Em Là Bà Xã Của Anh

Chương 45: 45: Chương 44



Cô cứ ở trên phòng nhìn xuống dưới xem Huỳnh Bạch Nam đã về chưa nhưng bây giờ đã 7 giờ 30 phút rồi mà vẫn chưa thấy bóng đâu.

Vì đường đi từ tập đoàn về nhà cũng khá xa, chưa kể anh còn tốn thời gian với đám du côn kia nên hơi muộn.

Linh Linh thì cứ nghĩ oan cho Huỳnh Bạch Nam

-Có khi cái tên Huỳnh Bạch Nam thối này đang đi chơi với gái rồi không chừng.

Không đâu, không đâu! Cái này chỉ có trong phim thôi! Chắc anh ấy đang về.

Haiz...

Cô thở dài bước vào phòng tắm rửa cho sạch sẽ.

Đúng lúc ấy xe của Huỳnh Bạch Nam cũng về đến nhà, bước vào thấy cửa không khoá thì anh liền nhăn mặt nói thầm

-Ở nhà một mình sao không khoá cửa vào ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Mình không yên tâm khi để nha đầu ngốc này ở nhà, mà đi đâu rồi?

Huỳnh Bạch Nam vẻ mặt đầy lo lắng đi lên phòng Linh Linh ngó vào thấy trống không vì cô đang đi tắm.

Anh đi vào nằm xuống giường, cả người mệt mỏi và căng thẳng bởi làm việc quá nhiều.

Một lát sau Linh Linh bước ra, trên người cô mặc áo choàng tắm dài chưa tới đầu gối.

Huỳnh Bạch Nam quay sang nhìn, thật sự quá s3xy khiến anh chảy máu mũi, cô đỏ mặt quay lưng đi vội nói:

-Anh về rồi à? Đợi em thay quần áo đã.

Linh Linh vừa quay đi thì Huỳnh Bạch Nam đã vươn tay ra kéo cô lại đ è xuống giường làm cô hốt hoảng đẩy ra:

-Ôi nè! Anh...!anh làm gì thế?

-Nằm im...!Đừng nhúc nhích...

-Sao...sao cơ?

Mọi ngày Huỳnh Bạch Nam kiềm chế nhiều rồi nhưng hôm nay không thể chịu thêm được nữa.

Anh nhìn Linh Linh với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy

-Giúp anh lấy lại tinh thần nào!

~~~Ưm~~ưm~~aa~~ chụt~~~

Nói xong Huỳnh Bạch Nam cúi đầu hôn cánh môi mềm mại kia không dứt.

Linh Linh cắn chặt răng không để anh đưa lưỡi vào nữa.

Tay cô bám vào áo Huỳnh Bạch Nam đẩy nhẹ ra, cô đang tính hỏi anh đã đi đâu cả buổi chiều nhưng chưa gì đã bị đ è xuống giường rồi.

Bắt lấy cái tay hư đang đẩy Huỳnh Bạch Nam lườm cô mắng yêu ra lệnh:

-Cấm em được đẩy ra thêm một lần nào nữa, nếu không anh sẽ ăn em sạch sẽ.

Cô nghe vậy liền quay mặt đi run rẩy

-Nhưng...!nhưng mà...

-Không nhưng nhị gì hết.

Dám chống đối thì người chịu thiệt sẽ là em.

Cô ngập ngừng lên tiếng thì Huỳnh Bạch Nam lại bịp miệng cô lại bằng cách hôn cuồng nhiệt lên môi.

-Anh đi đâu sao tối muộn như này mới về? _ Cô lên giọng dò xét hỏi

-Anh đi làm việc.

-Làm việc gì sao về muộn vậy? Anh bỏ em ở nhà một mình em thấy sợ lắm!

Huỳnh Bạch Nam hôn nhẹ lên trán cô dịu dàng nhỏ nhẹ

-Anh biết rồi, lần sau sẽ không vậy nữa.

Lại đây yêu một cái.

-Ưm, không...

Cô vẫn lắc đầu, lấy tay đẩy Huỳnh Bạch Nam ra rồi vội ngồi dậy bò đi nhưng anh tóm chân cô lại buộc cô phải la lên

-A, anh làm gì vậy? Thả em ra...!

-Không thả đấy!

Huỳnh Bạch Nam vẫn giữ chân cô ngang nhiên cãi lại, ánh mắt nhìn liền thay đổi, đẫm sắc d*c vọng.

Cô thì vẫn ngây thơ quay sang chửi

-Anh...!đồ háo s@c...

-Vậy thì anh háo sắc thật luôn cho em xem.

Huỳnh Bạch Nam cười mờ ám rồi kéo mạnh dây thắt ở eo cô làm áo bung ra, cảnh tượng thật khó diễn tả.

Linh Linh hét toáng lên, đỏ bừng mặt vội vàng kéo áo che đi đồng thời chân lùi nhanh về sau.

Bây giờ Huỳnh Bạch Nam trở thành tên háo sắc chính hiệu luôn rồi.

Chỉ tội cho cô chắc ngày nào cũng bị anh trêu đùa theo kiểu này.

-Bà xã hay là mình sinh baby đi!.
Chương trước Chương tiếp
Loading...