Em Là Của Tôi, Mãi Mãi Là Của Tôi
Chap 24
Sáng hôm sau, như thường lệ cô thức từ rất sớm đi ra chợ mua gia vị và vô tình nghe thấy câu chuyện như tình cảnh của mình...-Nè bà Châu, bà có biết tin gì không ? Con gái bà Mạ đấy...-Uả bộ con bé Tư Thi đó bị gì hã bà ?-Không có bị gì nhưng mà bà chưa biết gì luôn hã?-Tôi có biết gì đâu bà, mà chuyện gì kể tôi nghe đi...-Con bé đó nó lỡ ngủ với thằng kia rồi bị thằng đó đưa cho tấm chi phiếu cỡ 30.000.000 đ đó bà, vậy mà nó cũng nhận nữa....Thiệt tình có phải gái đâu mà ngủ một đêm cái nhận tiền vậy chứ-Thật hã bà...-Chưa hết đâu nha từ đó về sau cứ ai muốn ngủ với nó mỗi đêm là 30.000.000đ đó bà....Tôi không hiểu sao con bé mặt đẹp mà lại làm ra ba cái chuyện đó....Cơ mà tôi kể bà nghe thôi đó nha....-Thật vậy hã....Tôi cứ tưởng là con bé đẹp gái ấy ngon lắm chứ ai dè làm chuyện này nữa à....Xấu hổ và mất mặt thiệt....Haiz-Thôi tôi ra kia mua cá tươi...Nghe nói cá đang giảm giá đó...Bà có muốn đi cùng tôi không?-À...Tôi cũng đi hướng đó mua cá , vậy thôi cùng đi luôn đi bà....Câu chuyện sẽ cũng chẳng có gì nếu nó không có phần cô gái nhận tiền.....Chẳng phải cô cũng ngủ với anh à không là lỗi do anh chứ bộ chứ đâu phải cô nhưng mà nói đi nói lại tại cô nói những từ khiến anh ghét nên mới vậy nhưng mà có cần làm ba cái chuyện đó rồi hôm qua thẩy mớ tiền cho cô nữa chứ.....Số tiền đó cũng gấp mấy trăm lần cô gái kia nếu người ta biết được có phải nói cô ngủ với rất nhiều người đàn ông khác không đây....Hụ hụ.....Nhưng số tiền này anh bồi thường cho cô mà, số tiền đủ để cô nuôi ông bà, sống hết quãng đời còn lại và giúp đỡ người khác nữa......Nhưng mà nếu cô nhận thì cô chẳng khác gì cô gái đó rồi....Trời ơi làm sao đây....Bim Bim Bim Bim-Này cô bé....Cho chú đi cái....-À dạ xin lỗi chú.....Chú đi qua đi ạ -Cô né sang một bênCô lo nghĩ gì vậy nãy giờ chưa mua hết gia vị nữa nè.....Thôi đi mua gia vị rồi về suy nghĩ sau....*Ahihi mình đã dùng rocket để bay qua nhà bạn Thiên Hàn đây này**Lâu lâu cho mình ảo tưởng tí nha ahihi*Thiên Hàn suốt ngày cứ hết làm việc rồi đi bar trở về nhà thì cũng cỡ 1 hay 2 giờ sáng bởi vì mỗi khi về nhà anh nằm xuống thì cứ thấy hình ảnh cô hiện lên trong đầu, anh không tài nào kiểm soát lí trí của mình.....Sáng dậy cắm đầu làm việc hết giờ làm thì đi bar khuya mới về nhà rồi cứ như thếCốc cốc-Thiên Hàn anh, anh có ở nhà không ?-Kì Kì đi mở cửa đi vào nhà anh-Chuyện gì?-Em đến thăm anh....-Tôi khoẻ-Thiên Hàn anh sắc mặt anh kém lắm hay hôm nay anh xin nghĩ đi...-Không cầnNói rồi anh nhanh chóng khoát áo đi nhanh ra ngoài xe kêu Mạnh Mạnh chở đi đến công ty-Híc híc.....Thiên Hàn tại sao kể từ khi cô ta đi anh lại thành ra như thế này....híc híc....Thiên Hàn không phải lúc nhỏ chúng ta đã thề hẹn hay sao....-Bóng Kì Kì gục xuống sàn, những giọt nước mắt cứ rơi mãi....-Kỉ niệm giữa chúng ta không lẽ anh đã quên rồi sao Thiên Hàn.....
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương