Em Đúng Là Đồ Du Côn !

Chương 16



- tôi nói bao nhiều là nhiều , cứ thao thao bất tuyệt còn a thì vẫn nằm trơ mặt ra . hay là a khinh tôi k thèm tiếp lời với tôi.

- đúng là tên mặt dầy nói như vậy mà vẫn nằm im . đc a thích ở bệnh viện vậy thì tôi sẽ bảo ba a làm hộ khẩu cho a chuyển luôn vào viện ở.

- hời....!! mệt quá nói nhiều mỏi hết hàm , thôi tôi ngủ 1 chút đây nhé. khi nào a dậy là phải gọi tôi đấy. (nó cứ tự 1 mình nói một mình nghe )

- nó nằm xuống gối đầu lên tay hắn ngủ. vì mệt nên nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon lành.

*. buổi chiều : (15h )

- nó vẫn đang ngủ. nhưng hắn thì k ngủ nữa rồi, nghe nó đe sợ quá phải tỉnh dậy sớm k thì sẽ k xong với nó. hắn cử động các ngón tay rồi dần dần từ từ mở khóe mắt . mọi thử ảo ảo nhìn k dõ lại toàn là màu trắng khiến hắn hoa mắt thêm , phải mất đến vài phút hắn mới có thể nhận biết là mình đang ở đâu. đầu đau ng đau làm hắn thấy khó chịu. + thêm cái mùi kháng sinh hắn rất ghét nữa.

hắn cứ động cánh tay mình thì cảm thấy 1 bên nặng trịu như có vật gì đè lên đó , hắn mới quay đầu sang nhìn. nhưng k phải là vật gì mà là nó. hắn khẽ cười nhẹ rồi đưa tay bên kia lên vuốt mái tóc của nó. hắn nhìn khuôn mặt nó có vẻ gầy và xanh hơn, chắc là do lo lắng suy nghĩ cho hắn mới vậy hắn thấy mà buồn . hắn cứ vuốt tóc nó nhẹ nhàng như thế. nó cựa quậy cái đầu tỉnh ngủ mở mắt lờ mơ ra hắn nhìn nó cười nó thấy hắn cười cũng cười lại .

- HẢ ? (nó giật mình mở mắt thật to ra nhìn hắn. nó tưởng nằm mơ cơ )

- gì thế sao nhìn tôi ghê vậy tôi đâu phải vật thể lạ .(hắn nói nhưng giọng vẫn còn yếu )

- nó dụi dụi đôi mắt xem có phải nhìn nhầm hay đang mơ k .

- a tỉnh rồi. ! (nó nói )

- cô k muốn tôi tỉnh hay sao ?

- nó cười vội ôm chầm hắn theo phản xạ trong tư thế hắn vẫn nằm. nó khóc và nói :

- cuối cùng a cũng đã tỉnh.

- hắn vui lắm biểu hiện của nó làm hắn khỏe hơn hẳn( tinh thần thôi).

- hắn thích nó ôm vậy nhưng giả vờ nói :

- cô bỏ tôi ra đi k tôi nghẹt thở bây giờ.

- nó mới nhận ra hành động của mình. hì (nó cười gượng ngại ngùng. bỏ hắn ra và lau nước mắt )

- sao a ngủ kỹ thế, ngủ gần 3 ngày rồi đấy, hôm này mà a k tỉnh là tôi tính cho a ở đây vĩnh viễn luôn.

- hắn chỉ cười lại nó.

- nhưng may là a biết điều mà tỉnh lại, nên tôi tha cho a. (cười )

- hắn cũng chỉ cười .

- có muốn ăn hay uống gì k để tôi lấy.

- k giờ tôi k muốn ăn gì cả. chỉ cần cô bên tôi thế này là đc rồi.

- vớ vẩn ! tôi thay thế sao đc thức ăn nước uống. nhìn tôi mà a no a sống đc thì...... nó định nói tiếp gì đấy nhưng lại ngừng lại.

- thật mà cô quan trọng với tôi hơn bất cứ điều gì trên đời.

- hơn cả chính bản thân a. (nó )

- phải hơn cả chính bản thân tôi.

- nó vui lắm vui trong lòng khi hắn nói vậy nhưng ra vẻ k thích trách móc hắn mắng hắn.

- a là 1 tên điên mới k cần mạng sống của mình.

- tôi chấp nhận làm tên điên vì cô.

- 2 đứa nhìn nhau trong lòng đầy cảm xúc khó nói khó diễn tả tự nhiên kéo đến làm cho cả 2 đều ngại ngùng, không khí trong phòng tự nhiên thật ngột ngạt khó thở . chỉ muốn chạy ngay ra ngoài hít khí trời cho dễ chịu. 2 đứa đang trong tình trạng càng phồng nồng ngực khó thở thì may quá bác sĩ đến 1 vị cứu tinh.

- nó quay ra chào ông bác sĩ.

- chào bác. (may quá nó nghĩ )

- bác sĩ gật đầu cười lại với nó .

- ông bs nhìn hắn đã tỉnh cười nói :

- cậu bé chịu dậy rồi sao ? (nói chọc )

- hắn chỉ cười. rồi bs khám cho hắn nó xin phép đi ra ngoài 1 chút. vừa ra đến cửa nó thở 1 cái dài .

- tí thì mình chết ngạt ở trong đó. (nó )

- nhưng nghĩ đến điều hắn vừa nói làm tim nó đập nhanh kinh khủng, nó thấy vui và thấy hp trong lòng. đang mơ màng thì tiếng gọi của lâm làm nó tan biến hết .

- vy. (lâm gọi khi nhìn nó đang đứng ngoài cửa phòng bệnh. )

- a lâm. (cười )

- sao lại đứng ngoài này e ?

- à bác sĩ đang khám cho a ấy.

- sao k ở bên trong xem bs nói gì.

- e....,, à báo cho a 1 tin a BẢO tỉnh rồi. (nó đánh trống lảng câu hỏi của lâm )

- tỉnh rồi. (cười )

- vâng! (cười)

- thật tốt cuối cùng cậu ấy cũng tỉnh.( lâm thở nhẹ lòng).

- a vào thăm a ấy đi. e đi mua chút gì để tí cho a bảo ăn.

- đc e đi đi. có tiền chưa a đưa ?

- e có mà. hì

- rồi nó chạy đi nhanh. lâm cười rồi mở cửa phòng bc vào.

- chào bác sĩ . (lâm)

- chào cậu.

- hắn nhìn lâm cười. lâm cũng cười lại.

- cậu ấy sao rồi ạ ? (lâm hỏi )

- cậu ấy sao rồi ạ ? (lâm hỏi )

- khá hơn rất nhiều rồi, chỉ cần nghỉ ngơi ăn uống tốt thì 1 tuần có thể xuất viện.

- lâm gật đầu cười với bs.

- đc rồi tôi đã khám xong . tôi xin phép.

- vâng. chào bác. (lâm ). bs đi còn lại hắn và lâm trong phòng. lâm đỡ hắn ngồi dậy tựa lưng vào thành giường rôì ngồi xuống ghế .

- cậu thấy trong ng thế nào ? (lâm ).

- hơi mệt thôi.

- ừm ! cậu làm cho tụi này hồn phách thất lạc 1 phen đó.

- có nghiêm trọng vậy k ?

- có đấy. (cười )

- mà m.n đâu ? (hắn hỏi )

- ở khách sạn, ngủ chưa dậy, mình dậy liên đến đây thăm cậu luôn.

- cảm ơn thằng bạn tốt. (cười )

- thôi đi đừng cảm ơn đểu.

- ha ha. gì chứ ai cảm ơn đểu.

- cậu chứ ai.

- ha ha. 2 ông này nc vui vẻ tâm sự này nọ. cho đến khi nó về.

- có chuyện gì mà 2 a cười vui vậy ? (nó mua đồ về vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng cười của họ )

- lâu ngày k nói chuyện nên có nhiều điều muốn nói đó e. (lâm )

- trời !! cứ làm như hàng mấy trục năm các a k gặp vậy. ( nó)

- hì. ( lâm cười )

- nó để đồ ăn lên bàn rồi nói tiếp :

- a đã nói .n biết a bảo tỉnh rồi chưa ?

- đây bây giờ a về báo cáo nè.

- vâng.

- thôi a về nhé tối a và m.n sẽ vào.

- dạ.

- mình về đây. nghi ngơi ăn uống cho chóng mà khỏe. ( lâm đặt tay lên vai hắn nói )

- hắn cười và gật đầu lại.

- lâm ra về nó và hắn trong phòng. nó sợ lại gặp cảm giác như vừa nãy nên phải lên tiếng nói chuyện cho đỡ ngại.

- a muốn ăn k ?

- có.

- vậy tôi lấy cho nhé.

- ừm! (cười )

- nó lấy tô cháo kéo chiếc bàn ăn nhỏ để lên giường cho hắn ăn.

- a ăn đi.

- tôi vừa mới tỉnh chân tay vẫn yếu lắm cô đút tôi ăn đi. hì.

- nói chuyện thì cười to thế sao k thấy yếu . (nó chọc )

- mồm k yếu nhưng tay yếu mà.

- lắm chuyện. đc rồi hôm nay tôi sẽ vì a 1 lần.

- nó bê tô cháo lên đút cho hắn ăn hắn thích thú vừa ăn vừa nhìn nó.

- nhìn gì , ăn k hả , nhìn nữa là tôi cho a tự túc đấy. ( tại hắn cứ nhìn nó làm nó ngại )

- hì. nhìn tí thôi mà. ai bảo cô xinh thế. (hắn chêu nó, nhưng khen thật )

- a thích ăn đòn hay ăn cháo . nó dơ nắm đấm lên dọa hắn.

- hắn vội đưa tay lên che trc mặt. nè con khỉ du côn ! tôi đang ốm đó.

- a ốm tôi cũng k tha đâu.

- cô đúng là dã man mà.

- biết điều thì hãy ăn nhanh đi. làm tôi phật ý là a chết đấy.

- hắn phụng phịu xị mặt trông baby ngất ngây. làm nó buồn cười . nó lườm yêu hắn rồi đút tiếp cho hắn ăn.

- ốm như a cũng sướng. (nó nói vừa đút cháo cho hắn )

- sao ?

- thì sướng chứ sao. có ng phục vụ tận tình , tận nơi.

- ý cô nói là cô phải phục vụ tôi chứ gì.

- ờm. chứ còn ai.

- đc rồi tôi sẽ phục vụ cô gấp đôi khi khỏe lại .

- chẳng mong đâu.

- chẳng mong đâu.

- cứ mong đi rồi sẽ có.

- nó bĩ môi. cười. hắn cũng cười .

- nó đút cho hắn ăn hết tô cháo , hắn k muốn ăn nó ép ăn bằng đc k ăn là nó càu nhàu điếc tai, đc nó chăm cho thế này k bít khỏe nhanh hay lại thêm bệnh viêm màng nhĩ tai nữa đây.

- hắn vừa tỉnh dậy còn khá mệt mồm ăn k ngon nhưng nó có hiểu và thương cho đâu. hơi !!!! hắn ăn xong phải thở dài.

- nó thì vui cười vì hắn nghe lời nó. k phải nó k bít hắn còn mệt nhưng nó muốn hắn ăn nhiều để cho sức khỏe mau hồi. nó quan tâm hắn lắm ấy ai bảo k quan tâm, k thương, k để ý. hắn mới là ng k hiểu lòng nó.

- a ngôi nghỉ tí đi. tôi đi rửa cái tay rồi về cho a uống thuốc.

- ừm. hì. cô đi đi.

- nó mang đồ ( rác ) đi vất , và đi rửa cái tay cái mặt cho thoải mái.

- cô đi ăn gì đi k đói cũng muộn rồi đấy. (hắn nói khi nó bc vào phòng )

- tôi chưa đói, bao giờ đói tôi sẽ ăn.

- 6h (18h ) rồi cô còn k đi ăn thì định để đến khi nào mới ăn hả ?

- tôi chưa đói mà. k đói ăn sao đc.

- cô ngang đến thế là cùng.

- nó cười . tí tôi ăn , nào giờ thì uống thuốc đi. nó đưa cho hắn 1 vốc thuốc 1 cốc nc.

- gì mà nhìu vậy . (hắn )

- bs kê thì phải uống chứ k uống sao khỏi đc. uống mau đi .

- tôi ghét nhất là uống thuốc và cái mùi thuốc. buồn nôn quá đi mất. (hắn nhăn mặt )

- công tử ạ a khó tính vừa thôi. uống đi.

- hê lô !!!!! (chung và m.n đến)

- m.n đến rồi. (nó )

- hắn cười, tay vẫn ôm vốc thuốc.

- a bảo khỏe nhiều chưa ? ( lan )

- ừm a khỏe nhìu rồi. (hắn )

- có tình yêu chăm k khỏe k đc. ( tuyết a chọc)

- m.n cười , hắn cũng cười nó thì ngại.

- gì đây thuốc à ? nhiều giữ vậy. (chi )

- a đang muốn lém hết đi đây. (hắn )

- a lém thuốc đi, tôi lém a luôn théo chúng ấy. (nó )

- ha ha. (m.n cười )

- thôi cậu uống nhanh đi k sẽ bị lém thật đấy. ( nhật )

- thế là hắn phải nhắm mắt nhắm mũi vào mà uống. còn hơn tra tấn. - ngon k ? (chung hỏi đểu hắn )

- ngon , ngon, ngon lắm ấy. ( hắn mặt nhăn nói)

- ha ha. m.n cười nói vui vẻ trong phòng đến 10h tối thì về cho hắn còn nghỉ ngơi.

- thôi bọn này xin rút lui nha. ( phong )

- gì chứ hẵn sớm mà ở lại thêm chút nữa đi. (hắn nói vậy thôi chứ thực chất k phải vậy đâu , hắn còn muốn m.n về càng sớm càng tốt để hắn và nó đc riêng tư )

- thật lòng mời ở lại k đấy ? (nhật )

- thật chứ đùa gì . ( hắn nói dối)

- vậy đã thế chúng ta ở lại thêm chút đi. ( nhất biết thừa ý hắn nên càng cố tình chêu)

- hả ! à ơh ! hì hì .(hắn thở dài.)

- ha ha bọn này mà ở lại thêm chắc cậu sẽ lườm cháy áo cháy quần mất. (chung )

- cậu thật là !mình k như thế đâu. (hì )

- nào về thôi muộn rồi còn cho họ tâm sự đêm khuya. ( lâm )

- e và a ấy có gì tâm sự cơ chứ. ( mặt nó ngại )

- m.n cười rồi vẫy chào nó và hắn về. m.n đi rồi còn lại 2 đứa trong phòng , cảm thấy cự ngại ngại sao đó. từ chiều đến giờ cứ khi chỉ có 2 đứa là nó lại cảm giác ngại lắm. nó ngồi ghế cạnh giường hắn k biết làm gì đành lấy giỏ hoa quả m.n vừa mang đến chọn 1 quả gọt ăn.

- đói rồi phải k ? (hắn hỏi khi thấy nó ăn táo tối nó chưa ăn gì)

- hơi hơi. (nó nói nhưng k nhìn hắn )

- thế đi ăn gì đi.

- thôi giờ muộn rồi k đi nữa ăn táo chống đói là đc.

- ngang vậy đi đi mua gì mà ăn, mua cả cho tôi nữa tôi cũng thấy đói rồi.

- nói lắm quá tốn cano giờ đói à ? (cười , nhìn hắn )

- phải ! đi đi mua tôi chút đồ. (cười )

- a sướng quá đấy. tôi giờ thành ô xin cao cấp cho a. hịc.... !

- hì. tôi là bênh nhân mà.

- nó lườm rồi đứng dậy đi mua đồ. hắn nhìn theo nó cười, hắn đâu có đói hắn lo nó đói nên bắt nó phải đi mua đồ ăn. ngồi trong phòng đợi nó về thì hắn có đt. đt của mẹ hắn.

- a lô, con nghe nè mẹ .

- con zai đi chơi kỹ quá nhỉ ?

- con zai đi chơi kỹ quá nhỉ ?

- hì. đi hẹn hò mà mẹ. cho con chơi vài bữa nữa con sẽ về.

- ừm mẹ gọi điện hỏi xem thế nào thôi, chứ con cứ chơi vui vẻ đi khi nào cảm thấy đủ rồi thì về. (mẹ hắn k biết hắn tai nạn )

- yêu mẹ quá! vâng con biết rồi mẹ à. thế dạo này ở nhà vẫn ổn chứ mẹ mẹ ?

- con cũng biết hỏi , lo về gia đình rồi sao ? (cười )

- mẹ nghĩ con còn trẻ con à. con lớn rồi.

- ha ha đúng là tình yêu vào làm con ng khác hẳn. con trai mẹ nhỉ ?

- thôi mẹ đừng chêu con nữa.

- thế đang làm gì vậy con trai. bé vy đâu. ?

- à.... con đang ở phòng thôi. vy đi dạo cùng với mấy cô bạn gái của bạn con rồi. hì. (hắn phải nói dối như thế ).

- ừm thế con đã tỏ tình với cô bé chưa ?

- chưa mẹ à. bình thường k sao, cứ những lúc vào vấn đề là con nói k ra câu.

- cô lên con trai. ngại ngùng là tuốt mất cơ hội đó. (cười )

- dạ, con biết ! thôi muộn rồi mẹ đi nghỉ đi.

- ừm mẹ đi nghỉ đây. chào con trai.

- chào mẹ, mẹ ngủ ngon !

- ngủ ngon con yêu. !

- hắn cười rồi cúp máy. đúng lúc thì nó về.

- a có gì cười vui vậy ?

- tôi vừa nói chuyện với 1 ng.

- ai thế ? (nó tò mò )

- 1 ng tôi yêu thương. ( hắn nói đùa , à mà k mẹ là ng hắn yêu thương thật )

- nghe câu này tự nhiên nó thấy ng cảm giác gì đấy khó chịu nổi lên trong ng. cứ đứng nhìn hắn.

- cô nhìn tôi ghê vậy. có gì bẩn sao . ?

- à , à k. ( rồi nó đề đồ ăn vừa mua lên trên bàn )

- nó muốn hỏi hắn xem ng đó là ai, nhưng sao dám hỏi , nó ngại và cũng k lấy quyền gì hỏi chuyện riêng của hắn , nhưng như thế nó cảm giác trong ng khó chịu bực tức kiểu gì đấy.

- cô ăn chưa ? (hắn )

- rồi . (nó tự nhiên cáu trả lời cộc lốc )

- cô sao đấy hả sao lại...

- làm sao tôi k đc phép cáu giận à.

- ơ cái cô này cáu giận lung túng thế tôi đã nói gì đâu.

- tôi thích.

- cô buồn cười nhỉ cáu giận vô cớ còn nói thích , nghe vậy đc k ? (hắn k nghĩ k biết là chính do cấu nói của hắn lúc nãy làm nó như thế )

- a thì đc quyền cáu giận linh tinh , tôi chẳng lẽ k đc .

- tôi k bao giờ cáu giận linh tinh đâu.

- kệ a. bực mình . nó tự nhiên giận đùng lên bỏ lên giường cá nhân nằm ,( ở trong phòng víp thường có 2 giường 1 là giường to dành cho bệnh nhân, còn 1 giường bé để dành cho ng nhà bênh nhân nằm. nó nằm giường đấy )

- hắn chẳng hiểu nó làm sao đang yên lại thế.

- này ? (hắn gọi )

- nó mần thình k đáp quay mặt vào tường. mặt giận cau có .

- này ? ( hắn gọi lại )

- khỉ ơi ? cô sao vậy ?

- nó kệ k trả lời.

- tôi làm gì sai , hay như thế nào cô phải nói tôi biết chứ.

- im lặng.

- thôi nếu là tôi sai thì cho tôi xin lỗi đc k ?

- tôi giận hay k thì việc gì đến a, a cần gì bận tâm. ( nó nói nhưng k quay mặt ra )

- tôi k bận tâm sao đc.

- ai nhờ a.

- k ai nhờ mà tôi muốn .

- quan tâm nhiều ng như thế a k thấy mệt hả ? (á à nó đang ghen )

- cái gì mà quan tâm nhiều ng . ?

- a giỏi giả vờ lắm.

- cô hay thật nói chuyện k hiểu nổi. (hắn k biết thật )

- ơ tôi chỉ thế thôi đc chưa, ai khiến a nói làm gì, hỏi làm gì.

-cô....!! đc vậy tôi kệ cô. (hắn cũng cáu luôn )

- a..... ( quay nhìn hắn mặt giận khó chịu rồi lại quay vào đấm cái chăn bùm bụp )
Chương trước Chương tiếp
Loading...