Em Là Ánh Sáng Của Anh

Chương 9: Điều không ngờ. Anh và em thật có duyên (p1)



Oa cô và Nam đang làm những cử chỉ dễ thương để chọc tức bọn ở nhà đây mak. Ai bảo chúng nó cái gì cũng đổ cô bắt cô phải làm, thật may có Nam không cô còn lâu mới đi. Mà thôi kệ, đi cô cũng được ăn thật nhiều món ngon ak. cho chết bọn kia ai bảo không đi. Cô cứ vừa nghĩ vừa cười tủm tỉm trong lúc ngồi trong công viên khiến Nam thắc mắc có chuện gì vui mà cô cứ cười.Cô ngẩng mặt lên nhìn Nam, ánh mắt hai người nhìn nhau khiến cô đỏ cả mặt. Cô đâu biết tất cả đều được anh thu vào mắt. Trong một giây vô tình, ánh mắt cô chợt lướt qua những con người đang đi trên phố. Rồi một bóng lưng quen thuộc khiến cô có chút gì đó ấm lòng hiện ra trước mắt cô. Cô vẫy tay gọi:-Thế Anh.

Thấy tiếng gọi anh bèn quay lại, nụ cười của cô lập tức khiến anh nở một nụ cười nhưng khi nhìn thấy người ngồi cạnh anh có chút không vui nhưng vẫn cố nở nụ cười với cô. Anh đáp lại:

-A, Nhi đó hả?- Anh nói tỏ vẻ ngạc nhiên.( Nicole: ngạc nhiên gì chứ anh cố tình để cho chỉ biết mak.) Chẳng là khi thấy cô như thế, anh bèn tức nồng nộn bỏ hết tài liệu chạy đến đây, còn lưạ chỗ đứng cho cô nhìn thấy nữa chứ. Con người này thật xảo quyệt nghen.

-Trùng hợp thật đó, anh cũng đến đây hả?

-Ak, tôi đi đang đi dạo một chút cho khuây khỏa mà. Ai ngời gặp được cô chứ!

-Hì tôi cũng có chút việc ở gần đây nên ghé vào một lát rồi về.

-Vâng, nhưng còn anh đây là...

Anh hỏi cô mới để ý đến khuôn mặt ngây ngốc của Nam ngồi cạnh.

-Ak tôi vô ý quá, đây là Nam, bạn học của tôi.

-Chào anh hân hạnh được gặp anh.-Nam giơ tay ra như muốn bắt tay.

Từ nãy ang cứ để ý đến người đàn ông này có khí chất lạ thường, trên người có chút gì đó oai nghiêm của người già dặn kinh nghệm.

-Chào anh, tôi cũng vậy.- Anh đáp lại nhưng ánh mắt khác hòn toàn lúc nói với cô, anh cũng nhiệt tình bắt lại cái ngỏ ý bắt tay đó.

-Vậy thôi tôi xin lỗi, tôi có chút việc cần đi bây giờ.

-Không sao, chúng tôi cũng chuẩn bị về rồi

-Cô về với anh ấy ư? Hay để tôi chở, dù sao cũng tiện đường mà.- Anh ngỏ ý

- Có được không Nam?

-Thôi, cậu cứ đi với anh ấy đi.

-Vậy mai chúng ta gặp lại.

-Uk, mai gặp lại.

Cô nói rồi tạm biệt Nam, ra xe đi với anh.

Haizzzzzzz, cuộc đời thật sự có những thứ mà ta không thể ngờ được mà.

_______________________________________________

Cô sau khi đi học về thì Papa cô bảo tối nay sẽ đi ăn tối với người bạn cũ lâu ngày không gặp của Papa cô. Chắc là hai ông nhà ta lâu ngày không gặp nhau nên sẵn dịp hẹn nhau hàn huyên đây mà. Thật là, haizzzzz. Mà cô sẵn dịp này đi chơi cùng Papa và Mama thôi nhỉ!

-Zângggg- Con sẽ đi với Papa và Mama mà.

-Được rồi con lên thay đồ đi nha, chúng ta đi bây giờ.

Cô chạy tuốt lên phong thay đồ. Cô không biết nên thay cái nào đây nhỉ? loay hoay một hồi cuối cùng cô chọn cho mình một chiếc váy màu trắng xòe và chiếc áo ghi lê cùng tông màu với đôi giày xăng đan khiến cô có chút nữ tính và có thể một chút năng đông nữa- điều đó hoàn toàn phù hợp với sở thích của cô. Ak cồ cũng không quên bỏ đôi kính thường ngày xuống đặt trên bàn. Cô bước xuống nhà trong trạng thái thật ung dung và hòa nhã nha. Cô bước xuống nhà.

-Oa con gái ta hôm nay xinh quá ta.

-Mẹ cứ quá khen hihi

-Thôi chúng ta lên xe nào kẻo bố con chờ.

-Vâng

Gia đình cô trên xe trò chuyện vui vẻ đến lúc đến nơi lúc nào không hay.
Chương trước Chương tiếp
Loading...