Em Gái Nhà Tôi Siêu Cấp Ngọt

Chương 27: Là Loại Anh Hai Ôn Nhu



Edit by Sơ Nặc

__________________________

Mọi người đều theo bản năng cho rằng đứa bé sẽ không quá thích loại thẳng nam xụ mặt như Mục Vân Xuyên.

Đặc biệt là Mục Vân Xuyên còn từng có lịch sử đen tối dọa khóc trẻ con.

Kiều Hân đã nghĩ kĩ rồi, nếu tiểu đại đem bảo bảo dọa khóc, vậy sẽ phạt tiểu đại làm ngựa cho bảo bảo cưỡi, phá bỏ hình tượng đại ca uy nghiêm của nó.

Mục Vân Chu nghĩ kĩ rồi, nếu đại ca dọa đến Y Y, bản thân liền nhân cơ hội mở rộng vòng tay của anh trai mà ôm Y Y.

Mục Đông Dương cũng nghĩ kĩ rồi, nếu con trai lớn dọa đến tiểu gia hỏa, ông nhất định phải nhân cơ hội bày ra mị lực của người cha từ ái.

Nhưng mà bọn họ đều đoán sai rồi.

Tiểu Y Y chẳng những không sợ hãi, ngược lại, tiểu gia hỏa còn ngoài ý muốn đặc biệt thích con trai lớn/ đại ca, lo lắng của bọn họ cùng kế hoạch đều thất bại.

Y Y mang đại ca kéo đến bên sô pha ngồi xuống, muống đem bánh kem mở ra mượn hoa hiến phật.*

*( Mượn hoa hiến phật: gần giống với câu của người phúc ta, ý như không phải đồ của mình nhưng phúc lại là mình hưởng.) Tui hiểu vậy á mọi người, lên gg nó không ra.

"Đại ca, chúng ta cùng nhau ăn đi."

Mọi người toang.

Y Y nắm tay nhỏ xoa bóp,"Đại ca, đi làm có phải rất mệt hay không, Y Y giúp anh đấm lưng nha."

Mọi người ăn giấm.

Mục Vân Phong liếc miệng," Vua nịnh nọt."

Mục Vân Xuyên vươn tay, đem em gái vây quanh hắn giữ lại, sau đó bế lên, đem tiểu gia hỏa đặt ngang tầm mắt nhìn trong chốc lát, đối mặt với tiểu gia hỏa tươi cười mềm mại đáng yêu, nghi ngờ mà tạm dừng mấy giây, miệng chậm rãi cong thành một độ cung nhẹ, hiện lên ý cười nhạt.

Hắn đem tiểu gia hỏa đặt bên người chính mình, duỗi tay chọc lúm đồng tiền ngọt ngào của tiểu gia hỏa, sau đó mới cầm bánh kem, chuẩn bị tự mình đút.

"Đại ca không mệt, bánh kem đều cho Y Y ăn, ăn ngon không, ăn ngon thì lần sau đại ca lại mua cho em." Âm thanh trầm thấp nhưng lại mang theo ôn nhu chưa bao giờ có.

Cha Mục mẹ Mục khiếp sợ, con trai lớn đây là uống lộn thuốc hay công tác mệt quá dẫn đến tinh thần thất thường!

Nói thực ra, Mục Vân Chu vẫn là lần đầu tiên thấy biểu tình ôn nhu này của đại ca, hắn trước giờ đều không nghĩ tới đại ca còn có vẻ mặt này, cho tới nay cũng chỉ có nghiêm túc, nghiêm khắc, thậm chí là lãnh khốc, từ trước tới nay biểu hiện ôn nhu nhất đối với đám em trai, cũng chỉ có tán thành gật đầu, không có nhiều hơn.

Nhìn hành động của đại ca vụng về lại không mất ôn nhu mà đút, Mục Vân Chu nắm tay để bên môi mà cười ra tiếng.

Mục Vân Phong trừng mắt, đây nhất định không phải đại ca!

Bất luận là đời này hay đời trước, đại ca cũng chưa từng ấm áp như vậy!

Mục Vân Phong bị tiếng cười khẽ của Mục Vân Chu bừng tỉnh.

"Tam ca, đại ca có phải bị xuyên hay không! Tiểu thuyết đều viết như vậy!"

Mục Vân Chu ý cười không thay đổi,"Như vậy không tốt sao?"

Mục Vân Phong chần chờ, tốt sao?

Mục Vân Chu nhìn thoáng qua em trai, nhàn nhạt nói,"Trong trí nhớ đời trước của em là cái dạng gì, cùng đời trước đối lập, biến hóa hiện tại là tốt hay xấu?"

Mục Vân Phong lâm vào hồi ức.

Cuối cùng hắn đưa ra kết luận, so sánh với đời trước, thay đổi hiện tại rất tốt rất tốt.

Đời trước, Hạ Tư Vũ vẫn luôn rất sợ đại ca, cảm thấy đại ca hung dữ với cô ta không xem cô ta là em gái, vì vậy vẫn luôn bài xích đại ca.

Lúc ấy hắn thích Hạ Tư Vũ, theo bản năng thương tiếc cô ta, đương nhiên cảm thấy đại ca không đúng, bởi vì Hạ Tư Vũ, hắn đối với đại ca cũng không thích nổi, cùng đại ca cạnh tranh.

Nhìn một màn Y Y cùng đại ca ở chung, lại liên tưởng đến đời trước, Mục Vân Phong liền cảm thấy châm chọc, mọi người đều đổi lấy chân thành bằng sự chân thành của họ, đời trước Hạ Tư Vũ không có bao nhiêu chân thành, vẫn luôn sợ hãi bài xích đại ca, đại ca đương nhiên sẽ không mặt nóng dán mông lạnh*, dù vậy, đại ca vẫn như cũ hao phí nhiều tâm tư ở trên người Hạ Tư Vũ, chỉ vì cô ta là em gái.

*( mặt nóng dán mông lạnh: ám chỉ sự việc một người khi được người khác nồng nhiệt bắt chuyện cũng chỉ lạnh nhạt, hờ hững. Nhiệt tình không được đáp lại, người ta cảm thấy như mới lãnh một xô nước lạnh)

Đời trước hắn quá ngu ngốc, quá tự cho là đúng, vì một người không đáng mà luôn hiểu lầm đại ca.

Đại ca kỳ thật vẫn luôn là người ấm áp nhất trong nhà, là loại anh hai ôn nhu, ngay cả tiểu ngũ được công nhận ôn nhu nhất cũng không bằng.

Mục Vân Phong nghĩ nghĩ lại đỏ hốc mắt, hiện tại thực tốt, so với đời trước tốt hơn rất nhiều.

Hắn lại một lần nữa biết được, nhóc con Y Y này cùng Hạ Tư Vũ không giống nhau.
Chương trước Chương tiếp
Loading...