Em, Em, Em Ghét Anh

Chương 17



*

Biên tập: Min

Trong phòng, mười mấy nam sinh đang giành giật nhau cái mic, tiếng ca quỷ gào sói thét ầm ĩ hỗn loạn.

Chu Thường Diệp dựa vào gần cửa chơi điện thoại, thấy cửa phòng bị đẩy ra, một người đi vào.

“Ôi chao! Vừa nãy em đi đâu thế?” Cậu ta liếc mắt thấy Tư Dao đeo ba lô, “Anh còn tưởng em đi về luôn rồi cơ.”

Bị chặn đường, không về được.

Lại nhớ đến cảnh tượng ban nãy, cảm xúc của Tư Dao càng thêm mệt mỏi, tìm một chỗ ngồi xuống. Nhất thời không muốn để ý đến ai khác.

“Đàn em, hát không?”

Cô lắc đầu, “Em không, không biết hát.”

“Ha ha ha ha không sao đâu, đừng căng thẳng chứ…”

“Trần Phàn, cậu mau đưa mic cho em ấy đi, mẹ nó đừng có gào nữa, nhường cho em út chút đi.”

Bọn họ nghĩ cô nói thế này là vì căng thẳng.

Tư Dao ngậm miệng không hé răng, yên lặng lắc đầu. Nhưng trong đầu, làn đạn đã hùng hổ nhảy lên cả trăm từ, phiền phức.

Vừa định tìm một lý do đi vệ sinh, cửa lại bị đẩy ra.

“— Thần Giản!”

Cô lập tức ngẩng đầu lên.

Giản Ngôn Từ đeo ba lô, vừa vào cửa đã kéo bầu không khí náo loạn hẳn lên.

“Đù, Địa Trung Hải trâu thế, giữ cậu lâu vậy.”

“Phạt rượu, phạt rượu!”

“Chắc rồi! Tôi đi gọi người…”

Các nam sinh cấp ba bắt đầu ầm ĩ đòi lên rượu. Giản Ngôn Từ tiện tay thả ba lô xuống, giương mắt đã nhìn thấy Tư Dao vùi mình ở một góc, lẻ loi.

Trong tay bạn nhỏ còn đang nắm chặt mic vì bị ép cầm, làn đạn trong não thực chất đều viết hết lên mặt, bốn từ ‘rầu rĩ không vui’ to tướng.

“Bông Tuyết, Yên Kinh, Heineken… mỗi loại 10 chai đi, nhiều người vậy mà, thần Giản, cậu uống gì?”

Giản Ngôn Từ nhận menu, lại hỏi: “Có sữa không?”

Người kia sửng sốt: “Hả?”

“Sữa?” Chu Thường Diệp cũng ngơ ngác, “Chắc là có đó… Anh, anh uống sữa hả?”

Chọn sữa bò dâu tây kỳ tích, dưới ánh mắt của bàn dân thiên hạ, mọi người nhìn thấy Giản Ngôn Từ đẩy hết các hộp sữa ấy đến trước mặt đàn em.

Tư Dao chọt ống hút, nhỏ giọng nghẹn được một câu: “Cảm ơn.”

Nói đoạn, chợt ngẩng mặt lên nhìn.

Đôi giày nữ sinh kia tặng anh không nhận, thoạt nhìn vẫn là dáng vẻ một đàn anh rất dễ chung đụng ngày thường. Có thể chuyện từ chối lời tỏ tình với anh mà nói, đã là một chuyện rất quen thuộc rồi chăng.

Nỗi phiền muộn trào dâng, Giản Ngôn Từ lại ngồi xuống bên cạnh cô.

Tư Dao ngây ngẩn.

“Đến lâu chưa?”

“… Em, em vừa đến.” Cô nghĩ rồi lại nghĩ, còn cường điệu thêm một câu, “Em vì không, không muốn ở lại lớp học. Anh ấy, anh ấy hỏi em,… nên liền đến.”

Chính vì nhàm chán đó nhé.

Tuyệt đối-không phải là vì-nguyên nhân gì khác đâu.

“Ừm.”

Giản Ngôn Từ nghiêng đầu sang nhìn cô, bỗng dưng, gọi tên cô thật chậm: “Bạn học nhỏ.” Anh cười, “Tâm trạng không tốt?”

Tư Dao nháy mắt cứng đờ, căng thẳng nhìn anh, “…. Ai ai nói tâm trạng em, không tốt?”

“Không phải lén lút đâm cây một mình sao?” Cô thấy Giản Ngôn Từ hớp một miếng nước, đạo mạo nói tiếp, “Chắc là, cái cây đó nói với anh đấy.”

“….”

Ánh mắt Tư Dao không nhịn được mà dời xuống. Vì uống nước nên đôi môi người nọ sáng lên, dưới ánh đèn mờ ảo tối tăm chốn này càng thêm mê hoặc và quyến rũ lòng ai.

Giọng ca xé rách màng nhĩ của nam sinh nào đó vang lên bao lâu, trái tim cô cũng nhảy nhót bấy lâu.

Rõ ràng đã từ chối lời tỏ tình của người ta rồi, mà sao cứ bày ra cái dáng vẻ này thế.

Không nhịn nỗi mà, trong não cô đã nhảy ra tám trăm từ lặp đi lặp lại—hồ, ly, tinh.

Hát đến hồi sau, số nam sinh trong phòng gục ngã hơn phân nửa, rượu vào lời ra la hét om sòm. Tư Dao nhìn đồng hồ, thấy rằng giờ tự học tối đã kết thúc, bèn muốn về.

Trước khi lấy ba lô lên, còn đưa mắt nhìn sang bên cạnh.

Không biết là vì tửu lượng tốt hay uống quá ít, nhìn Giản Ngôn Từ không hề say. Đối diện với ánh mắt cô, anh tiện tay đẩy Chu Thường Diệp như bùn nhão dính bên cạnh mình ra, đưa tay nhận lấy ba lô của cô: “Đi thôi, đưa em về.”

Tư Dao do dự, nghĩ ngợi, nuốt lời từ chối về lại.

Hai người ra khỏi KTV, sánh vai đi đến trạm xe buýt gần đó.

Không đến năm phút, cô đã nhìn thấy trạm ngay trước mắt.

Ánh đèn mờ nhạt chợt sáng lên, đường phố tĩnh lặng, không một bóng người.

Phải đi rồi.

“…. Đàn anh ơi,” Cả đoạn đường, cuối cùng Tư Dao cũng cất lời, “Cảm, cảm ơn anh.”

Giản Ngôn Từ buồn cười: “Sao lại khách sáo thế?”

“Em không, không khách sáo.”

Cô không nhìn người ấy, cứng cổ nói tiếp: “Chỉ là, em, em muốn cảm ơn…anh vì đã giúp, giúp em.”

Chuyện gác chuông. Chuyện ở đồn cảnh sát. Người ấy cho cô chơi game, còn phụ đạo cho cô nữa.

Và cả… chuyện Dương Hưng Đức.

Từng hồi ức ùn ùn kéo đến, không buông tha khỏi đầu Tư Dao. Cảm xúc tích góp từng chút một, rồi lên đến đỉnh điểm, thậm chí còn căm giận nảy lên một ý niệm.

— Nếu vẫn ghét anh như thuở ban đầu thì tốt rồi.

Thế thì bây giờ, tâm trạng sẽ không tệ như thế này.

Không biết tự lúc nào đã đến trạm xe buýt.

“Đàn, đàn anh, em đến rồi.”

“Ừm.”

Giản Ngôn Từ nhìn số trạm, cũng đứng bên cạnh, “Anh đứng chờ xe cùng em.”

Vài giây lặng thinh.

Tư Dao mới thốt lên được tiếng ‘ừm’, rồi nhìn cái ba lô hồng nhạt mà anh đang mang kia: “Vậy đưa, đưa ba lô cho em đi.”

