Em Gái Của Lão Công Thật Bá Đạo

Chương 10: That is cú lừa:)



Trong lúc đám người hầu ở dưới lầu, cô phải tìm cách để biết được thông tin chính xác của ả đàn bà to gan kia. Chắc sẽ một phen gặp gỡ để biết thêm về con người này. Chỉ cầu mong ả đó không diễn kịch trước mặt cô khóc lóc van xin khi cô chưa làm gì ả. Cô lấy điện thoại trong lúc hắn ngủ say mà nhắn tin qua lại với ả, nói thêm 5h chiều gặp mặt cho ả điều bất ngờ. Và kế hoạch thành công như mong đợi.

Xong xuôi hết thảy, cô xóa hết tin nhắn rồi đặt lại vào vị trí cũ trên bàn. Dù hắn đã cài đặt mã khóa khó nhất, cô vẫn có thể giải được hết. Vì nhờ có mấy em camera quan sát từ trên kia, dù có khó tới đâu cũng nắm trên lòng bàn tay cô. Người xảo quyệt như cô, không có nhiều lại thuộc dạng không nên đụng vào chỉ sợ chuốc lấy hậu quả từ những mưu mẹo của cô.

Xem ra, ngày mai có chuyện vui rồi đây. Mà cô cũng đang muốn đánh người, nếu ả mà không chịu chấp nhận lời đề nghị là tránh xa hắn ra thì chỉ nhận lấy hình phạt đau đớn. Cô thề là sẽ không bao giờ để yên cho ai hết khi đụng vào gia đình của mình.

...Sáng hôm sau, vẫn như mọi khi đi học. Cô lại bỏ tiết rồi trốn đến nhà Nhất Dương chơi. Tiện thể đến thăm mấy bé mèo đáng yêu kia. Xem chúng có khỏe mạnh khi ở cùng với anh không. Mà công nhận, cô đúng thật là thiên tài. Thấy sợi dây chì ở một góc cũng có thể mở được ổ khóa trong nhà anh. Tự cảm thấy bản thân mình nếu trở thành một siêu trộm có lẽ sẽ rất nổi tiếng.

Nhẹ nhàng đi vào rồi đóng cửa lại. Cô có thể nghe được tiếng mèo kêu ở nhà sau. Giọng của mỗi con đều làm cô tan chảy, tiếng kêu đói cũng khiến cô sốt sắng.

- Chắc là cái tên đầu đất này quên cho mấy bé con ăn rồi mà!

Cô không chờ được lâu mà chạy xuống xem. Tiện tay lấy hộp thức ăn trên bàn dành cho mèo nhỏ tới mèo lớn. Khi thấy cô, bọn chúng đưa đôi mắt long lanh. Khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương chỉ nhằm mục đích diễn kịch tội nghiệp để được no bụng. Tuy cô là người hiểu được mọi thứ nhưng không thể ngừng được sự yêu quý những chú mèo này. Luôn bị lừa trong mọi việc. Khi cho chúng ăn, bọn nó lại dùng dáng bộ hất hất cái bàn tay nhỏ bé kia ra khỏi chỗ nó đang bị giam giữ. Hiển thị cho cô biết nó muốn ra ngoài chơi. Tuy là sẽ rối bời hết nhà anh vì chúng chạy khắp nơi, nhưng không thể nhìn nó tội nghiệp được. Không kìm lòng được, cô mở khóa cho bọn chúng.

Sau khi chúng ra khỏi được một số con, cô định đụng vào chú mèo dễ thương nhất đang tiến ra thì nó lẩn tránh sang một bên. Dáng bộ quý tộc, điệu đà hất mặt quay sang chỗ khác.

- Ê, con kia. Mày chảnh vừa vừa thôi nhá, tụi bây không cho tao bế thì coi chừng vô lại đó...

Cô làm lại lần cuối, định ôm mèo vào lòng thì nó dãy nãy không chịu. Con mèo con la hét in ỏi khiến cô nhức tai. Cảm giác như mình bị lừa một cái thật đau, khi muốn cái gì thì làm bộ đáng thương còng giờ đạt được ý nguyện thì nhìn đáng ghét vô cùng. Hèn gì mà anh trai cô luôn không cho cô nuôi mèo ở biệt thự. Vì sợ có một ngày cô ngu muội theo bởi những con mèo hai mặt kia.

Đang muốn ôm ấp mèo con mà lại không được khiến cô một phen tức điên, cô đứng dậy bắt lấy mấy con mèo kia. Thấy có cơn nóng giận, bọn mèo chạy mất khỏi chỗ cô gần đó. Không cho cô tóm lấy một lần. Hừ, quả thật là bọn khỉ ranh ma mà. Xem như cô thua hôm nay những ngày sau tiếp nữa thì không chắc.

Được một lúc, cô thở hổn hển. Mệt mỏi với đám mèo kia nên ngừng lại nghỉ ngơi một lát. Cả tiếng cô chưa bắt được con mèo nào cả. Bọn nó trốn kĩ quá, cái nhà thì bé tí mà sao cô lại không tài nào bắt nổi một con mèo rồi xử nó tại chỗ.

...Tầm mấy phút sau, có tiếng mở cửa. Đoán không lầm là anh nên cô lẩn tránh ở một góc. Sợ anh bảo cô là đồ tùy tiện, muốn vào nhà người khác không chịu xin phép. Đang núp ở cánh cửa sau nhà thì có con mèo cắn vào chân cô, cô hét lên một tiếng cũng làm anh chú ý. Anh đi nhanh lại đằng sau xem có chuyện gì. Việc trốn anh cũng coi như xong, mỗi khi làm chuyện lén lút thì gặp phải vô vàng mấy chuyện dở hơi không đâu. Cũng tại mấy con ranh mèo kia.

- Cô làm gì ở nhà tôi? Sao cô vô được?

- À ừ...xin lỗi, tôi vô ý. Vì tôi nhớ mấy con mèo nên...

Anh chỉ lắc đầu bất lực. Nhìn sang chỗ ở của những chú mèo, anh mới ngạc nhiên vì không thấy một con ở đó. Anh mới nói.

- Bọn chúng đâu??

- À, anh biết không. Tại tôi thấy tụi nó tội quá nên mới mở chuồng ra cho chúng nó chơi đùa một tí, mà giờ...chúng không thèm vô nữa...

Anh nghe thế thì chịu, ôm đầu không còn gì để nói với cô. Sáng nay vừa xử lý một đống bài tập với bài kiểm tra cũng khiến anh mỏi mệt nên về sớm. Nào giờ lại tới phiên cô làm anh muốn điên đầu hơn, coi như anh không nghỉ ngơi được với cô rồi. Anh chịu thua!

- Tôi thua cô rồi, cô xử lý chuyện này đi, tôi đi ngủ một lát!

- ...Anh giúp tôi chứ, sao lại đi ngủ?. Tôi là khách mà..._Cô nhíu mày.

- Tôi chưa xử cô chuyện tùy tiện vào nhà là may rồi, ở đó mà còn. Tôi xin cô đó, cô không thể bớt tăng động sao?. Sáng nay bao nhiêu chuyện làm tôi mệt giờ lại đến cô?

Cô thấy có lỗi nên mới nhẹ nhàng với anh. Chất giọng nhỏ nhẹ, cười cười.

- Vậy anh nghỉ ngơi đi, tôi sẽ làm một mình...Vì ta là bạn mà!

- Lần sau cô đừng có mà cho chúng ra ngoài, đừng dễ bị lừa thế. Cô mưu mẹo lắm mà, sao dễ bị kích động vậy?_Anh quay sang hỏi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...