Em Đúng Là Đồ Du Côn !

Chương 6



- CÔ......... ( nhồi máu mà chết).

- CÔ gì, tôi nói sai sao, tôi biết các hạng công tử như a ngoài dựa vào uy của cha mẹ thì chẳng làm đc trò trống gì .

- tôi k phải loại ng như thế (hắn biện minh)

- chẳng phải a vừa thừa nhận rồi sao.

- cô nghĩ tôi mà phải làm thế àk.

- có thể lắm chứ lòng dạ con ng biết thế nào đc.

- tôi sẽ k làm vậy, để cô ở đây tôi mới dễ trả thù.

- suy nghĩ của nó: (ha ha sướng quá nó thật thông minh khi dùng kế sách khích tướng kiểu này, cộng nhận hắn dễ mắc mưu thật. phải tên cáo già khác thì chắc nó die. nó vui thầm trg lòng).

- a k đuổi tôi ? (giả vờ hỏi lại cho chắc ăn).

- tất nhiên!!! (hắn khảng định).

- nó sung sướng. thế a định làm gì tôi?

- làm gì cô ư!! cứ đợi đó, chờ đi sẽ biết.( mặt hắn vô cùng đểu)

- nó thấy ơn ớn khi nhìn cái bộ mặt của hắn. nhưng nó vẫn giữ tư thế k bao giờ chịu thua!!

- ok! tôi chờ xem. sao chổi nhà a làm gì đc tôi.

- hắn k nói chỉ giơ tay ra hiệu Ok và nháy mắt đẹp quyến rũ.( với tg thôi còn với nó thì NO NEVER ).

- mẹ hắn cười tủm bà có vẻ thích nó, 1 cô bé lanh lợi trong tính thế mình bị động mà có thể biến thành chủ động làm con trai bà lao lúng.

- bà bước lại đó m.n chào bả chủ. nghe 2 tiếng BÀ CHỦ làm nó xanh tím mặt cúi xuống (với hắn thì có thể ngông nghênh nhưng với mẹ hắn thì là không). trong đầu nghĩ :chết rồi bà chủ nghe, nhìn thấy hết rồi, hắn k đuổi nó thì bà cũng sẽ đuổi nó cho coi ,tiêu thật rồi)

- mẹ! (như 1 câu chào).

- bà cười với hắn rồi quay ra nói với nó.

- chào cháu cô bé anh hùng.

- k dám ngẩng đầu nhìn bà. nhưng bất ngờ quá bà k mắng k chửi ngược lại kòn gọi nó là anh hùng, có nghe nhầm k thế, mình vừa táng con trai bà ấy mà.

- sao vậy? ngẩng lên nhìn ta xem.

- run , run quá, nó từ từ ngẩng lên. lại bất ngờ tiếp nối bất ngờ.

- B....Á....C... . ...B.....Á.....C! (nó nhận ra bà là ng hôm bữa nó giúp)

- hiểu đc ý nó bà nói : đúng rồi đó cô bé. (bà cười)

- cái gì đang diễn ra ở đây vậy hắn hỏi.

- mẹ biết con bé du côn này ??

- DU CÔN (bà nhắc lại lời hắn, rồi bà cười bảo).

- anh hùng mới đúng chứ .

- anh hùng mới đúng chứ .

- ANH HÙNG (hắn nhắc lại ) mẹ nhầm lẫn đó hả ? cô ta vừa đấm con k thương tiếc. (hắn lườm nó)

- nó lườm lại (ông 9 lạng thì bà 1 cân k ai thua ai)

- ai bảo con gây chuyện với ng ta. (tưởng mẹ sẽ bênh hắn ngờ đâu ngược lại đi nói bênh cho nó hắn ngạc nhiên và + tức giận. hắn hậm hực nói:

- Mẹ.........

- (hắn điên thì nó vui)

- đc rồi cháu tiếp tục công việc đi.

- dạ (vừa mừng vừa run ).

- con thì cùng ta về nhà nào. khi 2 mẹ con họ đi khuất m.n cũng giải tán ng nào vào việc đấy.

- vừa làm việc nó vừa suy nghĩ: trời ơi ! bác ấy 1 ng phụ nữ đẹp, cao nhã, có phong thái, rất

đoàng hoàng đứng đắn lịch sự. thế mà có thằng con trai ngược lại hoàn toàn, thật bất công cho bác ấy ( nó thương thay cho bà).

(trên ô tô)

- mẹ hắn cười liên tục.

- (hắn bực bội) me. đừng cười nữa đc k. (mặt khó chịu)

- con trai ta có đối thủ rồi .(lại cười).

- đối thủ con khỉ, đó mà đc gọi là đối thủ với con àk.

- thế k thì gọi là gì ?

- hay là........... !! (bà ngừng lại )

- là gì mẹ..? (hắn tỏ ra tò mò)

-... DUYÊN.... (bà cười tiếp bà chỉ nói đùa hắn thôi)

- (tí thì xỉu ) . duyên, mẹ ơi mẹ k sao chứ? con và cô ta k bao giờ có cái gọi là duyên. cô ta là kẻ thù k đội trời chung của con.

- các cụ nói ghét của nào trời trao của ấy đó (bà cố tình ghẹo)

- trời mà trao cho con của như cô ta con đá k thương tiếc vào sọt rác., (mặt giận)

- thật sao??

- chứ mẹ nghĩ con đùa àk.

- biết đâu con lại thích cô bé thì sao?

- k có kái sao đó đâu mẹ ạk. k bao giờ có!! (hắn gắt)

- me. cười k nói thêm gì. 2 mẹ con. 1 ng 1 suy nghĩ riêng.

...........................................

...........................................

*,(buổi tối. nhà hắn_phòng hắn)

- thật sao ha ha (hắn cười hắn đang bun đt)

- cậu đá con nhỏ đó nv mà nó vẫn còn cứ bám xin cậu quay lại (vẫn là hắn nói).

-...............................

- cậu đúng là tên xấu xa mà (hắn)

-.............................

- mình ưh ! k ổn cho lắm, vẫn chưa thích ứng đc mấy.àk! mình nói cậu nghe ở đây mình mới tìm đc 1 niềm vui, ít nhất k quá nhàm chán (cười)

- ........................

- rồi các cậu sẽ biết. mà 3 tên kia đâu?

-........................

- đc rồi ok. cuối tháng mình sẽ về, và kể ch thú vị của mình cho các cậu nghe.

-.................

- ok. bye...!

- cúp máy hắn nói : cô sẽ làm niềm vui cho tôi (hắn đang nói nó)

*,(nhà nó).

- a 2 sao vậy ? (hoảng hốt đỡ 2 vào nhà).

- k.. sao.. nhóc... (a đang vô cùng mệt)

-2 ngồi đi, e đi lấy khăn 2 lau mặt. (nó chạy nhanh đi lấy)

- lau đi 2. (nó đưa khăn cho 2 lau và giót cho 2 1 cốc nc 2 uống).

- sao thế này hả 2? sao lại bị thương khắp ng. (nó lo lắng)

- 2 k sao. (rất mệt nhưng nói vậy cho nó bớt lo). có chút việc sây xác nhỏ thôi.

-thương khắp ng mà bảo đc àk, 2 nói đi là việc gì (nó khóc).

- đừng khóc 2 k sao đâu, nhóc mà khóc 2 sẽ buồn đó.

- vậy 2 như này e k buồn sao.

- 2 xl , 2 sẽ cẩn thận hơn đc chứ. (cố dỗ nó để nó ngừng khóc)

- nhưng mà 2 làm gì mới đc chứ, e muốn biết. (vẫn khóc)

- k có gì đâu, 2 mệt lắm 2 đi tắm rồi đi nghỉ .

- 2................

- 2................

- 2, 2.........

(2 đứng dậy đi luông kệ cho nó gọi)

- nó ngồi đó khóc. 2 làm gì , tại sao ra nông nỗi thế, tại sao k muốn cho nó biết, tại sao. và cứ thế khóc.

- 2..., ngủ rồi sao (nó gõ cửa phòng 2 nó muốn nc đẻw hỏi dõ mọi điều)

- 2 k trả lời.

- thấy 2 k trả lời nó nghĩ 2 mệt ngủ rồi, nó đành về phòng.

- a chưa hề ngủ nhưng k lên tiếng vì a biết nó muốn hỏi ch của a và nhiều thứ mà a k thể trả lời k thể cho nó biết, a đành giả vờ ngủ. (a xl nhóc) a nói để lòng đỡ day dứt rồi a nhắm mắt ngủ. 1 giọt nc mắt khe rơi xuống gò má a.

*,(sáng hôm sau)

- 2 đi làm àk? (nó từ trong phòng bước ra)

- ừ (2 đang uống ngụm nc)

- 2 vẫn còn mệt , thương còn chưa khỏi xin nghỉ 1 ngày đi.

- thương nhỏ thế này k sao đâu nhóc, 2 đi đây (a bước đi nhanh)

- 2....... (nó cố gọi ).

- hơi (nó thở dài). thôi vậy, mình cũng phải đi làm thôi.

*,(tại cửa hàng)

- nó buồn và suy nghĩ về 2 mà k biết hắn đứng đó từ lâu rồi. hắn quan sát thấy nó hôm này có vẻ tâm trạng nên k chọc nó như mọi khi.( tg: chỉ k quá đang như mọi khi thôi).

- khỉ ! cô sao thế (lại chỗ nó gần hơn).

- (quay ra): lại là a, hôm nay tôi k có tâm trạng đấu võ mồm với a đâu, phiền a đi dùm cho. (mặt thẳm hại đáng thương)

- nói là k đấu võ mồm với tôi à tôi hỏi có 4 từ cô trả lời tới 20 từ (cười).

- hừ ! biến đi. phiền phức. (quay mặt sang hướng khác).

- hắn ngồi xuống cái ghế nó đang ngồi (ghế này khá dài).

hôm nay gặp ch gì sao? (hỏi quan tâm nó thật đó).

- không (trả lời cộc lốc, mặt vẫn quay hướng khác k nhìn hắn)

- thế sao lại vậy? (hắn nói, hỏi quan tâm theo cảm tính mà k nhận ra mình đang quan tâm tới đối thủ (nó). )

- đã bảo k mà, a hỏi lắm thế! (bực mình)
Chương trước Chương tiếp
Loading...