Em Không Phải Đồng Tính

Chương 5: Hạnh Phúc Và Nỗi Đau



Qua hết tháng, Khánh Phương ở lớp nên mấy bạn nữ không đeo bám Khánh Phương như những ngày đầu nữa. Thế là bàn của nó bình yên hơn một chút.

Thứ hai đầu tuần, Khánh Phương đi vào lớp trước còn nó đi vào sau, vừa bước vào lớp thì nó thấy các bạn nữ nhìn nó, bàn tán, có ánh mắt ở đâu đó lườm nguýt. Nó nghĩ rằng chắc ai đó trong lớp bắt gặp nó đi cùng Khánh Phương rồi bắt đầu tung tin soi xét nó. Nhưng giờ nó không quan tâm nữa. Nó nghĩ: Trước sau, mọi người cũng biết, bạn bè chơi với nhau thì làm sao đâu. Nó đi vào chỗ ngồi của nó. Bây giờ, nó bắt đầu nghĩ thoáng ra và dần quên đi mọi chuyện. Nó vừa ngồi xuống thì lớp trưởng thông báo cho nó một tin:

- Tớ vừa nhận được thông báo trao học bổng kì vừa rồi. Quỳnh Anh cậu nằm trong danh sách được học bổng nhé, kì vừa rồi có tớ và cậu được.

Nó nghe từng câu lớp trưởng nói mà không thể tin vào tai mình nữa, nó quá hạnh phúc.

- Vậy à, tớ được á, tớ có nghe nhầm không?

- Không nhầm đâu, cậu coi danh sách đi. - Lớp trưởng đưa danh sách cho nó.

- Ừ, khi nào đi nhận thì lớp trưởng thông báo tớ nhé. - Nó nói trong hạnh phúc.

- Ừ, có gì tớ gọi cho.

- Hì, cảm ơn cậu.

- Oa, cậu học giỏi thế! - Khánh Phương ở bên cạnh lên tiếng sau khi lớp trưởng thông báo xong.

- Tớ cũng không giỏi lắm đâu. - Nó cười và khiêm tốn nói.

- Tớ không ngờ cậu học giỏi vậy đấy. Điệu này phải khao nhé.

- Được thôi, hôm nào nhé.

Nó và Khánh Phương vui quá mải nói chuyện mà quên mất có bao nhiêu con mắt đang nhìn nó và Khánh Phương. Ở đâu đó, có người nói đủ để cả hai nghe thấy:

- Giỏi! Nhưng tiếc là giới tính không rõ ràng. - Một bạn nói mỉa nó.

Bạn thứ hai tiếp lời:

- Chưa rõ gì nữa, không phải girl thì là les thui.

Từng lời nói xoáy sâu vào đầu óc nó, cái mà nó tưởng chừng đã gạt ra khỏi đầu, lại bị các bạn nhắc lại. Nó thấy sự đố kị thật kinh khủng ở mấy bạn đó. Nó thấy ghét tất cả con người kia. Mặt nó bắt đầu đỏ lên nhưng nó quyết định không khóc. Nó xấu hổ vì giới tính của nó nhưng mấy người kia không quyền gì nói nó. Nó thấy mọi thứ xung quanh thật đáng sợ. Nó không thể chịu quá năm phút, nó xách cặp đi ra khỏi lớp và nhờ lớp trưởng xin thầy cô cho nó nghỉ hôm nay. Người ngồi bên cạnh nó thì cố gắng nghe từng từ, từng chữ các bạn nói nhưng không hiểu được chuyện gì. Khi nó đứng dậy đi về, Khánh Phương gọi lại mà không được. Còn một người nhìn thấy nó như vậy, trái tim lại đau lên từng cơn, phải chăng hắn chưa một lần quên nó. Chưa bao giờ hắn cảm thấy có lỗi với nó như lúc này. Nếu như hắn không kể với đứa bạn cùng lớp thì mọi chuyện đã không như vậy. Giá như không có bài test đấy thì hắn đã không làm nó thành ra như thế.

Trong giờ học, hắn và Khánh Phương không ai tập trung học được. Khánh Phương thì lo lắng không yên, không biết chuyện gì đang xảy ra với nó, không biết nó có làm sao không. Nghĩ lại mọi chuyện, cuối cùng, Khánh Phương đã giải thích được nhiều thắc mắc trong đầu mình. Lý do tại sao Quỳnh Anh lúc nào cũng chỉ đi một mình và ở lớp thì không ai nói chuyện với Quỳnh Anh. Còn cả lý do tại sao Quỳnh Anh không muốn mọi người biết Quỳnh Anh chơi với Khánh Phương. Khánh Phương giải đáp được thắc mắc này thì lại xuất hiện trong đầu những thắc mắc khác, hai chữ “giới tính” làm Khánh Phương phải suy nghĩ.

Bước ra khỏi lớp học, nó chỉ muốn đi tới một nơi nào đó thật bình yên, không nghe thấy những lời nói cay nghiệt, những ánh mắt mà khiến nó cảm thấy kinh tởm xã hội xung quanh nó. Nó thuê một chiếc xe đạp điện rồi đi vòng vòng. Nó đi tới tất cả những nơi mà Khánh Phương đã từng dẫn nó tới, chỉ có những nơi đó nó mới thấy bình yên. Đi từng đoạn đường, nó thấy ở thành phố này, ngoài những mối quan hệ xã hội thì chỉ có Khánh Phương là người bên cạnh nó, mang lại cho nó nụ cười. Nó lang thang và gạt bỏ mọi suy nghĩ ra khỏi đầu. Trời đổ mưa, từng dòng nước mưa đập vào mặt nó, nó mặc kệ để nước mưa hòa với nước mắt, nó muốn nước mưa xóa tan đi mọi thứ. Trời tạnh mưa cũng là lúc nó về với căn phòng nhỏ bé của nó.

Vừa bước về tới đầu ngõ, nó đã nhìn thấy Khánh Phương, mọi suy nghĩ lúc sáng lại ùa về. Nó sợ, sợ Khánh Phương cũng giống như các bạn của nó trước đây. Nó trốn tránh, giả vờ như không thấy Khánh Phương và đi một mạch. Khánh Phương vừa nhìn thấy nó đi qua thì gọi nó lại:

- Quỳnh Anh, cậu có sao không? Sao cậu tắt máy? Sáng cậu đi đâu đấy? Mọi chuyện là như thế nào vậy? - Khánh Phương đặt ra rất nhiều câu hỏi với nó.

- Tớ… tớ… không sao hết, tớ về đây.

- Không được, cậu phải nói cho tớ biết cậu làm sao. - Khánh Phương như gắt lên với nó.

Khánh Phương vừa nói dứt lời thì nó òa khóc, mọi dồn nén trong lòng nó giờ ra bằng nước mắt. Nó khóc, khóc rất nhiều. Khánh Phương không biết phải làm gì, ngoài cho nó mượn bờ vai để dựa vào. Chờ nó khóc xong thì Khánh Phương đưa nó về. Nó và Khánh Phương vừa đi đến cổng thì thấy có người đang đứng ở đó, nhìn một lúc thì Khánh Phương nhận ra đó là Minh, Khánh Phương tiến lại hỏi Minh:

- Ơ, Minh! Sao Minh ở đây? - Khánh Phương hỏi hắn.

- Ừ, thế sao cậu ở đây?

- Tớ tới nhà Quỳnh Anh thôi, cậu cũng đến tìm Quỳnh Anh à?

Mặc cho Khánh Phương và hắn nói chuyện, nó đi vào, nó vừa bước được mấy bước thì có một bàn tay nắm lấy tay nó.

- Em có làm sao không?

- Bỏ tay ra. - Nó trả lời một cách lạnh lùng.

- Em không thể nói chuyện với anh một lúc à? - Hắn bỏ tay nó ra.

- Có liên quan gì không? - Nó nói rồi bước vào cổng.

Câu nói của nó làm hắn đau. Hắn hiểu tính nó, một khi nó đã bước đi thì sẽ không quay lại, giờ nói gì cũng vô ích. Nhưng nhìn thấy nó không sao là hắn cảm thấy an tâm hơn. Khánh Phương nhìn hai người cũng đoán ra điều gì đó nhưng cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

- Cậu và Quỳnh Anh… - Khánh Phương nhìn Quỳnh Anh rồi hỏi hắn.

Hắn không trả lời câu hỏi của Khánh Phương mà quay đi, vừa bước đi được mấy bước hắn quay lại hỏi:

- Phương, cậu chơi thân với Quỳnh Anh à?

- Ừ, sao vậy?

- Không sao. Nhờ cậu chăm sóc Quỳnh Anh hộ tớ nhé.

Vừa nói dứt lời, hắn bước đi còn Khánh Phương thì chạy vào xem cô bạn của mình như thế nào.

Một ngày tưởng chừng là hạnh phúc với nó nhưng nó lại rất đau. Nó muốn về nhà, không muốn ở lại thành phố này nữa. Nó không muốn nghĩ gì nữa...
Chương trước Chương tiếp
Loading...