Em Là Cô Bé Của Anh
Chap 41
Bây giờ khoảng 4h30 chiều.Mua xong chúng tôi ra tính tiền.- Giờ đi đâu em.....tôi hỏi Hiền.- Dạ anh đến quán lẩu xyz nha anh....- Ừk.....rồi tôi chở hiền đến đúng cái quán mà Hiền nói. Tôi chở Hiền đếm đúng cái quán mà Hiền chỉ. Vừa đến nơi thì đám con giá bạn Hiền lao ra.- Ủa mày dẫn anh họ mày đi hả, anh mày đẹp trai quá ha bọn tao làm chị mày nha hahaha.....mấy đứa con gái bạn Hiền chọc tôi.- Mơ đi mày người yêu tao đó.....- hả....hả.... tôi há hốc miệng khi Hiền nói thế. Là người yêu khi nào trong đầu tôi hiện lên câu hỏi. Rồi hiền nhắy mắt với tôi, chắc là Hiền chỉ trọc tôi thôi.- Hìhì vào tụi bay.....Hiền khoác tay tôi kéo tôi vào. Ngồi bên trái tôi là Hiền còn bên phải là nhân vật chính của ngày hôm nay. Em nó tên là Ngân trông cũng xinh ra phết.- E hèm, hôm nay là sinh nhật của Ngân Ngân mời mọi người đến đây để .....bala bala bala...(không nhớ là em nó nói gì nữa ) nói xong thì cả đám vỗ tay. Ngồi đối diện tôi là một thằng nhìn cũng đẹp trai phết nhưng kém tôi haha Thằng đó nó cứ lườm lườm tôi nãy giờ nhìn nó cứ muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.- Anh ăn đi....Hiền gắp đút cho tôi.- Anh tự gắp được mà....- Ứ ừ anh há miệng ra......Hiền nhõng nhẽo xị mặt nói tôi.- Ừ được rồi a a a a a a.....kết thúc buổi sinh nhật thì Hiền say mềm người. Thế là tôi phải chở Hiền về, chở về đến nhà Hiền thì đây là lần đầu tiên tôi vào nhà Hiền. Bước vào nhà thì nhà hiền được thiết kế trông rất cổ kính và trang trọng. Nhìn trong nhà trông mọi thứ rất ấm cúng. Vào thì tôi đang thấy một người đàn ông trông đứng tuổi mặc một bộ pizama đang ngồi xem thể thao ở phòng khách. Chắc đây là bố Hiền nhìn mặt bố hiền có vẻ bố hiền là một người lạnh lùng mà cũng không biết trước được.- Dạ cháu chào bác ạk....tôi lễ phép chào.- Ừkm chào cháu.....bố Hiền thấy tôi đang đỡ Hiền liền ra giúp một tay. Thì ra không phải vậy bố Hiền cũng không phải là người không dễ gần lắm.- Bà ơi ra giúp tôi dùi còn Hiền này nó say mền rồi.....bố Hiền nói tiếp. Mẹ Hiền chạy từ dưới nhà lên, nhìn mẹ Hiều rất hiền hậu.- Bà ơi ra giúp tôi dùi còn Hiền này nó say mền rồi.....bố Hiền nói tiếp. Mẹ Hiền chạy từ dưới nhà lên, nhìn mẹ Hiều rất hiền hậu.- Dạ cháu chào bác......tôi chào mẹ Hiền.- Ừk bác cảm ơn cháu.....- Dạ không có gì ạk.....rồi tôi và mẹ Hiền dìu Hiền lên trên phòng Hiền. Phòng Hiền ở tận tầng 3 nên tôi hơi mệt tí ví tôi cõng Hiền còn mẹ Hiền thì đi theo sau đỡ chứ không thể nào mà dìu lên được.- Rồi con ở đây trông nó tí bác xuống pha nó li nước chanh nha.....- Dạ.....woa phòng Hiền trông "hông" thật đấy, giường hồng, tường hồng, tủ quần áo hồng......nhìn thật là hông haha . Tôi đi xung quanh xem thì thấy trên cái bàn để mày tính có một tấm hình của tôi. Tôi nhớ là gì có cho Hiền cái ảnh nào đâu, mà tôi cũng làm gì có cái nào như thế này.- Anh T......tiếng của Hiền khò khè.- Ừk anh đây.....tôi lại gần và ngồi lên giường.- Anh em nói nhỏ cái này.....- Hả àk ừk......tôi cúi người xuống để ghé sát tai để xem Hiền nói gì, thì bất ngờ Hiền quàng hai tay qua cổ khéo tôi. Vì không giữ được thăng bằng nên tôi đã ngã cắm đầu vào ngực Hiền. - Em làm gì vậy sao lại kéo anh.....rồi Hiền hôn vào môi tôi, vì quá bất ngờ nên tôi (không hôn đáp trả mà) đẩy Hiền ra và chạy một mách xuống dưới nha. Vừa chạy ra cửa phòng thì tôi gặp mẹ Hiền.- Con về àk.....- Dạ cháu chào bác cháu về ạk.....- Con ở lại uống nước đã.....- Dạ thôi cháu xin phép ạk......nói rồi tôi đi thẳng xuống nhà.- Dạ thưa bác cháu về ạk......tôi chào bố Hiền.- Cháu từ từ về đã, bác có chuyện muốn hỏi cháu.....- Dạ vâng có chuyện gì ạk thưa bác.....- Dạ vâng có chuyện gì ạk thưa bác.....- Cháu cứ ngồi xuống ghế đã....- Dạ....rồi tôi ngồi xuống ghế, bố Hiền rót cho tôi ly nước trà rồi bắt đầu câu chuyện.- Cháu có phải là T không....- Dạ phải ạk nhưng sao bác biết tên cháu ạk.....mình nhớ là làm gì có gặp bố Hiền lần nào đâu mà sao lại biết tên mình ta.- Ừk thì.....bố Hiền uống một ngụm nước rồi nói tiếp.- Con Hiền nó hay kể về cháu suốt, phải nói là nó kể luôn mồm.....hây za kể về người ta nhìn thế không biết. - Thế cháu có phải người yêu nó không.....đặt lí nước xuống bố Hiền hỏi tôi.- Dạ thưa bác không ạk.....- Thật không.....- Dạ vậng thật ạk.....rồi mẹ Hiền bước xuống.- Ủa cháu chưa về àk.....- Dạ chưa ạk.....- Tôi có chuyện muốn hỏi nó ák mà.....bố Hiền nói. Rồi mẹ Hiền đi ra sau bếp, rối có tiếng xe máy đi vào sân, gạt chân chống tắt máy. Một bóng người quen quen tiến vào nhà.- Ủa................
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương