Em Là Của Chính Tôi

Chương 46: Chạm mặt



Sáng hôm sau Vương Dịch Phong, vẫn như cũ, đưa Khả Ngân đi làm, ngồi ở trong xe ngẩng đầu nhìn nhà hàng trước mặt cậu có chút lưỡng lự.

Chuyện cửa hàng này sắp được chuyển giao cho KR không biết có nên nói với Vương Dịch Phong hay không, Khả Ngân ngập ngừng.

- Nhà hàng này... nghe nói sắp chuyển giao cho chủ mới.

Vương Dịch Phong quay đầu, tỏ ra có chút ngạc nhiên.

- Vậy sao?

Khả Ngân e dè gật đầu.

- Ừ.

Vương Dịch Phong vu vơ hỏi.

- Không biết sẽ chuyển cho ai?

Khả Ngân mím môi, hai ngón tay mân mê vạt áo. Cô nửa muốn nói ra chuyện kia nửa lại sợ Vương Dịch Phong sẽ phản ứng gay gắt, cho nên cuối cùng giữa những phân vân đành đem chuyện này giấu nhẹm đi, lắc đầu.

- Không biết nữa.

Vương Dịch Phong vẫn không hay biết chuyện gì, gật gật đầu.

- Được rồi, cô vào đi.

Khả Ngân gật đầu bước ra khỏi xe, Vương Dịch Phong vẫy tay với cô cười.

- Làm việc tốt nhé.

Khả Ngân ậm ừ, nhìn bóng chiếc xe Lamborghini Aventador của Vương Dịch Phong dần rời khỏi lặng lẽ thở dài. Cô cuối cùng rốt cuộc giấu Vương Dịch Phong chuyện này để làm gì, hắn sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi.

Cả ngày vẫn không ngừng băn khoăn về chuyện của KR và Vương Khánh Thiên, đến buổi chiều ngày hôm đó bếp trưởng Lâm thông báo một tin khiến Khả Ngân chấn động.

- Mọi người chuẩn bị một chút, hôm nay chúng ta sẽ đón tiếp tổng giám đốc Vương Khánh Thiên của KR.

Mọi người nghe tiếng vỗ tay tập hợp của bếp trưởng Lâm cũng ngừng làm việc tụ lại một chỗ nhìn anh. Lâm tiếp tục vui vẻ nói:

- Cũng không giấu gì mọi người nữa, sắp tới có lẽ nhà hàng chúng ta sẽ được KR tiếp quản, lần này tổng giám đốc Vương Khánh Thiên của họ tới không gì khác là có ý thăm dò. Mọi người chú ý làm việc hết mình, nếu như tài năng được công nhận sẽ được giữ lại với nhà hàng.

Vế sau Lâm không nói nhưng mọi người cũng âm thầm hiểu, nếu làm sai điều gì hoặc không phải với tổng giám đốc của KR có lẽ sẽ không còn cơ hội ở trong nhà hàng này nữa. Lâm thông báo xong mọi người cũng tản ra làm việc, Khả Ngân quay người chống tay vào bàn bếp, thật sự lần này không tránh khỏi chạm mặt với hắn rồi.

Vương Dịch Phong đang làm việc, bản thảo sắp tới hắn đã nhanh chóng hoàn thành. Đồng hồ thông báo hết giờ làm, mọi người vươn vai uể oải, chủ tịch David cười nói với mọi người.

- Tối nay chúng ta đi liên hoan, mọi người vui vẻ lên nào.

Một số người bắt đầu tỏ ra phấn khích reo hò, thư ký Tống dường như là người vui vẻ nhất đứng dậy nói:

- Chủ tịch đã chọn được địa điểm chưa?

Chủ tịch David lắc đầu cười.

- À, chưa. Tôi không thông thạo địa điểm ở đây lắm!

Thư ký Tống cười.

- Vậy để tôi giới thiệu với mọi người một nhà hàng Pháp rất tuyệt.

Một đồng nghiệp nữ ngồi gần đó trêu chọc.

- Thư ký Tống hay hẹn hò bạn trai lắm, nhà hàng mà cô ấy giới thiệu nhất định là rất tuyệt rồi!

Thư ký Tống đỏ mặt khẽ trách.

- Chị này.

Mọi người phá lên cười, thư ký Tống dù gì cũng là người đẹp nhất trong phòng chủ tịch này, nghe nói bạn trai cũng cực kỳ giàu có, mỗi cuối tuần đều tới các nhà hàng để hẹn hò. Dù sao cũng không có ai có ý kiến gì cả, cho nên tất cả đều đồng ý. Lúc đó cũng khoảng bảy giờ tối, mọi người lái xe tới nhà hàng.

Vương Dịch Phong ngẩng đầu nhìn, có chút ngạc nhiên. Đây là nhà hàng mà Khả Ngân làm việc, thật trùng hợp.

Chủ tịch David ngồi xe của Vương Dịch Phong, thấy hắn có chút ngẩn người liền nhíu mày.

- Chuyện gì vậy?

Vương Dịch Phong nhìn ông qua gương chiếu hậu, khẽ cười.

- Không có gì, chỉ là thật trùng hợp. Đây là nơi làm việc của vợ tôi.

Chủ tịch David tỏ ra khá hứng thú.

- Vậy sao? Thì ra vợ cậu là đầu bếp của nhà hàng này.

Vương Dịch Phong từ tốn cười.

- Vâng.

Chủ tịch David lại vui vẻ cười.

- Lần trước không thể nói chuyện nhiều, lần này không biết có thể được gặp mặt chuyện trò với cô ấy không.

Hai người xuống khỏi xe, một đồng nghiệp nam bước tới huých tay Vương Dịch Phong một cái.

- Này, cậu cũng chất chơi thật đấy. Đây không phải là Lamborghini Aventador sao? Đắt tiền lắm đúng không?

Vương Dịch Phong ậm ừ, thật ra nhiều lúc đi siêu xe cũng khiến hắn gây sự chú ý, Dịch Phong đôi lúc cũng cảm thấy phiền. Mọi người đi vào trong nhà hàng, phục vụ mang thực đơn tới. Bởi vì trong phòng chủ tịch cũng khoảng hơn chục người, chủ tịch David đã bao một bàn dài. Nhà hàng này đúng theo phong cách hoàng gia của Pháp, ngay cả nội thất cũng cực kỳ sang trọng. Nền nhà lát đá hoa cương, trên trần treo một đèn chùm lớn, phía bên trái sảnh có một giàn nhạc giao hưởng, không khí này thật làm người ta có chút cảm giác hưởng thụ.

Phục vụ mang thực đơn tới cho bếp trưởng, Lâm cầm lấy thực đơn đi vào bên trong. Một bàn đông người như vậy, chủ tịch David lại là người hào phóng, danh sách các món được gọi xếp dài. Bếp trưởng Lâm nhìn thực đơn, sắp xếp mọi người làm các món.

- Mọi người nhanh tay lên nào, thực đơn này dài lắm!

Mọi người chia nhau ra làm việc, cả gian bếp một phòng ồn ào, người người đều bận mải chạy qua chạy lại. Leo giơ tay nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ tổng giám đốc của KR hẹn tới. Ở bên ngoài nhà hàng, một chiếc Ferrari màu xanh chậm rãi dừng lại, bảo vệ gần đó nhanh chóng chạy tới mở cửa, sau đó liền lui về phía sau một chút, hơi cúi người.

- Tổng giám đốc.

Vương Khánh Thiên bước ra, áo vest trên người sang trọng, hắn khẽ nheo mắt nhìn, nhà hàng năm sao này xem ra cũng khá vừa mắt. Quản lý dường như đã được thông báo, nhanh chóng chạy tới đón.

- Tổng giám đốc Vương, xin chào.

Vương Khánh Thiên gật đầu.

- Xin chào.

Người quản lý kia hơi khom lưng, hướng tay về phía bên trong nhà hàng.

- Lối này, mời tổng giám đốc.

Vương Khánh Thiên theo người quản lý kia đi vào trong, thời khắc khi đi qua đại sảnh chẳng hay biết được Vương Dịch Phong đang cùng những người trong văn phòng chủ tịch vui vẻ chuyện trò cách đó một khoảng. Người quản lý đi theo sau Khánh Thiên, khúm núm hỏi.

- Tổng giám đốc bây giờ tới văn phòng chứ ạ?

