Em...em Dần Yêu Anh Mất Rồi!
Chương 33: Đau Lòng
Dọc theo con đường đông đúc nơi vỉa hè, tuy vừa rồi mạnh miệng là vậy nhưng trong lòng cô thật sự rất đau. Cố tỏ ra mạnh mẽ để rồi chôn cất những nỗi đau trong lòng. Người mà cô luôn tin tưởng, luôn dành cho anh những tình cảm chân thành. Mối tình đó đã theo cô từ năm cấp ba đến bây giờ, cứ tưởng nó sẽ kết thúc viên mãn như những bộ tiểu thuyết mà cô hay đọc, rồi mơ mộng hai người sẽ sống hạnh phúc đến bạc đầu vậy mà cái này như một cái tát để cô tỉnh ngộ.Chân thành để đổi lại được gì, đổi lại là một sự thật khiến mình đau lòng như thế này ư. Mơ mộng quá lớn nhưng chỉ cần một tác động nhỏ khiến mọi thứ đều tan vỡ không còn dấu tích sao.Dương Nghi bây giờ không biết nên làm sao nữa, cuộn phim kí ức cứ thế mà hiện lại trong đầu óc của cô. Nhìn vào khoảng thời gian học sinh, mọi thứ thật đáng yêu và thuần khiết. Tình cảm lúc đấy mới chớm nở, dường như cô thích, thích một chàng trai thật rồi.Chỉ vì gương mặt đó mà làm cô u mê đến không lối thoát. Chàng trai ấy luôn vui vẻ và giúp đỡ mọi người xung quanh, những điểm tốt đó cứ thế được Dương Nghi tích điểm trong lòng khiến anh trở thành một người hoàn hảo không có khuyết điểm. Rồi sau này, tình cảm đó cứ thế ngày càng lớn lên. Đến một ngày khi cô mạnh dạn tỏ tình thì anh cũng đồng ý. Cô gái khi được đối phương đáp lại thì càng trân trọng, yêu và tin tưởng đối phương tuyệt đối.Hồi ức đang vui vẻ thì bỗng cuộn phim lật sang tập khác, ở đó hiện nên chàng trai mà cô yêu lại đang vui vẻ với người khác, lúc đó cô sốc và thất vọng vô cùng. Còn gì là xót xa hơn khi nghe tin người yêu mình phản bộ và chuẩn bị kết hôn với người khác cơ chứ.- Hạo Minh, sao anh lại làm vậy với em....Cô cứ thế mà bước đi trong ánh mắt vô hồn, miệng cứ vậy mà lẩm bẩm. Hầu như Dương Nghi chẳng muốn quay về hiện tại.Phía bên kia đã bật đèn đỏ có nghĩa là phải dừng lại , ấy mà cô không chịu nhìn mà cứ bước đi.Cứ vậy mà cô không biết có chiếc xe tải đang lao về phía mình. Khi chiếc xe sắp tới gần, lúc này cô mới để ý mà nhìn vào nó. Đáng lẽ cô phải chạy thật nhanh thế nhưng không biết có lực gì đó mà khiến cô gái không nhúc nhích, mặc kệ hiện tại sắp đối mặt với cái chết.- Này đi đứng kiểu gì đấy hả ?Dương Nghi mắt nhắn nghiền lại chợt từ từ mở mắt. Sao người cô không bị sao hết vậy, chả phải chiếc xe đang sắp lao vào cô sao.- Hả...mình không bị sao ư.Cũng may vừa rồi bác tài xế thắng phanh kịp lúc nếu không giờ này không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.- Sao chăng cái gì, cũng may là tôi phanh kịp lúc đấy. Đi đứng cho cẩn thận vào, nếu muốn chết thì đi ra chỗ khác chứ đừng đứng ở đây.Bác tài nói lại vài câu, người đi đường chứng kiến cảnh tượng vừa rồi thì được phen hú hồn mà trách mắng cô gái. Nhưng cô nào để ý những lời đó, chỉ gật đầu xin lỗi bác tài rồi lại rời đi.Trở về biệt thự của Cố Vĩ Phàm, cô vẫn nét mặt vô hồn đó mà không hề thay đổi. Tuy vậy cô vẫn nhận thức được rằng có điều gì đó không đúng, sao căn biệt thự im ắng không một bóng người như vậy. Ngày nào ở đây chả có người nhưng hôm nay sao lại quạnh hưu đến đáng sợ như vậy chứ.- Nghi à.Giọng nói từ đằng sau vang lên, cô lúc này quay lại nhìn người đó, là Cố Vĩ Phàm, nhưng sao hôm nay sao lại về sớm rồi. Những lúc tâm trạng không ổn, cô hay đi dạo rồi đến thư viện đọc sách. Buông xuôi mọi thứ đau buồn, thả hồn vào những tình tiết của trang sách mà suy ngẫm. Cứ như vậy mà nỗi lòng của cô được vơi đi phần nào.Khi cô về trời lại gần tối, thời gian cứ vậy mà trôi qua một cách thật nhanh. Nhìn thấy hắn đứng đó mà cô ngờ ngợ đoán là do cô hôm nay đi cả ngày mà không có người của hắn đi cùng, người giúp việc hay bị hắn tra hỏi nên đã thành thật khai báo chăng, trí tưởng tượng của cô cứ thế mà nghĩ đủ điều.- Quả đúng là hôm nay tôi đi ra ngoài mà không nói với anh tiếng nào, đừng trách phạt người giúp việc vì bọn họ không làm điều gì sai. Nếu anh về sớm vì lý do này thì hãy trách phạt tôi, mọi chuyện không liên quan đến bọn họ.Vĩ Phàm khá ngạc nhiên, hắn hôm nay về sớm đâu phải là lý do này. Từ sau vụ cô chốn khỏi nhà để đi gặp Hạo Minh đến giờ thì hắn có khắt khe về việc cô bước ra khỏi nhà thật, nhưng rồi dần dần hắn nghĩ lại cứ để cố được tự do. Càng ép buộc người khác điều gì thì càng khiến họ sợ hãi và căm ghét mình hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa hắn thả cô được tự do và ly hôn với hắn, có chết hắn cũng không bao giờ để chuyện này xảy ra. Chỉ là hiện tại việc đi lại của Dương Nghi thì thả lỏng cũng không sao, hắn tự tin cho rằng cô có đi đằng nào cũng không thể thoát khỏi hắn.- Chưa đánh đã khai rồi, tôi có trách em điều này đâu. Ngốc ạ, không phải lo nghĩ như vậy.Việc đi lại của em tôi thả lỏng cũng được, không nhất thiết để em cứ ở mãi biệt thự mà không được ra ngoạc. Mà em không nhớ hôm nay là ngày gì à ?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương