn đến một đống phiền phức không cần thiết.

Cho nên, Sở Minh Yến cảm thấy, bản thân nàng vẫn nên phẫn nam trang để *lòe thiên hạ.

*Lòe: khoe khoang, ý ở đây là SMY phẫn nam trang để cho mọi người biết Sở gia có đàn ông, mấy tên xấu xa có ý định gây sự ít nhiều cũng sẽ kiên kị.

Lúc này Sở Minh Yến đang thành thạo cùng người trong thôn nói chuyện phiếm.

Nàng diện mạo xuất chúng, lời lời nói ra đều là uyên bác, thâm sâu, khiến thôn dân nơi đây thập phần yêu thích, kính ngưỡng.

Lúc Sở Minh Yến cùng người trong thôn nói chuyện, Vân Bích nghe thấy buồng trong truyền ra âm thanh vui đùa ầm ĩ. Nàng nhịn không được liền chạy vào buồng trong.

Nàng muốn nhắc nhở tiểu thư nhà mình cùng Nhị gia, đây cũng không phải thời điểm để hai người họ tú ân tú ái.

Vạn nhất bị người trong thôn nghe được, họ lại nghĩ tiểu thư nhà nàng hành vi phóng đãng thì làm sao bây giờ.

Kết quả Vân Bích đi vào, lập tức sắc mặt đỏ bừng, hoảng sợ thất thố chạy ra.

Bởi vì thời điểm nàng đi vào, cảnh tượng đầu tiên nhìn thấy là tiểu thư nhà mình đang khóa ngồi trêи người Nhị gia.

Một đầu tóc dài đen bóng như lụa của Nhị tiểu thư quấn lấy mái tóc Nhị gia.

Vân Bích không có ý định, cũng không dám nhìn nhiều. Lập tức vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.

Trần Y Y nghe được tiếng kinh hô của Vân Bích, lúc này mới thả lỏng hai tay đang áp chế Sở Trác.

Nàng cũng không muốn đối với Sở Trác làm ra hành vi vượt rào gì, chỉ đơn thuần muốn sờ sờ lông mi của hắn.

Kết quả không nghĩ tới, tiểu tử này đột nhiên khó chịu, náo loạn với nàng.

Hắn càng không muốn cho nàng sờ sờ, Trần Y Y nàng lại càng muốn sờ sờ hắn!

Trừ bỏ tâm tư muốn trêu chọc Sở Trác, nàng đùa giỡn hắn như thế là có nguyên nhân.

Nàng luôn cảm thấy, ở tuổi này của Sở Trác hẳn phải là thời điểm hoạt bát, ầm ĩ nhất.

Bởi vì thân thể hắn không tốt, mấy năm gần đây luôn phá lệ an tĩnh.

Rõ ràng là một thiếu niên thanh xuân phơi phới, làm thế nào lại mang bộ dáng của một ông già đã trải việc đời.

Cho nên nàng liền làm ầm ĩ cùng hắn, hi vọng hắn có thể hoạt bát hơn một chút.

Sở Trác nằm ở trêи giường hơi thở hổn hển, trêи mặt lại lộ ra nhàn nhạt ửng đỏ.

Tại một khắc Vân Bích không có quy củ đẩy cửa xong vào, hắn thật sự có một loại xúc động muốn đem Trần Y Y đè ở dưới thân mà hung hăng yêu thương.

Để cho nữ nhân phách lối này, biết được sự lợi hại của hắn.

Nhưng là, hắn phát hiện, chuyện “vật lộn” thân mật này, hắn căn bản không đủ khí lực để đối phó Trần Y Y.

Sau khi nhận thức rõ ràng chuyện này, Sở Trác không kìm nén được bi thương, ngửa đầu bốn lăm độ nhìn màn giường:(((

Sở Trác lúc này thực khó chịu, trong lòng thực chua xót, thực mệt tâm ●︿●

Trần Y Y xuống giường, từ trong không gian lấy ra mấy bộ y phục. Những y phục này đều là do nàng đích thân chuẩn bị trước đó.

Lúc mua quần áo, nàng cũng không có chọn những bộ y phục vừa xinh đẹp vừa lộng lẫy như ở trong thành trấn.

Hiện tại, bọn họ ở Vô Hoa thôn, là cái địa phương hết sức lạc hậu, nếu còn thường xuyên ăn mặc, trang điểm lộng lẫy, khó tránh khỏi sẽ bị một số người ghen ghét.

Nhất là nữ nhân, một khi nỗi lòng ghen ghét, luôn luôn làm ra những việc hết sức đáng sợ.

Trần Y Y cùng Sở Trác, ở trong một viện tử nông gia, mặc dù viện tử này đối với người dân nơi đây mà nói, đã là rất tốt. Nhưng đối với Sở Trác và Trần Y Y thì lại hết sức đơn sơ.

Trong phòng ngoại trừ một cái giường, một cái tủ cũ kĩ, cũng chỉ có một cái bàn gỗ thô gồ ghề, xấu xí.

Trần Y Y cầm quần áo đi tới đi lui, nửa ngày vẫn không tìm được chỗ thích hợp để thay quần áo.

Cửa phòng bọn họ nối liền với nhà chính, chỉ cần đẩy cửa ra một chút, thì người ở nhà có thể nhìn thấy không sót thứ gì.

Nếu nàng cầm quần áo trực tiếp thay như vậy, người ở trong viện chắc chắn sẽ trông thấy nàng a~(╥﹏╥)

Trước kia ở Sở gia, trong phòng Trần Y Y có bình phong, nay ở đây cái gì cũng không có. Trần Y Y chỉ còn cách đóng cửa phòng, trực tiếp thay y phục trước mặt Sở Trác.

Trần Y Y nghĩ như vậy, liền liếc qua Sở Trác đang nằm trêи giường, đưa tay kéo màn giường lại.

Trần Y Y nói:” Ngươi nằm trước, chờ ta thay xong quần áo sẽ đến giúp ngươi. “

Sở Trác nguyên bản đang trưng bộ dạng thê thê thảm thảm nằm trêи giường, nghe Trần Y Y nói vậy liền quay đầu. Kết quả, vừa quay đầu, đã thấy cách một lớp màn mỏng, Trần Y Y cứ thế cởi đồ,thay y phục trước mặt hắn.

Kỳ thật, cho dù Trần Y Y không thả màn xuống, Sở Trác cũng không dám nhìn.

Nhưng là, cái loại hình nửa ẩn nửa hiện như này, lại khiến cho người ta dễ dàng liên tưởng đến cảnh tượng xấu hổ nào đó.

Sở Trác vốn chỉ là nghiêng người nhìn thoáng qua một chút, liếc mắt một cái liền không thể dời đi.

Dáng người Trần Y Y yểu điệu, cách lớp màn mỏng như mang theo dụ hoặc vô tận.

Đôi mắt trong suốt của Sở Trác sáng ngời, hắn hoàn toàn không ý thức được bản thân mất khống chế mà run rẫy.

Sở Trác nhịn không được thầm nghĩ ” Nàng, nàng là đang câu dẫn hắn sao? “

Trần Y Y thật nhanh liền thay xong quần áo, nàng cầm lấy quần áo đã chuẩn bị cho Sở Trác đi đến trước giường.

Ngón tay như ngọc đem màn giường vén lên, lộ ra gương mặt khiến thân hồn người ta điên đảo.

Sở Trác tại thời điểm nàng đem màn giường vén lên, theo bản năng nhắm chặt hai mắt.

Trần Y Y nhìn thấy trêи trán hắn có mồ hôi, không nhịn được đưa tay sờ soạng, muốn kiểm tra cơ thể hắn một chút.

Trần Y Y:” Làm sao vậy? Làm sao mà mặt ngươi lại đỏ lên, còn chảy mồ hôi, chẳng lẻ, lại nhiễm phong hàn sao? “

Trần Y Y không đoán được Sở Trác có bị sốt hay không, sợ mình quan tâm quá nên loạn.

Vì thế, nàng cúi đầu, đem trán áp lên trán Sở Trác, dùng trán của mình thử nhiệt độ một chút.

Nhưng là Trần Y Y cũng không cảm thấy Sở Trác phát sốt, đang lúc nàng cảm thấy kì quái, đôi mắt vốn đang nhắm chặt của hắn đột nhiên mở ra.

Hắn nhìn chằm chằm gương mặt Trần Y Y gần trong gang tấc, trong lòng có một suy nghĩ, nàng tuyệt đối là đang câu dẫn mình.

Con ngươi đen như mực của Trần Y Y, nhẹ nhàng chớp chớp, phảng phất như ánh sáng của hàng ngàn ngôi sao vụn vỡ, đều tụ lại trong mắt nàng.

Vốn Trần Y Y còn cảm thấy, hiện tại Sở Trác đã có một chút chuyển biến tốt đẹp.

Hiện tại ánh mắt hắn, so với trước kia có thần hơn rất nhiều.

Có lúc, thần sắc trêи mặt hắn, nhìn qua không khác người bình thường là bao nhiêu.

Nhưng là giờ phút này, nhìn hai mắt ngơ ngác vô thần của Sở Trác, Trần Y Y cảm thấy, trước đó đều là ảo giác của nàng.

Nhìn bộ dáng của hắn, chính là không hề có chuyển biến bao nhiêu, vẫn cứ ngốc ngốc như cũ.

Ngay lúc Trần Y Y muốn đứng dậy, một đôi tay ôm lấy eo thon của nàng, sau đó vừa sử dụng chút xíu sức lực, đã đem Trần Y Y ôm chặt vào lòng mình.

Thời điểm Sở Trác ôm nàng, vốn còn đang khẩn khẩn trương trương.

Thế nhưng, khi Trần Y Y nặng nề mà ngã vào lòng ngực hắn, lập tức tất cả khẩn trương đều tan thành mây khói.

Hắn chỉ cảm thấy đau quá, nàng thật nặng, căn bản chính là một cô mập dùng thịt có thể đè chết hắn.

Trần Y Y bị hành động của Sở Trác dọa cho hoảng sợ. Đợi lúc nàng phản ứng lại muốn giáo huấn Sở Trác, nàng vừa ngẩng đầu đã thấy Sở Trác đỏ mặt, một bộ dáng thẹn thùng. Lập tức, một bụng hỏa khí biến mất không còn tung tích.

Nàng một bộ dáng xem kịch vui, từ trêи cao nhìn xuống hắn, nói:” Ngươi lại muốn nháo? Cũng không sợ ta sẽ một tay đánh chết ngươi!?”

Trần Y Y nhớ đến lần đầu tiên gặp Sở Trác, cùng lần Sở Trác mất khống chế mà nổi điên.

Cả hai lần, Sở Trác đều ngã lên người nàng. Cũng may, hắn lúc đó gầy, không nặng bao nhiêu.

Cho nên, coi như hắn trực tiếp nện lên người nàng, cũng không làm nàng bị tổn thương nghiêm trọng gì.

Nay đổi thành nàng nện lên người hắn, đối với Sở Trác gầy yếu mà nói, không khác gì lấy mạng của hắn.

Trần Y Y cười đứng dậy, sau đó kéo Sở Trác từ trêи giường xuống.

Sở Trác nhìn nàng một bộ dáng *thần thanh khí sảng, đầy mặt tươi cười, hắn đành câm giận phun ra một chữ

” Đau! “

* Thần thanh khí sảng: tinh thần sáng lán.

Trần Y Y lập tức ngưng cười, nhanh như chớp đổi thành bộ dáng người lớn dỗ dành tiểu hài tử, bàn tay hạnh kiểm xấu lại vò loạn tóc Sở Trác, nói:” Tỷ tỷ thổi thổi cho ngươi, thổi rồi sẽ không đau, không đau nữa “

Sở Trác:” ……”

Đợi Trần Y Y kéo Sở Trác ra ngoài, viện tử vốn đang ồn ào lập tức an tĩnh lại.

Người trong thôn đều sững sờ, nhìn ngắm hai người. Trong lúc nhất thời, không cách nào phân rõ nữ nhân dễ nhìn hơn hay nam nhân đẹp mắt hơn.

_____________________

Tiểu kịch trường:

Sở Trác đưa tay ôm eo Trần Y Y…

Trần Y Y ( đỏ mặt _ing): Sở ngốc tử, có phải ngươi muốn đối với ta làm cái gì kia gì kia hay không a~

Sở Trác: im lặng – thở sâu – lại im lặng. Cuối cùng, cắn răng nghiến lợi: nàng là cái cô mập, đè chết ta!

Trần Y Y: (๏_๏) – (´⊙ω⊙’) – (╥_╥): ngươi, ngươi, ngươi, ngươi chê ai mập hả hả hả? Nói lại lần nữa!

Sở Trác: là ta mập! T.T
Chương trước Chương tiếp
Loading...