Em Gái Của Trời
Chương 5 - 6
chap5Trường trên thị xã khác hẳn ở dưới quê tôi , tuy ko mát mẻ và nhiều bóng cây bằng nhưng rất rộng và sạch sẽ. Sau hai ngày đầu bỡ ngỡ thì anh con của bác hàng xóm dưới quê cũng tìm đc cho tôi một phòng trọ ở gần trường , ở chung với một anh người Tày lành như đất lên thị xã học theo diện chính sách. Ngoài giờ đi học thì tôi hay lăng quăng ra bờ hồ gần trường để đi dạo , ra sân vận động xem đá bóng, thỉnh thoảng buồn quá thì trèo lên cái cột nước ở gần trường để ngồi ngắm nhà cửa ,xe cộ , cây cối bé tẹo ở phía dưới. Học trường mới lớp mới , trong lớp toàn học sinh của thị xã con nhà khá giả nên với bộ dạng hai lúa và khù khờ của mình , tôi hầu như ko thể hòa nhập đc với bọn chúng . À mà thật ra tôi cũng chả muốn chơi với ai cả ,chỉ muốn đi học rồi về , ai hỏi thì trả lời ,ko thì thôi , có hôm cả ngày tôi ko nói tiếng nào. Một thời gian thì tôi bị liệt vào thành phần lập dị trong lớp ,nhưng tôi chả mấy quan tâm về điều này.Cứ đều đặn đầu tháng là mẹ kế tôi gởi gạo , tiền ,mắm muối và những thứ cần thiết lên cho tôi . Tháng nào cũng như tháng nào , chưa một lần bà để tôi đói hay thiếu thốn . Thỉnh thoảng con em tôi nó có biên thư lên , lá thư của nó thường có ba phần , một phần của ngoại tôi , một phần của mẹ kế , và một dòng ngắn ngủn của nó cuối thư Anh Bi ráng học cho giỏi nghen.. . Hầu như lần nào cũng chỉ có vậy , nhưng tôi vẫn háo hức khi mỗi lần nhận đc thư của nó , nét chữ của tròn vo và nắn nót , tôi đọc được nét mặt của nó trong thư... . Mặc dù trường cách nhà tôi cũng ko xa lắm , chỉ khoảng 50 cây số , nhưng ngày xưa đi lại khó khăn và cũng sợ tốn kém nên tôi ở một lèo đến giáp tết cũng chưa chịu về nhà. Hôm ấy đi học về thì tôi thấy con Luyến đứng trước nhà , tay cầm mảnh giấy ghi địa chỉ . Tôi ngạc nhiên lắm , chạy ngay lại hỏi nó : Mày đạp xe lên đây à , xa thế mà mày cũng đi đc , mày có hâm ko đấy?Nó bảo với tôi là nó được nghỉ 2 ngày nên lên thăm tôi , nó đi từ lúc 5 giờ sáng bây giờ mới tới. Với lại nó cũng muốn lên xem thị xã nó như thế nào.. Nó bảo với tôi là nó được nghỉ 2 ngày nên lên thăm tôi , nó đi từ lúc 5 giờ sáng bây giờ mới tới. Với lại nó cũng muốn lên xem thị xã nó như thế nào.. Tôi gỡ những thứ linh tinh trên xe xuống cho nó .Gạo , bánh của ngoại , nửa con vịt của cô , và một bọc bánh tráng nướng nát vụn vì đi đường xa...Tối hôm đấy nó ngủ lại phòng tôi vì tôi không cho nó đi xe về buổi tối , sợ nguy hiểm. anh người Tày biết ý nên sang nhà hàng xóm ngủ nhờ và cũng vì cái phòng tôi bé tẹo nên ko đủ chỗ cho ba người .Nó đi đường xa mệt nên đi tắm rồi lăn quay ra ngủ. Tôi thì ngồi học bài đến khuya …Phòng của tôi chỉ rộng 12m2 và kê đủ thứ linh tinh rồi nên chỗ ngủ cũng là chỗ ăn cơm , chỗ tiếp khách. Tôi nằm xuống cạnh nó , lần đầu tiên trong đời tôi nằm gần một đứa con gái như thế . Tôi quay mặt vào tường nhưng có cái gì đó thôi thúc , thôi thúc khiến tôi quay sang nhìn nó. Con em tôi học lớp 8 rồi , cũng bắt đầu lớn rồi . Trong ánh sáng mập mờ của cái đèn học tôi chợt nhận ra nó không còn là con bé đen nhẻm dạo trước nữa . Hai năm ở nhà tôi ko phải chăn trâu bắt ốc , ko phải ăn uống khổ cực nữa nên nó đã mập và da dẻ đã trắng lên rất nhiều . Tôi nằm nghiêng đối diện nó , tự nhiên tôi nhận ra là so với tất cả con gái tôi từng gặp hay học chung , không có đứa nào đẹp bằng nó cả..... Nó xinh lắm , xinh ghê gớm , sao bây giờ tôi mới nhận ra nhỉ , hay là tôi xa nhà nửa năm nên nhìn nó lạ đi…Năm ấy tôi cũng đã bắt đầu dậy thì rồi ,cũng vật vã và cào cấu như bao người khác , nhưng chuyện ấy và con gái đối với tôi là một cái gì đó rất mơ hồ và siêu thực . Tôi ko biết là mình muốn gì và cần gì nữa, tôi đón nhận sự thay đổi của cơ thể của tâm lý một cách tự nhiên và thuần khiết nhất…Tôi nằm ngắm trộm nó đến nửa đêm thì bỏ ra ngoài đi dạo. Tôi sợ chính mình , sợ chính đôi bàn tay run cầm cập thò qua lại rụt vào của mình , sợ chính cơ thể mình. Sợ con bé nằm ngủ ngoan như thiên thần trước mặt mình…. Tôi thấy mình thật ghê tởm và xấu xa như con quỷ....Sáng hôm sau tôi viết giấy xin phép nghỉ học rồi chở đi nó dạo quanh thị xã. Chỉ còn hơn nửa tháng nửa là tết nên đường phố đẹp lạ lùng , hay là điều gì khác trong tôi khiến tôi thấy nó bỗng nhiên đẹp nhỉ . Tôi cũng ko biết nữa , chỉ biết con em tôi nó cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngắm những dãy nhà cao tầng , khu chợ nhộn nhịp đông đúc khác hẳn với cái chợ nhỏ vắng teo ở nhà..Sáng hôm sau tôi viết giấy xin phép nghỉ học rồi chở đi nó dạo quanh thị xã. Chỉ còn hơn nửa tháng nửa là tết nên đường phố đẹp lạ lùng , hay là điều gì khác trong tôi khiến tôi thấy nó bỗng nhiên đẹp nhỉ . Tôi cũng ko biết nữa , chỉ biết con em tôi nó cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngắm những dãy nhà cao tầng , khu chợ nhộn nhịp đông đúc khác hẳn với cái chợ nhỏ vắng teo ở nhà..Tôi chở nó qua trường tôi đang học cho nó xem , mua cho nó chiếc bánh kẹp trước cổng trường mà ở dưới quê không có , mua cả cho nó một cái bờm kẹp tóc. Lâu lắm rồi tôi mới thấy nó cười , nó cười cũng ko giống những đứa con gái khác , có cái gì đó buồn xa xăm , mặc dù tôi biết là nó vui thật....Lúc nó về , tôi buột miệng bảo nó : Em đi xe cẩn thận đấy , về nhà thì qua nhà cô tư gọi điện lên cho anh , cái số anh vừa chép ấy. Nói xong tôi mới nhớ đây là lần đầu tôi gọi nó bằng em , thôi kệ , tôi thấy tôi và nó cũng đủ lớn để gọi như thế rồi , và tôi biết , điều đó khiến nó vui..chap6Hai mươi chín giáp tết tôi mới về đến nhà, bà ngoại với cô tôi chờ sẵn ở nhà tôi từ lúc nào rồi , lúc ăn cơm họ hỏi han tôi đủ thứ rồi lắng yên nghe tôi kể chuyện học trên thị xã , kể về nhà cửa phố phường , về những thứ mà dưới quê tôi ko có , về tất tần tật những chuyện xảy ra trong nửa năm tôi xa nhà. Lần đầu tôi đi xa nên ăn cơm gia đình tôi thấy ngon và ấm cúng lạ thường , không chê ỏng eo như ngày còn ở quê nữa. Tôi thấy mình thật dại khi trước đây không biết trân trọng những bữa cơm đông đủ ở nhà ....Tối đấy tôi chở con Luyến đi dạo , tôi bảo nó kể cho tôi nghe chuyện ở nhà , chuyện học hành của nó , chuyện linh tinh xóm làng. Nó ngồi sau tôi thì thầm to nhỏ chuyện anh hàng xóm mới lấy vợ , chuyện con chó ở nhà đẻ được hai con , biết ăn cơm thì nó cắp ra chợ bán , chuyện