Em Dâu Của Nam Chính Không Dễ Làm!

Chương 41



Quý phu nhân kia nhìn Vân Bích cả gan bắt lấy tay nàng ta, nàng ta không nghĩ tới lá gan của nha đầu này lại lớn như thế!

Nàng ta dùng sức rút tay mình về, sau đó liền trở tay muốn cho Vân Bích mấy cái tát để nha đầu này biết được sự lợi hại của nàng ta.

Nhưng là không đợi nàng ta chạm đến Vân Bích, Trần Y Y đã bắt lấy tay nàng ta, hung hăng ném ra ngoài.

Quý phu nhân bị đẩy một cái lảo đảo, thiếu chút nữa liền ngã ngồi ra đất. Cũng may tiểu nhi tử của nàng ta nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy.

Sau khi quý phu nhân đứng vững liền giận dữ, nàng ta lớn tiếng nói: ” Giỏi cho một thôn phụ nơi sơn dã, mỗi một người đều không được nuôi dạy đàng hoàng, đều ngu xuẩn như nhau! Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Đánh chết tiện nhân này cho ta! “

Hai nhi tử của quý phu nhân kia sửng sốt một chút. Làm sao vẫn không thể tin được Trần Y Y nhìn có vẻ như nữ tử nhu nhược lại ra tay đẩy người như mấy phụ nhân chanh chua ngoài chợ.

Lúc hai người còn đang sững sờ, hạ nhân nhà bọn hắn nghe vậy, giơ tay lên định bắt lấy Trần Y Y.

Vân Bích muốn tiến lên che chở cho Trần Y Y. Nhưng nàng vừa bước được một bước đã bị Trần Y Y lôi ra sau lưng.

Trần Y Y nhìn người đang hùng hổ xông tới trước mặt nàng, nhấc chân liền cho hắn ta một đạp.

Hạ nhân kia liền kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đó cả người đều bị đá bay ra ngoài.

Lúc có người gõ cửa nhà Trần Y Y, đã có một vài người nhịn không được chạy ra khỏi cửa xem náo nhiệt.

Bọn họ đều biết Trần Y Y trời sinh khí lực vô cùng lớn. Không nghĩ tới lại có kẻ không có mắt đi trêu chọc nhà bọn họ.

Lúc nhìn thấy có người bị đạp bay ra cửa, vài người trong thôn không nhịn được hô nhỏ ra tiếng.

Đến xem náo nhiệt, ngoài người Vô Hoa thôn còn có đám khách nhân từ bên ngoài mới đến.

Sau khi chứng kiến một màn Trần Y Y đạp bay người kia, bọn họ đều cảm thấy thập phần may mắn vì mình đã không có chọc giận Trần Y Y. Bằng không, không chỉ mất hết mặt mũi mà còn có khả năng bị trọng thương a.

Quý phu nhân cùng hai nhi tử thấy thế, một đám bị dọa sợ đến choáng váng, sững sờ nhìn Trần Y Y.

Hoàn toàn không nghĩ tới một nữ tử nhu nhược như Trần Y Y lại đem một cái hán tử trưởng thành đá bay?

Quý phu nhân biết bọn hắn không đánh lại Trần Y Y. Cũng chỉ đành đứng ở xa xa mà mắng chửi người.

” Các ngươi mau đến nhìn xem, đây là nàng dâu nhà ai mà lại hung ác như thế? Quả thật chính là một cái mẫu dạ xoa, hoàn toàn không có chút dáng vẻ phụ nhân nên có. Cũng không biết là nhà nào đã nuôi ra nữ nhi như thế, cư nhiên có thể hung hăng thành tính… “

Quý phu nhân vừa mắng vừa đề phòng nhìn Trần Y Y chằm chằm.

Lúc nàng còn muốn mắng ra lời càng khó nghe hơn nữa, đã bị ai đó xách lấy cổ áo từ phía sau.

Nàng còn chưa thấy rõ người phía sau, đã bị người ta một chân đạp vào trêи ʍôиɠ.

Quý phu nhân ” ôi ” một tiếng, ngã chúi về phía trước.

Hai nhi tử của nàng ta thấy thế, một người nhanh chân chạy đến đem người đỡ lên, một người lập tức quay đầu nhìn về sau.

Sau đó, tầm mắt hắn liền đối diện với ánh mắt sắc bén của Sở Minh Yến. Hắn bị ánh mắt quá mức sắc bén của Sở Minh Yến doạ sợ, nhịn không được lui về sau một chút, nói: ” Ngươi… Ngươi, người này làm sao lại vô duyên vô cớ đánh người? “

Sở Minh Yến nghe vậy cười khẽ một tiếng, cũng học theo giọng điệu của hắn, hỏi lại: ” Các ngươi một đám người ngoại lai, làm sao lại đến tận cửa nhà người khác mắng chửi gia chủ? “

Người kia bị lời nói Sở Minh Yến chọc tức, hắn chỉ vào Sở Minh Yến nói: ” Chúng ta chỉ là muốn tìm chỗ ở, không nghĩ tới người trong nhà này đột nhiên ra tay đánh người, nếu bọn họ không ra tay lỗ mãng trước, chúng ta làm sao sẽ mắng bọn họ?”

Sở Minh Yến: ” Nhưng là người ta cũng đã nói, không muốn cho các ngươi thuê phòng ở, các ngươi còn ở đây dây dưa không rõ?

Không phải nhìn thấy trong nhà bọn họ không có nam nhân, liền nổi lên tâm tư muốn khi dễ người khác sao?

Nay phát hiện người ta không dễ bắt nạt, liền quay ra nói người ta khi dễ các ngươi? Sự thật như thế nào cũng phải chỉ các ngươi định đoạt là được?”

Lời nói Sở Minh Yến không một chữ thô tục, lại làm đám người kia á khẩu không trả lời được.

Quý phu nhân kia thấy nhi tử mình bị thiệt thòi, liền nâng giọng nói: ” Cái tên tiểu tử sơn dã này từ đâu tới? Đây là chuyện giữa bọn ta và gia đình họ, liên quan gì đến ngươi? “

Sở Minh Yến chỉ chỉ mặt mình: ” Đương nhiên là có quan hệ, người mà ngươi luôn miệng mắng chửi là tẩu tử của ta! “

Sở Minh Yến lười đấu võ mồm với quý phu nhân kia, nàng hướng nàng ta đi tới.

Quý phu nhân bị một cước kia của Sở Minh Yến doạ sợ, chỉ dám trốn ở sau lưng nhi tử mình.

Quý phu nhân: ” Trong mắt ngươi còn có vương pháp hay không? Thế nhưng dám trắng trợn đánh người?”

Sở Minh Yến đưa tay đẩy người nam tử gầy yếu đang che trước người quý phu nhân, sau đó mặt không đổi sắc nói với nàng: ” Mau đến trước mặt nhị tẩu ta xin lỗi! “

Quý phu nhân nhất thời gấp gáp hô: ” Ôi! Muốn giết người! Đám dân đen các ngươi đây là muốn giết người có phải không?”

Nàng ta muốn hấp dẫn sự chú ý của người trong thôn, làm cho mọi người cùng trưởng thôn đều phải đến, giúp nàng ta phân xử.

Kết quả người đều bị hấp dẫn đến vây xem, nhưng không một ai ra mặt giúp bọn hắn.

Trần Y Y bị nàng ta ồn ào đến phiền lòng, nàng không nói hai lời liền đi qua.

Sau đó nàng một tay bắt lấy quý phu nhân, một tay bắt lấy nhi tử của bà ta. Đem hai mẫu tử họ xem như khăn lau đều ném ra khỏi cửa.

Sau khi hai người đó bị ném đi, liền phát ra một tiếng kêu rêи thảm thiết.

Trần Y Y thấy bọn họ còn có khí lực mà kêu rêи, liền đi đến tiếp tục túm người ném đi. ( soái quớ tỷ ưiiiiiiiii~ mắt lấp lánh a~)

Mãi đến lúc Trần Y Y định ném người thêm lần nữa, nhi tử còn lại của quý phu nhân lập tức lên tiếng: ” Là lỗi của chúng ta! Là lỗi của chúng ta! Chúng ta không dám quấy rầy ngươi nữa, cầu nữ hiệp đại nhân đại lượng bỏ qua cho chúng ta lần này! “

Quý phu nhân bị ném đến mức muốn hôn mê, ba cái nam nhân liền ngươi một câu ta một câu bắt đầu xin lỗi.

Trần Y Y vỗ vỗ tay nhỏ của bản thân, một mặt rộng lượng nói: ” Biết sai mà sửa là tốt rồi! “

Ba người kia nghe vậy, vội vàng cõng quý phu nhân lên, ba chân bốn cẳng chạy đi.

Cùng lúc đó, Hàn Lẫm mang theo một cái nam nhân từ trong một căn nhà tranh cũ nát đi ra.

Sau khi hắn đi ra, liền đem đối phương ném ở ven đường, không nói hai lời liền tặng đối phương mấy quyền.

Hàn Lẫm từ nhỏ đã lên núi đi săn, dần dà luyện được một thân cơ bắp chắc nịch rắn rỏi.

Một quyền của hắn đánh xuống, có thể đánh mất nửa cái mạng của người ta a.

Căn nhà nhà tranh cũ nát này là chỗ ở của một cái nãi nãi cùng một tiểu nha đầu, tiểu nha đầu năm nay vừa mới mười bốn tuổi.

*Nãi nãi: ý chỉ người già

Tên nam nhân ngoại lai này thấy thế liền muốn mặt dày mày dạn muốn chiếm tiện nghi nhà người ta.

Một mình hắn vào ở, không những muốn chiếm phòng ở còn muốn khinh bạc tiểu nha đầu.

Cũng may nhà Hàn Lẫm ở sát vách nhà lão nhân kia, hắn nghe tiếng tiểu nha đầu mắng chửi, liền chạy qua xem thử.

Tiểu nha đầu này gọi là Dương Hà Diệp, đừng nhìn nàng chỉ mới mười bốn tuổi, bởi vì bộ dạng nàng xinh đẹp nên bị không ít người nhớ thương.

Nhà bọn họ vốn ở sâu trong thôn, không lâu trước đây mới dọn đến nơi này.

Bọn họ sỡ dĩ dọn ra đây, là bởi vì một câu nói của Trần Y Y.

Trần Y Y thường đi dạo xung quanh thôn, dần dà liền có thể nhận biết mọi người trong thôn không sai biệt lắm.

Bởi vì vừa xảy ra chuyện lão lưu manh, nàng liền đặc biệt chú ý các tiểu cô nương trong thôn.

Thấy Dương Hà Diệp trong nhà chỉ còn một cái nãi nãi, chính tiểu cô nương ngày ngày phải gánh vác mọi chuyện, bôn ba khắp thôn.

Nàng liền nhịn không được nhắc nhở một chút.

Dương Hà Diệp là một tiểu cô nương thông minh, hôm đó đã đến nhà trưởng thôn xin phép nàng cùng nãi nãi dọn đến nơi này.

Trong nhà Hàn Lẫm chỉ còn mình hắn, nhưng ở Vô Hoa thôn không một ai dám trêu chọc người này.

Lúc trước hắn cùng Vương gia xảy ra chút xung đột. Người Vương gia liền gây áp lực đối với trưởng thôn, muốn trưởng thôn đuổi Hàn Lẫm ra khỏi thôn.

Hàn Lẫm lúc ấy liền nói: ” Ta cũng là người Vô Hoa thôn, không ai có quyền đuổi ta ra khỏi nơi này. Nếu các người một mực muốn ép ta, đừng trách ta mang cả thôn cùng nhau đi chết!”

Lời này của Hàn Lẫm cũng không phải nói đùa. Hôm ấy hắn đã đả thương vài cái hán tử trong thôn.

Mấy người bị thương này gồm cả người Vương gia cùng những người giúp đỡ Vương gia hoành hành ngang ngược.

Người trong thôn biết được một mặt hung ác của Hàn Lẫm. Về sau cũng không ai dám đi trêu chọc hắn nữa.

Hàn Lẫm này mặc dù cả ngày làm mặt lạnh. Thoạt nhìn thật khó ở chung. Nhưng là nội tâm lại thập phần nhiệt tình a.

Từ khi Trần Y Y được Hàn Lẫm mang lên núi đi săn, nàng đã biết Hàn Lẫm không phải là người xấu.

Hai bà cháu Dương Hà Diệp ở sát vách nhà hắn, bình thường Hàn Lẫm liền có thể giúp đỡ bọn họ ít nhiều.

Kỳ thật, Dương Hà Diệp rất thích Hàn Lẫm. Thậm chí thừa dịp những người ngoại lai đến thôn lần này, trong thôn bận rộn, nãi nãi sẽ không có tinh lực quản giáo nàng, nàng muốn tự mình làm chủ thổ lổ tâm tình cùng Hàn Lẫm.

Nhưng sau khi Hàn Lẫm đem cái nam nhân xấu xa kia đuổi đi, dặn dò bà cháu hai người vài câu liền rời đi. Ngay cả liếc mắt nhìn Dương Hà Diệp nhiều một chút cũng không có.

Đợi sau khi Hàn Lẫm rời đi, nãi nãi Dương Hà Diệp liền lôi kéo tay nàng, dò hỏi: ” Ngươi đột nhiên muốn dọn đến đây, có phải là đối với Hàn Lẫm…”

Dương Hà Diệp là do nãi nãi nàng một tay nuôi lớn. Đối với tiểu tâm tư của chất nữ mình đương nhiên chỉ cần một cái liếc mắt liền có thể nhìn ra.

Dương Hà Diệp nghe vậy thở dài một hơi, nàng dùng sức nắm lấy tay nãi nãi một chút, nói: ” Ta xác thực thật thích Hàn đại ca, ta vốn nghĩ hắn lợi hại như vậy, nếu ta và hắn ở cùng một chỗ, về sau cũng không cần lo lắng tên Vương Đại Trúc kia… Đáng tiếc là, Hàn đại ca người ta căn bản là chướng mắt ta a”

Nãi nãi nàng cũng thở dài một hơi: ” Đều là nãi nãi không tốt, nãi nãi lớn tuổi rồi, không có biện pháp che chở cho ngươi. “

Dương Hà Diệp nghe nãi nãi nói, nhịn không được vành mắt đỏ hoe.

Nàng vội nói: ” Nãi nãi không già, nãi nãi rất lợi hại. Vừa nãy người còn lấy gậy đánh người đó nha~”

Nãi nãi nàng ngượng ngùng cười cười: ” Còn không phải do nãi nãi lo lắng cho ngươi sao? May mà Hà Diệp nhà ta không có chuyện gì…”

Hôm sau trời vừa sáng, trưởng thôn liền triệu tập tất cả nam nhân trong thôn, thương lượng việc tuần tra ban đêm.

Chuyện tuần tra này, vẫn là đám người Thường thúc đề nghị.

Mặc dù thôn bọn họ là cái địa phương vô cùng vắng vẻ, nhưng là thế đạo đang rối loạn.

Bên ngoài loạn lạc như thế, triều đình liền không có tâm trí đi quản địa phương nhỏ của bọn họ. Rất nhiều sơn phỉ liền nhân cơ hội hoành hành ác bá.

Vì để phòng ngừa trong đêm có người xấu lẻn vào thôn, trưởng thôn liền quyết định thành lập một tiểu đội thay phiên tuần tra vào ban đêm.

Ngay từ đầu, những kẻ ngoại lai kia đương nhiên không muốn góp sức tuần đêm cùng thôn dân.

Sở Minh Yến lúc ấy nói: ” Nếu các ngươi đã muốn ở chỗ này sinh hoạt, như vậy về sau liền trở thành một thể thống nhất với Vô Hoa thôn, đều phải ra sức vì thôn trang, không ai có thể ngồi mát mà ăn bát vàng.

* Ngồi mát mà ăn bát vàng: ý chỉ không làm mà muốn hưởng thụ.

Nếu các ngươi khăng khăng không hợp tác, chúng ta cũng không ngại triệt để trở mặt với các ngươi.

Đến lúc đó chúng ta liền nhìn xem, các ngươi, những quý nhân kiều nhược có thể chịu đựng được lao khổ, hay những người thô kệch như chúng ta sẽ chịu đựng được! “

Đám người trưởng thôn cũng biết, nếu tiếp tục nhân nhượng sẽ làm bọn người ngoại lai kia thêm vô pháp vô thiên.

Thường thúc nghe Sở Minh Yến nói, liền ở một bên phụ họa.

Đám người ngoại lai không nghĩ tới, một đám dân đen này lại có lúc hung hăng như vậy, bọn hắn rơi vào đường cùng đành chấp nhận gia nhập đội tuần tra.

Quan hệ giữa Hàn Lẫm cùng Trần Y Y không tệ, nhưng lại chưa tiếp xúc với Sở Minh Yến bao giờ.

Nay hắn nhìn thái độ vân đạm phong khinh của Sở Minh Yến, không nhịn được có chút kinh ngạc đánh giá thiếu niên trước mắt.

Thiếu niên gầy gò nho nhỏ, thậm chí còn không cao đến bả vai của hắn.

Nhưng toàn thân hắn lại phát ra một loại khí thế của kẻ bề trêи, làm cho thân nam nhi tám thước cũng phải e ngại.

Cái này làm Hàn Lẫm không khỏi nhớ tới, Trần Y Y so với thiếu niên càng thêm nhỏ nhắn.

Trần Y Y chính là một nữ tử nho nhỏ, nhưng chính cái nữ tử nho nhỏ này lại có thể đem một người nam nhân nặng gấp hai ba lần nàng nâng lên dễ dàng.

Hắn nhìn Sở Minh Yến đại diện Vô Hoa thôn thương lượng cùng đám người ngoại lai, hắn đột nhiên hiểu được hàm nghĩa của câu không phải người một nhà không vào chung một cửa là như thế nào.

* Không phải người một nhà, không vào chung một cửa: có nghĩa là những người sống cùng nhau, tính tình và phong cách thường giống nhau, phong cách cũng tương tự nhau.

Cả nhà Sở gia, ai ai cũng cường thế lại không bao giờ để ké khác bắt nạt mà.

Vì để thuận tiện cho việc tuần đêm, trưởng thôn quyết định bắt đầu từ phía đông thôn, theo thứ tự đi lần lượt từng nhà đến phía tây thôn.

Những nhà không có hán tử, trong đêm cũng không cần phái người ra tuần tra.

Mỗi ngày đều có bốn người tuần tra ban đêm, bốn người này có thể cùng nhau tuần tra, cũng có thể chia ra hai người nửa đêm trước, hai người còn lại tuần tra nửa đêm về sáng.

Bởi vì nhà Hàn Lẫm ở ngay đầu thôn Đông, nên hắn liền cùng mọi người tuần tra đêm đầu tiên.

Ba người còn lại, có hai người là người trong thôn,người kia chính là một thiếu niên ngoại lai mới đến.

Thiếu niên này là người trầm mặc, ít lời. Sắc mặt hắn lộ ra một chút tái nhợt của người bị bệnh.

Bởi vì gần đầy trời luôn mưa to tầm tã, trong thôn bùn lầy không chịu nổi.

Thời điểm thiếu niên đang đi tuần, còn không cẩn thận ngã sấp một cái.

Hàn Lẫm thấy hắn trông thật yếu ớt, còn lo lắng hắn sẽ không nhịn được mà than mệt mỏi.

Hắn lại không nghĩ đến, sau khi thiếu niên kia ngã sấp xuống, liền yên lặng chống người ngồi dậy, cả đêm cũng không phàn nàn một tiếng.

Sau mấy ngày tuần tra, mặc dù tránh không được để xảy ra một chút tranh cãi. Nhưng mọi người vì an toàn của bản thân, vẫn dựa theo quy định, đàng hoàng tiến hành kế hoạch tuần đêm của trưởng thôn.

Vào sáng sớm một ngày kia, Trần Y Y liền mang theo cả nhà đi ra khỏi thôn.

Trước đó bởi vì thân thể Sở Trác không tốt, kế hoạch rèn luyện thân thể của Trần Y Y liền bị tạm dừng một thời gian.

Nay nàng đột nhiên có cảm giác nguy cơ, liền mang theo cả nhà chuẩn bị rèn luyện thân thể thật tốt.

Nàng vốn muốn để Sở Minh Yến không có việc gì liền dạy mọi người một chút quyền cước.

Nhưng gần đây Sở Minh Yến thật sự quá bận, Trần Y Y cũng không thể không phân tốt xấu đi làm phiền nàng a.

Nay uy danh của Sở Minh Yến ở Vô Hoa thôn còn muốn cao hơn trưởng thôn.

Một đám hán tử cả ngày vây quanh nàng, thảo luận vấn đề làm sao để bảo đảm an toàn cho Vô Hoa thôn.

Trần Y Y nghe Vân Bích nói, gần đây đám người Sở Minh Yến định đào vài cái hầm.

Đến lúc trong thôn thật sự có sơn phỉ, hoặc một số bạo dân cực đoan từ bên ngoài đến gây sự, thì lão nhân và tiểu hài tử liền có nơi để tị nạn.

Coi như không thể bảo đảm an toàn cho cả nhà, bọn hắn cũng phải cố hết sức lưu lại huyết mạch của chính mình a.

Trần Y Y mang theo cả nhà chạy bộ dọc bờ sông, đi theo phía sau là tiểu thịt viên đang nhảy nhót chơi đùa.

Trần Y Y cũng không phải là người yêu thích động vật, nhưng tiểu thịt viên lại là ngoại lệ. Thịt viên là con chó đầu tiên mà nàng nuôi, hết sức thông minh, đã giúp nàng không ít việc a.

Trần Y Y nhìn Thịt viên béo núc ních như một con heo nhỏ, sợ có người nhìn thấy bộ dạng mập mạp của nó, liền có ý định muốn mang nó đi nấu riềng.

Đối với ánh mắt lo lắng của Trần Y Y. Chó ngốc Thịt viên hoàn toàn không cảm nhận được.

Nó giờ phút này đang đuổi theo một con bướm ven đường, một mực đắm chìm trong cảm giác tốt đẹp được vui đùa cùng con bướm xinh xắn kia.

Trần Y Y mang mọi người chạy một hồi, liền sai Vân Bích cùng cô nương câm ở lại huấn luyện Thịt viên.

Bản thân Vân Bích là cái nhát gan, giá trị vũ lực bằng không.

Trần Y Y thường xuyên nói với nàng: ” Nếu nàng gặp phải nguy hiểm, đừng nghĩ đến việc bảo hộ chủ tử gì đó, tự mình chạy nhanh thoát thân sẽ thiết thực hơn.

Cho nên lúc Vân Bích huấn luyện Thịt viên, liền đem ba mươi sáu kế chạy là thượng sách mà Trần Y Y đã dạy cho nàng, hoàn hảo truyền thụ cho con chó ngốc – Thịt viên.

Cô nương câm bởi vì không có cách nào nói chuyện, chỉ đành im lặng nhìn Vân Bích đem tiểu Thịt viên tương lai có khả năng sẽ trở thành một con chó thập phần uy vũ huấn luyện thành một con chó ngốc cả đầu đều là chạy trốn.

Trần Y Y cũng không quản Vân Bích huấn luyện Thịt viên như nào, nàng còn đang bận kéo đồ lười Sở Trác leo núi.

Sở Trác không rõ nàng muốn làm gì. Chỉ mặt không đổi sắc nhắm mắt theo đuôi Trần Y Y.

Trần Y Y đi thẳng đến một nơi cực kì bí mật, mới chậm rãi dừng lại.

Nàng một bên lấy đồ vật từ trong ngọc khấu ra, một bên nói với Sở Trác: ” Ngươi trước kia đã học qua võ công, cũng không biết hiện tại còn nhớ không? “

Lúc Sở Trác nhìn thấy thanh kiếm trong tay Trần Y Y, con ngươi vô thần của hắn không bị khống chế mà run lên một chút.

Bởi vì thanh kiếm trong tay Trần Y Y, là thanh kiếm mà trước kia hắn yêu thích nhất, Tiên Trục kiếm.

Sở Trác dựa vào hào quang nam chủ của Sở Hủ, may mắn cùng Sở Hủ nhận một vị sư phụ vô cùng lợi hại.

Thanh Tiên Trục kiếm của hắn và Phong Ý kiếm của Sở Hủ, đều là bảo kiếm của vị đại sư kia.
Chương trước Chương tiếp
Loading...