Em Là Định Mệnh Đời Anh

Chương 5



Chiều thứ Hai, Cơ Quân Đào có lịch giảng dạy tại Viện Mỹ thuật. Sau một thời gian dài mất ngủ, Cơ Quân Đào có thói quen dậy muộn vào buổi sáng, thường thì ăn xong bữa sáng kiêm bữa trưa rồi mới đến trường. Số lần anh đến phòng triển lãm tranh vào buổi sáng như hôm nay quả thực là cực kỳ ít ỏi.

Cơ Quân Dã đang cầm cốc cà phê đen, trợn mắt nhìn anh trai một hồi lâu mới phản ứng lại được. Cơ Quân Đào cau mày nói: “Uống nhiều cà phê đen như vậy không sợ dạ dày biểu tình à? Nếu buồn ngủ quá thì về ngủ đi”.

“Sắp mở triển lãm tranh đến nơi rồi, có bao nhiêu việc cần làm. Vất vả lắm mới thuyết phục được bố mang các tác phẩm bố vẽ mấy năm nay ra, không thể để lần ra quân này thất bại được”. Cơ Quân Dã vừa tìm cốc pha trà cho anh trai vừa nói: “Hôm qua đến quán bar của Vân Vân, đã lâu không đến nên về muộn một chút, hơn ba giờ sáng mới ngủ. Hôm nay mắt sưng hết cả lên. Hối hận quá chừng!”

Cơ Quân Đào nhìn cô cười: “Ba mươi tuổi rồi mà cứ như mới ba tuổi ấy. Anh thấy lo thay cho A Thích, sau này vợ kêu con khóc, không biết nó sẽ sống thế nào. Anh hẹn nó trưa nay cùng đi ăn cơm, nhân tiện bàn chuyện cưới xin luôn cho xong”.

Cơ Quân Dã lắc đầu nguầy nguậy, nói: “Em với A Thích đã thống nhất rồi, anh còn chưa cưới thì bọn em cũng sẽ không cưới. Nếu anh thương em, không muốn em thành gái già thì tìm một bà chị dâu về cho em đi”.

Cơ Quân Đào nhấp một ngụm trà, chằm chằm nhìn một bức hoành phi thư pháp trên tường: “Bến hoang không người đò quay ngang”. Không có chữ ký nhưng anh có thể nhận ra đó là chữ của mẹ, nét chữ nho nhã, mềm mại, chữ cũng như người. Mẹ để lại không nhiều thư họa, tất cả đều được anh cất kỹ trong phòng vẽ. Nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy bức thư pháp này.

“Bố kẹp trong các tác phẩm được mang tới đây cho triển lãm lần này”. Cơ Quân Dã dịu dàng nói: “Phòng triển lãm này là tâm huyết của mẹ, em muốn treo một tác phẩm của mẹ ở đây. Lát nữa em dặn người treo nó trong văn phòng anh”.

“Anh cũng chẳng mấy khi đến đây, cứ treo ngoài này đi. Bức thư pháp này, mẹ viết bao giờ?” Cơ Quân Đào hỏi. Những năm cuối cùng, mẹ bị bệnh trầm cảm, hầu như không động đến bút, nhưng qua bút pháp có thể nhận ra đây là một tác phẩm thời kỳ cuối của bà.

“Em đã hỏi bố rồi nhưng bố không nói”. Cơ Quân Dã lén liếc mắt nhìn anh trai.

Tác phẩm tiêu biểu Trừ Châu Tây giản của nhà thơ đời Đường - Vi Ứng Vật viết: “Chỉ thương nhánh cỏ sống bên khe, trên cây chim vàng anh vẫn hót. Thủy triều mùa xuân mang theo mưa, trời sập tối, bến hoang không người đò quay ngang”. Cả bài thơ mượn cảnh tả tình đã cho thấy lòng dạ không màng danh lợi và tâm trạng buồn bã của thi nhân. Có điều khi viết lại những câu thơ này, tâm tình mẹ anh ra sao?

Cơ Quân Đào u sầu không nói gì, trong lòng rối như tơ vò.

“Anh, nhân tiện hôm nay anh đến đây thì xem mấy bức em chọn giúp anh thế nào. Theo anh nên để cùng tranh của bố hay là...” Thấy sắc mặt anh không vui, Cơ Quân Dã vội dừng lại.

“Em muốn làm thế nào thì làm”. Hiển nhiên, Cơ Quân Đào không hề để ý.

Nếu không phải Cơ Quân Dã cứ nài nỉ thì anh cũng không đồng ý tham gia lần triển lãm tranh này. Bố anh, Cơ Trọng Minh, đã vùng vẫy trong hội họa vài chục năm, là một nhân vật đức cao vọng trọng trong giới hội họa. Bây giờ ông ta đã dần lạnh nhạt với hội họa nhưng người đời lại càng đổ xô vào săn đón các tác phẩm của ông, có thể nói tấc giấy tấc vàng. Lần triển lãm tranh này đã hấp dẫn rất nhiều nhà đầu tư, đồng nghiệp và những người yêu thích quốc họa trong, ngoài nước.

Lúc đầu Cơ Quân Dã nảy ra ý định tổ chức triển lãm tác phẩm của cha con nhà họ Cơ tại phòng triển lãm này nhưng cả hai cha con đều đồng thanh phản đối. Sau đó, không biết Cơ Quân Dã làm thế nào thuyết phục được bố, nhưng điều kiện duy nhất Cơ Trọng Minh đưa ra là tác phẩm của Cơ Quân Đào phải chiếm một phần ba trở lên. Cơ Quân Đào biết ý bố muốn dìu dắt mình nhưng trong thâm tâm anh không muốn được nâng đỡ như thế này. Mấy năm nay, chuyện duy nhất anh muốn làm chính là vứt bỏ lối vẽ của bố, tránh càng xa càng tốt.

“Làm sao mà có thể mặc kệ hết mọi việc như vậy được? Đừng quên nhé, phòng triển lãm này là mẹ để lại cho anh đấy, em chỉ giúp anh quản lý mà thôi”. Cơ Quân Dã không vui, nói: “Cho dù lúc đầu em mặt dày ép anh mang tác phẩm của mình ra, nhưng anh cũng không thể thật sự đứng nhìn một mình em vất vả như thế chứ. Mấy ngày nay em đã già hơn bao nhiêu rồi đấy, da dẻ cũng khô hết cả rồi”.

Mấy năm nay, Cơ Quân Đào vẽ tranh thường bỏ dở nửa chừng, các tác phẩm càng vẽ càng u ám. Khi đó cô quyết định mạo hiểm một lần, phải tổ chức triển lãm tranh để ép Cơ Quân Đào vẽ tiếp, buộc anh thoát ra khỏi trạng thái không tự tin sau một thời gian dài mắc bệnh trầm cảm. Vốn kiên quyết không đồng ý, nhưng sau khi nghe cô trình bày, bố cô đã đồng ý không chút do dự. Cô biết, mặc dù nói là đã thoát khỏi hồng trần nhưng trong lòng bố trước sau vẫn lo lắng cho Cơ Quân Đào.

Thấy em gái nổi giận, Cơ Quân Đào chỉ lặng thinh uống trà.

Ông ngoại anh là một doanh nhân lớn ở Singapore, dù có rất nhiều con cái nhưng lại chỉ có mẹ anh là con gái nên bà luôn được nâng niu như hòn ngọc quý trên tay, cầm kỳ thi họa, môn nào cũng tốn rất nhiều tiền mời thầy giỏi hết lòng chỉ bảo. Trong một lần về nước du lịch, mẹ anh đã gặp Cơ Trọng Minh, khi đó mới nổi danh trong giới hội họa. Tài tử giai nhân vừa gặp đã yêu, viết thành một giai thoại trong giới văn nghệ sĩ.

Ai ngờ bà đã lấy phải một người chồng có bản tính tài tử phong lưu, trăng gió khắp nơi, trong khi nền giáo dục truyền thống của gia đình được tiếp nhận từ thuở nhỏ đã gò bó mẹ anh, cả đời bà chỉ biết cố gắng duy trì hình ảnh giả tưởng: hai vợ chồng vẫn tương kính như tân, và dùng nó để che mắt con cái, bố mẹ, anh em, thậm chí che mắt cả chồng mình. Cho đến khi bà tự sát vì bệnh trầm cảm thì Cơ Trọng Minh mới nhận ra tất cả, vừa kinh hoàng vừa hối hận không thôi, nhưng tất cả đều đã quá muộn.

Phòng triển lãm này do ông ngoại anh đầu tư xây dựng, ý định ban đầu là để con gái vốn yêu thích thư họa được ngắm nhìn mỗi lúc nghỉ ngơi, không ngờ cuối cùng lại trở thành cọng rơm cứu mạng, giúp mẹ anh trốn tránh hiện thực và khép kín nội tâm mình. Đặc biệt là sau khi con cái trưởng thành, hầu như bà đã dồn toàn bộ tâm huyết vào đây nên cũng rất có danh tiếng trong giới thư họa.

Sau khi mẹ qua đời, phòng triển lãm mang tên anh, anh không thích kinh doanh nên trước giờ vẫn do Cơ Quân Dã lo liệu. Cơ Quân Dã không theo truyền thống gia đình, cô học đại học ngành Quản lý kinh tế. Phòng triển lãm vào tay cô thực sự phát triển rất tốt. Anh biết, điều duy nhất khiến cô tận tâm đến thế là vì mẹ. Nếu không, một gia đình như gia đình họ, trong nhà có rất nhiều tranh cổ, các tác phẩm của bố, di sản của mẹ, còn có cổ phần ở công ty do mấy người bác và cậu anh mở mà ông ngoại đã tặng, cho dù có tiêu xài mấy đời cũng không hết. Một cô gái như cô cần gì phải vất vả đến vậy.

“Được rồi, được rồi, đừng có xịu mặt xuống nữa. Em không nên nổi cáu như thế được chưa? Anh là Cơ Quân Đào, nếu đám fan nữ của anh biết em bắt nạt anh thì chắc chắn họ sẽ không bỏ qua cho em”. Cơ Quân Dã cười cười, cầm chiếc cốc trên tay anh trai, mang đi lấy thêm nước.

Chính cô cũng không biết vì sao, rõ ràng anh trai hơn mình nhiều tuổi như vậy nhưng thâm tâm vẫn luôn có cảm giác bao bọc anh. Từ nhỏ, mỗi khi cô chơi đùa thì anh vẫn lẳng lặng vẽ tranh; mỗi khi toàn thân cô nhễ nhại mồ hôi và bùn đất thì anh vẫn sạch sẽ, thơm tho. Cô biết anh từng khóc thầm rất nhiều lần, nhưng trước mặt mẹ, anh luôn giữ được nụ cười điềm đạm.

Trước kia cô luôn nghĩ, nếu như anh không phải là anh trai mình thì nhất định cô sẽ yêu anh điên cuồng hơn cả các cô gái vẫn thầm thương trộm nhớ anh, vì sự tài hoa của anh, vì sự dịu dàng của anh, thậm chí vì cả sự đau khổ của anh. Sau đó cô mới biết, có lẽ anh thật sự không phải anh trai của mình.

Một ngày, khi cô được mười bảy tuổi, bố cô đã đưa cô đi dự tang lễ của một phụ nữ, ông nói với cô rằng người đang nằm trong quan tài kia là mẹ đẻ của cô. Trong lễ tang, cô đột nhiên không thể không nghĩ đến việc rốt cuộc mình có phải là con đẻ của bố không. Trong ngôi nhà này, mặc dù bố cô thường không ở nhà nhưng mẹ và anh trai đều luôn thương yêu cô. Điều này khiến cô chưa từng mảy may nghi ngờ về huyết thống của mình.

Tuy nhiên, sự thật làm cô hoang mang, cô nóng lòng muốn chứng minh cho mẹ và anh trai thấy không phải mình và họ không có quan hệ gì. Cô ép bố đi làm xét nghiệm ADN, nhưng bố cô do dự. Vì bố do dự nên cô càng hoang mang, càng sốt ruột, cuối cùng bị cô ép quá nên ông cũng đồng ý.

Đó là lần đầu tiên cô thấy mẹ nổi giận với bố, cũng là lần duy nhất. Người mẹ vẫn luôn xinh đẹp và tao nhã lúc đó đã chạy từ trên tầng xuống, dù quần áo còn không chỉn chu, vung tay cho bố cô một cái bạt tai: “Tiểu Dã là con nhà họ Cơ chúng ta, không cần chứng minh. Đứa con tôi tự tay nuôi nấng từ bé, tôi chứng minh là quá đủ rồi”.

Cô khóc nức nở trong lòng mẹ, từ đó quyết ý làm con gái bà, làm em gái Cơ Quân Đào. Một người mẹ, một người anh bao dung và lương thiện như vậy là may mắn mà người khác có tu mấy đời cũng chưa chắc đã có được.

Cơ Quân Dã ngồi xuống sofa bên cạnh Cơ Quân Đào, đưa tay giúp anh trai chỉnh lại mấy sợi tóc rối. Việc cô khó có thể tha thứ cho mình nhất trong cuộc đời này chính là chuyện mẹ tự sát. Khi đó cô và A Thích đang trong giai đoạn mặn nồng tình chàng ý thiếp. Nhân lúc mẹ ngủ trưa, cô trốn ở trong phòng “nấu cháo” điện thoại, không ngờ đúng lúc đó, mẹ đã nhảy từ trên lầu xuống.

Đứng trước thi thể mẹ, nhìn Cơ Quân Đào với vẻ ngoài bình tĩnh nhưng trong mắt lộ rõ sự tuyệt vọng và sụp đổ, cô đã lấy hạnh phúc cả đời của mình ra thề phải thay mẹ chăm sóc anh trai cho thật tốt. Cũng chính hôm đó, cô và A Thích đã ước định, trước khi chị dâu vào cửa thì hai người quyết không kết hôn.

Bây giờ cô đã nhìn thấy rạng đông, vì lần triển lãm tranh này, Cơ Quân Đào đã lấy lại được hứng thú và lòng tin. Vẽ mới cũng được, hoàn thiện những bức dở dang cũng tốt, dù sao cũng đã tiến được một bước dài. Cô còn đòi hỏi gì nữa chứ? Mẹ ở trên trời chắc cũng sẽ rất vui.

“Anh, mấy hôm trước vẽ ngày vẽ đêm, chắc anh mệt lắm rồi đúng không? Có cần ra ngoài giải sầu không?”

Cơ Quân Đào lắc đầu: “Thức đêm suốt thì cũng mệt thật, nhưng giờ dạy ở trường, không thể muốn nghỉ thì nghỉ được”.

Anh đột nhiên nhớ tới hình ảnh Thương Hoài Nguyệt và Đậu Đậu nơm nớp lo sợ lúc tới nhà thăm mình hôm đó và cảnh Thương Hoài Nguyệt ngẩn người nhìn chằm chằm lọ thuốc trên bàn. Lúc đó, mình đã một ngày một đêm không ngủ, dáng vẻ chắc chắn rất ủ rũ, chắc là người ta đã nghĩ mình bị thần kinh rồi.

“Đã biết là anh không nỡ xa đám nữ sinh của anh mà”. Cơ Quân Dã trêu chọc: “Đi, đi xem hai đứa học trò đó của anh, hôm nay cả hai đều đến đây. Cô bé Tiểu Cẩm đó thật là xinh đẹp, tràn trề sức sống, quả thực là một ngọn lửa. Em thấy nó đến làm thuê chỉ là để tiếp cận anh thôi. Điều kiện gia đình rất tốt mà nó nhất định đòi đi làm thêm, không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Có điều anh chẳng mấy khi đến đây nên nó thất vọng lắm. Thế nào, có cảm giác gì không?”

Cơ Quân Đào nghiêm mặt nói: “Càng nói càng hồ đồ. Nếu thật sự như vậy thì lập tức cho nghỉ việc đi”.

Thấy anh tức giận, Cơ Quân Dã không dám đùa nữa. Nhớ tới một việc khác, cô vội nói: “Hai ngày trước Vân Vân hỏi em, cô ấy có người bạn mới khai trương nhà hàng, muốn có một bức tranh của anh để treo ở tiền sảnh, không biết anh có thể...”

“Thích bức nào ở triển lãm lần này thì mua bức ấy là được”. Cơ Quân Đào lạnh nhạt liếc cô: “Phòng triển lãm không duy trì được nữa hay sao mà ép anh phải làm việc vất vả như vậy?”

“Đương nhiên là người ta muốn mời anh vẽ riêng cho một bức”. Cơ Quân Dã bối rối nói: “Chẳng mấy lúc Vân Vân nhờ vả, nể mặt cô ấy đã dành tình cảm cho anh ngần ấy năm, anh chịu khó một chút đi. Nếu không cô ấy sẽ cho rằng anh ghen nên không chịu vẽ cho người ta! Nếu thật sự như vậy thì kể ra cũng vui”.

Thấy em gái cười bí hiểm, Cơ Quân Đào thở dài: “Hỏi xem người ta muốn vẽ cái gì, để anh xem còn bức vẽ dở dang nào có thể hoàn thiện nốt hay không!”

Cơ Quân Dã gật đầu: “Anh, phong cách của anh càng ngày càng khác xa phong cách của bố, cũng càng ngày càng tốt hơn, một ngày nào đó anh sẽ vượt qua bố”.

“Tiểu Dã, những thứ này đều là hư vô, có vượt qua hay không cũng không có ý nghĩa gì”.

Cơ Quân Đào cô đơn nhìn xuống dưới lầu, thấy cô học trò Tiểu Cẩm của mình đang đứng trong đại sảnh chào tạm biệt một đôi vợ chồng tới mua tranh. Anh hơi giật mình, cảm thấy người đàn ông đó quen quen.

Tiểu Cẩm đưa chân khách về rồi quay lại, thấy thầy giáo đang đứng trong đại sảnh, cô hết sức vui mừng chạy tới, lễ phép chào rồi không nỡ quay đi. Nghĩ đến hai vợ chồng vừa ra về đó, cô liền tìm được câu chuyện làm quà: “Thật sự chưa từng thấy người phụ nữ nào khó tính như vậy, lúc thì muốn mua chữ, lúc lại muốn mua tranh, lúc thì thích sơn dầu, lúc lại thích quốc họa. Em thấy chồng bà ta có vẻ cũng không chịu nổi, ông ấy đứng bên cạnh mấy lần định hút thuốc lá nhưng đều bị Tiểu Trần ngăn lại”.

Cơ Quân Dã vỗ vỗ vai cô, nói: “Đã làm ở đây hơn một năm rồi mà còn chưa từng thấy loại người thích học làm sang à? Làm gì mà kích động thế!”

Tiểu Cẩm lén liếc Cơ Quân Đào, đỏ mặt nói: “Chẳng qua là em tức quá thôi. Chồng bà ta thích bức Ánh trăng của thầy Cơ nhưng người phụ nữ đó lại nổi cáu nói năng vô lễ, Tiểu Trần cũng tức giận đến mức định đuổi bà ta ra ngoài”.

Cơ Quân Đào không nhớ nổi mình có tác phẩm treo ở đây từ khi nào, anh nghi hoặc quay sang phía em gái.

Cơ Quân Dã vội cười cầu tài: “Em lấy từ trong phòng tranh của anh ra, cảm thấy cũng không tồi. Dạo này không có nhiều quốc họa cao cấp, bức đó tốt xấu cũng có thể treo lên được. Người này đúng là tinh mắt, bức họa đó không lớn, treo trong phòng sách thì rất hợp”.

Cơ Quân Đào hoàn toàn không để ý, bởi chính anh cũng không rõ trong phòng vẽ của mình có bao nhiêu bức. Lúc hứng lên thì vẽ vài nét, lúc hết hứng thú lại ném sang một bên. Từ khi mắc bệnh trầm cảm, nhiệt tình đối với hội họa đã giảm xuống rõ rệt. Giờ đây, mặc dù bệnh tình đã ngày càng chuyến biến tốt nhưng anh vẫn rất ít khi coi trọng thứ gì.

“Người phụ nữ đó nhất định không chịu lấy, sau đó mua một bức tranh sơn dầu của thầy Trương”, Tiểu Cẩm tức giận nói: “Không hiểu mắt mũi kiểu gì!”

“Tiểu Cẩm!” Cơ Quân Dã bất mãn ngắt lời: “Bức tranh nào được đưa vào phòng triển lãm của chúng ta cũng đều là tranh tốt hết, chú ý đến cách dùng từ của cô!”

Tiểu Cẩm le lưỡi cười rồi lại lén nhìn Cơ Quân Đào.

“Người phụ nữ đó là vợ ông ta à?” Cơ Quân Đào đột nhiên hỏi. Anh đã nhớ ra, người đàn ông này là bố của Đậu Đậu, chiều Chủ nhật tuần trước anh nhìn thấy người này lái xe tới đón hai mẹ con nhà hàng xóm đó. Đậu Đậu gọi bố rất to, bà Lỗ tên là Thương Hoài Nguyệt kia còn cười tít mắt cùng con trai ngồi lên xe.

“Đương nhiên là vợ, em còn nghe thấy ông ta gọi điện thoại cho bạn, hình như phải dẫn vợ tới dự tiệc”. Tiểu Cẩm đáp, ngạc nhiên vì thầy giáo lại hứng thú với quan hệ vợ chồng của người ta hơn cả với tác phẩm của chính mình.

Cơ Quân Đào a một tiếng, quay sang xem mấy bức tranh trên tường. Cơ Quân Dã cũng cảm thấy kỳ lạ, định hỏi nhưng thấy sắc mặt anh lạnh lùng liền im thin thít.
Chương trước Chương tiếp
Loading...