Em Là Đặc Biệt
Chương 4
30 phút sau khi kết thúc thời gian tập trung đầu tuần của trường liên cấp Thiên Hà ....10 giờ 45 phút .........Căng tin khối THPT...(chủ yếu là nói về căng tin này thôi nhé nên khi nào có sự thay đổi về căng tin mình mới nêu ra)-Chị ơi, bàn này ạ...-Ở đây 2 nước cam nhanh đi ạ...-Ngồi nãy giờ mà không có "anh hiệu trưởng" với Nam thần thì chắc tui xỉu luôn rồi quá...-Ừ, cái này thì tui công nhận mà mấy "ảnh" học viên mới cũng men nhờ-Ờ, ờ, tui bồ kết mấy ảnh từ lúc nghe mấy câu trả lời đấy đấy...***1 giờ 10 phút trước***-Là giáo viên mới của lớp SC, thầy Nguyễn Hoàng Gia Vũ-anh lạnh giọng, mắt trừng lớn nhìn Alex...."Hương hoa oải hương đặc biệt này, không lẫn vào đâu được, chính là cô ta, phản ứng của Alex và Kevil lại như vậy, chắc chắn không sai. Nhưng mà ngay cả giọng nói rồi đến thân hình to cao kia là như thế nào? Quả thực không thể xem thường cô nhóc này rồi, vẫn ranh mà như vậy...."-Một dòng suy nghĩ vụt qua trong thoáng chốc-Xin chào mọi người, thầy là Nguyễn Hoàng Gia Vũ-giáo viên mới, mục tiêu của thầy chính là giúp cho tham vọng lớn lao của hiệu trưởng chúng ta đây trở thành sự thật, thầy cũng mong các em cùng cố gắng vì điều đó, xin cảm ơn mọi người.-Nhanh nhẹn giới thiệu qua loa về bản thân, Gia Vũ khẽ mỉm cười nhẹ, thân người sau khi bước lên hướng về phía 5 học viên mới lại lập tức quay xuống đảo mắt mấy vòng như muốn nắm rõ tình hình nơi đây rồi lại trong chớp mắt đã chiếu ánh mắt lạnh lẽo cùng gương mặt không một chút ấm áp của nụ cười khi nãy còn dư âm vào họ.-Và thầy cũng đang chờ đợi câu trả lời của các em đấy?!Ngỡ ngàng một lúc, 5 người đang đứng kia lại như giật mình trước câu nói của Gia Vũ, rồi...-Mục đích? Đối với những học sinh bình thường khác thì đến trường chính là một nghĩa vụ, là để học tập, trau dồi kiến thức. Đối với những học sinh của trường Thiên Hà thì lại khác, ngoài việc để có thêm kiến thức cho mình thì ở đây chúng tôi còn gây dựng các mối quan hệ gắn bó chặt chẽ bởi tất cả đều được sống bên nhau suốt những tháng năm đi học, giờ đây chúng tôi lại có một mục đích mới, chính là thực hiện tham vọng của vị hiệu trưởng đáng kính đây...- Thiên Nhật không nhanh không chậm lên tiếng, giọng nói đều đều như thể ai cũng phải lắng nghe lời cậu nói vô điều kiện-Em lại nghĩ rằng mục đích của tụi em ở đây là để học, để đặt ra mục tiêu và vượt qua mục tiêu đó?-Mike cũng nhanh nhẹn lên tiếng-Tại sao lại là "vượt qua"?- Nét mặt Kevil thay đổi nhẹ, anh muốn biết lí do tại sao không phải là "vươn tới" mà lại là "vượt qua" a...-Như Thiên Nhật đã nói, học sinh bình thường và học sinh trường Thiên Hà không giống nhau. Đối với những học sinh khác thì chỉ cần chạm tới mục tiêu, ước mơ của mình là đủ rồi nhưng với học sinh trường Thiên Hà thì ngoài việc chạm tới chúng thì còn phải dồn toàn bộ sức lực để vượt qua chúng, vượt qua giới hạn của chính bản thân mình, vì chúng ta là học sinh trường Thiên Hà mà.- Dương Kha giải thích một hồi, giọng nói cũng thực bình thản như chẳng hề quan tâm đến ai khác xung quanh, rồi đôi mắt kia hướng về phía Jack híp lại cùng nụ cười tươi rói-Phải không, Mike?Mike như tìm được đồng minh, bạn bè tri kỉ liền lập tức gật đầu lia lịa, nếu đem chiếc máy khâu ra cùng so sánh thì không chừng cậu còn "nâng lên-đập xuống" nhanh hơn đấy.Một cỗ im lặng bao trùm cả hội trường, "bộp, bộp" tiếng vỗ tay đầu tiên vang lên, là từ đôi tay của Gia Vũ, thật sao, là Gia Vũ?! Rồi tiếng vỗ tay lớn dần lên, lan tỏa tới từng ngõ ngách, như tiếng sấm rầm trời giữa ngày nắng hạ.-Chúng tôi vào đây là nhờ cái gì ư? Chẳng phải là chờ đến kì kiểm tra sắp tới mà thầy hiệu trưởng vừa đề ra là biết sao? Nhưng tôi cũng không phủ định việc đứng ở đây hiện giờ là nhờ vào quan hệ, đúng vậy, lớp SC là một lớp đặc biệt và mỗi thành viên trong đó cũng là những người đặc biệt trong những người đặc biệt ở trường Thiên Hà này và chúng tôi sẽ chứng minh cho “thầy” và mọi người thấy, chúng tôi-những thành viên lớp SC đứng ở đây là xứng đáng, là có thực lực mà có thể tồn tại ở đó- Chẳng mấy khi lại thấy được sự kiên quyết, vững vàng trong giọng nói của Alex đến như vậy, cậu chính là sẽ chứng minh cho họ thấy, cậu là ai, cậu là thực sự có năng lực chứ không phải là kẻ chỉ biết dựa vào quyền thế, Chắc chắn cậu sẽ cho họ thấy…Im lặng…im lặng….-Nói hay lắm, nói hay lắm-Được đó chứ, lớp SC có khác nhỉ-Tuyệt lắm đó…Lại một lần nữa tiếng vỗ tay không ngớt cùng tiếng hò reo điên loạn vang lên, quả thực không tệ a...Tất cả đã nằm gọn trong tầm mắt Kevil, anh cũng khẽ gật đầu như chấp nhận, đôi mắt cũng nhắm hờ như thực thoải mái. Alex à, cậu càng ngày càng ra dáng người thừa kế của tập đoàn Song Hoàng rồi đấy, chú chắc chắn sẽ rất tự hào về cậu… Như có như không đảo mắt về phía Gia Vũ, anh phát hiện vẻ mặt “cậu ta” cũng khá ưng ý với câu trả lời của Alex, còn kèm thêm chút ngạc nhiên cùng phấn khích nữa, cũng phải thôi, bao nhiêu năm ở bên cạnh Alex nhưng có mấy lần cậu lại chững chạc như vậy chứ, không khỏi làm cho “đứa bé” lạnh lùng kia nổi hứng mới lạ…-Cảm ơn mọi người đã lắng nghe a. Thưa thầy hiệu trưởng cùng thầy Vũ, nếu đến cả chuyện hành xử của tụi em cũng được đem ra để đặt câu hỏi như vậy thì quả thật cũng không được đúng lắm, phải không?-Mỉm cười như thường ngày để cảm ơn mọi người, Trọng Nhân như ngay lập tức biến giọng nói ấm áp vốn có thành thứ gì đó phủ không ít gai nhọn đâm vào lòng người ta nhưng đôi mắt híp lại vì cười kia có vẻ như vẫn thật không để ý, thật không quan tâm, rồi giọng nói ấy lại cất lên tiếp tục lời nói- Nhưng nếu được hỏi thì em cũng chẳng ngại trả lời đâu. Dối trá, giả tạo đương nhiên là không tốt nhưng có những trường hợp cần có sự dối trá ấy mới có thể tạo nên một kết thúc có hậu. Giả vờ thân thiện à? Với thời gian tiếp xúc giữa học viên lớp SC và những người khác thì nó thực sự cần thiết sao? Không, nó chẳng giúp ích gì cả nhưng cũng không có gì là tuyệt đối, chẳng ai trên đời này sống mà không cất giấu một điều gì đó cho riêng mình, sự tốt bụng, thân thiện của bất kì ai cũng không phải là vô điều kiện, chỉ là mục đích của việc đó là tốt hay xấu, là ảnh hưởng tới người khác hay không. Và sự thân thiện của chúng em thì cũng không phải là tuyệt đối, tất cả là tùy thuộc vào yếu tố tác động thôi và đương nhiên là với từng loại người nữa. –Từ khi nào mà Trọng Nhân cậu lại sắt đá, lạnh lẽo như thế này nhỉ, thật khác xa với Trọng Nhân lầ đầu gặp, nhưng như vậy quả thực cũng không tệ-Không tồi, Trọng Nhân xem ra cậu cũng không phải là một mặt trời ấm áp mãi mãi nhỉ? Thôi, tôi nghĩ chúng ta nên dừng màn giới thiệu này ở đây và cảm ơn các em đã trả lời những câu hỏi của tôi, chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện nhiều hơn tại SC và sẽ còn được giao lưu lâu hơn nữa trong cuộc bầu chọn sắp tới. Cảm ơn các em đã lắng nghe nhé – Gia Vũ nhàn nhạt nói rồi bất chợt quay về phía học sinh bên dưới, mỉm cười tỏa nắng, đôi mắt híp lại như chẳng buồn nhìn thứ gì nữa…***Kết thúc hồi tưởng quá khứ***-Tút…tút…tút…cạch… Sao lại gọi cho tôi nữa-giọng người con gái có vẻ bực tức vang lên-Tôi không nhìn thấy người nào như trong tấm ảnh cô đưa-giọng nói khàn khàn của người hôm trước trong ngôi nhà hoang vang lên gấp gáp-Cái gì? Tìm kĩ chưa? Anh làm ăn như thế sao?-Đã tìm rất kĩ, hoàn toàn không có người như vậy ra vào cổng trường Thiên Hà. Việc này cũng không thể trách tôi được, tiểu thư Tuyết Hương…Là Tuyết Hương, là cô ta, là người vợ sắp cưới của anh nhưng tại sao cô ta làm vậy, người được nhắc đến ở đây là ai, là người nào lại xấu số được cô ta để mắt tới, Kevil thực sự nhìn nhầm người rồi sao…-Thôi bỏ đi, bao giờ có việc tôi sẽ lại tìm anh-Giọng nói Tuyết Hương nhỏ lại, nhanh nhẹn cúp máy, tại sao người làm việc cho cô lại có thể vô dụng như vậy chứ-Chào cô – Người hôm trước vẫn hùng hùng hổ hổ cười lớn đây sao, tại sao bây giờ lại như con thỏ đế vậy chứ - Vừa ý các người chưa, giờ có thể tha cho tôi rồi chứ?- Người đàn ông đó hướng ánh mắt của mình về người trước mặt cùng khẩu súng chuẩn bị bóp cò trên trán mình, tại sao hắn lại thảm hại như vậy chứ, để bị phát hiện rồi bị ép gọi điện cho Tuyết Mai rồi lại bị đe dọa tới mạng sống bản thân như vậy…-Không tệ… Thomas, gọi cảnh sát tới đưa con thỏ đế này đi nào – Trọng Nghĩa nháy mắt với người con trai bên cạnh, rồi thẳng tay đập vào gáy tên đàn ông khi nãy khiến hắn lập tức bất tỉnh – Nói với họ, bắt người thì cứ bắt đi, là tù trung thân, đừng hỏi chứng cứ hay bất kì thứ gì khác cả - Vuỗi tay bộp bộp như thể vừa động vào thứ gì nhơ nhuốc lắm, sau khi nhận được tiếng “Vâng” nhẹ của Thomas, Trọng Nghĩa liền rời đi, không nói thêm lời nào nữa….
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương