Em ? Không Hề Dễ Bắt Nạt Đâu ... Cứ Đợi Đấy

Chương 34



- Agnessss!

- Tao biết mày yêu tao say đắm mà - Agnes nhe răng cười.

- Xí! Mày luôn là đứa giải nguy lúc tao gặp khó khăn. Nếu vừa nãy mày không xuất hiện bất ngờ như thế chắc tao phải ngậm miệng vì không thể nói được cái gì quá! - Kem thở dài.

- Công nhận mày thâm không kém gì tao đâu - Agnes làm động tác bái phục.

- Tao bình thường mà. Tối qua không có mày gọi chắc tao đấm nát con gấu bông rồi - Kem nhớ về con gấu bông xấu số tối qua.

- Mày biết thừa là tao ghét Nhã Anh từ lúc mụ đó vào lớp. Nay mặt dày đòi ở chung nhà nữa - Hàng lông mày của Agnes xô vào nhau tỏ vẻ khó chịu.

Kem đến bó tay với cái tính " ghét người không lí do " của Agnes:

- Nhã Anh có làm gì mày đâu mà mày ghét thế? Tao cũng thấy bình thường: không ghét cũng không quý!

- Mày cứ chờ xem! Sẽ có ngày bộ mặt thật được gỡ bỏ.

Từ câu nói của Agnes sẽ có vô cùng nhiều chuyện xảy ra. Chính ra Agnes là em của nhà tiên tri Delphi cũng nên.

Tan học

- Đi uống trà sữa hơm? - Kem vừa dắt xe ra ngoài cổng trường vừa hỏi Agnes.

- Milk Tea? Hôm nay về muộn - Agnes vuốt cằm - Hay mua về nhà? - Agnes đề xuất ý kiến.

- Được! Lâu rồi không uống tao thèm - Kem liếm môi ra vẻ " thèm khát " lắm.

Agnes sực nhớ ra căn bệnh của Kem, bèn hỏi nhanh:

- Không sợ bệnh dạ dày tái phát?

- Uống quán chị Ngân Anh đảm bảo thì sao tái phát được! Mà tái phát thì đã có thuốc - Kem nói mà cứ như quảng cáo cho hãng thuốc đau dạ dày.

- Thiệt hơm vậy? Đợi tao qua vay tiền ông Jeff cái - Agnes dựng chân chống rồi chạy về phía nhà xe - nơi đang có Jeff " chậm chạp ".

Thấy bóng Agnes chạy ra, Kem gọi luôn:

- Mua cho Jeff luôn?

- Yes! Chả nhẽ mua mỗi suất của tao, còn ông ấy thì không có. Xong mày biết sẽ như thế nào không? - Agnes chưa để Kem trả lời thì chính Agnes trả lời hộ Kem luôn - Jeff xông vào hút luôn hết nửa cốc của tao. Chính là vấn nạn mà tao phải lưu ý rất nhiều khi mua cái gì về nhà ăn or ( hoặc ) uống.

Như thấy thiếu thiếu ai đó, Agnes mới cố gắng lục lọi trí nhớ. Mãi sau mới nhớ ra đó là ai:

Như thấy thiếu thiếu ai đó, Agnes mới cố gắng lục lọi trí nhớ. Mãi sau mới nhớ ra đó là ai:

- Thế mày có mua cho thằng cha Ice với mụ Nhã Em không?

- Có chứ. Nếu mua có một suất thì Ice với Nhã Anh lại nghĩ tao là đứa ki bo mất -_-"

Và thế là hai chiếc xe: Một Nijia hồng và một iMove máu đầy xe hướng " Milk Tea Quán " thẳng tiến.

Agnes và Kem lao vào như zombies thấy người ( còn sống ).

- Chị Ngân Anh! Cho em hai trà sữa táo xanh mang về home ( nhà ) - Agnes chạy tới quầy bán hàng trước, vừa gọi đồ mang về vừa bám vịn vào bàn thở dốc.

Kem sức không bằng nên tất tả theo sau, với với gọi chị bán hàng có tên Ngân Anh:

- Kem yêu quý của chị lấy ba suất trà sữa socola mang về!

Người được Agnes và Kem gọi là " chị Ngân Anh " vội quay người, mở to mắt, miệng há rộng đầy ngạc nhiên và xen lẫn là sự vui mừng không kể siết.

- Lâu cực lâu chưa gặp hai đứa. Tưởng quên chị rồi ai ngờ vẫn nhớ. Yêu hai đứa kinh khủng - chị Ngân Anh thốt lên.

* Chị Ngân Anh: chị em kết nghĩa với Agnes và Kem *

- Mới có hơn một năm thôi chị! Chị lại chẳng bỏ bọn em về quê lấy chồng còn gì - Agnes lè lưỡi trêu đồng thời gợi lại quá khứ có thể cho là " đau buồn " của chị Ngân Anh.

- Già rồi không về kiếm chồng để chị thành bà cô tổ luôn hả???

- Vậy chị có tìm được tình yêu đích thực hơm? - Kem hỏi thẳng vào vấn đề mới ánh mắt trên cả gian.

- Hai đứa lại động vào " nỗi đau " mà chị cố giấu bấy lâu nay - Chị Ngân Anh nói đùa.

Agnes đưa luôn ra kết luận cuối cùng làm chị Ngân Anh sốc đến mức suýt " đột tử ":

- Chị Anh nhà ta vẫn ở trong " Hội những người độc thân vui vẻ " hay không nói giảm nói tránh thì là " vẫn ế "!

- Nhật!! Hỏi Chúa cũng không biết tại sao chị lại không thể ghét mày nổi trong khi mày châm chọc chị đủ mọi thứ - Chị Ngân Anh cũng đến bó tay.

- Agnes đẹp trai -> chị thích Agnes -> chị không thể ghét Agnes - Agnes đưa ra một sơ đồ ngang vô cùng hợp lý.

- Độ atsm ( ảo tưởng sức mạnh ) của Nhật tăng đáng kể đúng không Nhi?

- Ngày nào cũng tăng mấy % chị ạ! Suy cho cùng là chị vẫn F.A? - Kem đặt ngón tay trỏ lên cằm tò mò.

- Ngày nào cũng tăng mấy % chị ạ! Suy cho cùng là chị vẫn F.A? - Kem đặt ngón tay trỏ lên cằm tò mò.

Chị Ngân Anh giả vờ tức giận, hét lên:

- Con nhỏ này! Chị tìm thấy rồi!

Agnes như không thể tin được cái gì vừa lọt vào tai mình:

- Unbelievable ( không thể tin được )! Who ( Ai ạ )? Ai mà lại số đen......ớ nhầm " số đỏ " vớ được bà chị thế?

- Chị cũng xinh như hot girl 17 tuổi mà! Mày nói như chị xấu lắm không bằng ý! - Chị Ngân Anh bất mãn.

Phải công nhận rằng chị Ngân Anh không thuộc type người quá xấu. Chị cũng đẹp gái đấy nhưng căn bản là " đanh đá " quá khiến ai cũng sợ, chẳng dám làm quen. Giờ đây nghe tin chị lấy chồng thì Agnes và Kem không sốc sao cho được.

- Chồng chị chắc vẫn còn là ẩn số - Kem vừa nói dứt lời thì mắt chị Ngân Anh sáng quắc lên như đèn pha ô tô.

- Anh ấy đang ở nhà nấu cơm rồi đợi chị về ăn cùng nè! Khi nào rảnh hai đứa vào đây uống tiện thể " chiêm ngưỡng " nhan sắc của chồng chị luôn nha! - Chị Ngân Anh mặt đỏ bừng bừng khi giới thiệu về chồng mình.

Agnes bỗng giở giọng nghĩa hiệp:

- If ( Nếu ) anh ta có bắt nạt chị thì cứ liên hệ với Agnes và Kem này! Em nghĩ chắc anh ấy mới phải gọi bọn em!

- WHATTT??? Mà sao chỉ có hai đứa mà mua nhiều vậy? - Chị Ngân Anh có thể gọi là phát hoảng khi nhìn thấy từng này cốc trà sữa.

- Chuyện dài lắm chị! Đợi khi nào có thời gian bọn em sẽ kể cho. Giờ bọn em về nha - Kem cáo lui.

- Bye bye chị yêu dấu - Agnes vẫy vẫy tay.

- Hai đứa về cẩn thận nhé - Chị Ngân Anh cười tươi tạm biệt.

-----------------------------------------------------------------

- Wow thơm thế? Anh nấu món quái gì vậy? - Agnes chuyển thành một tay cầm hai túi đựng cốc trà sữa, một tay tháo dây giày rồi đá văng mỗi chỗ một chiếc trong khi tủ giày ở ngay bên cạnh.

- Nấu đồ luộc cô không ăn, sợ cô nhịn đói lại đau bụng nên hôm nay tôi chuyển món - Jeff ôn tồn nói. Có vẻ như giọng Jeff đang sực mùi quan tâm.

- Yeah! Mà món gì?

- Trứng chiên hành, đậu phụ xốt cà, ngô xào cà rốt, đậu xanh. Trà sữa vị gì đấy?

- Mua theo khẩu vị của tôi - táo xanh - Agnes chạy vào bếp để hai cốc trà sữa lên bàn rồi ngồi chờ ăn cơm.

- Ồ hợp vị với tôi ghê! Làm ơn ra nhặt giày của cô cất vào tủ dùm - Jeff chống một tay vào hông, tay còn lại đang cầm đũa nấu ăn thì chỉ chỉ, vẩy vẩy ra hướng tủ giày không khác gì mấy bà nội trợ đảm đang.

- Ồ hợp vị với tôi ghê! Làm ơn ra nhặt giày của cô cất vào tủ dùm - Jeff chống một tay vào hông, tay còn lại đang cầm đũa nấu ăn thì chỉ chỉ, vẩy vẩy ra hướng tủ giày không khác gì mấy bà nội trợ đảm đang.

- Forget ( Quên )!

Từ nãy mới thèm để ý, hình ảnh Jeff mặc đồ ở nhà rồi còn khoác thêm cái tạp dề, một tay cầm đôi đũa dài, tay vừa chống hông hiện đang cầm cái đánh trứng trông hài không thể nào tả nổi.

Bất giác không thể kiềm chế nổi, Agnes cười to:

- Muahahahaha!!!

- Lên cơn hả Nhật? - Jeff nổi hết da gà, sởn gai ốc khi nghe điệu cười rùng rợn và có pha chút gì đó mà Jeff cho là " dâm dê ".

Không thèm trả lời, Agnes lôi điện thoại ra "check hộ " Jeff một bức ảnh. Do không hiểu ý đồ của Agnes, Jeff vẫn đứng im làm bộ mặt khó hiểu mà không tránh " ống kính ". Và hậu quả là để " rơi vào bẫy giặc ".

- Dọn cơm rồi đợi tôi tắm xong mới được ăn à nha - Agnes liếc xéo.

- Ừ! Nhanh lên không tôi đói muốn chết rồi đây - Jeff xoa bụng.

Sau khi tắm xong, Agnes chạy xuống phòng ăn, xấn xổ cầm đũa gắp thì bị đầu đũa của Jeff chặn lại:

- Rửa tay chưa? - Jeff hếch lông mày hỏi.

- Anh cứ xem tôi là trẻ lên 3 thế? - Agnes bức xúc.

- Xem cô là trẻ con cô cũng có thay đổi đâu. Đến cái đứa 2 tuổi nó còn biết rửa tay trước khi ăn. Mà có khi cô còn chẳng thèm rửa tay sau khi đi vệ sinh đâu nhỉ? - Jeff mắng rồi còn làm bộ mặt " Eo ơi! Kinh ".

- Ăn cơm có thể quên chứ đi WC phải nhớ bằng mọi giá. Nếu quên chẳng lẽ tôi bôi vào mặt anh? - Agnes thản nhiên vặn lại. Đâu gì có thể làm khó được Agnes này kia chứ.

- Có rửa tay không?

- Không! - Agnes ương ngạnh trả lời.

- Thích bướng? Vậy thì...... - Jeff từ từ lôi trong túi chiếc điện thoại.

Hiểu ý Jeff định gọi ẹ mình, Agnes cuống cuồng chạy đi rửa tay. Cái bản tính ngoan cố kia bỗng chốc tan biến.

- Ngoan từ đầu có phải đỡ lằng nhằng hơn không? - Môi Jeff cong lên tạo thành một nụ cười tỏa sáng như ánh nắng ban mai. Có thật là sự quan tâm của Jeff xuất phát từ tình cảm? Hay là vì một điều gì khác?
Chương trước Chương tiếp
Loading...