bà ngoại hay chống gậy sang hỏi bao giờ thì thằng Bi nó về , chuyện về trường cấp 2 mới xây thêm một dãy nhà nữa....Tối đấy tôi chở con Luyến đi dạo , tôi bảo nó kể cho tôi nghe chuyện ở nhà , chuyện học hành của nó , chuyện linh tinh xóm làng. Nó ngồi sau tôi thì thầm to nhỏ chuyện anh hàng xóm mới lấy vợ , chuyện con chó ở nhà đẻ được hai con , biết ăn cơm thì nó cắp ra chợ bán , chuyện bà ngoại hay chống gậy sang hỏi bao giờ thì thằng Bi nó về , chuyện về trường cấp 2 mới xây thêm một dãy nhà nữa....Ngày ấy quê tôi chưa có đèn đường , nhưng vì gần tết nên nhà nào cũng thắp đèn sáng trưng để gói bánh , để thịt gà thị heo ..Tôi chở nó đi xa tít , ra tận con đập nước ngoài ven , chỗ mà ngày còn ở nhà tôi hay ra tắm với lũ bạn.Ngồi trên bờ đập nước , gió thổi mát lạnh, nói chuyện với nó , tôi phát hiện ra rằng nó đã khác xưa rất nhiều , cũng đã bắt đầu hiểu chuyện chứ không có khù khờ như dạo mới lên nữa...Nó đã lớn thật rồi , chí ít là trong suy nghĩ...Lúc nằm mơ màng ngủ , nhớ lại lúc ở trên con đập ,tôi chợt thấy xao xuyến lạ kì , sao hồi nãy nó cười duyên thế nhỉ , sao hôm nay nó lại kẹp cái bờm của tôi mua cho nhỉ , trông đáng yêu và gọn gàng lắm , ko có bù xù như ngày trước.. Tôi có tâm trạng ấy cũng là vì lên cấp 3 , tôi được đọc cuốn sách về tình yêu đầu tiên trong đời , hình như là quyển Đồi gió hú.. . Nói cách khác , là tôi đã bắt đầu biết mơ mộng , mơ mộng những thứ mà trước đó tôi cho rằng vớ vẩn và đáng khinh...Đấy là năm 1995 , năm đầu tiên cấm nổ pháo vào dịp tết . Tết trở nên kém vui hẳn đi. Với lại nhà tôi đang có tang nên tôi cũng chẳng muốn đi đâu ,mấy ngày tết quanh quẩn ở nhà một mình với chiếc tv trắng đen có cái chốt vặn cọt kẹt. Mùng 5 tết thì nó về nhà , nó đi về quê thăm bà nội từ hôm mồng 2 , hôm nay phải về để mùng 7 còn đi học lại. Nó bước vào nhà , mặc chiếc váy màu xanh gấp nếp, áo sơ mi trắng cổ tròn . Đấy là kiểu thời trang ngày xưa của hầu hết tụi con gái quê tôi . Giấu vẻ ngạc nhiên khi lần đầu thấy nó mặc váy , tôi gật đầu khi nó chào rồi tiếp tục hướng mắt vào tivi . Nhưng thật ra , thật ra tôi tò mò kinh khủng , tôi muốn quay sang nhìn nó , nhìn dáng nó trong chiếc váy , nhìn thấy nó lần đầu ăn diện . Tôi cố gắng kiềm chế để nhìn lên tivi , cố gắng ko quay sang nhìn nó , cũng ko biết vì sao tôi làm lại thế nữa . Tôi chỉ biết là mặc dù nhìn thế , nhưng tôi ko biết là tivi đang chiếu cái gì, đơn giản là vì tâm trí và ý nghĩ của tôi thuộc về nơi khác... Tôi lên thị xã học lại , mang theo nỗi bâng khuâng kì lạ về cô em gái. Hình ảnh nó hôm tết cứ ám ảnh tôi mãi , nó đi vào cả những giấc mơ , những buổi chiều thơ thẩn , những lúc ngồi trên bồn nước cao , trong lớp học, thậm chí nó lờ mờ hiện ra cả trên mặt nước bờ hồ, khiến tôi phải giật mình cứ ngỡ là đang ngủ gật..Đến tháng năm , lúc mà ve đã râm ran chuẩn bị vào hè thì cô tôi biên thư lên bảo tôi về nhà gấp . Tôi thấy kì lạ là sao ko phải là em gái tôi , mà lại là cô tôi . Giọng của cô trong thư cũng gấp gáp lạ thường . Chiều hôm đấy học xong tôi bắt xe rồi về quê ngay trong đêm..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương