Em Hãy Làm Cô Dâu Lần Nữa Nhé

Chương 7



Tại phòng 104, Y Na định gõ cửa đi vào nhưng thấy cửa không đóng nên mở cửa vào xem sao. Cô như chôn chân dưới đất, đứng hình nhìn cảnh tượng đôi nam nữ trên giường ân ái với nhau, quần áo vứt dưới sàn. Giọt nước mắt mặn chát trực trào dâng trên khuôn mặt cô.

- Y Na... Mọi chuyện không như những gì em nghĩ đâu...

Minh vội đứng dậy, nhặt lấy áo mặt nhanh vào rồi tới chỗ Y Na để giải thích. Bất chợt có một số tay nhà báo đi vào, cầm điện thoại máy ảnh chụp hình lia lịa.

- Anh có phải tổng giám đốc công ty Hạo Nhiên không, còn đây là vợ anh sao? Vậy người phụ nữ trong kia là ai?...

- Tôi nói cho mọi người biết, tôi mới là người yêu chính thức của tổng giám đốc Hạo Minh, còn cô ta là người đã cướp người yêu tôi. Còn mang thai với người đàn ông khác rồi đổ vỏ cho anh ấy. Chúng tôi đang ân ái với nhau thì cô ta có ý định vào đánh ghen tôi đấy...

Như Hi nói một mạch, bao nhiêu điều được tay nhà báo ghi âm lại khiến Minh không kịp phản ứng lại gì.

- Chuyện này có phải sự thật không? Cô cướp người yêu của người mẫu Như Hi sao? Nghe nói trước đây cô làm gái phục vụ quán bar phải không? Và vô tình gặp tổng giám đốc Hạo Minh đầy nên dàn dựng sắp đặt để đổ vỏ phải không?

Họ nhìn Y Na hỏi liên tục, bao nhiêu đèn flad nhấp nháy trước mặt cô khiến cô chói mắt, cô không thể chịu đựng những lời dèm pha của họ nữa nên chạy khỏi đây trong nước mắt. Báo chí cũng chạy theo cô để hỏi thông tin, Minh vội đẩy Như Hi ra guồng chân chạy đi để ngăn bọn báo chí lại thì chợt khụy xuống, vì anh cảm thấy đầu óc mình choáng vô cùng, nó cứ quay cuồng.

- Cô đã cho cái gì vào trong rượu vậy hả?

Minh gằn giọng nói, cố gắng gượng dậy nhưng không được, cảm giác ham muốn trong anh vẫn dâng trào trong người, cố kìm siết chặt tay kiềm chế lại.

- Chỉ là cho chút thuốc kích thích thôi mà. Em không có được anh thì cô ta cũng không được.

Như Hi mỉm cười mãn nguyện, cúi người xuống kéo Minh sát gần mình và trao cho anh nụ hôn cuồng nhiệt nhưng chẳng thấy anh đáp lại điên cuồng giống như rồi, vì anh đã ngất đi mất rồi.

Y Na cảm thấy hoảng loạn chạy về phía cầu thang khi những tên báo chí ráo riết đằng sau, thì bất ngờ cô bị trượt chân nhưng kịp thời Hạo Quân nắm tay giữ lại khi thấy có chuyện lùm xùm xảy ra phía trên, nhưng lại bị bọn báo chí kia xông tới đẩy cô ra phía sau chen lấn đủ kiểu. Hạo Quân vươn người ôm cô nhưng không đủ lực để giữ lại, cả hai ngã nhào xuống, Hạo Quân cảm thấy toàn thân đau dữ dội tưởng chừng gãy luôn cả cột sống, cậu vội đỡ Y Na dậy, lo lắng hỏi mặc kệ cột sống đau thấu tận trời xanh của mình:

- Chị có sao không?

Dường như cậu cảm thấy tay mình chạm phải gì gì đó ướt ướt, ánh mắt hiện lên tia hớt hãi. Cậu nhìn bàn tay run run của mình, đó là máu. Y Na như tái mặt xanh đưa tay ôm lấy bụng mình đau đớn.

Mọi người ai cũng hốt hoảng nhìn khi thấy cảnh tượng trước mắt, nhưng tên báo chí không có tâm thì cứ chụp hình lia lịa.

- Các người có thôi ngay không?

Hạo Quân quát tháo mấy tên đó trong sự tức giận,với ánh mắt đầy căm phẫn mà cậu cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra nhưng chắc chắn có liên quan đến ông anh của cậu. Cậu vội bế Y Na nhanh chóng lao ra ngoài, đưa cô lên xe rồi đến bệnh viện.
Chương trước Chương tiếp
Loading...