Em Gái ! Hãy Cùng Anh Ăn Trái Cấm

Chương 2



... Tôi sẽ kể cho em nghe... về một tội lỗi...

.

.

.

- Ạch!! Ta hận!! Ta hận!! - nó bước đi thong thả đến trường, mỗi bước chân voi nó giáng xuống nền đất đáng thương là một dấu ấn lưu giữ mãi mãi...

Nó trong miệng vẫn cắn, vẫn nhai, vẫn nghiến như tưởng tượng đang nhai chính bộ mặt đáng ghét của anh mình trong cổ họng...

Hắc hắc!! Từ đằng xa, cổng trường Đông Hải hiện ra làm trôi đi cả nỗi u buồn của nó... Trường học ơi !! Ta đến với mi đây!!... Nó nhe răng cười nham nhở rồi co giò bắt đầu chạy. Đừng ai nói nó vô tư nhe, chỉ qua là nó "anh hùng không chấp kẻ tiểu nhân" thôi... Mà kẻ tiểu nhân ở đây là ai thì quả thật rất cần nó xem lại a ~!!...

.

.

.

- Ư hư!! Chả thấy gì cả!! Tránh ra!! - hey... Giờ nó mới hận sao mà cùng một mẹ một cha sinh ra mà nó lại lùn đến thế, nhón hoài nhảy hoài mà tại sao cái danh sách lớp không đến được cái cửa mắt... Ta hận thằng nào cao hơn ta lắm nha. Nó suy nghĩ lườm lườm liếc liếc mấy tên cao cao chen trước nó, khiến thằng nào thằng nấy không rét mà run...

- Áaaaaaaa!! Anh ấy đến rồi!!

Ầm... ạch... bịch bịch bịch...

.

.

.

Nó ngẩn mắt, không hiểu tò te gì cả... Mới 3s trước trước mắt nó còn là một biển người, ngộp thở không thấy đường đi, thế mà...

Nó suy nghĩ rồi lắc lắc đầu, dễ dàng luồn người qua xem danh sách lớp. Mà nói là luồn cũng không đúng, vì thực sự còn ma nào đứng đây đâu...

Nó suy nghĩ rồi lắc lắc đầu, dễ dàng luồn người qua xem danh sách lớp. Mà nói là luồn cũng không đúng, vì thực sự còn ma nào đứng đây đâu...

- Ờm!! Công nhận là đúng thiệt. Gặp con bà chằn lửa thét yêu quý nữa rồi!! - nó chép miệng, ạch ạch. Tự dưng sống lưng thấy rờn rợn à nha...

- Fu fu fu fu!! Năm nay mong bạn hiền tiếp tục chỉ dạy con . bà . chằn . lửa . thét này nữ nhé!!...

Nó quay lưng lại, mặt mày tái xanh... Cười không ra cười, khóc không ra khóc. Con này đúng là sao chổi đời nó mà...

- Đại tỷ!! Em xin lỗi!! Em không dám ́!! - mặt nó méo xệch, chắp tay van xin. Ai chứ chỉ có con bạn nó - Đào Bảo Thy lả nó suốt đời này quả thật không muốn động đến...

- Á à!! Hôm nay con nha đầu thối này bắt đầu bịp bợm với bà đấy hả?? - cô trợn mắt, lườm lườm nhìn nó, khoanh tay ra dáng chị đại...

- Bà à!! Cháu nào dám!! Tại trông đằng kia ồn ào quá nên cháu ngứa miệng góp vui một câu đấy mà!! - nó cười khổ, huơ huơ chỉ tay về phía đông đang ồn ào, nhộn nhịp... Bảo Thy cũng vì thế mà ngước đầu nhìn theo...

- Ôi trời ơiiii!! Đẹp trai quá!

- Anh ơi anh ơi!! Nhìn em nè!!...

- Anh ơiiii!! Em yêu anh!!....

-...

-...

........ Vân vân và mây mây và mưa mưa, bao nhiêu ngôn từ gợn sóng ào ạt nổi lên làm vang dội một góc trời... Nó xoa má, lấy tay vờ che che đầu...

- Bảo Thy!! Cậu có ô không?? Cho mượn tí...

- Chi?? - cô nhướn mày hỏi nó, trời mát mẻ gợn gió thế này dùng ô làm gì??...

- Không thấy à?? Nước bọt của mấy cô nàng kia như bão văng đầy đầu tớ đây này...!! - nó vờ lắc đầu, mấy cô nàng kia nghe vậy thì mặt tím mặt xanh, nhiều cô thì biết điều ngậm mồm lại cho yên... Chỉ thấy Bảo Thy quay lưng lại, hai vai đang run run, chắc là đang cố nén cười...

Còn nhiều nàng hồi nãy hùng hổ quá, giận đến tím mặt. Bị nói vậy trước mặt thần tượng không nhục sao được chứ!?? Tranh thủ còn có vài tia lựu đạn ném về hướng nó... Còn về phần nó, vẫn vô tư... vỗ sặc cho nhỏ bạn...!!

- Hahahahaha!! - nghe tiếng cười kéo một tràng dài, nó và cô ngước lên nhìn qua nhìn lại. Thật kì lạ nha ~!! Chả phải Bảo Thy đã nín cười rồi sao??...

- Hahahahaha!! - nghe tiếng cười kéo một tràng dài, nó và cô ngước lên nhìn qua nhìn lại. Thật kì lạ nha ~!! Chả phải Bảo Thy đã nín cười rồi sao??...

- ... Tớ đã nói mà!! Em gái cậu quả thật rất thú vị nha ~!!...

Nó giật mình, quay phắt về phía trung tâm giữa các cô gái đang ném lựu đạn về phía nó... Lập tức, gương mặt dương dương tự đắc của nó đanh lại...

- Này!! Cái bộ mặt đó là gì thế?? - anh hơi nheo mày, chỉ là miếng thịt bò thôi mà, cần giận lâu đến như vậy không??...

- Hình như em gái giận cậu rồi!! - Hải Đăng bên cạnh huých tay anh, cười cười. Đến lượt cậu nheo mày nhìn Hải Đăng...

- Hiển Trinh không phải em cậu!!

- Rồi thì không phải!! - Hải Đăng lầm bầm, dù gì cũng là tiền bối lớp trên, sớm muộn gì cũng gọi là anh thôi!!...

Anh cùng Hải Đăng chậm rãi bước về phía nó, nó lại phồng má xoay mặt đi...

- Em còn giận anh à?? - Hiển Khiêm cười khổ nheo mày... Dịu dàng xoa đầu nó, nó gẫn hờn dỗi xoay mặt đi !

- Em không có giận!!

- À!! Hay là em vẫn còn đói...!! - anh nhỏ giọng trêu chọc...

Nó quay phắt, nhướn đầu lên, ai bảo nó lại lùn như vậy chứ?? Gương mặt tức giận đến ửng đỏ. Những cô nàng hồi nãy còn đang muốn ném lựu đạn thật sự ngay giờ phút này muốn chĩa nòng súng đại pháo bắn ngay một phát vào mặt nó... Ai cho nó lại thân thiết với thần tượng Đông Hải như vậy chớ??...

- Ai nói em còn đói?? - nó lại tức giận nhướn mày...

- À...!! Không còn đói!!... Vậy mà...!! - anh đè giọng, cố ý ngân dài, khoé môi đã hơi nhếch lên...

- Mà mà gì chứ??...- nó gào lên, tựa như muốn cạp nát cái nụ cười bán môi đáng ghét kia...

- ... Vậy mà... sáng nay em lại còn thèm thịt đến muốn cắn anh!!... - anh thì thào, mặt nó đỏ lên vì gượng, nghiến chặt răng chăm chăm nhìn vào mắt anh. Sao anh ngày nào cũng ngứa mồm mà trêu nó chứ?? Quả thật không cam tâm a ~!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...