Giản Ngôn Từ dời mắt, đưa ba lô sang.

“Còn hai hộp sữa bò chưa uống hết, để vào cho em cả rồi.”

Tư Dao lặng lẽ mở ba lô ra nhìn thoáng qua bên trong, quả nhiên, trong đấy có hai hộp sữa lặng yên chưa mở.

Không biết tại vì sao, ngay khoảnh khắc này, cảm xúc như thể vỡ òa ra, không che giấu nỗi.

Nhìn vài giây, Tư Dao không nhịn không xong, hãy còn ôm ba lô, ngồi xổm xuống vùi đầu thật thấp.

Ban đầu còn lén lút lấy ống tay áo dụi mắt.

Cuối cùng không khắc chế lại nữa, hít hít một hơi, mọi cảm xúc nhịn về như thể vỡ đê.

Tiếng nức nở, thút thít khẽ khàng vang lên trong đêm càng thêm rõ ràng, Giản Ngôn Từ nhíu mày. Anh cũng học ngồi xuống theo, trong mắt lóe lên kinh ngạc: “Sao thế này?”

Bạn nhỏ lắc đầu, cứ thế ngồi xổm trên mặt đất, nghẹn ngào hít mũi.

“Khóc cái gì?”

Anh quan tâm cô khóc cái gì à—-

“… Em,” Tư Dao không ngẩng mặt lên, ôm đầu gối một hồi lâu sau, mới không đầu không đuôi nghẹn mãi ra được một câu, “Em, em thi rớt môn, cúp tiết hu hu hu…”

Cô càng khóc càng hăng.

Hai mắt đẫm lệ trở nên mơ hồ. Cô nghe thấy giọng nói kiên nhẫn của chàng trai trước mặt, hỏi: “Thi tệ lắm sao?”

Tựa như bị kích thích phải thứ gì đấy.

Tư Dao không nhịn thêm nữa, nước mắt tuôn như mưa, nghẹn ngào hít hơi: “Đàn, đàn anh ơi, em thi, thi kém quá kém, hu hu hu…”

“Thành, thành tích học tập của em, quá kém hu hu hu…”

“Dù có cố gắng, vẫn không, không được.”

“Hu hu hu hu…”

Trong nhất thời, mọi cảm xúc đều ồ ạt lên ngôi.

Khổ sở thật nhiều, ấm ức thật nhiều. Và cả, mất mặt.

— Cô trốn tiết tự học tối, cũng không thể nói ra những lời trong lòng.

— Người ấy, sẽ không quay lại.

— Cô có thể, không với tới được.

Vừa ngẩng đầu lên, trên mặt Tư Dao đều dính đầy nước mắt ướt dầm dề, chóp mũi đỏ ửng lên, nước mắt hãy còn lăn xuống theo hai gò má.

Vừa mới thút thít, trong tầm mắt mơ hồ, nam sinh trước mặt duỗi tay sang đây.

Giây sau, khóe mắt cảm nhận được thứ cảm xúc ấm áp.

Tư Dao nháy mắt cứng đờ.

Không khống chế được, nấc lên một cái.

“Em khóc gì?” Người ấy thay cô lau nước mắt, ngón tay thon dài dừng lại hai bên má cô một chập, khe khẽ véo má cô một cái, “Sau này, có đề bài nào mà không biết làm, thì có thể hỏi anh.”

“….”

Tư Dao ngây người, nghiêm mặt, nơi bị véo vẫn còn cứng đờ.

“Nhưng mà,” Giản Ngôn Từ cười, “Lén lút đâm cây thì không được.”

“….”

Chiếc xe buýt ở xa xa đã từ từ đi vào trạm.

Đèn xe chiếu vào. Tư Dao ngay lập tức hoàn hồn, cứng đờ lên ngay. Lùi về sau hai bước.

Hai má hãy còn đẫm nước, làn da phiếm đỏ lên, không biết là vì khóc hay còn cớ khác.

Giản Ngôn Từ cũng đứng dậy theo.

“… Còn nữa.”

Tư Dao: “A, ơ?”

Ánh sáng chung quang mạ bên sườn mặt Giản Ngôn Từ, cô vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải ánh mắt của anh,

Đôi mắt hoa đào của chàng trai ấy được ánh đèn chiếu sáng trong veo lấp lánh, chỉ nhìn thoáng thôi đã len vào lòng người.

Một giây ngay tại khoảnh khắc chiếc xe buýt dừng trạm.

Trong tiếng còi xe vào trạm, Giản Ngôn Từ cong ngón tay, lau nước mắt cho cô, nói hết cả câu—

“Cũng không được khóc một mình.”

Sau cuộc họp phụ huynh, các bạn học sinh đều nghiêm túc hơn nhiều.

Vào tháng Sáu, mỗi ngày trời đều đổ cơn mưa.

Có thể là vì chịu ảnh hưởng bởi thời tiết, Tư Dao luôn trong trạng thái áp suất thấp, ngay cả lúc tan học cũng không muốn nhúc nhích, cứ nằm mãi lên bàn chép đề.

“Bầu không khí lớp chúng mình dạo này không hề khinh suất chút nào, tốt lắm, hãy duy trì nó.” Gần đến giờ tan lớp tự học tối, Thẩm Đông Huy trên bục giảng vui vẻ ra mặt, “Các em này, lớp 12 bây giờ cũng không còn bao lâu nữa, qua hai ngày tới, chỉ còn lại mỗi các em là một mình chiến đấu dũng mãnh thôi.”

Nghe thấy thế, Tư Dao quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Dãy lầu đối diện, các phòng của lớp 12 sáng đèn mỗi đêm.

Cách ngày thi vào đại học chỉ còn 3 ngày.

Nhìn chòng chọc vào đề bài giải mãi không ra này, Tư Dao lên đồng.

Tuy rằng lần trước Giản Ngôn Từ đã nói thế, nhưng từ ngày anh đi Diên Thanh, cô chưa từng hỏi anh về đề bài.

Cứ có cảm giác, sẽ quấy rầy anh ôn thi.

Tiết tự học tối kết thúc.

Tề Văn Từ: 【Dao Dao, chú đến cổng trường rồi】

Tư Dao trả lời lại, thu dọn sách vở.

Từ lúc Tư Quế Trân mở lớp dạy phụ đạo bên ngoài, gần như tối nào cũng có tiết, không có thời gian đón cô tan học buổi tối. Thế là Tề Văn Từ sẽ đóng cửa hàng tạp hóa của ông, đến trường chờ cô về.

Cũng may Dương Hưng Đức lâu rồi không còn xuất hiện.

Nhưng tồi tệ là—-

10 giờ 30 phút tối. Tư Dao vùi đầu sửa lại bài thi, một giây sắp sửa biến mình thành cá nóc vì quá đỗi tức giận với đề bài này thì, bỗng nhiên, phản xạ làm cô cuộn mình lại.

Bụng đau đớn co quặn từng cơn. Sau đó, là một cảm giác quen thuộc.

… Hình như, đến kỳ sinh lý rồi.

Tư Dao lấy một chiếc quần đùi mới, vào nhà vệ sinh thay ra. Vừa lúc, là miếng băng vệ sinh cuối cùng rồi.

Tư Quế Trân còn chưa về nhà. Cô đi nhẹ qua phòng Tề Văn Từ, ra ngoài mua đồ.

Bên đường, lúc này chỉ còn mấy tiệm tạp hóa nhỏ và quán ăn khuya là mở cửa.

Ở mặt đường quán ăn khuya đối diện, có mấy vị khách ngồi đầy một bàn uống rượu ăn đêm, rất huyên náo. Tư Dao cầm túi nilon đi ngang qua, đột nhiên nghe thấy bên cạnh có tiếng nói vọng đến—-

“Ôi cha, đứng lại!”

“Em, là người mang đồng phục học sinh ấy, đúng,là em.”

Cô mờ mịt quay đầu lại.

Bàn gần nhất, là bàn xen kẽ nam nữ ngồi chung. Trong đấy có một tên đàn ông nhuộm quả đầu vàng, nhìn khá khỏe mạnh, chân đong đưa đôi dép lê,trên tay còn có một con tôm hùm đất đang lột.

Tóc vàng quan sát Tư Dao: “Em gái nhỏ, quen mắt thế, gặp qua à?”

Mờ mịt đôi ba giây. Nhìn chòng chọc vào quả đầu vàng này một hồi, Tư Dao đột nhiên cứng đờ.

Cô lại nói lắp: “…. Không, không có.”

Người phụ nữ makeup rất đậm ngồi bên cạnh mở lời: “Anh Thang, đừng có ăn hiếp người ta à nha?”

“Thúi lắm, anh sẽ không chọc con nhóc….” Tóc vàng vừa bóc tôm vừa mắng, chợt dừng lại, con tôm rớt xuống chén, “Đù…là cô!”

“…”

Nhớ ra rồi kìa.

Tên này chính là người mà mấy tháng trước Tư Dao nhìn thấy ở hẻm An Ninh nọ, chính là tên đầu vàng mà Giản Ngôn Từ đã tẩn cho thoi thóp.

Đôi bên đều nhớ lại trong gấp gáp.

Tóc vàng không ngờ lại gặp được cô ở nơi này, tựa như là cuộc gặp gỡ của những người bị hại, hắn ta ngạc nhiên: “Á đù, em gái, em còn sống à?”

“….”

Đột nhiên, Tư Dao không còn quá sợ hãi.

Những bước lùi vừa nãy ủ bụng chạy trốn, cũng lặng lẽ tiến lên.

Nghẹn lời, cô lại phun ra một câu: “Không, không phải anh cũng, còn sống.”

“…. Đệt.”

Tóc vàng chửi một câu, tức cười phất tay với cô bé: “Không còn chuyện của em nữa, đi đi, đi đi.”

Tư Dao cũng không muốn ở lại đây thêm chút nào, nhưng vừa mới đi được mấy bước, cô chợt dừng lại.

Lại lăn về.

Tóc vàng đang cắn xiên, khóe mắt nhìn thấy bên cạnh có cục nho nhỏ cọ cọ đến gần. Vừa ngẩng đầu lên, cô nhóc con đã đứng cạnh bên bàn hắn, vẻ mặt thấp thỏm nhìn mình.

“… Anh đại ơi,” Tư Dao hỏi, “Khi, khi ấy các anh đánh nhau, vì… vì chuyện gì vậy?”

Quay về phòng.

Tư Dao đặt túi băng vệ sinh lên trên bàn, nằm úp lên giường lấy điện thoại ra. Sau đó, nhìn giao diện tin nhắn một hồi trong ngây ngốc.

Trong đầu vẫn là câu nói của đầu vàng.

— Mẹ nó, bố đây chỉ nhỡ chân giẫm phải giày nó.

— Má, nó không phải thằng bình thường, người bình thường ai lại chạy vào trong hẻm tối? Nó muốn chọc đấy.

— Nó chắc chắn đã đánh nhau không ít lần.

— Là học sinh trường em à? Thằng này đáng nhẽ sớm bị đuổi học rồi mới phải?

Hẻm tối là cái hẻm nằm sau hẻm có tiệm net ẩn, Tư Dao mới biết được gần đây, bình thường mấy tên côn đồ ở hẻm An Ninh mà muốn giải quyết ân oán cá nhân sẽ vào đó.

Một nam sinh cấp ba ăn vận sạch sẽ lại xuất hiện ở nơi đó, tên lưu manh đi ngang qua, nhỡ dẫm phải giày của chủ nhân nó.

Những tưởng là quả hồng mềm, nào ngờ lại là Diêm Vương sống.

Suýt chút nữa đã đi gặp Diêm Vương thật rồi.

Tóc vàng nhắc nhớ đến, trong đầu chợt hiện ra dáng vẻ hung ác của nam sinh cấp ba kia, biểu cảm âm trầm, nghĩ mà sợ.

Tư Dao lại nhớ đến có một lần cô từng đặt ra câu hỏi:

— Nếu thích một người có bệnh thần kinh, thì nên theo đuổi như thế nào mới được?

— Chạy mau.

Nằm úp sấp nửa ngày trời, Tư Dao nhụt chí vùi mặt vào gối đầu.

Nhưng mà, ngay từ đầu cô đã biết Giản Ngôn Từ là dạng người gì rồi.

Ấy thế…

Tư Dao nhất thời nhớ đến cái ngày ấy, khung ảnh mà anh thay cô lau nước mắt.

Ai bảo anh—lại đi mê hoặc cô-mọi lúc-mọi nơi!

Không biết mấy ngày nay người này đang làm gì.

Về nhà rồi, chắc hẳn sẽ vui vẻ lắm, nhỉ.

Đột nhiên nghĩ đến, thế là gửi tin nhắn cho anh.

Tư Dao lấy điện thoại qua, tìm từ, bấm phím.

Tư Dao: 【Đàn anh ơi, anh ngủ chưa?】

Về Diên Thanh tuần thứ hai, hiếm lắm mới thấy Diên Thanh có được một trận mưa.

Sáng sớm, sương mù bao phủ. Bên ngoài biệt thự, sắc trời âm u nặng nề.

Cách ngày thi vào đại học còn ba ngày, ai cũng không bận, nhưng những người giúp việc trong nhà lại cố gắng đi nhẹ nói khẽ,

Người phụ nữ khẽ bước lên lầu, gõ cửa, thấp giọng nói: “A Từ, ăn sáng thôi. Cậu, mợ chủ đang chờ.”

“Vâng.”

Giản Ngôn Từ đã dậy từ lâu. Nghe thế thì đặt bút xuống, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Tối hôm qua ngủ không được bao nhiêu.

Đồ ăn sáng trên chiếc bàn dài rộng rãi rất phong phú và tinh xảo. Trên bàn có ba người, không ai quấy rầy đến ai, rất im ắng.

Cả bữa ăn, chỉ có tiếng chén đũa chạm nhau.

Giản Kinh Thân nhiều năm này quen với vị trí một viên chức ngoại giao, vậy nên vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi sớm, mãi đến lúc sắp xong bữa ăn, mới tháo tai nghe xuống.

Ông hỏi người phụ nữ được makeup khéo léo bên cạnh: “Về lúc nào?”

“Hôm qua.” Hầu Mẫn Lam dùng khăn lau miệng, cười đáp, “Chiều nay phải bay sang Seattle.”

Giản Kinh Thân gật đầu.

Lại im ắng.

Phương hướng kinh doanh của hai vợ chồng bất đồng, nhưng đều tha hương, trước sau như một, không có quá nhiều chuyện để thảo luận.

Mãi đến lúc Hầu Mẫn Lam hỏi: “A Từ, hai ngày nữa có phải sẽ thi đại học không?”

Giản Ngôn Từ vẫn luôn im lặng, bấy giờ mới tiếp lời: “Ngày 7 sẽ bắt đầu.”

Giản Kinh Thân cũng hỏi: “Có tự thấy chắc chắn không?”

“Vâng.”

“Chờ con thi xong thì đến công ty ba thực tập thử đi.” Giản Kinh Thân đề xuất, “Có thời gian chứ?”

Giản Ngôn Từ cười: “Con muốn thực tập ở Sở Luật một khoảng thời gian trước.”

Biết chuyên ngành của con trai là Luật, Giản Kinh Thân cũng không miễn cưỡng nữa: “Cũng tốt.”

“Nếu phải học Luật, thì học thêm chuyên ngành Quản trị đi.” Giản Kinh Thân nói: “Có thể chứ?”

Giản Ngôn Từ ‘vâng’ một tiếng: “Lòng con tự rõ.”

Giản Kinh Thân lại gật đầu.

Thật ra cả hai vợ chồng không có gì quá quan trọng để hỏi cậu con trai này. Sinh ra trong gia đình như thế này, từ nhỏ Giản Ngôn Từ đã học cách độc lập, chuyện nào chuyện ấy rất hoàn mỹ. Dù là tính cách hay năng lực, đều khiến cho cả hai người bọn họ yên tâm.

Ngoại trừ chuyện năm đó ra, thì hiếm khi cần người khác phải quan tâm.

Đúng lúc này, Giản Kinh Thân lại nhận được điện thoại của thư ký, thế là khoác áo khoác vào đi ra ngoài làm việc.

Lát nữa Hầu Mẫn Lam cũng có một cuộc họp phải mở, nên lên lầu.

Bữa ăn hôm nay, gần như đã là bữa cơm mà họ nói chuyện nhiều lắm rồi.

Biệt thự lại khôi phục yên tĩnh vốn có.

Giản Ngôn Từ quay về phòng, mở notebook ra lặng lẽ xem.

Đến buổi chiều trước khi Hầu Mẫn Lam lên máy bay mới đi đến thăm một chập. Hai người hàn huyên vài câu đơn giản, rồi bà lên xe rời đi.

Bên ngoài cửa sổ, mưa đã ngừng rơi tự bao giờ, sắc trời dần sẫm tối.

Bốn bề trống vắng gần như là tĩnh mịch.

Hơn sáu giờ, người giúp việc lại nhẹ nhàng gõ cửa: “A Từ, cơm chiều xong rồi.”

Giản Ngôn Từ lễ phép trả lời: “Một lát nữa đi.”

Một lát, là bốn năm tiếng sau.

Người giúp việc cũng không dám quấy rầy anh học tập, về phòng ăn hâm lại các món xong cũng lẳng lặng đi về phòng của họ.

Lúc này, phòng ngủ trên lầu ba gần như đã chìm trong bóng đêm, đèn không bật.

Giản Ngôn Từ ngồi trên bệ cửa sổ tối mù, dáng vẻ nhàn hạ, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì.

Đột nhiên, điện thoại trên bàn sáng lên.

Tư Dao: 【Đàn anh ơi, anh ngủ chưa?】

Tin nhắn được gửi đến chưa bao lâu, điện thoại của Tư Dao đột nhiên rung lên.

Cô nhìn chằm chằm tên ‘hồ ly tinh’ hiển thị trên màn hình, suýt chút nữa đã nhảy phắt dậy khỏi giường.

“…. Đàn anh,” Tư Dao nhận điện thoại, lúng ta lúng túng hỏi, “Anh, anh vẫn chưa ngủ ạ?”

Một hồi sau, bên kia mới vang lên giọng nói của Giản Ngôn Từ: “Ừm.”

“Còn, còn mấy ngày nữa, là đến cuộc thi.” Tư Dao nói, “Chúc, chúc anh, thi tốt.”

Rồi cô nghe Giản Ngôn Từ lại ừ tiếng nữa, dường như anh còn đang cười, hỏi lại cô: “Không phải đã từng chúc rồi sao?”

Tư Dao yên lặng. Không hiểu sao, tim lại đập nhanh hơn rồi.

Vốn chỉ muốn gửi cho anh một tin nhắn đột ngột thế thôi.

Vẫn chưa nghĩ ra được câu gì tiếp theo.

Sao người này lại, bắt bẻ, như thế—-

“Vậy đàn anh ơi, em, em cúp đây.”

Nói đoạn, Tư Dao chợt nghe người nọ gọi cô: “Bạn nhỏ.”

Chầm chậm, mang theo chút biếng nhác nhàn nhạt không nói nên lời. Trông sao mà, quyến rũ thế.

Những động tác của cô nhất thời dừng lại, ngây ngốc: “Sao, sao thế ạ?”

Im lặng trong vài giây.

Giọng anh mới vang lên, hơi thở thật khẽ khàng: “Đừng cúp mà.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...