Em Là Định Mệnh Của Anh.

Chương 6: Trong Cái Rủi Có Cái May



Mặt trời đã lên cao, Thiên Bảo cũng đã chịu tỉnh sau cơn say tí bỉ tối qua. Cậu ngồi dậy, đầu cậu đau như búa bổ. Vỗ nhẹ trán mấy cái rồi cậu đảo mắt nhìn xung quanh.

- Gì đây, tôi đang ở đâu vậy nè. Trời ơi, căn phòng này đẹp quá. (Thiên Bảo không khỏi ngạc nhiên, cậu thốt lên)

   Thiên Bảo đang nằm trên một chiếc giường lớn rất sang trọng đặt giữa căn phòng rộng. Đèn chùm lung linh trên trần nhà, điều hòa hai cái, cả phòng được trải thảm bông, nội thất rất đẹp mắt và có vẻ đắt tiền. Cậu cố nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua.

"Đêm qua... Đúng rồi, là hắn. Chắc chắn là hắn đưa mình vào đây chứ không ai khác. Hắn đã làm gì mình, sao mình lại ở đây?" _Cậu nghĩ linh tinh.

  Thiên Bảo nhìn lại, bộ đồ vẫn y nguyên chứng tỏ hắn không làm gì cậu. Cậu thấy nóng bức và rất khó chịu, cả người cũng nồng mùi rượu. Thiên Bảo bước xuống giường và đi vào nhà tắm. Cậu choáng ngợp trước sự bóng bẩy của phòng tắm này. Bồn tắm rất to đặt ở góc tường. Vòi nước bóng loáng, ở phía đầu còn được bọc bởi một viền sắt mạ vàng. Tường được ốp bởi loại trắng tinh trông rất sạch sẽ. Trong phòng tắm gần như không thiếu thứ gì, từ dầu gội, sữa tắm, dao cạo râu, bàn chải, giấy vệ sinh, khăn tắm,... Cậu buột miệng thốt lên.

- Wow, nhà tắm mà cũng sang nữa. Tên này giàu quá nhỉ. Mà đây là đâu vậy ta. Thôi kệ đi, nhìn cái bồn to bự kia là muốn nhảy ùm vô ngâm rồi. Hí hí

  Thiên Bảo cởi hết đồ ra. Cậu xả nước vào bồn chuẩn bị ngâm mình, trong lúc đợi cậu tranh thủ đánh răng và hát hò. Cậu đang say sưa ca hát mà không biết hai cô bạn đang lo lắng sốt vó, chạy khắp nơi tìm cậu. Nước đã đầy bồn, Thiên Bảo nhẹ nhàng bước vào và ngồi xuống. Dòng nước ấm áp khiến cậu cảm thấy rất thư giản. Cậu vui vẻ ca hát líu lo, bỏ mọi phiền não trong lòng sang một bên.

- Quá đã, chẳng có gì tuyệt bằng ngâm mình trong bồn nước ấm. (Cậu nói vu vơ)

    Cậu chợt giật mình, miệng hét lên:

- Chết rồi, còn con Xuân với con Mi. Chắc giờ tụi nó đang tìm mình.

    Thiên Bảo vội vàng bước ra, lấy đại cái khăn trên giá lau vội rồi mặc đồ vào. Thiên Bảo chạy lại chỗ chiếc giường kiếm chiếc điện thoại của mình. Nó nằm trên tủ đầu giường. Cậu vớ ngay lấy nó, một mảnh giấy nhỏ nằm bên dưới lộ ra. Cậu cầm lên đọc:

"Tôi có công việc đi gấp. Cậu tỉnh dậy rồi thì cứ xuống nhà hàng bên dưới tầng trệt ăn thỏa thích, ăn xong cứ bảo thanh toán vào tài khoản của Vũ Uy Phong là được. Chúc cậu một ngày tốt lành, tạm biệt, đừng có làm bậy nữa đấy.

Vũ Uy Phong"

    Thiên Bảo rất ngạc nhiên, không ngờ hắn ta tốt bụng như vậy. Tự nhiên cậu cảm thấy rất vui, miệng cười vu vơ. Cậu mở ngăn tủ kiếm cây viết ghi vài dòng cảm ơn rồi vội vã chạy ra về. Trước khi ra khỏi khách sạn, cậu không quên ghé nhà hàng ăn qua loa vài món. Cậu không thèm xem thực đơn mà gọi món luôn nên không coi giá. Cậu nghĩ mình gọi những món bình dân nên chắc cũng rẻ chứ không đến nổi nào.

- Ngon thiệt, nhà hàng này vừa sang lại vừa ngon nữa. (Cậu tấm tắc khen)

    Thiên Bảo mở nguồn điện thoại lên. Ngay lập tức, khoảng 20 cuộc gọi nhỡ của con Xuân với con Mi hiện lên. Cậu vội bấm gọi cho con Xuân. Đầu dây bên kia vừa bắt đã vang lên một giọng chửi chói tai:

- Mày đang ở đâu vậy thằng quỷ. Làm gì mà tao gọi hoài mà không bắt máy. (Giọng con Xuân giận dữ hét lớn)

- Tao... Tao xin lỗi. Đêm qua tao muốn yên tĩnh nên tắt máy. Xin lỗi đã làm mày lo. Hề hề. (Thiên Bảo cười nhạt)

- Mày làm tao lo lắm biết không. Sợ mày xảy ra chuyện không. (Con Xuân giọng đã dịu xuống)

- Ừ... Ừ. Tao biết mà. Tao không sao đâu.

- Ủa rồi tối qua làm gì mà không về. (Con Xuân thắc mắc)

- À, tao có chút chuyện. Mà mày đang ở đâu vậy?

- Trước tòa ICY Tower nè. Nãy giờ kiếm mày mệt muốn chết. (Con Xuân than vãn)

- Rồi rồi. Mày đứng đó chờ nha. Tao tới ngay.

- Ok.

   Thiên Bảo cúp máy, lật đật gọi tính tiền. Ngay lập tức, một cô nhân viên trẻ chạy ra mang theo tờ hóa đơn tính tiền. Cậu định lần này sẽ tự trả tiền vì không muốn mang tiếng lạm dụng người ta. Vả lại cậu nghĩ mấy món này cao lắm chỉ hai ba trăm ngàn, cậu trả được. Không ngờ, khi nhìn vào hóa đơn, cậu có lẽ phải suy nghĩ lại rồi.

- Cái gì! Chỉ có một đĩa mì ý, một phần bít tết với một ly cam ép mà những 1 triệu. Chị có nhầm không chị. (Thiên Bảo cầm tờ bill mà tay run run, mắt trợn tròn, mồ hôi nhễ nhại)

- Dạ không nhầm đâu quý khách. Tất cả đều là đồ thượng hạng nên giá hơi cao ạ. (Chị nhân viên cười và giải thích)

   Thiên Bảo lục lọi hết cả người rốt cuộc cũng chỉ móc ra được 500k. Cậu lắp bắp nói với chị phục vụ:

- Em... Em chỉ mang theo 500k. Hay chị nhận trước đi để em về lấy thêm tiền. (Cậu ngại ngùng nói)

- Không được, làm sao tôi tin cậu được. (Chị nhân viên thay đổi thái độ)

- Em không lừa chị đâu mà. (Cậu năn nỉ)

- Tôi không biết. Tôi không có quyền quyết định. Tôi sẽ dẫn cậu đi gặp chị quản lí. (Chị nhân viên lạnh lùng nói)

  Nói rồi, chị phục vụ kia vội nắm lấy tay Thiên Bảo lôi đi vào trong quầy lễ tân để gặp chị quản lí. Cậu trình bày sự việc cho chị đó nghe.

- Chuyện là vậy, chị có thể thông cảm cho em không. (Bảo nài nỉ)

- Thông cảm cho cậu rồi ai thông cảm cho chúng tôi. Lỡ đâu cậu lừa gạt thì chúng tôi phải gánh à. Tôi xin lỗi, tôi đành báo cáo sự việc lên cấp trên.

"Không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Mình có nên nói là thanh toán cho ngài Uy Phong không nhỉ. Không được, mình không muốn mắc nợ thêm anh ta. Dù gì cũng không được" _Cậu thầm nghĩ.

   Thiên Bảo một lần nữa năn nỉ, cậu cố thuyết phục cô quản lí:

- Em không lừa chị đâu. Chị có thể lấy số điện thoại của em, nếu quá hạn mà em chưa đến chị cứ gọi cho em.

- Cậu tưởng tôi điên chắc. Lỡ cậu tắt máy luôn thì sao. Cậu đưa địa chỉ nhà đây thì tôi có thể tin. Tôi không biết. Cậu không thể ra về trừ khi thanh toán đủ. Nếu không đủ tiền thì cậu phải ở lại đây làm việc cho chúng tôi để trừ nợ.(Chị quản lí lạnh lùng nói)

- Dạ được, em sẽ ở đây làm để trừ nợ. (Cậu nhanh nhảu nói)

- Ok. Vậy theo tôi vào bếp. (Chị quản lí nói, ánh mắt nhìn cậu chằm chặp như dò xét. Rồi ra hiệu cậu đi theo vào bếp)

    Nếu biết trước giá cắt cổ như vậy thì cậu thà gặm bánh mì không còn hơn. "Bày đặt ăn sang làm chi giờ khổ vầy nè. Nếu bây giờ nói để Uy Phong thanh toán chắc chắn mình sẽ thoát, nhưng rồi sao chứ, bọn họ lại nghĩ mình lợi dụng nữa. Thôi kệ, làm 1 ngày thôi mà." _Thiên Bảo nghĩ thầm.

    Cậu đành lủi thủi bước theo chị quản lí. Cậu được giao cho công việc phụ bếp. Lúc trước ở nhà cậu cũng thường nấu nướng vs hai nhỏ kia nên cũng nấu cũng ngon. Không, phải nói là rất ngon mới đúng. Thiên Bảo được xem là mẫu con trai hiếm nhất thế giới. Nhà mặt phố, bố làm to, vừa tài giỏi, thân thiện, vừa đẹp trai lại vừa đảm đang việc nhà, không ăn chơi hư hỏng. Cậu là người chồng trong mơ của biết bao cô gái, tiếc rằng cậu không phải trai thẳng.

   Thiên Bảo làm việc rất năng nổ và hòa đồng. Cậu mới vào đã làm quen với các cô chú trong bếp, thậm chí còn được bếp trưởng đích thân dạy cho vài món. Cậu học rất nhanh, và đến bếp trưởng cũng phải tấm tắc khen. Ngoài ra, lúc đông khách cậu còn xin chị quản lí ra phục vụ khách. Cậu phục vụ rất nhiệt tình nên rất được lòng khách. Gặp ông khách nào sộp thì bo cho cậu cũng kha khá.

    Nhờ sự thân thiện của mình mà Thiên Bảo chẳng gặp khó khăn khi làm quen với chị quản lí. Chị ấy tên Vân, năm nay cũng đã gần 30 tuổi. Bình thường chị rất nghiêm khắc với nhân viên nên thành ra rất khó gần. Nhưng tiếp xúc mới biết chị cũng rất tốt bụng. Chị quản lí thấy cậu năng nổ thì cũng hài lòng. Trong lúc nghỉ trưa, thấy chị ngồi một mình nên Thiên Bảo mới cặm cụi bưng dĩa đồ ăn sang ngồi đối diện với chị.

-  Em ngồi chung có được không? (Thiên Bảo cười tươi)

- Cứ tự nhiên. (Giọng chị có vẻ vui)

- Hình như mọi người không thân với chị lắm? (Thiên Bảo mạnh dạn hỏi)

- Kệ đi, chị quen rồi. _Chị Vân lắc lắc đầu, nét mặt có chút buồn_ À mà chị thắc mắc sao em không gọi người nhà tới trả cho lẹ.

- Em ở quê mới lên nên không có ai thân thích cả. (Cậu bịa đại lý do)

- Em đang làm nghề gì?

- Em hiện tại chưa có việc làm, hôm nay làm ở đây em nghĩ mệt lắm không ngờ cũng vui.

- Vậy à, chị thích những người nhiệt huyết như em. À mà nhà hàng đang tuyển thêm nhân viên tạm thời đó. Nếu chưa có việc làm thì em xin vô làm tạm cũng được. (Chị Vân cười nhẹ và nói)

- Thật hả chị, em xin vào được không. (Thiên Bảo hớn hở, vội vàng hỏi)

- Được chứ. Em cứ vào làm việc một thời gian. Nếu thấy được chị sẽ tiến cử em lên phòng nhân sự để xem xét đưa vào làm nhân viên chính thức luôn.

- Thật ạ. Vậy có cần hồ sơ gì không. (Cậu mừng rỡ, hí hửng hỏi)

- Lát nữa chị sẽ đưa bộ hồ sơ cho em. Em cứ điền đầy đủ thông tin rồi mai vào làm luôn. Không phải ai cũng được nhận đâu nhé. (Chị Vân ôn tồn nói)

- Vui quá. Em đang sợ thất nghiệp. Vui quá hihi. (Bảo cười tươi, lòng tràn ngập phấn khởi)

- Em vui quá hả. Cũng đúng thôi. Không phải ai muốn vô ICY Restaurant này làm cũng được nhận đâu. Ai đăng kí thì phải thử việc 1 tháng không lương đấy em. Em vô nhớ làm cho tốt, không là chết với chị nhé. (Chị Vân cười đùa)

- Dạ. Em sẽ làm việc thật tốt. Cảm ơn chị nhiều. (Thiên Bảo nắm lấy tay chị Vân, gật đầu cảm ơn lia lịa. Chị quản lí thấy vậy thì không nhịn được cười)

   Thiên Bảo rất vui, không ngờ trong cái rủi có cái may. Nhờ không mang đủ tiền trả mà cậu được vào làm cho nhà hàng ICY nổi tiếng này, dù chỉ là nhân viên tạm thời. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu mới nhận ra tối qua tới giờ cậu đang ở ICY Tower, khách sạn lớn nhất nhì Sài Gòn. Vậy ra, căn phòng sáng nay cậu ở là phòng VIP của ICY Tower, thảo nào lại đẹp lộng lẫy đến vậy. Thiên Bảo cũng có tới đây mấy lần. Tòa nhà này thuộc hàng cao nhất Sài Gòn với 70 tầng và một đài quan sát. Đây chính là trụ sở chính của tập đoàn ICY. Bên trong có đầy đủ các dịch vụ như: nhà hàng, trung tâm thương mại, khách sạn, bar, bể bơi, cà phê, ngoài ra còn có cả văn phòng làm việc của nhiều công ty nhỏ và tập đoàn khổng lồ ICY. Thiên Bảo cũng từng đến đây vài lần với cha mẹ, còn bình thường thì cậu chả bao giờ tự tới. Dễ hiểu thôi, Thiên Bảo là một mẫu người tiết kiệm nên sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến những nơi động vào là tiền ra như nước thế này. Nhà cậu giàu nứt đố đổ vách như thế mà cậu không ăn xài phung phí, ăn chơi lêu lổng thì chứng tỏ cha cậu dạy cậu khéo thế nào. Nhưng có lẽ vì sự khắt khe quá trong cách dạy con nên đôi khi ông cũng hơi quá đáng với cậu. Chung quy cũng vì muốn tốt cho Thiên Bảo mà thôi.

     "Không ngờ phòng khách sạn lẫn nhà hàng của ICY lại sang đến thế. Được vào đây làm cũng không phải là dễ nên mình cần phải cố gắng nhiều hơn. Phải cho cha thấy mình vẫn sống được mà không cần đến cha." (Cậu nghĩ ngợi)

- Ơ mà khoan...ICY Tower ư. Chết rồi hai nhỏ kia vẫn chờ ở đó.

     Thiên Bảo hốt hoảng khi nhớ ra có hẹn với hai con bạn. Cậu đành bỏ dở bữa cơm trưa đang ăn, vội vàng chạy ra trước cổng, mắt láo liên tìm hai con nhỏ nhưng không thấy đâu. Cậu lật đật bấm gọi cho con Xuân, bên đầu kia vừa nhấc máy, cậu đã nghe giọng chửi inh ỏi:

- Thằng quỷ, chờ mấy tiếng mà chả thấy mặt mũi mày đâu. Gọi điện thì thuê bao. Kệ mày, tao với Mi về trước rồi. (Giọng sặc mùi tức giận)

- Thôi mà, tao xin lỗi. Tao gặp chút sự cố. Mà này tao được nhận vào làm cho nhà hàng ICY đó mày, đỉnh chưa. (Thiên Bảo cười tủm tỉm khoe)

- Thật á, ghê dữ mày. Tao với con Mi cũng vừa có việc làm đấy. Lúc nãy lúc đi tìm nhà, đi ngang qua quán cà phê Venice thấy đang tuyển nhân viên nên xin vô làm. Mai là bắt đầu đi làm đó. (Con Xuân cũng hớn hở khoe)

- Ồ ghê, quán Vernice cũng khắt khe lắm đấy. Hai đứa mày liệu mà làm cho tốt, không là bị đuổi cổ nhá. Hihi (Thiên Bảo cười, giọng trêu đùa)

- Biết rồi. À mà tao kiếm được nhà trọ rồi đấy. Nằm trong một con hẻm, riêng tư, cũng rộng rãi và sạch sẽ. Giá 2 triệu một tháng mày thấy sao.

- Được đấy, hốt luôn đi. (Thiên Bảo nói)

- Nhưng bà chủ bắt đóng tiền 3 tháng mới cho ở mày ơi. Tao không đủ tiền, hai đứa gom mãi mới có 4 triệu. (Con Xuân giọng buồn buồn)

- Không sao, trong cái túi trong vali của tao có 10 triệu đấy. Mày lấy đặt phòng đi. Có gì nhắn tin cho tao, tao bận rồi. Bye.

- Rồi rồi. Có gì tao gửi địa chỉ cho mày sau. Thôi bye.

    Nói rồi con Xuân cúp máy. Thiên Bảo cũng vội quay trở vô làm việc. Cả ngày hôm nay, cậu cảm thấy rất vui. Nhà hàng này đông khách thật, mãi đến tối mịt mới đóng cửa. Thế là đến tận 11 giờ cậu mới được về. Giờ này chắc hết xe thồ rồi. Với lại nếu còn chắc cắt cổ dữ lắm. Còn taxi thì khỏi nói. Thôi thì hôm nay đành cuốc bộ về vậy. Từ nhà trọ con Xuân chỉ đến nhà hàng chỉ tầm 6-7km. Thực ra là đi taxi cũng được. Nếu chém cũng tầm vài trăm. Nhưng khổ nỗi còn mỗi 200k khách bo trong người, sợ không đủ nên không dám đi. Mai chắc xin chị quản lí cho làm ca sáng với trưa mới có xe buýt để đi. Cậu lủi thủi bước về, trên đường không quên bày những trò chơi ngu ngốc như đếm bước chân,...
Chương trước Chương tiếp
Loading...