Em Đúng Là Đồ Du Côn !

Chương 8



*, ( buổi chiều tại cửa hàng)

- vâng cảm ơn quý khách ! (nó đang bán hàng )

- con khỉ ? (hắn đến đc 1 lúc ùi k gọi nó ngay mà khoanh tay đứng nhìn nó bán hàng rồi hắn mới gọi nó, cười tươi)

- nó quay ra tiếng gọi vừa nãy nhìn thấy hắn nó lườm .

- hắn tiến tới chỗ nó , ngồi xuống chiếc ghế ở gần đấy mặt bỗng dưng buồn dầu .

- nó nhìn hắn có vẻ lạ lạ săm soi hắn 1 lúc rồi nó nói.

- sao vậy sao chổi ? mặt a hôm nay méo xệ xuống thế?? (vừa quan tâm vừa chêu)

- hắn k nói gì mặt cứ đần ra, nó lại gần ngồi xuống bên cạnh khua khua tay trước mặt hắn.

- tôi có mù đâu mà cô phải vẫy vẫy tay trước mặt tôi. (hắn đang bùn)

- tưởng a bị thôi miên rồi cơ đấy (hì). sao vậy ? (nó hỏi)

- có chuyện !! (hắn trả lời ngắn gọn )

- chuyện gì ?? (nó cũng hỏi ngắn gọn)

- chuyện bực mình !!( lại ngắn gọn nhưng đủ hiểu)

- bực mình chuyện gì?? (ngắn gọn nốt)

- ..............................im lặng.

- 1 lúc sau rồi hắn nói.

- ba tôi bắt tôi lấy vợ , ngày mai đi xem mặt.

- trời ! (ngạc nhiên) . hay đấy ! (cười)

- hay cái con khỉ nhà cô, tôi k thích kiểu sắp đặt hôn nhân như thế.

- cô gái làm vợ a thế nào?? ( nó hơi tò mò)

- k biết, nghe nội tôi bảo cô ta hiền lành, xinh xắn, ngoan ngoãn, dịu dàng, nói chung là nội khen tốt.

- thế thì còn gì bằng chẳng phải rất a thích những ng như vậy. (cười)

- tôi thích nhưng là do tôi đi tìm và tôi yêu chứ k pải thế này. (mặt bùn)

- khác nhau gì đâu, a cứ đi gặp mặt làm quen, cô ta hợp với khẩu vị của a biết đâu a sẽ ưng, lúc đấy cảm ơn ba a rối rít lên ấy chứ !! (cười)

- cái gì mà giống nhau cô đúng là k biết phân biệt. (mặt cáu)

- (nó bỉ môi). vậy a tính sao.??

- tính cái gì k đi chứ sao.

- a k đi ba a chắc chắn k tha đâu .(nó đoán mò thôi )

- kệ. ( mặt hắn phớ lờ)

- hừ !! đồ điên.!!

- chợt trong đầu hắn nảy ra 1 ý nghĩ khá hay hắn nói.

- này khỉ. ?? (cười)

- này khỉ. ?? (cười)

- hử?

- hay cô giúp tôi nhé. (cười)

- giúp gì? (ngơ ngác)

- cô đóng giả làm ng yêu tôi.

- điên, k bao giờ , tôi k muốn chuốc họa vào thân.

- coi như tôi cầu xin cô. (mặt chuyển sang trạng thai nan nỉ)

- cầu xin cũng k. !! (mặt nó cương quyết)

- giúp tôi với cô nhìn thấy ng gặp nạn mà phất lờ k giúp sao. (cố nài nỉ nó)

- k giống nhau. (mặt tỉnh bơ,)

- gì mà k giống nhau nạn nào mà chẳng là nạn , khỉ giúp tôi với nan nỉ cô. chỉ cần đóng giả là ng yêu tôi để làm cho ba tôi bỏ ý định đó đi, xong tôi sẽ k làm phiền cô nữa.

- nó nhìn mặt hắn thật sự lúc này như ng sắp chết đuối chỉ mong có ai đến cứu hoặc 1 cái phao trợ giúp, nó có lên giúp k đây, trời ạ ! hắn làm nó k biết thế nào nữa. (hơi bối rối).

- khỉ ơi, làm ơn làm phước giúp tôi với, tôi sẽ trả ơn cô như cô mong muốn, khỉ ,khỉ ơi. (chắp tay cầu xin).

- thôi ! (nó qoát) . đc rồi nhưng tôi biết giúp a sao? (mặt nó vẫn đang phân vân giúp hay k )

- lạy trời cảm ơn cô .( hắn cười tươi).

- giúp thế nào nói đi . (nó hỏi lại).

- tối nay tôi đưa cô về nhà và nói rằng cô là ng yêu của tôi và sẽ lấy làm vợ.

- như vậy có ổn k? (lo lắng )

- ổn ! sẽ ổn chắc chắn. (hắn chắc như đinh đóng cột)

- k biết quyết định giúp a là đúng hay sai. (thở dài)

- nói giúp rồi k đc nuốt lời đâu khỉ.

- tôi bảo nuốt lời àk. nhưng tôi sợ ba a biết thì tôi chết chắc.

- cô cứ diễn cho đạt đạt vào giống như với ng yêu cô đó.

- này sao chổi tôi chưa yêu ai bao giờ đâu.

- hả? cô chưa từng yêu ai, tin đc k thế ?? (hắn ngạc nhiên)

- đùa a chắc.

- tự nhiên nghe nó nói vậy hắn nhìn nó tỏ vẻ gì đấy lạ lắm k phải ánh mắt đáng ghét hay lườm nguýt đáng sợ mà bằng 1 ánh mắt là lạ kỳ kỳ làm nó hơi ngại .

- nhìn gì. (nó quát khi hắn cứ đăn chiêu nhìn mình)

- hì.. àh không, (hắn hơi ngại). vậy nha tối 7h tôi đến đón cô. ok ! (cười)

- ờm ! ( trả lời đòng ý mà mặt nó vẫn cứ đang trong tình trạng phân vân).

- ok!!!!

- ok!!!!

- rồi hắn đứng dậy đi luôn.

6h tối :

- nhanh lên.. (hắn lôi nó xệch xệch ra khỏi cửa hàng ).

- cái a này bỏ tay ra, lôi lôi kéo kéo gì , bỏ ra nó tát liên tiếp vào cái tay đang cầm tay nó lôi đi.

- ra đến ngoài cửa hắn bỏ tay nó ra.

- làm cái gì mà lôi kinh thế ???(xoa xoa cái tay)

- nhanh đi. hắn ấn nó vào trong xe ô tô k thương tiếc.

- úi da !! chẳng may đầu nó đập vào cánh cửa xe. đã tức xong còn đau nói chửi.

- tên khùng kia !! bi giờ mới có 6h a vội gì ? (xoa cái đầu)

- cô nghĩ cứ ăn mặc này mà tới gặp ba tôi hả? (hắn lái xe)

- thì sao. (nó thấy bình thường)

- nhiều sao !! (hắn đáp) . thôi ngồi im đi ngồi mà nghĩ tí đến đó nói cho hay diễn cho đẹp vào.

- hừ ! mà a nói với ba a dẫn tôi về chưa ? (cứ như đi ra mắt thật vậy)

- nói rồi .(đang tập chung lái xe)

- phản ứng bác ấy ra sao, còn mẹ a nữa tôi sợ bà chủ lắm.

- k sao yên tâm mẹ tôi biết mà. (hắn nói dối đấy)

- biết hả, may quá. (nó sợ bị đuổi việc)

- kít........ hắn phanh xe.

- ái. a đi thế àk. (mặt nhăn vào cáu)

- hắn k quan tâm mặt nó đáng khó chịu . xuống xe nhanh lên.( hắn nói) rồi lôi nó xuống.

- gì nữa đây? nó nhìn xung quanh.

- thay đổi hình dạng. (hắn chỉ nói gọn rồi tiếp tục nó )

- nó chưa kịp nói hắn đã lôi nó vào trong.

- ơ ơ từ từ đừng lôi tôi từ từ .

- xin cào quý khách!! (1 nhân viên chào )

- giúp tôi chọn đồ cho cô gái này, trang điểm cận thận, đẹp nhưng k hở hàng (hắn k thích con gái ăn mặc lố lăng hở hang).

- vâng, mời a ngồi đây đợi. (nhân viên trả lời)

- hắn gật đầu ngồi đợi nó.

- mời cô đi theo tôi. (nhên viên nói với nó)

- nó đi theo cô nhân viên , ui zời lác hết mắt luôn biết bao nhiêu là quầm áo đẹp lỗng lẫy nhìn

- nó đi theo cô nhân viên , ui zời lác hết mắt luôn biết bao nhiêu là quầm áo đẹp lỗng lẫy nhìn

hoa mày chóng mặt, lựa chọn đi lựa chọn lại cuối cùng cũng có bộ vừa ý. 1 bộ váy liền màu hồng phấn dài qua đầu gối, tay ngắn hơi bồng trên bó sát dưới xòe, rất quý phái và sang trọng k hề hở hang quá đáng. công nhận nó tuy k xinh đẹp mĩ miều nhưng k thể chê nó xấu chỉ là nó k đc làm đẹp mà thôi. chiều cao hơn khiêm tốn 1,57m nên phải chọn 1 đôi guốc cao 10 phân màu hồng phấn đính đá tuyệt vời trang phục xong nó đc đưa vào 1 phòng dành riêng cho trang điểm sau 30p vật lộn bây giờ ai nhìn nó cũng sẽ ngất xỉu (nói quá tí). vẻ đẹp trong sáng toát ra từ con ng nó xinh thật sự xinh.

- nó mở mắt ra nhìn vào gương cũng phải bất ngờ đẹp vô cùng k nhận ra mình đây nữa. nó tự sướng 1 câu : mình quả là 1 mĩ nhân !!!! (cười đắc ý).

- hắn đang đứng ngoài đi tới đi lui đợi nó sốt ruột cuối cùng thì nó cũng ra.

- nó bước ra, hắn nhìn k thể tin khi nó ăn mặc trang điểm thế này nó rất xinh. (con trai ai mà chẳng thích xinh). k chỉ vậy làn da trắng của nó tôn lên vẻ đẹp phong thái cốt cách của 1 tiểu thư ngất ngây với vẻ đẹp thiên nga vẫy cánh của nó phải mất vài phúthắn mới lấy lại đc thăng bằng.

- nó đẹp trong lòng hắn biết nhưng tỏ ra bình thường.

- nó vì ngượng từ lúc bước ra cứ cúi mặt và đứng yên.(tại lần đâu tiên nó ăn mặc như vậy).

- đi thôi đứng đó làm gì ? (hắn lên tiếng trước)

- vẫn ngượng nên chỉ ngẩng mặt đi k nói gì.

- hắn thì cười 1 nụ cười đẹp đấy k phải đểu như mọi khi.

- ngồi trên xe nó hồi hộp tới mức ngộp thở.

- cô sao vậy ? (hắn nhìn nó có vài hành động kì lạ)

- còn làm sao đc nữa , hồi hộp, lo lắng, k biết ch gì sẽ xảy ra.

- trời ! cô cứ làm như ra mắt bố mẹ chồng thật vậy ??(hắn chêu)

- nhưng câu nói đó làm 2 đều ngại.

- thư giãn đi. (hắn nói). k sao đâu đừng căng thẳng . (hắn trấn an nó + thêm nụ cười chết ng )

- tôi run lắm.

- cứ coi như cô đến chơi nhà bà con họ hàng là đc.

- đc cái gì mà đc. (nó gắt)

- sắp đến nhà tôi rồi cô bình tĩnh chút đi. (hắn cũng khá lo lắng)

- nó hít sâu 1 cái thôi đâm lao thì phải teo lao cố lên diễn cho tốt vào (nó tự động viên mình)

- đến rồi. (hắn)

- nhanh vậy. ( nó hẵn run)

- xuống xe đi. nè đóng giả thì cũng phải âu yếm họ mới tin. (hắn có ý đấy)

- đừng quá đáng. (nó lườm)

- biết rồi . (hắn cười)

- bởi đây là lần đầu tiên đi guốc cao k quen nó chỉ trực ngã làm hắn phải đỡ nó dìu đi.

- gần vào tới cửa hắn nói : chuẩn bị tinh thần.

- hít sâu lấy tinh thân nó nói : ok !
Chương trước Chương tiếp
Loading...