Vương Khánh Thiên lắc đầu.

- Không, tôi muốn tới xem phòng bếp trước.

Người quản lý tỏ ra khá ngạc nhiên.

- Ngay bây giờ sao ạ?

Vương Khánh Thiên không trả lời, người quản lý bước theo bước chân hắn vội chỉ đường phía trước.

Một người chạy tới trước báo với bếp trưởng Lâm, anh vội vàng tập hợp mọi người.

- Mọi người chuẩn bị một chút, tổng giám đốc Vương sắp tới.

Mọi người muốn nháo lên làm việc, một vài người rảnh liền được Lâm điều động dọn dẹp phòng bếp. Mới đó mà Vương Khánh Thiên đã tới, Lâm vội chạy ra ngoài cửa đón.

- Chào tổng giám đốc.

Người quản lý giới thiệu.

- Đây là bếp trưởng Lâm.

Vương Khánh Thiên gật đầu.

- Xin chào, tôi muốn tham quan phòng bếp một chút.

Lâm vội gật đầu.

- Vâng, mời anh.

Ba người cùng đi vào phòng bếp, không khí trong phòng lập tức liền trở nên căng thẳng, ai nấy đều cực kỳ nghiêm túc làm việc. Vương Khánh Thiên bắt hai tay ở sau lưng, chậm rãi đi dọc theo hai phòng bếp quan sát, Lâm cũng theo sát ngay ở phía sau.

Khả Ngân đứng ở phía bếp của mình, liếc mắt thấy được hắn đang đi gần tới, cô khẽ cắn môi, động tác trên tay thoáng cứng ngắc. Vương Khánh Thiên đi tới từng người, mỗi nơi đều lưu lại quan sát cách làm việc của người đó. Bỗng nhiên hắn quay đầu, ở trong tầm mắt thấy một bóng lưng khá quen thuộc. Vương Khánh Thiên nheo mắt nhìn, người con gái đó...

Vương Khánh Thiên bước tới, chậm rãi tới cạnh Khả Ngân, đứng ở ngay bên cạnh. Cuối cùng hắn cũng tới, cuối cùng cũng chạm mặt, Khả Ngân làm như không có chuyện gì, bình tĩnh làm công việc của mình. Mà, Vương Khánh Thiên vẫn cứ đứng ở đó, thật lâu sau cũng không rời đi. Chẳng cần phải nghi ngờ gì cả, Vương Khánh Thiên chắc chắn đã nhận ra cô rồi. Cảm giác này, thật sự khiến Khả Ngân rất muốn nổi giận, cái loại cảm giác hắn đang quan sát cô, loại cảm giác hắn đang dùng thứ ánh mắt đắc thắng đó nhìn cô.

Chắc hẳn trong lòng Vương Khánh Thiên còn đang tự cho rằng Khả Ngân sợ hãi phải giáp mặt với hắn mà trốn tránh, cho nên dùng cái loại biểu tình như đang xem kịch vui mà nhìn chằm chằm cô, tìm ra những sự lúng túng trong biểu cảm của cô. Lần trước một lần phá vỡ kính xe của hắn, hôm nay lại ở đây ngay dưới trướng của hắn, Vương Khánh Thiên cho rằng cô đang lo sợ hắn nhận ra mình hay sao?

Nhưng mà, có một chuyện hắn chắc chắn nhầm, Khả Ngân không bao giờ sợ hãi trước hắn.

Khả Ngân buông đồ trên tay xuống, quay người một cái trực tiếp nhìn thẳng Vương Khánh Thiên. Cái ánh mắt đó khiến hắn có chút giật mình, cái ánh mắt hoang dã hệt như ngày hôm đó cô đứng trước đầu xe của hắn.

Lâm đứng ở đằng sau, thấy Khả Ngân đột nhiên quay đầu nhìn Vương Khánh Thiên như vậy, lại còn là dùng cái loại ánh mắt hiên ngang kia mà nhìn hắn. Cho nên nhất thời lo lắng, đứng ở sau Vương Khánh Thiên liên tục làm khẩu hình miệng kêu cô tiếp tục làm việc đi. Nhưng Khả Ngân một chút cũng không để tâm tới anh, vẫn là dùng ánh mắt kia nhìn Vương Khánh Thiên chằm chằm.

Vương Khánh Thiên nhếch miệng nhìn cô, bỗng chốc cảm thấy thật thú vị, người con gái này khiến cho người khác thấy rất hứng thú. Khánh Thiên quay đầu rời đi, tiếp tục bước tới vị trí của người khác quan sát giống như lúc đầu. Lâm trợn mắt nhìn cô, thấp giọng nói.

- Cô vừa làm gì thế?

Khả Ngân không trả lời, quay lại với công việc của mình. Vương Khánh Thiên hắn ta nhất định nhận ra cô cho nên mới làm như thế kia, nhưng tại sao lại không nói câu gì cả? Cô không tin chuyện lần trước hắn đã quên rồi, chỉ là ở trong ánh mắt của hắn vạn lần cũng không nhìn ra được hắn sẽ làm gì tiếp theo thôi.

Vương Khánh Thiên tham quan một lượt sau đó cùng với quản lý rời đi. Bếp trưởng Lâm nán lại, nhìn cô vừa lo lắng vừa tức giận nói:

- Khả Ngân, rốt cuộc vừa rồi cô làm sao thế? Sao lại nhìn tổng giám đốc Vương như vậy?

Khả Ngân mím môi im lặng, dù sao cô cũng không thể giải thích. Lâm bất đắc dĩ xoa trán, Khả Ngân là người được Vương Hạo nhờ vả chỗ anh, anh tất nhiên lo cho cô bé. Nhưng lần này cô đắc tội với người sẽ tiếp quản nhà hàng này, nếu như Vương Khánh Thiên thật sự để bụng thái độ của Khả Ngân anh cũng không còn cách nào khác.

Khả Ngân cúi đầu.

- Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một lát.

Khả Ngân bỏ ra khỏi phòng bếp, mặc kệ tiếng gọi của bếp trưởng Lâm ở đằng sau. Dù sao Vương Khánh Thiên cũng đã phát hiện ra cô ở đây rồi, cho dù cô có cố chấp ở lại hắn cũng sẽ tìm cách gây trở ngại cho cô mà thôi.

Khả Ngân đi ở trên hành lang, điện thoại trong túi reo một hồi chuông, cô nhấc máy.

- Tôi nghe đây?

Vương Dịch Phong ở đầu dây bên kia đã rời khỏi bàn ăn, đang đứng ở hành lang bên ngoài.

- Tôi đang ở nhà hàng của cô đấy.

Khả Ngân giật mình.

- Sao cơ?

Vương Dịch Phong không thấy được khuôn mặt kinh ngạc của Khả Ngân, cho nên chỉ khẽ cười.

- Tôi đi ăn liên hoan cùng công ty.

Khả Ngân cắn môi, trong lòng không tránh khỏi lo lắng, sợ rằng Vương Dịch Phong và Vương Khánh Thiên sẽ đụng mặt nhau ở đây. Nhưng lại không thể nói ra tình hình lúc này, cô lúng túng.

- Vậy... vậy à?

Nghe giọng Khả Ngân có chút khác lạ, Vương Dịch Phong nhíu mày.

- Chuyện gì vậy?

Khả Ngân lắc đầu, vặn tay nắm cửa mở chỗ hành lang đẩy vào.

- Không có gì!

Khoảng khắc khi cánh cửa ấy mở ra, Khả Ngân không khỏi sửng sốt. Vương Khánh Thiên đang đứng đó.

Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn quay đầu nhìn nhất thời thấy được Khả Ngân đang đứng sững ở đó. Bàn tay nắm lấy tay nắm cửa của Khả Ngân khẽ run lên, cô lảng tránh khỏi cái nhìn của Vương Khánh Thiên, quay đầu nói vào trong điện thoại.

- Lát nữa nói chuyện sau.

Khả Ngân tắt điện thoại cho vào trong túi quần, giống như bình thường bước lại phía trước.

Vương Khánh Thiên đứng ở trước cô, nhìn thái độ lạnh nhạt của cô không khỏi nhếch miệng cười. Hắn nhìn Khả Ngân khẽ cười:

- Không định chào hỏi tôi một tiếng sao? Khả Ngân?
Chương trước Chương tiếp
Loading...