Em...em Dần Yêu Anh Mất Rồi!
Chương 43: Phần Quà
Bóng của cô gái kia rời khỏi thì cô mới lại tập trung làm tiếp công việc. Chưa gì một tiếng đồng hồ lại trôi qua, Dương Nghi bỗng ngáp một cái rồi nhìn đồng hồ. Rời khỏi chiếc ghế của mình, cô định bụng đi pha cafe. Hầu như lúc nào cũng vậy, mỗi lần tăng ca đến 10 giờ thì y như rằng cô phải uống cho tỉnh táo, khi ở nhà cô luôn đi ngủ sớm vì thế mỗi khi đến giờ là mắt cô lại nhíu lại và buồn ngủ. Nó như là thói quen của cô vậy.Ra đến gần cửa, lúc này một cô nhân viên bỗng tiến vào nói to.- Ê mọi người ơi, mọi người có biết tin gì không ? Hôm nay Cố tổng đặc biệt phát quà cho nhân viên đó, đúng là chuyện lạ có thật à nha.Mấy người trong văn phòng nghe thấy vậy liền nhốn nháo cả lên. Người mới làm ở đây thì cũng hào hứng thật vì được chủ tịch tặng quà, còn người làm lâu năm ở đây thì vô cùng sốc và không thể tin được điều này vì bọn họ đã làm ở đây bấy nhiêu năm nay mà không thấy hắn ta tặng quà lần nào trừ những hôm tâm trạng hắn chắc tốt cho nên mới mời mọi người đi ăn thôi chứ tặng quà thì không bao giờ.- Cái gì cơ, tặng quà á ? Lạ thật nhỉ tôi làm ở đây bao năm nay mà không thấy ngài ấy làm vậy lần nào cả.Một người nam lên tiếng, chưa lấy một giây mà đã có người khác đáp lời.- Hình như hôm nay là ngày phụ nữ của bọn tôi cho nên ngài ấy mới tặng như vậy, mấy người nam ở đây nhẽ ra phải cảm ơn bọn tôi đó vì được hưởng ké.Ai lấy đều phì cười và nói chuyện vui vẻ, cô từ nãy đến giờ nghe vậy mà cũng khó hiểu trước hành động này của hắn. Hay hắn ta thích thể hiện trước mọi người hay gì.Trở về phòng làm việc của mình với cốc cafe nóng hổi trên tay. Nhìn mọi người ai lấy đều cầm món quà trên tay được bao túi cẩn thận mà vui vẻ. Cô tò mò hỏi bọn họ.- Mọi người được tặng gì vậy ?Có tiếng đáp lời.- Dạ là chai rượu vang đỏ của tập đoàn Wirl đối tác của chúng ta, mấy chai rượu này thật sự rất đắt tiền thế mà chủ tịch lại tặng thứ này làm chúng tôi rất vui.Cô liền mỉm cười gật đầu, thấy bọn họ vui như vậy thì cũng vui theo. Tuy có thắc mắc thật đấy nhưng nhìn mấy người nhân viên vui như thế thì cứ để món quà này coi như là động lực cho họ làm tốt công việc của mình, lâu lâu mà tặng quà cho họ thì cũng tốt.- Vậy thì tôi có phần không vậy ?Dương Nghi lên tiếng hỏi đùa bọn họ, lúc này bọn họ sắc mặt có chút bối rối.- Dạ, hình như trong đây thiếu một phần quà thì phải ạ. Trong văn phòng này có 14 người mà trong hộp quà này chỉ có 13 xuất.Thiếu phần ư, thôi kệ vậy, những phần quà đó coi như dành tặng cho mấy người họ đi, cô không có cũng không sao cả.Ngày làm việc cuối cùng cũng kết thúc, ai lấy đều ra về với tâm trạng tuy mệt mỏi nhưng vui vì hôm nay cả công ty không ai là không có quà cả. Bước chân xuống dưới nhà để xe, hầu như lúc nào đi làm về là Dương Nghi và Cố Vĩ Phàm đều đi cùng nhau. Từ đằng xa đã thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc đang đậu ở đó, nhìn qua cửa kính đã thấy có người đã ngồi trong xe từ bao giờ thì cô mới mở cửa bước vào. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.- Hôm nay anh đi mua rượu tặng cho mỗi nhân viên ở công ty mình sao ?Hắn nghe thấy vậy thì cũng gật đầu.- Cũng không hẳn , hôm nay phía công ty Wirl tặng cho công ty chúng ta sản phẩm của họ coi như lời cảm ơn vì phía công ty ta đã đầu tư hợp tác nên khiến công ty bọn bán chạy ra thị trường như vậy.Cô gật đầu hiểu ý.- Vậy à.- Thế em không trách tại sao thiếu xuất quà của em sao ?Cô bỗng hơi ngớ người, gì chứ cô tưởng là hết phần quà nên thế chứ không ngờ là hắn cố tình làm vậy. Mà kể cũng lạ, nếu hôm nay cô ở đó mà không ra ngoài thì chắc cô cũng được quà chứ nhỉ.- Anh cố tình làm vậy sao, nếu hôm nay tôi vẫn được quà thì sao đây.Hắn bèn vô tư mà đáp.- Thì một trong số nhân viên bọn họ sẽ có một người thiếu phần quà mà thôi.Nghe Vĩ Phàm nói như thế mà cô tý nữa thì táng cho hắn ta một phát, đã cố tình để thiếu xuất quà rồi lại còn nói như vậy là thế nào, đôi khi không biết trong đầu hắn nghĩ như thế nào nữa.- Thế anh cố tình làm vậy là có ý gì đây.- Thì anh chính là món quà của em rồi chứ còn gì nữa, nên em không cần quà thì cũng có sao đâu vì anh là phần quà lớn nhất dành cho em mà.Trời ạ nghe hắn ta nói kìa, đã không có quà ngày của phụ nữ cho cô rồi lại còn tự luyến cho rằng mình là phần quà lớn nhất cơ chứ. Những lúc như vậy cô cần sự kìm chế, không lên đánh hắn ta cho bõ tức.Cuộc nói chuyện cũng kết thúc từ lúc đó, nếu còn nói nữa chắc cô nổi điên mà ra tay mất. Còn hắn ta thấy bầu không khí im lặng như vậy mà cứ nói này nói nọ như bà cô có tuổi vậy. Cứ để bà cô đó tự kỉ nói chuyện một mình, cô lấy bông bịt vào tai coi như không nghe thấy gì mà im lặng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương