Em Là Điều Tuyệt Vời Nhất Của Anh

Chương 14: Dùng Thân Trả Nợ Cũng Được



Chiếc xe dừng lại ở trung tâm thành phố đậu trước một shop thời trang The World nổi tiếng nhất thành phố. Shop này chỉ có những người nổi tiếng hoặc giàu có trong giới thượng lưu thì mới vào mua được thôi chứ người thường vào mua chắc sẽ không đỡ nổi vì giá tiền của nó, những cái áo rẻ nhất cũng khoảng 10 triệu rồi còn lại là từ 10 triệu trở lên nhưng nhiều người nổi tiếng đều đổ xô đến shop này vì ở đây có thể nói là tập hợp tất cả những trang phục túi xách giày dép hiệu ở các nước đều tập hợp về đây.

"Đây... đây chẳng phải là The World sao?" Cô vẫn còn ngơ ngác vì từ đó đến giờ chỉ nghe nhắc đến nơi đây chứ chưa bao giờ được bước vào. Vì tiền lương của cô còn không đủ để trang trải cuộc sống nữa chứ đừng nói chi mà dư tiền để vào đây.

"Làm gì mà đờ người ra thế vào thôi!!" Hắn kéo tay cô vào trong đối với hắn những cái shop như này hắn vào ra như ăn cơm bữa vậy.

Hoàng Ngọc Niệm và Dương Thế Minh vào trong thì ở cửa có hai người nhân viên lễ phép chào cô và hắn, bỗng một người phụ nữ trung niên bước đến chào hắn và mỉm cười.

" Chào Dương Tổng, hôm nay shop có nhiều mẫu vest mới anh có muốn xem thử không?" Người phụ nữ ấy đột nhiên nhìn sang cô.

"Ấy chà cuối cùng cũng thấy ngày Dương Tổng dắt bạn gái mua đồ rồi nhỉ?" Người phụ nữ đó che miệng cười nhìn cô vẫn còn đang ngơ ngác trước vẻ đẹp của những chiếc váy ở đây.

"Lựa cho cô ấy vài mẫu quần áo đẹp nhất ở đây "

"Tôi không phải bạn gái hắn đâu cô đừng hiểu lầm"

"Vâng thưa Dương Tổng, cô gái đi theo tôi" người phụ nữ đó đi trước còn cô lẽo đẽo theo sau.

"Đây là những mẫu quần áo mới nhập về và đang hot nhất đấy ạ cô cứ lựa thoải mái" người phụ nữ lịch sự mỉm cười và kéo tôi đến tủ quần áo.

Cô cầm cái váy lên nhìn nó cô khá ưng ý màu đỏ huyết không sáng không tối. Nhìn nó có vẻ hợp với mình cô với tay lấy xuống xem giá thử " ôi trời đất ơi giá.... giá... 50 triệu " cô hốt hoảng thét in ỏi trong đầu. Hắn từ đằng sau đi đến ra hiệu cho người phụ nữ đó đi

"Sao còn không vào thử?" Hắn đến hỏi nhìn cô đứng hình nhìn vào cái váy.

"50...50... triệu đó...." cô ấp a ấp úng cái váy này gần bằng tiền lương mấy tháng của cô cộng lại đấy chứ giỡn sao?.

*Đừng ai thắc mắc ở đài bắc mà mình dùng từ triệu nha vì dùng từ này cho mọi người dễ hiểu số tiền đó nếu đổi về việt nam thôi nha.

"Thích cái nào thì lấy tôi sẽ cho em mượn, em có thể trả tôi từ từ mà" hắn gian xảo nhìn tôi.

"Thôi không cần đâu đi về thôi,tôi không cần mua đâu nếu không đưa tôi đến shop khác rẻ hơn cũng được"

"Haha đùa em chút thôi tôi chi trả hết yên tâm chưa giờ thì vào thử đi"

" Nhưng... nhưng...." cô chưa kịp nói thì bị hắn đẩy vào phòng thử đồ.

" Còn không thay đi còn muốn tôi vào thay dùm hay sao?"

"Không cần tôi tự thay " cô đóng cửa lại

Cô vừa bước ra thì hắn cũng nhìn lên tưởng được hắn khen nhưng hắn nói một câu làm tụt cả hứng.

"Hazz... ăn mặc như bà cô già vậy, đúng là em toàn lựa những gu ăn mặc ở thập niên 90 không vậy"

"Hừm.... tôi thấy thoải mái là được"

"Chùm kín như vậy tôi không thích. Đổi bộ khác" hắn ra lệnh cô đành đi vào thay bộ khác.

" Bộ này thì sao?".

"Trời... chùm còn kín hơn bộ kia đổi bộ khác" cô đành ngậm ngùi đi vào

"Bây giờ thì được chưa?"

"Để tôi lựa cho em " nói rồi hắn đến lấy một bộ đồ khác đưa cho cô

"Không được rồi..... bộ này áo dây à.... sao hở dữ vậy?" Cô từ trong phòng thay đồ đi ra che ngực mình lại.

"Lấy bộ này đi với mấy bộ kia luôn tôi lựa sẵn rồi, nhưng chỉ được mặc bộ này trước mặt tôi thôi rõ chưa?"

"Tôi không muốn mặc bộ này" cô đỏ mặt

"Không muốn cũng phải muốn giờ thì đi thôi tôi tính tiền lúc nãy rồi"

Hắn nhìn vào vòng 1 của cô đang cố dùng ta che lại bộ váy đen hở khe ngực và áo dây làm tôn lên nước da trắng của cô bộ váy ôm trọn đường cong hoàng hảo của cô càng làm hắn không kìm chế muốn ăn cô ngay bây giờ nhưng hắn cố nhịn đợi về rồi tính, Cô chạy vào trong thay lại bộ đồ của mình.

"Tổng là bao nhiêu thế?"

Hắn đưa hóa đơn cho cô. Làm cô há hốc mồm.

"What??? 600trăm.... triệu à???? Tôi có lầm không??" Thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ cô chưa từng mua quần áo hay giày mà trên 10 triệu còn đằng này.....hắn ta không sợ sạc nghiệp à???

"Trả lại bớt vài bộ đi số tiền đó nhiều đến nổi tôi có thể xây một căn nhà lớn luôn đấy!! Tôi không muốn mắc nợ anh"

"Bình thường thôi. Nếu em sợ mắc nợ tôi vậy thì trả tôi từ từ đi dùng thân mình trả cũng được" hắn gian xảo đến gần.

"Không bao giờ, trong một năm tôi sẽ cố kiếm tiền trả cho anh" nói rồi cô đi ra xe hắn thì bật cười khúc khích nhìn bóng lưng của cô " đáng yêu thật".
Chương trước Chương tiếp
Loading...